Chương 51: Mời
Trước mắt, sấm chớp như mưa rơi dày đặc từ trên trời giáng xuống, điên cuồng đánh vào kết giới. Nếu kết giới mà vào lúc này tan vỡ, hậu quả không cần nói cũng biết.
"Tử Minh, nhất định phải cố lên!"
"Chỉ thiếu một chút nữa thôi, trận bão sấm sét này sắp qua rồi!"
Ở trung tâm mắt trận, Lưu Thịnh hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trình Tử Minh đang đứng trên cột sáng. Trình Tử Minh bắt gặp ánh mắt đó, như thể muốn chứng minh bản thân, lại dựng thẳng lưng, tiếp tục truyền linh lực được các sư huynh đệ chuyển sang cho mình, rót vào bên trong cột sáng.
Nhưng sức chịu đựng cứng rắn như vậy không thể kéo dài. Sau thêm một nén nhang nữa sấm chớp bên ngoài lại đổ xuống, tu sĩ tên Trình Tử Minh hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa, cả người như kiệt sức, đột nhiên mềm nhũn ngã gục xuống đất!
Mấy tu sĩ đang hỗ trợ Trình Tử Minh chuyển linh lực hoảng hốt, tưởng rằng trận pháp sẽ mất cân bằng, kết giới cũng sẽ tan vỡ. Ngay lúc đó, một luồng hắc viêm bất ngờ lao đến trong tầm tay họ, tiếp nhận luồng linh lực đang được truyền dẫn, một khắc cũng không ngừng, tiếp tục truyền vào giữa cột sáng!
Cột sáng trên trận pháp chỉ ảm đạm trong chớp mắt, rồi lại lập tức sáng trở lại, trận pháp không bị phá vỡ, kết giới khởi động từ trận pháp vẫn giữ được, tiếp tục chống lại sấm sét từ trời giáng xuống.
Đứng phía sau Trình Tử Minh, tu sĩ Hỏa Dục Tông phụ trách chuyển linh lực nuốt nước bọt vì sợ hãi, lại nhìn bàn tay của mình vừa mới hướng ra phía trước, liền thấy một bóng người cao lớn đang đứng trên cột sáng thay cho Trình Tử Minh.
"Đa tạ đạo hữu, thật là đúng lúc quá!" Tu sĩ đó vừa nói xong lời cảm tạ, thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn... Tại sao quần áo trên thân người kia lại lạnh lẽo như vậy? Sao thân thể lại gầy guộc, cứng đờ?
Hắn chăm chú nhìn kỹ, mới phát hiện - đây đâu phải người! Rõ ràng là một con rối hình người!
Cũng chính vì là con rối, nên mới có thể hoàn toàn không bị xung đột khi tiếp nhận lượng lớn linh lực được truyền đến, trở thành một thể truyền linh lực không biết mệt, không cảm thấy đau đớn!
Tuy nhiên, để duy trì sự cân bằng của sáu cột sáng trong trận pháp, chỉ truyền linh lực thôi là chưa đủ, còn cần phải điều chỉnh cường độ linh lực kịp thời sao cho thống nhất với năm cột còn lại. Bằng không, cũng sẽ khiến cả trận pháp rối loạn!
Nhưng thông thường, một con rối không có cảm giác, cũng không có năng lực phán đoán, không thể điều chỉnh linh lực thời gian thực. Trừ phi người điều khiển con rối - yển sư - có thể tự mình phán đoán, điều khiển linh lực thông qua sợi tơ linh lực mà không cần tiếp xúc trực tiếp với linh lực của người khác.
Nhưng yêu cầu này cần yển sư phải có khả năng cảm ứng cực kỳ mạnh, nếu không, trận pháp có thể mất cân bằng bất cứ lúc nào.
Vì vậy, dù trận pháp sáu trụ này đã phổ biến bao nhiêu năm, cũng rất hiếm khi thấy có người dùng con rối để đứng vào vị trí cột sáng.
Vậy mà hiện tại, trước mắt mọi người, quả thật lại xuất hiện một con rối, hơn nữa còn đứng ở vị trí trên đỉnh!
Khi nhận ra điều này, mọi người lập tức nhìn quanh, cố gắng tìm người điều khiển con rối.
Con rối được điều khiển sẽ có sợi tơ linh lực nối trên người. Chỉ cần lần theo hướng của sợi tơ đó, sẽ tìm ra được người điều khiển...
Các tu sĩ nhanh chóng nhường đường, thế là Nghiêm Cận Sưởng đang đứng giữa đám đông cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người.
Thiếu niên tóc dài buộc gọn bằng một dải băng đỏ sẫm, mặc áo dài màu xám đen có tay áo bó sát, hai tay đang kết ấn, truyền linh lực vào con rối - mà con rối kia cũng đang làm động tác y hệt.
Nghiêm Cận Sưởng thấy mọi người tránh ra liền bước đến gần trận pháp.
Điều khiển từ xa có nhiều bất lợi, nếu có thể đến gần hơn, dĩ nhiên cậu muốn để sợi tơ linh lực dễ dàng kiểm soát con rối hơn, điều chỉnh linh lực từ các tu sĩ khác rồi đưa vào cột sáng.
Lưu Thịnh đang ngồi giữa mắt trận mở mắt ra, ánh mắt dừng lại trên người Nghiêm Cận Sưởng, rồi chuyển sang nhìn con rối phía trước cậu.
Con rối kia khoác trên mình bộ y phục, đầu đội mũ sa đen che mặt, nhìn từ xa rất giống người thật.
Gió linh lực trong trận pháp thỉnh thoảng thổi bay lớp sa che mặt con rối, khiến Lưu Thịnh nhìn rõ mặt nó - một gương mặt được khắc cực kỳ tinh xảo, tuấn tú.
Gương mặt ấy...
Lưu Thịnh khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Nghiêm Cận Sưởng lộ ra nghi hoặc.
Nhưng rõ ràng lúc này không phải lúc truy xét lai lịch người khác, Lưu Thịnh đành tạm thời bỏ qua nghi ngờ, tiếp tục duy trì trận pháp.
Sấm sét bên ngoài tiếp tục bổ xuống khoảng một canh giờ nữa mới dần biến mất. Người đứng bên cửa sổ nhịn không được nhìn ra ngoài, thấy mây đen dày đặc đã trôi về một hướng khác, dần rời xa Thông Nguyên Thành.
Theo mây đen tan đi, sấm chớp cuồng bạo và tiếng nổ cũng dần xa, bóng tối bao trùm Thông Nguyên Thành cuối cùng cũng được ánh sáng thay thế.
Cho đến khi hoàn toàn không còn tiếng sấm nào, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ vui mừng vì vừa sống sót sau tai nạn.
Các tu sĩ Hỏa Dục Tông lúc này mới thu lại linh lực, đồng thời ngồi xuống điều tức.
Kết giới được họ duy trì cũng biến mất theo đó, sáu cột sáng trên trận pháp và trận đồ lan ra từ mắt trận cũng dần tan biến.
Nghiêm Cận Sưởng hơi giơ tay, con rối chiếm một cột sáng trong đó liền bước ra khỏi trận pháp, đi về phía cậu. Nhưng chưa đi được hai bước, chân con rối đã bị vướng.
Con rối di chuyển nhờ sợi tơ linh lực của yển sư, sự vướng víu này chẳng ảnh hưởng gì. Nghiêm Cận Sưởng chỉ cần rút tay về, con rối liền quay về bên cạnh cậu.
Nghiêm Cận Sưởng cúi đầu theo phản xạ, vừa vặn thấy một cái chân đang rút về - là Trình Tử Minh vừa rồi ngất xỉu nằm trên đất.
Trình Tử Minh đã tỉnh lại từ lúc tiếng sấm nhỏ dần, nhưng không rời đi, mà vẫn ngồi dưới đất, chăm chú nhìn cột sáng không chớp mắt.
Khi con rối trở về, chính Trình Tử Minh đã duỗi chân ra cản đường.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Cận Sưởng, Trình Tử Minh lập tức ngẩng đầu, đôi mắt ẩn sau tóc rối trừng cậu một cách giận dữ.
Tuy vậy, cái trừng đó cũng không kéo dài bao lâu - Trình Tử Minh đã bị một cú gõ đầu.
"Ai da! Mạc sư huynh!"
Người vừa gõ là Mạc Quân, y bước đến trước mặt Nghiêm Cận Sưởng, cười nói:
"Tiểu đạo hữu chớ để tâm, sư đệ ta tự đề cử mình đứng vào một trụ cột sáng, muốn góp phần giữ kết giới, nhưng không ngờ mưa gió sấm sét lần này lại dữ dội đến thế, lại kéo dài quá lâu."
Trình Tử Minh vốn muốn nhân cơ hội này biểu hiện bản thân, nhưng không ngờ sấm sét quá mạnh, kết giới cần linh lực quá lớn. Hắn vừa phải hấp thu linh lực các sư huynh đệ truyền đến, vừa phải điều tiết đưa vào cột sáng, chẳng bao lâu liền kiệt sức ngất xỉu.
Ban đầu hắn muốn nổi bật, kết quả lại ngất giữa trận, suýt gây hoạ lớn. Tuy có con rối thay hắn giữ vị trí, nhưng cũng chính vì thế mà làm lu mờ hắn, khiến hắn cảm thấy như một kẻ thất bại. Trong lòng hắn tự nhiên không vui.
Nghiêm Cận Sưởng chẳng hứng thú gì với mấy trò tâm tư này. Hơn nữa, cậu cũng không hề giúp vì thiện ý, mà bởi bản thân cũng đang trong vùng trận pháp, nếu kết giới tan rã thì chính mình cũng không chịu nổi.
Nghiêm Cận Sưởng thu hồi con rối, đang chuẩn bị rời đi, thì bị Mạc Quân gọi lại:
"Tiểu đạo hữu đã bái nhập tông môn chưa? Lưu sư thúc bảo ta đến truyền lời - nếu đạo hữu còn chưa có sư môn, có thể cân nhắc đến Hỏa Dục Tông chúng ta. Nếu biểu hiện tốt, nói không chừng còn được Mộ Dung sư thúc để mắt tới, thu nhận làm đệ tử."
Nghiêm Cận Sưởng nghĩ một lúc, mới nhớ vị Mộ Dung sư tôn kia chắc chính là yển vương Nguyên Anh kỳ của Hỏa Dục Tông.
Chỉ những người chế tạo được con rối cấp tím mới được xưng là yển vương, và chỉ con rối tím thượng đẳng mới được Thiên Đạo công nhận là yển vương chân chính.
Vị yển vương của Hỏa Dục Tông chính là người từ Vạn Yển Cung, nổi danh với việc chế tạo con rối tím hạ đẳng.
Nghiêm Cận Sưởng nói:
"Đa tạ ý tốt, nhưng ta vẫn muốn đi khắp nơi du lịch, chưa muốn gia nhập tông môn."
Nghe vậy, Mạc Quân rõ ràng có chút bất ngờ:
"Không vào tông môn, sao có thể bái sư? Nhất là yển thuật, nếu có thầy giỏi chỉ dạy, có thể tránh đi nhiều đường vòng,"
Hắn dừng một chút, rồi tiếp lời:
"Mộ Dung sư thúc có thành tựu rất cao trong yển thuật, nhiều người từ xa đến chỉ mong được chỉ điểm một chút. Nếu ngươi gia nhập Hỏa Dục Tông, sẽ có cơ hội gặp sư thúc nhiều hơn."
Nghiêm Cận Sưởng thầm nghĩ: Vẽ cái bánh lớn quá nhỉ.
Cậu đáp:
"Mỗi người có chí hướng riêng. Cáo từ."
Thấy Nghiêm Cận Sưởng cứ thế rời đi không ngoảnh đầu lại, Mạc Quân sững người một lúc, rồi nghe thấy phía sau có người hừ lạnh:
"Không biết tốt xấu!"
Nghe vậy, Mạc Quân quay đầu nhìn - thì thấy Trình Tử Minh đã sớm đoán được nên che đầu, tránh xa vài bước.
Mạc Quân nói:
"Ngươi cũng thấy hắn mang theo con rối chứ? Nhìn dáng vẻ kia, chắc là con rối bạc giai. Dựa vào độ mài mòn, hình như mới chế tạo gần đây, có thể là trong ba, bốn ngày gần nhất. Nhưng trong thời gian này chúng ta vẫn luôn ở Thông Nguyên Thành, không hề thấy thiên quang giáng xuống, vậy chắc chắn đó không phải bạc giai thượng đẳng, mà là bạc giai trung đẳng."
Trình Tử Minh nói:
"Nói không chừng là hắn không thường dùng, nên con rối trông còn mới."
Mạc Quân đáp:
"Không đâu, vẫn có sự khác biệt rõ ràng. Sau này ngươi thấy nhiều sẽ hiểu. Tóm lại, nếu con rối đó là do chính hắn chế tạo, thì tư chất hắn rất lợi hại."
Trình Tử Minh hỏi:
"Vậy tại sao ngươi không nói thẳng với hắn là Lưu sư thúc muốn tự mình dẫn hắn đến gặp Mộ Dung sư thúc?"
Mạc Quân: "..."
Trình Tử Minh hừ nhẹ:
"Ta vừa rồi nghe thấy hết rồi. Lưu sư thúc đang bận xử lý công tác sau thiên tai, không có thời gian đến, nên mới bảo sư huynh ngươi đi thay. Kết quả là huynh chỉ nói mấy lời kiểu 'nếu như', 'có cơ hội', người ta đương nhiên không tin rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip