Chương 54: Tái ngộ
Như thể có hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, chấn động tạo thành từng đợt sóng dư âm, mang theo gió mạnh quét ngang bốn phía!
Cây nơi Nghiêm Cận Sưởng đang ở cũng bị cơn gió ấy cuốn tới, cả thân cây bắt đầu rung lắc dữ dội, lá cây ào ào rơi xuống.
Nghiêm Cận Sưởng búng đầu ngón tay, một luồng linh khí cuốn quanh thân cây, cùng thân cây đong đưa theo gió.
Suốt cả ngày hôm nay hắn đã đi đường không ngừng nghỉ, giờ chỉ muốn được yên ổn nghỉ ngơi. Vậy nên hắn chỉ mong đám người đang giao đấu kia nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không, cái cây mà hắn phải tốn công lắm mới tìm được - tán lá rậm rạp, thích hợp nằm nghỉ - cũng sắp bị phá hỏng rồi.
Đáng tiếc là, đám người kia hoàn toàn không nghe được tiếng lòng của hắn, chẳng những không rời đi mà còn đánh nhau ngay phía trên cái cây hắn đang ẩn thân!
"Leng keng leng keng!"
"Oanh!"
Cây: xào xạc!
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Hắn lặng lẽ phủi hết lá cây rơi đầy trên người, ngẩng đầu nhìn lên - cái cây vốn có thể che kín cả bầu trời... bây giờ đã thưa thớt đến mức có thể nhìn thấy rõ nhóm người đang đánh nhau phía trên qua các khe lá.
Những kẻ mặc áo đen đều khoác trường bào rộng rãi có mũ trùm đầu, trên mặt đeo mặt nạ nửa khuôn, bên trái và bên phải của mặt nạ khắc họa mặt trời và tia chớp - đúng là tu sĩ của Húc Đình Cung!
Giữa các tu sĩ giao chiến, ánh sáng linh lực lập lòe, kiếm ảnh sắc bén, đao quang rực rỡ, linh khí hiện thần thông, uy lực dữ dội.
Cây mà Nghiêm Cận Sưởng đang trốn... cũng chỉ là một cái cây bình thường, sao có thể chịu nổi dư uy từ linh lực va chạm của các tu sĩ?
Khi Nghiêm Cận Sưởng chuẩn bị leo xuống khỏi cái cây sắp bị phá tan, một bóng trắng bỗng từ trên cao rơi xuống, "phịch" một tiếng nện ngay lên chiếc giường cỏ hắn vừa trải xong!
Đó chính là cái giường hắn vừa mới làm! Chính hắn còn chưa kịp nằm lên!
Giường cỏ bị đè sụp, người mặc áo trắng bị đè kẹt giữa giường cỏ và thân cây, một cái đầu thò ra khỏi đám cỏ.
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Sao cái đầu này trông có vẻ quen quen?
Người áo trắng hiển nhiên không rảnh để chú ý đến Nghiêm Cận Sưởng, vừa ngã xuống liền lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đám người áo đen đang lao tới.
Thấy đám người áo đen xông về phía này, trên người người áo trắng lập tức xuất hiện vài dải dây leo màu đen, cuốn lấy thân cây xung quanh hắn, kéo mạnh một cái!
Nghiêm Cận Sưởng búng ngón tay, con rối khổng lồ lập tức bay ra từ Xích Ngọc Li Giới, dừng ngay trước mặt hắn, chặn lại những mảnh gỗ vụn văng tới.
"Đang!" Một người áo đen lao tới đầu tiên, trường kiếm trong tay chém thẳng về phía người áo trắng, trúng ngay dây leo màu đen đang quấn quanh hắn!
Dây leo chỉ cản được một thoáng liền bị trường kiếm chém đứt!
Nhưng rất nhanh, lại có thêm dây leo màu đen từ tay áo của người áo trắng chui ra, quấn lấy cổ chân của người áo đen kia, rồi bất ngờ ném hắn bay ra xa!
Người áo đen bất ngờ không kịp đề phòng, bị quăng mạnh, đập gãy vô số thân cây, cuối cùng mất hút trong rừng rậm.
Còn bốn người áo đen khác lúc này xông lên, hai người cầm đao bổ về phía người áo trắng, hai người còn lại thì vung đao sắc chém về phía Nghiêm Cận Sưởng!
Nghiêm Cận Sưởng lập tức điều khiển con rối nâng hai tay lên, chặn lại hai thanh loan đao chém từ hai bên!
Hắn truyền linh lực vào con rối, tiếp tục gia cố độ cứng của nó, khiến hai thanh loan đao kia không thể chém đứt được đôi tay con rối.
Một người trong đó nói: "Khó trách tên tiểu tặc kia lại chạy về hướng này! Hóa ra có mai phục ở đây, định tập kích hỗ trợ!"
Người kia cười lạnh: "May mà sư huynh phát hiện có người ẩn thân trên cây, bảo chúng ta tìm cơ hội đánh hắn rơi xuống!"
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Các người lo xa quá rồi.
Nghiêm Cận Sưởng: "Ta hoàn toàn không quen biết các ngươi! Cũng không có mai phục gì ở đây!"
Một người hừ lạnh: "A, ít ngụy biện! Nếu ngươi không định đánh lén giúp hắn, vậy sao lại điều khiển con rối chống lại bọn ta?"
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Các người vung đao chém về phía ta, chẳng lẽ ta không được quyền đỡ đòn?
"Đừng nói nhiều với hắn! Bắt cả hai mang về giao nộp!"
Vừa dứt lời, linh lực trên người bọn họ bộc phát mãnh liệt, muốn phá hủy con rối của Nghiêm Cận Sưởng!
Nghiêm Cận Sưởng búng ngón tay, con rối đột nhiên mở rộng hai tay, cùng lúc hắn truyền thêm linh lực vào, khiến hai thanh loan đao đang áp tới bị hất văng!
Hai người bị đẩy lui mấy bước, lập tức ổn định thân hình, lại lần nữa xông tới chém!
Nghiêm Cận Sưởng giơ tay, con rối lập tức hạ hai tay xuống, lộ ra hai lỗ hổng tối om, nhắm thẳng vào hai người!
"Không xong! Là ám khí!"
Một người lập tức cảnh giác, nâng đao chắn trước người, xoay loan đao tạo thành thế phòng ngự, ý đồ đỡ lấy ám khí sắp bắn ra.
Nhân lúc ấy, Nghiêm Cận Sưởng lập tức nhảy khỏi cây, xoay người bỏ chạy!
Hai người kia lúc này mới nhận ra - con rối vừa rồi căn bản không bắn ra ám khí gì cả!
Chỉ là chiêu đánh lừa!
"Mau đuổi theo! Đừng để hắn chạy thoát!"
Bọn họ tưởng chắc Nghiêm Cận Sưởng là đồng bọn của người áo trắng kia, muốn một mẻ bắt hết.
Nhưng tốc độ của Nghiêm Cận Sưởng không bằng bọn họ, rất nhanh đã bị đuổi kịp, buộc phải ứng chiến.
Nghiêm Cận Sưởng: "Ta với các ngươi không oán không thù, cớ gì phải dây dưa không dứt!"
"Không oán không thù? Ha! Khi các ngươi dám trộm bảo vật trọng yếu của Húc Đình Cung, thì thù oán đã định rồi!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Ta và người đó không cùng phe!"
"Vậy sao lại bỏ chạy? Không phải chột dạ thì là gì?"
Nghiêm Cận Sưởng: "...... Húc Đình Cung thật đáng thương."
"Ngươi nói cái gì!"
Lửa giận trong mắt hai người kia càng bùng lên, thế công càng thêm dữ dội!
May mắn là con rối lần này hắn dùng khá lớn, có thể che chắn phía sau, giúp hắn chống đỡ hai thanh loan đao đang liên tục tấn công.
Loan đao hai mặt đều sắc bén, nếu dùng tay hoặc kiếm thường cản thì rất dễ bị chém trúng.
Nhưng con rối không biết đau, không biết mệt, có thể đỡ thẳng công kích. Dù bị chém đứt, Nghiêm Cận Sưởng vẫn có thể dùng linh khí nối lại ngay.
Hai người kia thấy Nghiêm Cận Sưởng nhỏ người, tưởng dễ bắt, còn định dùng hắn uy hiếp người áo trắng, ai ngờ đánh nãy giờ vẫn chưa chạm được vào người hắn!
Dưới thao tác của Nghiêm Cận Sưởng, con rối chẳng khác nào một đấu sĩ không biết đau, không biết mệt. Tay chân bằng gỗ có thể tháo rời, linh hoạt phối hợp tấn công.
Không bao lâu, con rối hoàn chỉnh bị Nghiêm Cận Sưởng tháo rời, đầu thân tách biệt, tứ chi tản ra, dưới linh khí điều khiển, bay loạn công kích lên người hai kẻ kia!
Hai người càng đánh càng kinh ngạc: "Ngươi là học từ đâu? Ai lại thao tác con rối kiểu này? Yển sư không phải đều xem con rối là đồng bọn, phải giữ nguyên vẹn sao? Ngươi dám tự tay tháo rời nó? Không phải xúc phạm cấm kỵ sao?!"
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Đây là cái loại quy củ kỳ quái gì vậy? Chẳng lẽ ta điều khiển con rối còn phải cúi đầu khấu lạy trước rồi mới được tháo đầu nó à?
Ban đầu, năm người áo đen đang truy sát một người áo trắng, giờ hai trong số đó lại bị Nghiêm Cận Sưởng cản lại không rảnh tay, khiến áp lực bên phía người áo trắng lập tức nhẹ đi thấy rõ - mấy dây leo màu đen từ người hắn quất ra liên tục, đánh cho quần áo bọn người áo đen rách tơi tả, đầy người đều là vết thương do dây quất!
"Các ngươi còn dây dưa cái gì! Mau bắt tên tiểu tử kia rồi qua đây hỗ trợ!" Một tu sĩ Húc Đình Cung vừa bị dây leo của người áo trắng quật bay ngã xuống đất, giờ gắng gượng đứng dậy, che lấy vết thương trên người, giận dữ gào lên về phía bên này.
Một tu sĩ đang giao chiến với Nghiêm Cận Sưởng nghe vậy liền muốn lập tức thoát thân để hỗ trợ, nhưng lại bị con rối do Nghiêm Cận Sưởng điều khiển đá trúng cổ tay, loan đao trong tay lập tức văng ra ngoài!
Thấy vậy, người kia tức giận trừng mắt nhìn Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi còn dám nói mình không cùng phe với hắn!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Vừa nãy không phải, giờ thì đúng rồi."
Trên người Nghiêm Cận Sưởng đột nhiên trào ra một làn sương xám dày đặc, bao phủ hai người kia vào trong!
Hai người giật mình, tưởng là độc khí gì đó, theo bản năng bịt mũi lại, cảnh giác nhìn bốn phía, cố tìm đường thoát ra khỏi làn sương.
Nghiêm Cận Sưởng nhân lúc tầm mắt đối phương bị che khuất, điều khiển con rối đánh úp tới, ép hai người vừa đánh vừa rút lui!
Nhưng hắn biết rõ mình không thể cầm cự quá lâu, nên sau một đợt công kích dữ dội, lập tức thu hồi con rối, quay người bỏ chạy!
Không xa phía trước chính là Lạc Đường Chi Sâm - khu rừng mê lộ mà Nghiêm Cận Sưởng vốn đã định tiến vào để tìm loại Ô Mộc dại. Bởi vậy, hắn gần như không chút do dự mà phóng thẳng vào khu vực ấy.
Nhìn qua thì nơi này không khác gì mấy với rừng bên ngoài, chỉ cần đi xuyên qua giữa hai thân cây là có thể bước vào Lạc Đường Chi Sâm. Nhưng một khi đã đi vào, nếu muốn quay lại bằng đường cũ thì... sẽ không thể nào trở về đúng chỗ ban đầu được nữa.
Cũng chính vì lý do này mà không ít người từng vô tình lạc vào khu rừng.
Nghiêm Cận Sưởng dựa theo bản đồ đánh dấu, sau khi chạy vào trong mới quay đầu lại nhìn - làn sương xám lúc nãy đã tan biến, xung quanh giờ chỉ là một mảnh rừng cây rậm rạp xanh ngắt kéo dài vô tận.
Hắn vừa thở ra một hơi, liền thấy bụi cỏ bên cạnh run lên, một bóng trắng đẩy đám cỏ rậm rạp ra, lao vội tới.
"Tiểu đạo hữu, xin dừng bước!" Người áo trắng thở hổn hển nói, "Ta nghe nói khu vực này có một cánh rừng dễ khiến người lạc đường, một khi đi vào rồi sẽ rất khó tìm được lối ra, nhất định phải cẩn thận!"
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Người áo trắng lập tức đảo mắt nhìn quanh, sau đó chạy về một hướng, vừa đi vừa nói với Nghiêm Cận Sưởng: "Đi theo ta!"
Nghiêm Cận Sưởng hắng giọng một cái: "An Thiều."
Nghe vậy, người áo trắng sững người trong chớp mắt: "Giọng nói này... Nghiêm Cận Sưởng?"
Do Nghiêm Cận Sưởng đang đeo một tấm mặt nạ da người khác, nên nhất thời An Thiều không nhận ra.
Hai người rất nhanh tìm được một nơi kín đáo để ẩn nấp, sau khi xác nhận không có người đuổi theo, An Thiều mới thở phào một hơi: "Đám người kia đúng là khó chơi thật, bám riết không tha."
Nghiêm Cận Sưởng: "...... Ngươi thực sự đã trộm bảo vật của Húc Đình Cung à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip