Chương 40: Mặt nạ.

Mục nhị thiếu đã uống rất nhiều rượu, những mỹ nhân được gọi đến để mua vui cho hắn cũng đã cùng hắn uống không ít. Cả một đám người say khướt, từ xa nhìn lại, giống như một đống bùn lầy đủ màu sắc, mùi nước hoa nồng đậm trộn lẫn với mùi rượu, gió thổi qua, cái mùi đó thực sự khó mà hình dung nổi.

Nghiêm Cận Sưởng bịt mũi lại, sau đó lấy từ trên người gã đàn ông mặt sẹo ra một lọ cấm linh hương và một lọ mê hương, nhét vào miệng một con rối màu đen.

Con rối màu đen được kéo bằng tơ tằm bạch linh, rất nhanh đã bắt đầu cử động, nó thật cẩn thận bò tới bên lư hương trong phòng, trực tiếp đổ hết mấy thứ trong đó ra, rồi đổ hai lọ hương mà Nghiêm Cận Sưởng chuẩn bị sẵn vào.

Làm xong tất cả mọi thứ, Nghiêm Cận Sưởng lập tức điều khiển con rối bò trở về, rồi đóng cửa sổ căn phòng lại.

Hai loại hương này cần một khoảng thời gian mới phát huy tác dụng, vì thế Nghiêm Cận Sưởng trèo lên mái nhà, trong lúc chờ đợi, hắn lại lấy ra mảnh tàn thư màu đen kia, giở ra xem câu chuyện bên trong.

Câu chuyện này tuy có một đoạn cốt truyện về Thông Nguyên Thành, nhưng lại không xảy ra trong khoảng thời gian hiện tại.

Bởi vì nhân vật chính của câu chuyện - chính là Nghiêm Cận Sưởng - sau khi tiến vào thôn, được mấy vị quý nhân chỉ điểm, bái nhập một môn phái tên là Kim Vân Tông. Kim Vân Tông cách nơi này rất xa, nhân vật chính khi xuống núi làm nhiệm vụ mới vô tình đi ngang qua Thông Nguyên Thành.

Khi đó, Thông Nguyên Thành đã không còn phồn hoa như hiện nay, Mục gia ở phía nam thành cũng đã bắt đầu xuống dốc.

Gia chủ Mục gia sủng thiếp diệt thê, hết mực yêu chiều con cái do thiếp sinh, lại lạnh nhạt, hờ hững với chính thất và con trưởng của mình. Sau khi chính thê mất vì bệnh, gia chủ không bao lâu liền đuổi trưởng tử ra khỏi gia môn.

Chiếu theo tình huống hiện tại, Mục đại thiếu chính là trưởng tử trong sách đề cập, còn Mục nhị thiếu là con thiếp.

Nếu cốt truyện trong sách là thật, thì chuyện đó là việc của một thời gian rất lâu về sau. Hiện tại, điều Nghiêm Cận Sưởng có thể xác nhận chính là, giữa Mục đại thiếu và Mục nhị thiếu chắc chắn có hiềm khích. Chỉ cần nhìn vào sự kiện xảy ra hôm đó là thấy được.

Nghiêm Cận Sưởng trầm ngâm một lúc, rồi lấy giấy bút ra, "xoạt xoạt xoạt" mà viết xuống.

Hương cấm linh và mê hương được đặt trong phòng rất nhanh bắt đầu phát huy tác dụng. Những tiếng cười đùa huyên náo dần dần im bặt, bình rượu rơi lộp bộp xuống đất, có cái bị đập vỡ, có cái còn sót lại ít rượu thì lăn lộc cộc sang một bên.

Những người này vốn là đang uống rượu tìm hoan, say rồi ngủ luôn ở loại nơi như thế này, làm đổ bình đổ ly cũng không có gì lạ, bên ngoài dù có người đi qua cũng không ai vào quấy rầy.

Lúc này Nghiêm Cận Sưởng mới bịt mũi lại, đẩy cửa sổ đi vào, dọn Mục nhị thiếu - gần như bị vùi giữa đám mỹ nhân - ra ngoài.

Nghiêm Cận Sưởng trực tiếp đưa Mục nhị thiếu đến cửa sau Thanh Uyển Lâu.

Khác với cửa chính được thắp mấy chiếc đèn lồng đỏ sẫm, cửa sau Thanh Uyển Lâu là một mảnh tối đen, còn có nhiều cây cối rậm rạp, tiếng côn trùng kêu râm ran không dứt bên tai.

Lúc này màn đêm buông xuống dày đặc, dưới bóng cây hầu như không thể nhìn thấy bóng người.

Nghiêm Cận Sưởng huýt sáo mấy tiếng, mới thấy một người bước ra từ sau gốc cây, vẫy tay với hắn.

Dưới chân người kia còn đặt một cái túi lớn, túi vẫn còn hơi phập phồng nhẹ.

Người đó chính là An Thiều, còn cái túi lớn kia chứa bốn kẻ đã từng muốn bắt Nghiêm Cận Sưởng.

Bốn người vẫn chưa tỉnh lại, còn đang ngủ say, dù đã bị An Thiều kéo tới nơi này cũng hoàn toàn không hay biết gì.

Nghiêm Cận Sưởng lấy từ trong áo ra một cái túi, ném cho An Thiều. An Thiều giơ tay bắt lấy, nghi hoặc hỏi: "Cái gì vậy?"

Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Linh thạch. Mua vật liệu làm mặt nạ da người mà ngươi cần."

An Thiều cân túi trên tay, cười cười: "Cái này không cần đâu. Chỉ là mấy miếng da người làm mặt nạ thôi mà."

An Thiều định ném trả lại cho Nghiêm Cận Sưởng, nhưng lại nghe hắn nói: "Đó là linh thạch nhảy ra từ người Mục nhị thiếu. Dù sao cũng là để làm mặt nạ cho bọn họ." Nói rồi vỗ vỗ cái túi: "Tôi còn có thêm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip