Chương 44: Giáo huấn
Có nhiều "hàng thượng đẳng" như vậy đang chờ nàng kiên nhẫn dạy dỗ, kẻ tướng mạo tầm thường trước mắt này căn bản không thể lọt vào mắt nàng.
Nếu không phải được Mục nhị thiếu phân phó, muốn để đối phương sống không bằng chết, còn phải giữ lại một hơi để Mục nhị thiếu tự mình tới xem, nàng hiện giờ đã muốn giết quách đi rồi đem vứt xác.
"Nhị thiếu gia bảo ta dạy dỗ ngươi một trận ra trò, để ngươi biết ai là người không thể trêu vào, ta cũng chỉ có thể làm theo, ngươi cũng đừng trách ta vô tình. Đừng nói ngươi chỉ là một tên tu sĩ Luyện Khí kỳ nho nhỏ, dù có là Trúc Cơ kỳ, chỉ cần bị bỏ đủ lượng thuốc, chẳng phải cũng chẳng khác gì người phàm?" Nàng vừa nói vừa lại lần nữa giơ gậy lên!
"Phanh!"
"Bốp!"
...
Trong căn phòng chất củi chật hẹp tối tăm, từng trận âm thanh trầm đục vang lên khi gậy đánh xuống. Mục nhị thiếu từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực, đừng nói là bị ai dùng gậy đánh, ngay cả một cái tát cũng chưa từng bị ai cho, sao có thể chịu nổi trận đòn mãnh liệt như vậy?
Hắn cố nói chuyện, nhưng tú bà thừa hiểu nếu lấy vật bịt miệng ra, đối phương nhất định sẽ khóc thét ầm ĩ.
Tất nhiên, đối phương có gào thét thế nào, nàng cũng chẳng buồn quan tâm, nhưng nếu làm phiền tới những khách làng chơi còn đang say ngủ trong mộng ngọt, khiến họ khó chịu, thì buôn bán của nàng còn làm ăn gì được?
Vì vậy, Mục nhị thiếu càng muốn nói, nàng càng đánh hung hơn, trong đầu nghĩ chỉ cần đánh đến nửa sống nửa chết, không còn sức kêu gào là được.
Để phòng ngừa vạn nhất, nàng thậm chí còn lấy ra một lọ cấm linh hương, làm bộ cười nói với Mục nhị thiếu rằng đây là thứ hắn đưa cho nàng, bảo nàng lúc dạy dỗ người thì đốt lên, như vậy sẽ chẳng lo người đó chạy thoát.
Tú bà nói: "Mục nhị thiếu đúng là còn nhỏ tuổi mà đã chu toàn như thế, sau này nhất định có thể kế thừa Mục phủ."
Mục nhị thiếu: "......"
Mục nhị thiếu rất nhanh đã bị đánh đến da tróc thịt bong, thế nhưng tú bà vẫn luôn miệng niệm tên người khác, còn cười lạnh nói: "Mấy thứ này đều là nhị thiếu gia sai ta chiêu đãi ngươi đấy."
Mục nhị thiếu vừa giận vừa hận, trong đầu xoay vòng đủ loại suy nghĩ, vừa hận vì sao trước mắt tú bà này lại nhận nhầm người, lại hận vì sao nàng không chịu xác nhận thân phận của hắn rồi mới ra tay, thậm chí đến cơ hội để hắn nói một lời cũng không cho!
Mục nhị thiếu bị đánh ngất xỉu mấy lần, lần nào cũng bị người dùng chậu nước lạnh tạt tỉnh. Mãi đến khi hắn nhìn thấy gương mặt phản chiếu trong làn nước ngay dưới chân, Mục nhị thiếu mới phát hiện: gương mặt của mình vậy mà lại giống hệt với người kia - người đã cướp đi suất thi đấu cuối cùng trước hắn!
Trong lòng Mục nhị thiếu khiếp sợ tột độ, phản ứng đầu tiên là không lẽ mình bị người thi pháp chuyển hồn vào thân thể tên đó? Nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy không đúng, vì hắn xác định đây chính là thân thể của mình - bởi vì khi cúi đầu, hắn vẫn thấy vết bớt trên chân.
Mà tú bà trước mắt hiển nhiên không biết hắn có vết bớt này, hoàn toàn xem hắn là Nghiêm Cận Sưởng.
Mục nhị thiếu ý thức được có khả năng là gương mặt mình đã xảy ra vấn đề, liền không ngừng vặn vẹo đầu, muốn cọ xát gương mặt của mình thật mạnh.
Ngay lúc này, tú bà lại một lần nữa giáng gậy xuống, đau đến mức trước mắt Mục nhị thiếu tối sầm.
Tú bà cũng mỏi tay rồi, vung tay ném gậy sang một bên, sau đó lại giơ chân đá một cú vào bụng hắn.
"Bình bình bình!" Cửa phòng bị người gõ mạnh.
Tú bà không kiên nhẫn nói: "Ai đấy?"
"Là ta, mấy vị công tử tuấn tú kia tỉnh rồi, ngài có muốn qua xem không?"
Mắt tú bà sáng lên, lập tức nói: "Ta qua ngay," rồi mở cửa bước ra, còn dặn dò: "Ngươi qua phòng Mục nhị thiếu xem một chút, tối qua bọn họ uống nhiều, giờ chưa chắc đã tỉnh, nếu tỉnh rồi thì nói cho hắn, người kia ta đã dạy dỗ kỹ càng, có thể đưa qua cho hắn xem bất cứ lúc nào."
"Vâng! Ta đi ngay!"
Cửa phòng chất củi rất nhanh lại khép lại, Mục nhị thiếu chỉ cảm thấy xung quanh lại chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Hương cấm linh sau khi đốt bắt đầu phát huy tác dụng, mà hương này rõ ràng còn trộn lẫn thêm cả mê hương, Mục nhị thiếu trong lúc giãy giụa khó tránh khỏi hít vào không ít, rất nhanh đã cảm thấy đầu óc mê muội, cả người không còn chút sức lực nào.
Nghĩ đến những loại hương dược này đều là hắn ra lệnh cho người chế tạo, kết quả bây giờ lại bị dùng trên chính mình, Mục nhị thiếu chỉ cảm thấy buồn bực đến muốn phát điên.
Giờ phút này, hắn vô cùng hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip