chương 47: Treo Giải Thưởng
Bọn họ dĩ nhiên không dám nói vừa rồi mình ngủ gật ở đại sảnh, liền trực tiếp kể lại từ lúc phát hiện ra kẻ trộm.
"Người đó chạy rất nhanh, bọn ta đuổi theo cũng không kịp. Nhưng ai cũng thấy hắn dừng lại trước cái lư hương này."
"Hắn ăn mặc rất giống người hầu nhà họ Mục, nhưng lại che mặt nên bọn ta không nhìn rõ được."
Tú bà đang xoa nắn hai cái bình không, vừa nhìn thấy bọn lực sĩ nhặt về một hòn đá lửa rơi ra từ trong quần áo kẻ đó, lập tức tức giận không chịu nổi.
"Mục Khoảnh Vân, hắn định hạ thuốc chúng ta cả một đám, rồi phóng hỏa đốt sạch luôn sao? Hôm nay ta còn nói chuyện với hắn bao lâu như thế, chẳng lẽ chỉ là hắn giả vờ giả vịt thôi sao?"
"Giờ chúng ta nên làm sao đây? Nếu Mục gia đã muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, chúng ta làm sao địch lại được? Ở cái Thông Nguyên thành này chúng ta còn sống nổi không chứ?"
Tú bà nói: "Nếu đã như vậy, ta cũng không để cho hắn được yên! Mọi người nghe cho kỹ, ta có việc muốn nói rõ."
Tú bà bỗng lớn giọng, nói với đám kỹ nữ và tiểu quan đang xôn xao vây quanh: "Mấy người phải nhớ kỹ cho ta, lát nữa khi đèn treo trên tường được mở, cửa lớn mở ra đón khách, thì phải tìm cơ hội kể lại chuyện này thật thảm thiết với khách nhân!"
Tú bà vốn dĩ đã sớm lo lắng Mục nhị thiếu trở mặt không nhận người, sợ hắn sau khi về nhà sẽ đem hết chuyện kể ra, rồi phái người đến dẹp luôn Thanh Uyển Lâu. Giờ lại tận mắt chứng kiến có kẻ xông vào hạ thuốc, còn đánh rơi đá lửa, càng khiến bà ta thấy mình lo lắng là đúng.
Vì thế, bà lập tức sai vài cô nương trong lâu lan truyền câu chuyện thật chi tiết, từ đầu đến cuối, cùng với các bê bối của nhà họ Mục. Còn bản thân tú bà thì thu dọn vàng bạc, đồ quý giá, rồi nhân lúc đêm khuya lén lút trốn đi!
...
Mục nhị thiếu hoàn toàn không biết, vừa mới đạt được sự đồng thuận với tú bà, nhất trí sẽ đổ mọi chuyện lên đầu Nghiêm Cận Sưởng, thì bên kia Thanh Uyển Lâu đã gặp chuyện hạ độc và đánh rơi đá lửa. Lúc này, Mục nhị thiếu vừa mới về đến nhà.
Vết thương trên người Mục nhị thiếu quá rõ ràng, vừa mới bước vào cửa, ai nấy đều kinh hoàng đến biến sắc.
Quản gia vội vàng chạy đến bẩm báo với Mục gia chủ rằng nhị thiếu gia bị thương nặng trở về. Mục gia chủ vừa nhìn thấy thì giận dữ đến mức bốc khói cả bảy khiếu: "Là ai! Dám ra tay ác độc với con ta như vậy!"
Phong thị, mẹ của Mục Khoảnh Vân, vừa nghe tin từ tỳ nữ đã vội vã chạy đến. Nhìn thấy đứa con từ nhỏ được mình nâng niu như trân bảo nay lại bị thương đầy mình, đau lòng đến rơi nước mắt, vừa khóc vừa nói: "Lão gia! Ông nhất định phải làm chủ cho Khoảnh Vân!"
Mục Khoảnh Vân rất muốn nói là do đám lực sĩ và tú bà ở Thanh Uyển Lâu cùng nhau đánh hắn ra nông nỗi này, nhưng nghĩ đến những chuyện tú bà từng kể, hắn bèn nhịn xuống không kể, chỉ khăng khăng đổ hết tội lên đầu Nghiêm Cận Sưởng.
Hắn tuyệt không nhắc đến việc ban đầu là do chính hắn muốn hại Nghiêm Cận Sưởng, mà chỉ nói rằng chính Nghiêm Cận Sưởng đơn phương hãm hại hắn.
Phong thị tức giận nói: "Trên đời sao lại có kẻ ác tâm như vậy! Không chỉ đoạt lấy danh ngạch của con ta, còn đánh con ta thành ra thế này! Hắn đúng là không coi Mục gia chúng ta ra gì!"
Mục gia chủ cũng phẫn nộ tột độ, lập tức sai người treo giải thưởng truy nã toàn thành, ra lệnh bắt bằng được Nghiêm Cận Sưởng.
Thế là, ngày hôm sau, lệnh truy nã treo thưởng được dán khắp thành.
Trên Huyền Thưởng Lệnh, lý do treo thưởng được viết rất rõ ràng, nhưng lại khiến người xem vừa tò mò vừa muốn cười.
"Phần thưởng tới 5000 viên linh thạch, nhà họ Mục thật chịu chơi."
"Ta thấy đứa nhỏ tên Vị Minh kia đúng là xui xẻo."
"Vì sao? Chẳng phải trên tờ truy nã nói chính nó sai người đánh nhị thiếu gia nhà họ Mục à? Bị treo thưởng là đúng rồi còn gì?"
"Ngươi chưa biết à? Ta tưởng chuyện này truyền khắp rồi cơ."
"Chuyện gì?" Mọi người xung quanh tò mò vây lại.
"Ta nghe người ta nói, Mục nhị thiếu vốn sai người đi bắt đứa nhỏ kia để đánh cho một trận, còn định bán nó vào kỹ viện trong hẻm hoa. Nhưng không ngờ đứa nhỏ đó không đơn giản chút nào, không chỉ thoát khỏi đám người bắt, còn quay ngược lại trói Mục nhị thiếu lại - khi đó hắn đang say khướt trong một kỹ viện, rồi đeo mặt nạ da người cho hắn."
Dừng một chút, người đó lại nói tiếp: "Sau đó đám thuộc hạ của Mục nhị thiếu tưởng nhầm hắn là đứa nhỏ kia, liền lao vào đánh cho một trận. Đánh đến mức da tróc thịt bong, kêu thảm không để đâu cho hết!"
"Có chuyện như vậy à?!"
"Ta cứ tưởng mọi người đều biết rồi."
"Rồi sau đó thì sao?"
"Dĩ nhiên là bị phát hiện ra. Mặt nạ da người không giữ được lâu, rách ra thì lộ hết. Bằng không sợ là bị đánh chết thật rồi."
"Chậc chậc, chuyện này không phải do Mục nhị thiếu tự chuốc lấy sao? Giờ lại còn mặt dày đi dán Huyền Thưởng Lệnh."
"Còn không phải sao!"
"Có gì mà ngượng?" Một người khác hạ giọng nói: "Mục gia chủ trước kia lợi dụng tài lực của vợ là Liễu thị để phát đạt, nhưng khi Liễu thị bệnh nặng nằm liệt giường, ông ta lại không ngần ngại nạp thiếp. Nuôi con trong kiểu gia đình đó thì làm sao nên người được?"
Tin này khá đặc biệt, làm mọi người tò mò hỏi kỹ hơn.
"Việc này ta cũng biết, nghe nói bà thiếp kia - mẹ Mục nhị thiếu - thật ra vốn không phải nữ nhân đàng hoàng gì, chỉ vì danh dự Mục gia mà bí mật sửa lại thân phận thôi. Dân trong hẻm hoa biết hết, nhưng vì sợ Mục gia nên không ai dám nói. Giờ Mục nhị thiếu lại dám muốn diệt khẩu cả đám kỹ nữ chỉ vì bị lật mặt, nên người ta mới chẳng cần kiêng dè nữa, lôi hết chuyện cũ ra kể."
"Chậc chậc, cha không ra gì, con sinh loạn, chẳng trách giờ phải dùng chiêu treo giải để vớt lại mặt mũi."
Tuy nhiên, phần thưởng 5000 viên linh thạch vẫn là một cám dỗ rất lớn. Không ít người bắt đầu lùng sục khắp nơi tìm tung tích Nghiêm Cận Sưởng, mong một phen phát tài.
Chỉ là - gương mặt trên Huyền Thưởng Lệnh vốn là mặt nạ da người giả, cho nên truy nã này đối với Nghiêm Cận Sưởng chẳng có ảnh hưởng gì.
Ngược lại, Nghiêm Cận Sưởng còn nhân cơ hội này bán ra mấy cái mặt nạ da người y chang như trên lệnh truy nã, kiếm được một mẻ lớn - bởi vì kiểu gì cũng có kẻ bất chấp liều mạng, định dùng mặt giả đổi lấy 5000 viên linh thạch.
Thế là không bao lâu sau, có không ít người mang theo "người giống y như đúc" đến trước cửa Mục phủ, gào lên đòi lĩnh thưởng.
Cảnh tượng náo nhiệt khó lường, thu hút đám đông vây xem. Ai cũng thấy đám người kia tranh cãi om sòm, mắng nhau rằng người kia là giả, còn mình mới là thật.
Trước cửa Mục phủ lúc này náo nhiệt chẳng khác nào cái chợ.
Trong đám người, có kẻ cứ đi khắp nơi rỉ tai mọi người về sự thật chuyện Mục nhị thiếu muốn hại người không thành, lại bị đánh ngược, còn mặt dày treo giải bắt người khác. Câu chuyện này nhanh chóng lan xa, ai nấy đều bàn tán xôn xao.
Người đang âm thầm lan truyền câu chuyện ấy chính là kẻ bị Nghiêm Cận Sưởng dùng thuốc giải để uy hiếp - tên nam nhân mặt có vết sẹo.
Hắn biết mặt mình rất dễ nhận ra, nên cố tình dán thêm vật lên mặt để che sẹo, còn tàn nhẫn cạo luôn cả râu.
Tất cả chỉ để trà trộn vào đám đông, hoàn thành nhiệm vụ mà Nghiêm Cận Sưởng giao cho - trong vòng ba ngày phải đến những nơi đông người kể lại toàn bộ sự thật.
Hôm nay đúng là ngày thứ ba, đao sẹo nam vừa nói xong, liền lặng lẽ len ra khỏi đám người, quay lại con hẻm đã hẹn trước.
Thực ra hai ngày trước hắn đều đã đến, chỉ là chưa thấy thuốc giải. Hôm nay cuối cùng cũng thấy thuốc được đặt ở chỗ cũ.
Đao sẹo nam vui đến phát khóc, vội nuốt thuốc giải, lập tức thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn!
Bên cạnh thuốc giải còn có một cái túi tiền. Hắn mở ra, thấy bên trong có năm miếng bạc vụn và hai xâu tiền đồng. Dưới đáy túi còn ép một tờ giấy.
Mở ra xem, trên giấy viết - "Làm phiền, đây là thứ ngươi xứng đáng nhận được."
Thế mà còn có cả tiền công!
Đao sẹo nam vui mừng trong bụng, vừa định rời khỏi nơi này, thì bất chợt thấy vài bóng người xuất hiện ở đầu đường.
Hắn sững người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mấy kẻ mặc áo xám nâu chắn đường. Đặc biệt là bốn người đứng phía trước, ánh mắt nhìn hắn đầy sát khí.
"Rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi! Tên phản đồ!"
Đao sẹo nam cả kinh: "Sao các ngươi lại ở đây?! Phản đồ gì chứ? Ta không biết các ngươi đang nói gì!"
"Đến nước này mà còn chối à?!"
Đám người trước mặt chính là bốn tên trước đó bị Nghiêm Cận Sưởng bắt thay mặt hắn đi vào cửa sau Thanh Uyển Lâu.
Vì da mặt giả quá tuấn tú nên họ tuy không bị đánh thảm như Mục nhị thiếu, nhưng với họ thì đó cũng là nỗi nhục khó nói nên lời.
Biết chính đao sẹo nam đã đưa họ đến đó, họ liền tin chắc hắn đồng lõa với Nghiêm Cận Sưởng, và không ngừng truy lùng hắn.
Hôm nay nghe tin có người thấy một kẻ mặt sẹo che giấu ở đây, họ liền kéo người đến - không ngờ lại tìm được thật.
Không những thế, họ còn tận mắt thấy hắn nhặt một cái túi từ góc hẻm.
"Trong tay ngươi cầm gì đó!"
Cả đám xông tới, đè hắn xuống đất, lục soát túi đồ. Rất nhanh liền tìm được tờ giấy hắn chưa kịp tiêu hủy.
Đao sẹo nam không ngờ chúng lại đến đúng lúc này. Vốn định sau khi rời khỏi sẽ tiêu hủy giấy, ai ngờ...
Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn nuốt tờ giấy, nhưng chưa kịp giật lại thì đã bị đấm cho một cú trời giáng.
"Hay quá, có cả chứng cứ rồi! Còn gì để chối nữa hả!"
Bị đánh đau, đao sẹo nam tức giận phản kháng, nhưng đơn thân độc mã thì sao chống nổi. Chẳng mấy chốc đã bị trói lại.
"Đi! Đem hắn tới gặp thiếu gia!"
Biết mình không thể trốn thoát, đao sẹo nam liền gào lên giữa nơi đông người: "Đều là thiếu gia bảo ta làm! Dựa vào đâu mà bắt ta chịu tội thay?!"
Tiếng hô khiến người đi đường sôi nổi nhìn sang, xì xào bàn tán.
Người Mục gia sợ hắn nói thêm điều gì bất lợi, liền đánh cho bất tỉnh rồi kéo đi.
Nhưng lúc này Mục gia đang đứng giữa cơn bão dư luận, nên việc này chẳng mấy chốc cũng lan truyền khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip