Chương 37: Yển sư:
Mấy ngàn năm trước, trong Linh Dận Giới, số lượng yển sư cũng không nhiều, bấy giờ yển sư được chia thành năm cấp: bạc, kim, tím, thiên, thần.
Những con rối cấp bạc nếu được Thiên Đạo giáng xuống ngân quang chứng nhận, thì sẽ được xem là con rối đạt chuẩn cấp bạc. Tương tự, con rối cấp kim, tím, thiên hay thần, đều phải được Thiên Đạo hạ quang chứng nhận thì mới thực sự được công nhận là con rối ở cấp đó.
Một khi con rối như vậy xuất hiện, ắt sẽ có vô số người tranh nhau mua, mà yển sư tạo ra con rối ấy, cấp bậc cũng vì vậy mà tăng lên.
Người chế ra con rối cấp bạc có thể được xưng là "yển sĩ", chế ra con rối cấp kim được gọi là "yển tướng", chế ra con rối cấp tím là "yển vương", chế ra con rối cấp thiên là "yển hoàng", còn chế ra con rối cấp thần thì được tôn là "yển tôn".
Việc yển sư nổi tiếng khắp nơi là điều hiển nhiên, theo thời gian, số lượng tu sĩ bước vào con đường yển thuật ngày càng nhiều.
Một số người là do sở thích, số khác thì đơn giản là muốn kiếm nhiều linh thạch. Số lượng yển sư tăng lên khiến cho việc phân chia năm cấp bậc trở nên quá sơ sài.
Thế là, rất nhiều yển sư cùng đồng thuận, tại bốn cấp bạc, kim, tím và thiên, lại tiếp tục chia ra ba cấp nhỏ: thượng, trung và hạ.
Tuy nhiên, trong các cấp bạc, kim, tím, thiên và thần, dù chia ra trung đẳng và hạ đẳng, thì đó chỉ là do các yển sư tự phân chia với nhau, là một loại cấp bậc được thừa nhận trong nội bộ giới yển sư. Duy chỉ có "thượng đẳng" mới là cấp bậc được Thiên Đạo công nhận.
Nói cách khác, chỉ khi con rối được Thiên Đạo giáng ngân quang chiếu rọi, mới được công nhận là con rối cấp bạc chân chính; tương tự, nếu được kim quang chiếu rọi thì mới là con rối cấp kim chính tông. Các cấp tím, thiên, thần cũng đều như vậy.
Còn những yển sư không được Thiên Đạo công nhận, nhưng vẫn muốn làm cho danh tiếng mình nghe có vẻ oai phong hơn, hoặc vì một số lý do không tiện công khai, mới nghĩ ra cách phân chia cấp bậc chi tiết hơn này.
Mà nơi có quyền phân cấp cho yển sư chính là Vạn Yển Cung.
Vạn Yển Cung là nơi mà tuyệt đại đa số yển sư trong thiên hạ đều ngưỡng mộ, nhưng không phải ai cũng có thể vào được.
Muốn tiến vào Vạn Yển Cung, trước tiên phải được Thiên Yển Lâu tiến cử; mà muốn vào được Thiên Yển Lâu, thì lại cần Bách Yển Các tiến cử trước.
Mà hiện tại, chiếc lá cây màu vàng nhạt trước mặt Nghiêm Cận Sưởng, chính là tư cách để tiến vào Bách Yển Các.
Nghiêm Cận Sưởng cẩn thận đặt chiếc lá màu vàng nhạt kia trở lại vào trong phong thư, rồi cất phong thư vào túi Càn Khôn.
Kiếp trước, hắn từng tha thiết mong muốn được một lần tiến vào Vạn Yển Cung.
Hắn yêu thích việc chế tạo con rối, đương nhiên cũng mong có thể kết giao cùng những người chung chí hướng, chia sẻ tác phẩm vừa lòng của bản thân, cũng như chiêm ngưỡng con rối của các yển sư khác. Khi đó, hắn từng mơ mộng rằng, nếu mình được các yển sư cao minh trong Vạn Yển Cung chỉ điểm vài câu, e rằng đang ngủ cũng sẽ cười tỉnh.
Đáng tiếc, ảo tưởng càng đẹp đẽ, thì càng dễ bị thực tế phũ phàng đánh tan.
...
Nghiêm Cận Sưởng đi tới một tiệm y phục, dự định chọn vài bộ quần áo mới. Chủ tiệm rõ ràng từng có mặt tại cuộc thi chế khôi lần này, khi nhìn thấy mặt hắn, hành động lập tức khựng lại, sắc mặt từ nghi hoặc nhanh chóng chuyển thành cười híp mắt:
"Ái chà! Ta nhận ra cậu rồi, vị tiểu công tử đó!"
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
"Ta đã sớm nghĩ rồi, cậu nên thay bộ xiêm y tốt hơn đi! Nào nào nào, tới đây nhìn xem, ở đây ta có rất nhiều bộ cực kỳ hợp với khí chất của cậu. Đặc biệt là bộ này, màu hồng kim, vừa nhìn liền biết là quý khí đại khí, rất hợp với phong cách của cậu, chỉ cần một ngàn linh thạch là có thể mang về!"
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Chủ tiệm lại chỉ vào một bộ khác, thao thao bất tuyệt:
"Còn có bộ màu tím huyền này, phong thái nhã nhặn, cao quý đĩnh đạc, nếu cậu mặc ra đường, đảm bảo là tâm điểm của mọi ánh nhìn! Bộ này giá gốc hai ngàn linh thạch, nhưng ta thấy cậu hợp nhãn nên giảm chút, chỉ lấy một ngàn năm trăm linh thạch thôi!"
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Ta hiện giờ trông đến vậy sao? Một con dê béo chính hiệu à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip