Chương 36: Vàng lá
"Ta, ta đương nhiên biết! Chỉ là ta vẽ quá nhiều bản vẽ, nhất thời quên mất mà thôi!" - Ánh mắt Tiêu Minh Nhiên dừng lại trên con rối, cuối cùng quyết định liều một phen, hắn nói: "Ta nhớ ra rồi, cái này kỳ thật là con rối toàn năng hình!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Thật sự nhớ ra rồi? Không sửa nữa chứ?"
Tiêu Minh Nhiên: "Không sửa nữa!"
Nghiêm Cận Sưởng thao tác con rối thu hồi cây chùy gỗ, lắp lại vào vị trí chân, sau đó "cạch cạch" hoạt động khớp nối.
Khoé miệng Nghiêm Cận Sưởng hơi nhếch lên: "Ngại quá, đây vốn chỉ là một con rối phòng ngự hình. Con rối công kích hình thì cần phải có vũ khí có lực sát thương cao, mà nó thì không có. Nó thậm chí phải tháo chính đôi chân mình để ngụy trang thành vũ khí. Hơn nữa, vừa rồi đập vỡ tảng đá, không phải do cây chùy, mà là ta dùng linh lực phụ trợ đánh nứt."
Tiêu Minh Nhiên: "......"
"Phụt!" - Có người nhịn không được bật cười.
"Ê! Ngươi nói là do ngươi vẽ bản vẽ làm ra con rối, vậy mà đến loại hình gì cũng không nói rõ được?"
"Còn dám nói là toàn năng hình con rối? Nói mò thì có!"
Ánh mắt Tiêu Minh Nhiên rõ ràng có chút hoảng loạn: "Dù sao bản vẽ của ta chính là toàn năng hình con rối, hắn cái kia không phải, chứng tỏ là hắn dựa trên cơ sở bản vẽ của ta mà cải tiến!"
"Có phải cải tiến hay không, mua về rồi xem chẳng phải biết sao? Ê, vừa nãy ai kêu giá một ngàn linh thạch vậy?"
Nhưng câu này vừa hỏi ra, không ai đáp lại. Hiển nhiên, những người vừa tranh giá cao lúc nãy đã không định nhận nợ nữa.
Có người thấy Tiêu Minh Nhiên ở gần, liền định trực tiếp ra tay cướp bản vẽ. Nhưng hắn phản ứng nhanh, lập tức né tránh, không để bị cướp.
Trong đám người không biết ai hét lên một tiếng: "Bắt lấy hắn!" - thế là mọi người lập tức nhào tới, nghĩ rằng dứt khoát ra tay luôn, đoạt bản vẽ về xem cho rõ.
Tiêu Minh Nhiên thấy tình thế nguy hiểm, vội vàng sử dụng một đạo cụ, nhanh chóng rút lui khỏi nơi thị phi này.
Đó là đạo cụ mà hắn tích góp được khi làm nhiệm vụ phụ trước đây. Giờ đây giá trị năng lượng của hắn đã cạn, mỗi lần dùng đạo cụ là tổn thất không nhỏ.
Trốn vào một con hẻm sâu, Tiêu Minh Nhiên mặt mày đau đớn, bóp chặt vòng tay, tức tối mắng: "Sao lại như vậy! Vai chính rõ ràng mới chỉ là một đứa trẻ, làm sao lại chơi mấy trò tâm cơ này!"
Hệ thống đối với hành vi lần này của hắn vô cùng bất mãn, nhưng vẫn nói: "Ngươi cần gì phải cố tình vu khống vai chính làm gì? Đợi đến khi khu chợ khai trương, đem mấy bản vẽ này ra bán cũng có thể kiếm được một khoản không nhỏ."
Tiêu Minh Nhiên: "Nếu có người suýt nữa hại chết ngươi, ngươi có thể nhịn được à? Với lại, bán ở chợ sao kiếm được nhiều tiền như bán đấu giá?"
Hệ thống: "......"
Lo lắng ở đây cũng sẽ bị phát hiện, Tiêu Minh Nhiên không dám dừng lại lâu, lại tiếp tục chạy sâu vào trong ngõ nhỏ.
...
Cùng lúc đó, tại hiện trường buổi đấu giá, mọi người tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Tiêu Minh Nhiên, rất nhanh liền nhận ra hắn là chột dạ bỏ trốn.
Lưu Thịnh đến lúc này mới đứng dậy, ổn định trật tự, tuyên bố buổi đấu giá tiếp tục.
Cuối cùng, con rối của Nghiêm Cận Sưởng được bán ra với giá 6000 linh thạch.
Mười một con rối còn lại cũng lần lượt được bán ra, trong đó con rối của tiểu thư Vân gia và một đệ tử Hỏa Dục Tông lần lượt đạt giá 7000 và 9000 linh thạch.
Toàn bộ kết quả được xếp hạng, con rối của Nghiêm Cận Sưởng xếp thứ tư, chỉ thiếu một chút để lọt vào top ba.
Rất nhanh, Hỏa Dục Tông gửi tới cho Nghiêm Cận Sưởng 2500 viên linh thạch, trong đó 1800 viên là từ đấu giá thu được, 700 viên còn lại là phần thưởng cho hạng tư.
Nghiêm Cận Sưởng mở túi Càn Khôn đựng linh thạch ra, dùng linh lực kiểm tra một lượt, phát hiện ngoài linh thạch ra, còn có một phong thư rõ ràng được đặt bên trong.
Người đệ tử Hỏa Dục Tông trao túi Càn Khôn cho hắn cười tủm tỉm nói: "Minh tiểu đạo hữu, nhớ kiểm tra kỹ túi Càn Khôn nha, xác nhận đủ linh thạch đó."
Nghiêm Cận Sưởng: "Đa tạ, làm phiền rồi."
Hỏa Dục Tông đệ tử: "Ngày khác gặp lại!"
Chờ hắn rời đi xa, Nghiêm Cận Sưởng mới lấy phong thư ra. Mở ra vừa nhìn, liền phát hiện đây là một thiệp mời, còn kèm theo một chiếc lá cây mỏng nhẹ màu vàng nhạt.
Mặt chính của chiếc lá in một chữ lớn -- Yển.
Đây là... Lá vàng của Bách Yển Các?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip