Chương 48: Chợ
Nghiêm Cận Sưởng biết rõ việc bán mặt nạ da người không thể là kế lâu dài. Một khi những người từng mua mặt nạ của hắn vô tình gặp nhau, lập tức sẽ phát hiện ra vấn đề. Vì vậy, khi kiếm được kha khá, hắn liền nhanh chóng rút lui, biến mất không dấu vết.
Phía Mục gia lúc này cũng đang bận rộn ứng phó với các loại tin đồn thất thiệt lan truyền khắp nơi, nhất thời không có thời gian để truy cứu hắn.
Dù cho Mục gia có ý muốn điều tra, cũng chẳng qua chỉ nhằm tìm ra một kẻ đã đeo mặt nạ giả. Thông Nguyên Thành người qua kẻ lại tấp nập, cho dù người của Mục gia có muốn lục soát từng nhà, e rằng cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, với thế lực hiện tại của Mục gia, vẫn chưa đủ khả năng khống chế toàn bộ Thông Nguyên Thành.
Chưa kể còn có một vài thế lực luôn đối đầu với Mục gia, nhân cơ hội này mà dậu đổ bìm leo, ra sức làm cho tình hình thêm rối ren, dường như muốn mượn chuyện này để bôi nhọ danh tiếng của Mục gia.
Sau khi thay đổi diện mạo lần nữa, Nghiêm Cận Sưởng bắt đầu ra chợ mua nguyên vật liệu chế tác con rối và mặt nạ da người.
Để tránh bị chú ý, hắn chia ra đi bốn khu chợ ở các hướng đông, tây, nam, bắc để mua sắm riêng biệt.
Thông Nguyên Thành quả không hổ danh là nơi tiểu thương từ khắp nơi tụ hội. Hàng hóa đủ loại, không thiếu thứ gì. Nghiêm Cận Sưởng thu mua được không ít loại ngọc thạch có khớp xương phù hợp để chế tạo con rối, tâm trạng phấn chấn trở về khách điếm.
Dù trong thời gian này có nhiều chuyện khiến hắn phải phân tâm, nhưng đồng thời hắn cũng kiếm được kha khá linh thạch. Có linh thạch làm hậu thuẫn, Nghiêm Cận Sưởng yên tâm tĩnh tọa tu luyện, chậm rãi dẫn linh khí ẩn chứa trong linh thạch nhập vào cơ thể, rồi theo kinh mạch dẫn truyền khắp thân, đồng thời hấp thu thêm linh khí từ bên ngoài, tích tụ vào đan điền, hình thành một vòng xoáy linh khí nho nhỏ, dần dần chuyển hóa thành linh khí của riêng mình.
Trong trạng thái tu luyện như vậy, Nghiêm Cận Sưởng dần dần chìm vào cảnh giới vô ngã, quên mất thời gian trôi qua. Hắn chỉ biết bản thân đang không ngừng hấp thu linh khí, không nghỉ ngơi dù chỉ một khắc.
Cứ như vậy hơn một tháng trôi qua, đến khi mở mắt ra, Nghiêm Cận Sưởng cảm nhận được linh khí trong cơ thể đã dồi dào vượt bậc, so với trước kia còn mạnh mẽ hơn rất nhiều - tu vi đã đột phá đến Luyện Khí tầng ba.
Hắn dang hai tay, một làn sương mù xám nhạt từ lòng bàn tay lan tỏa ra, nhanh chóng bao phủ khắp căn phòng.
Đồng thời, mấy sợi tơ mảnh bắn ra từ đầu ngón tay hắn, điều khiển các vật dụng trong phòng dịch chuyển theo ý muốn. Hắn thử điều chỉnh một hồi lâu, cảm thấy đã thuần thục hơn trước rất nhiều, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.
Tuy vậy, tất cả vẫn còn quá ít ỏi.
Muốn đứng vững một mình ở Linh Dận Giới, chỉ với tu vi Luyện Khí tầng ba là chưa đủ. Hắn cần phải nhanh chóng mạnh lên. Chỉ có leo lên cao hơn, hắn mới có thể thoát khỏi cảnh e dè, dè dặt, không còn bị bó buộc hay lo trước lo sau.
Thu hồi linh lực, Nghiêm Cận Sưởng mở ra Xích Ngọc Li giới, phát hiện không gian bên trong đã rộng hơn trước không ít.
Ban đầu nơi này chỉ chứa được một căn nhà tranh nhỏ, xung quanh chỉ đi bộ được vài bước đã gặp màn sương mù trắng xóa cùng một bức tường vô hình chặn đường, không thể tiến thêm. Giờ đây, bên ngoài căn nhà tranh đã mở rộng thêm một khoảng đất trống, có thể xây thêm được hai căn nhà nữa.
Đời trước hắn từng nghe nói một số nhẫn không gian có thể phóng to theo tu vi của chủ nhân, nhưng bản thân chưa từng được thấy. Không ngờ đời này lại có cơ duyên gặp được.
Hắn đem toàn bộ nguyên liệu gỗ thu thập được trước đó chuyển vào trong không gian này, chuẩn bị khi nào gom đủ số lượng sẽ dựng thêm một căn nhà gỗ bên cạnh nhà tranh, để sau này có thể sống lâu dài trong đó.
Vì đợt tu luyện lần này kéo dài quá lâu, hắn đã ở trọ tại khách điếm hơn một tháng, gần như tiêu sạch số linh thạch tích góp trước đó.
Nghiêm Cận Sưởng dùng số gỗ còn lại khắc ra mấy con vật nhỏ chỉ bằng ba ngón tay, tinh xảo đáng yêu, rồi mang ra chợ.
Thông Nguyên Thành mỗi ngày đều có tiểu thương tụ hội, nên chợ ở đây áp dụng chế độ "một ngày một quầy". Chỉ cần nộp đủ tiền, sẽ được phát một thẻ bài có số, hôm đó có thể ra chợ bày hàng bán.
Tuy nhiên, quầy tốt đều là "đến trước được trước". Nếu đến muộn, chỉ có thể ra bày ở những vị trí xa, chỗ đó không có quầy chính thức, chỉ vẽ một hình trên đất làm ranh giới, nằm ở rìa ngoài chợ, lượng khách qua lại cũng ít hơn hẳn.
Khi Nghiêm Cận Sưởng đến chợ, đã là giữa trưa, các quầy hàng tốt đã kín chỗ. Hắn nộp tiền xong liền cầm thẻ ra khu cuối chợ, ngồi xuống một vị trí trống, bắt đầu lấy đồ từ túi Càn Khôn ra bày bán.
Nơi này thường xuyên có thiếu niên hoặc trẻ nhỏ đến bán đồ, nên cũng không ai thắc mắc khi thấy hắn ngồi một mình như vậy.
Hắn bày ra những con rối gỗ nhỏ chỉ bằng ba ngón tay, xếp thành hàng chỉnh tề, sau đó lấy thêm một ít thuốc nhuộm các màu và cọ sạch đặt bên cạnh.
Không giống những người khác rao hàng ồn ào, Nghiêm Cận Sưởng chỉ lặng lẽ lấy ra một con chim nhỏ khắc rất tinh xảo, rồi cầm bút tô màu cho nó.
Những người bày hàng xung quanh hắn phần lớn đã có gia đình con cái, nhìn thấy hắn đang tô màu cho con rối nhỏ đáng yêu, lập tức liên tưởng tới con mình ở nhà có thể sẽ thích, nên có người mở miệng hỏi giá:
- "Tiểu huynh đệ, cái này bán bao nhiêu?"
Nghiêm Cận Sưởng đáp:
- "Mười đồng tiền một con loại nhỏ, mười lượng bạc một con trung bình, mười lượng vàng một con loại lớn, một trăm viên linh thạch một con cao đến nửa người, một ngàn viên linh thạch một con kích cỡ như người thật."
Nghe vậy, những người xung quanh không nhịn được cười to:
- "Loại nhỏ thì giá còn hợp lý, mấy loại sau giá quá trên trời rồi, làm gì có ai mua nổi?"
- "Đúng đó, người ta có linh thạch thì đi mua con rối của yển sư cho rồi, ai lại tới mua mấy thứ này?"
- "Một ngàn viên linh thạch? Còn dám nói không biết ngượng miệng."
Nghiêm Cận Sưởng thản nhiên đáp:
- "Dù sao giá đã đặt như vậy, ai muốn thì tự nhiên sẽ mua."
Lúc này, chủ quầy bên trái hắn nói:
- "Cho ta một con hổ nhỏ, mang về cho con ta chơi."
Nghiêm Cận Sưởng nhận tiền rồi hỏi:
- "Muốn màu gì? Có cần khắc chữ không?"
Người nọ ngẫm nghĩ rồi đáp:
- "Màu trắng đi, bạch hổ mang điềm lành, khắc chữ 'Nhạc' cho vui vẻ."
Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng khắc chữ lên, tô màu xong rồi đưa cho ông ta:
- "Màu chưa khô hẳn, nên để tạm một lúc."
Chủ quầy nhìn con hổ nhỏ khắc chữ tinh xảo, cười nói:
- "Chữ ngươi khắc đẹp thật đấy."
Những người khác cũng lần lượt mua một vài con, mang về làm quà cho con cái.
Chủ quầy bên phải Nghiêm Cận Sưởng vừa đùa nghịch con hồ ly nhỏ mới mua xong, vừa nói:
- "Sao hôm nay người kia chưa tới nhỉ? Ta còn chuẩn bị cả đống tháo thạch để bán cho hắn cơ mà."
Người khác cười:
- "May lần đó gặp hời nên giờ mơ gặp nữa à? Làm gì có chuyện tốt lặp lại hoài chứ?"
- "Nhưng hắn đến mấy ngày liền mua hết sạch tháo thạch ở chỗ ta, hôm qua ta còn đi gom thêm một đống nữa đấy."
Nghiêm Cận Sưởng nghe đến đó thì nhìn thoáng qua chồng đá trên quầy.
Những viên đá này là phần bỏ đi khi cắt linh ngọc, bên trong không còn chút linh khí nào. Người có tu vi chỉ cần liếc là biết chẳng thể khai được linh ngọc, huống hồ là ngọc quý.
Nhưng loại đá này cứng rắn, lại nhẹ hơn đá thường cùng kích cỡ, nếu mài tốt thì có thể dùng làm khớp xương cho con rối.
Sau khi hỏi giá, Nghiêm Cận Sưởng lấy từ túi Càn Khôn ra một con rối hồ ly lớn bằng bàn tay, khác với loại nhỏ ban nãy - có thể tháo lắp, điều khiển bằng dây, thậm chí còn có bộ phận chuyển động.
Chủ quầy mắt sáng rỡ:
- "Thảo nào giá ngươi đặt lại khác nhau như vậy."
Nghiêm Cận Sưởng: "Dùng con này đổi mười viên tháo thạch."
- "Hả? Mười viên à..."
Hắn vừa nói chưa dứt lời, Nghiêm Cận Sưởng liền cất con rối vào túi: "Không đổi thì thôi."
Chủ quầy hoảng hốt: "Đổi đổi đổi!"
Ngay khi Nghiêm Cận Sưởng vừa thu đá vào Xích Ngọc Li giới, một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu:
【Đinh! Phát hiện vai chính Nghiêm Cận Sưởng đang ở gần. Có muốn định vị vị trí không?】
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Tàn phiến đen đặt trong túi tự động phát sáng, hiện lên một quầng sáng trắng, hiển thị bản đồ với hai dấu hiệu - một đỏ, một xanh - rất dễ nhận thấy.
Con trỏ xanh bắt đầu di chuyển về phía con trỏ đỏ!
Nghiêm Cận Sưởng vừa định đứng dậy rời đi, chợt nhớ ra đã hơn một tháng trôi qua - tức là hiệu lực miễn dịch mọi đòn tấn công vật lý và pháp thuật cấp thấp của Tiêu Minh Nhiên đã hết!
Nói cách khác, giờ hắn đã có thể công kích Tiêu Minh Nhiên như bình thường!
Nghiêm Cận Sưởng vẫn ngồi yên, khoanh chân tĩnh tọa, bắt đầu vận chuyển linh lực trong đan điền, dồn vào đầu ngón tay.
Chẳng bao lâu sau, một người mặc áo dài xanh biển len qua đám đông, chạy chậm đến cuối chợ, dáo dác tìm kiếm.
Chính là Tiêu Minh Nhiên!
Ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại trên người Nghiêm Cận Sưởng, ánh lên vẻ vui mừng, lập tức bước nhanh tới!
Tiêu Minh Nhiên những ngày qua, ngày nào cũng đến chợ mua tháo thạch. Hắn cho rằng có khả năng trong số đó sẽ có một viên chứa thượng cổ thần khí được ẩn giấu bên trong.
Vì niềm tin đó, hắn đã liên tiếp mua về hàng ngàn viên tháo thạch, dùng hết số linh thạch khó khăn lắm mới kiếm được nhờ việc bán bản vẽ chế tạo rối. Thế nhưng tất cả số đá mua được đều vô dụng, hoàn toàn không tìm thấy viên nào có dấu vết của thượng cổ thần khí cả.
Dù vậy, Tiêu Minh Nhiên vẫn không có ý định từ bỏ. Hôm nay hắn lại tiếp tục đến chợ như thường lệ - nào ngờ lại tình cờ phát hiện ra vị trí của vai chính!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip