Chương 34: Bôi nhọ
Tiêu Minh Nhiên trưng ra vẻ mặt đầy phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn:
"Người này lợi dụng lúc ta không có ở nhà, tự tiện xông vào, trộm bản vẽ chế tạo rối của ta! Ai ngờ lúc ta đang trên đường trở về thì tình cờ đụng phải hắn!
Ta không kịp đề phòng, bị hắn đánh ngất xỉu! Hắn thậm chí còn định bóp chết ta! Dấu vết bóp cổ trên cổ ta chính là chứng cứ phạm tội hắn để lại!
Hắn tưởng mình đã giết chết ta, còn đem thi thể vùi vào trong đất, định hủy thi diệt tích!
May mà ta mạng lớn, sau đó tỉnh lại, cố gắng bò ra khỏi hố đất, mới giữ lại được một mạng!
Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ, hôm nay hắn lại còn có mặt mũi đến tham gia cuộc thi chế tạo khôi lỗi! Hơn nữa còn dùng đúng bản vẽ hắn trộm từ nhà ta để làm con rối!"
Tiêu Minh Nhiên trên mặt tức giận không giống giả vờ, những người xung quanh nghe xong đều không nhịn được quay đầu nhìn về phía con rối vừa mới được đưa ra trưng bày trên đài.
Cũng có người quay sang nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng đang ngồi ở khu vực chờ chuyên biệt.
Nghiêm Cận Sưởng đang cầm chén trà còn chưa kịp uống thì thấy cảnh tượng bất ngờ này, trước tiên là ngẩn người, sau đó rất nhanh nhìn rõ mặt kẻ vừa lên tiếng, lông mày nhíu lại.
Xem ra, chỉ chôn sống hắn thôi vẫn chưa thể giải quyết triệt để được vấn đề.
Bốn phía lập tức xôn xao bàn tán.
"Người kia nói là bị trộm bản vẽ?"
"Vậy con rối phòng ngự kia là do trộm ý tưởng của người khác mà làm à?"
"Quá mức trắng trợn táo bạo rồi đấy?"
Nữ tu đang chuẩn bị công bố giá khởi điểm của con rối số 63 bỗng thấy bối rối, nhưng hiện tại nàng phụ trách buổi đấu giá này, ít nhiều vẫn phải lên tiếng. Vì vậy, nàng dè dặt hỏi:
"Vị đạo hữu vừa rồi phát biểu, ngài có chứng cứ gì cho thấy bản thiết kế con rối số 63 kia là do ngài chế tạo?"
Tiêu Minh Nhiên sớm đã đoán trước sẽ bị hỏi như vậy, không do dự lấy ra một tờ giấy đã được gấp gọn:
"Đây chính là bản vẽ của con rối số 63!"
Tiêu Minh Nhiên chăm chú nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng, hồi tưởng cảnh suýt bị bóp chết, trong mắt ngập tràn hận ý như hóa thành thực thể. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
"Kẻ trộm này đã đánh cắp bản vẽ mà ta giấu trong thư phòng, cho nên giờ ta phải vẽ lại một bản khác. Mới rồi ta nghe nói, hôm qua trong lúc chế tạo, hắn không hề có bản thiết kế! Điều đó chứng minh, bản vẽ này không thể là hắn sao chép từ ta! Mà rất có khả năng là hắn đã lợi dụng lúc mọi người không chú ý, lén nhìn theo bản nháp của ta để làm con rối!"
Nghe vậy, một số người lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh:
"Khó trách hắn không vẽ bản vẽ, thì ra là vì muốn giấu kỹ sao?"
"Vậy chẳng phải là vi phạm quy tắc thi đấu, gian lận à?"
"Tôi thấy quy trình làm rối của hắn quả thật rất kỳ lạ, vừa bắt đầu đã chặt đầu gỗ! Trực tiếp bỏ qua bước vẽ bản thiết kế."
"Còn trẻ mà đã làm chuyện trộm cắp, thậm chí còn hại người, thật quá ác độc, đáng giận đến cực điểm!"
Bên dưới xôn xao nghị luận, nữ tu đứng trên đài nhất thời không biết nên làm thế nào, vội quay sang nhìn Lưu Thịnh, hy vọng nhận được chỉ dẫn.
Lưu Thịnh khẽ vuốt râu dài, nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng đang đứng ở khu vực chờ, thấy sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ gì là hoảng loạn, liền nói:
"Nghe từ một phía e là không công bằng. Chi bằng chúng ta nghe xem thiếu niên này giải thích thế nào."
Nghiêm Cận Sưởng chắp tay với Lưu Thịnh, sau đó nói:
"Ta không hề quen biết người này, lại càng không biết hắn sống ở đâu, tên họ là gì, sao có thể xông vào nhà hắn được? Hắn nói con rối này là ta làm theo bản thảo của hắn càng không thể nào đúng, bởi vì trong lúc thi đấu có vô số ánh điệp bay lượn trên trời, làm sao ta biết nó sẽ rơi vào chỗ nào? Ta còn ký kết khế ước, sao có thể làm ra chuyện vi phạm quy tắc?"
Tiêu Minh Nhiên cười lạnh:
"Vậy thì có gì lạ, ngươi hoàn toàn có thể đã nhớ bản vẽ của ta từ trước!"
Nghiêm Cận Sưởng đáp:
"Thứ nhất, đây là con rối do ta từng vẽ và chế tạo trước đó. Thứ hai, nhớ bản thiết kế trước khi thi đấu là chuyện rất bình thường. Ngươi thử hỏi các thí sinh khác xem, có bao nhiêu người là ứng biến tại chỗ mà làm ra con rối? Đây đâu phải loại thi đấu yêu cầu yển sư phải tạo ra con rối hoàn toàn mới, theo yêu cầu cụ thể."
Tiêu Minh Nhiên hừ lạnh:
"Ngươi nói sao thì là vậy à? Ngươi có chứng cứ gì? Đừng nói cũng muốn vẽ ra một bản vẽ giống vậy chứ?"
Nói xong, Tiêu Minh Nhiên còn chưa đợi Nghiêm Cận Sưởng phản ứng đã khoát tay:
"Thôi đi, ta cũng hiểu rồi, ngươi chính là không định thừa nhận tội của mình đúng không? Được thôi! Vậy ta sẽ bán bản vẽ này ngay tại đây! Ngươi đừng hòng kiếm được linh thạch từ đồ của ta!"
Tiêu Minh Nhiên đảo mắt nhìn quanh, lớn tiếng rao:
"Chư vị! Bản vẽ này của ta, giá khởi điểm 300 viên linh thạch! Dùng bản vẽ này làm con rối, lực phòng ngự còn mạnh hơn nhiều so với thứ mà kẻ trộm kia làm ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip