Chương 60: Lên sân khấu

Nghe vậy, không ít yêu tu đều lộ vẻ mong chờ.

Kể từ khi một số yển sư có thực lực phi thăng đến Tiên Loan Giới, tại Linh Dận Giới này, số lượng yển sư có khả năng chế tạo rối tím ngày càng ít.

Rối cấp tím đã trở thành trấn môn chi bảo của các thế gia đại tộc và đại tông môn, bình thường chỉ khi nào tông môn lâm nguy thật sự mới đem ra sử dụng.

Phần lớn tán tu xưa nay chỉ từng nghe nói rối cấp tím rất lợi hại, chứ chưa từng thấy tận mắt dáng vẻ của chúng.

Hiện giờ Tiểu Diêu lại nói, ngay tại nơi này, sau bốn cánh cửa đá kia, thế nhưng lại có rối cấp tím!

Tiểu Diêu nói: "Trong bốn rối cấp tím này, có một con là rối cấp tím thượng đẳng mà Vạn đại nhân từng may mắn có được, đến từ tay của một vị yển vương đã phi thăng đến Tiên Loan Giới!"

"Rối cấp tím thượng đẳng?!"

"Nói khoác đó à?"

"Đó chẳng phải là rối được Thiên Đạo ánh tím thừa nhận sao?!"

"Ta lại có thể tận mắt nhìn thấy rối cấp tím thượng đẳng! Không còn gì tiếc nuối nữa!"

"Nói cách khác, chỉ cần bỏ ra một trăm viên linh thạch tham gia lần tỷ thí này, là có thể chạm vào rối cấp tím thượng đẳng?"

"Năm nay đến dự khánh yến thật sự là quá lời rồi! Ha ha ha!"

"Mau lên mau lên, nhanh bắt đầu đi! Ta muốn mua mộc bài! Có phải mua càng nhiều mộc bài thì càng có nhiều cơ hội được chọn?"

Tiểu Diêu giơ tay ý bảo mọi người đừng nôn nóng: "Không phải mộc bài nào cũng có thể tham gia tỷ thí đâu nha ~"

"Cái gì?!"

Tiểu Diêu mỉm cười nói: "Chỉ những yêu quân có mộc bài được ta rút trúng mới có tư cách lên sân khấu tỷ thí. Theo phân phó của Vạn đại nhân, lần này khánh yến ta chỉ rút ra hai trăm mộc bài có số thứ tự, những mộc bài còn lại thì chỉ có thể tiếc nuối trở thành... phế phẩm ~"

Lời này vừa dứt, không ít yêu tu đều tỏ ra bất mãn:

"Chẳng phải là đào hố lừa linh thạch của chúng ta sao?"

"Trò mới kiểu gì vậy? Còn không bằng mấy lần trước!"

Tiểu Diêu đáp: "Tỷ thí này là do các vị yêu quân tự nguyện tham gia, không muốn thì không cần mua mộc bài, làm sao lại tính là lừa linh thạch chứ?"

An Thiều ghé tai Nghiêm Cận Sưởng nói nhỏ: "Đám con rối này được sắp đặt thật khéo, trước lôi ra phần thưởng hấp dẫn, khiến các yêu tu không yên lòng, ai cũng xoa tay háo hức muốn tham gia một trận lớn. Rồi lại đột ngột nói không phải ai có mộc bài cũng được lên sàn."

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Nàng không đợi mọi người mua xong mới công bố, mà lại nói ra ngay từ đầu, chứng tỏ Vạn Lâm Nguyên - chủ nhân nơi này - vẫn có phần kiêng dè, sợ nhóm yêu tu làm loạn."

An Thiều hỏi: "Ngươi muốn tham gia à?"

Nghiêm Cận Sưởng gật đầu: "Dĩ nhiên."

Hắn tính toán số linh thạch hiện có, nói: "Có thể mua nhiều vài khối mộc bài, như vậy khả năng được chọn sẽ cao hơn. Nếu có dư mộc bài được rút trúng, còn có thể bán lại ở đây."

An Thiều:!!!

An Thiều ngạc nhiên: "Ngươi nghĩ tới chuyện kiếm linh thạch rồi à?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Hẳn là có rất nhiều người cũng có suy nghĩ giống vậy. Dù họ không định tham gia, cũng sẽ mua mộc bài, nếu được rút trúng thì bán lại cho người muốn lên sân khấu."

An Thiều lập tức hăng hái: "Vậy ta cũng đi mua vài khối mộc bài!"

Nghiêm Cận Sưởng nhắc nhở: "Ngươi phải nghĩ kỹ. Nếu không được rút trúng, những mộc bài đó chỉ là những miếng gỗ bình thường, hoàn toàn không đáng một trăm linh thạch."

An Thiều không khỏi cảm khái: "Vị Vạn Lâm Nguyên này đúng là biết buôn bán! Chỉ cần bán mộc bài là có thể kiếm được một khoản rồi!"

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Không ai ngốc đến mức bày ra một vở diễn vô ích. Sắp tới hẳn sẽ mở vài trận tỷ thí, có lẽ chủ nhân nơi này sẽ bắt đầu mở chợ cược, để mọi người đặt cược trước trận đấu."

Lúc đang nói chuyện, Tiểu Diêu lại cất cao giọng: "Mời các vị yêu quân an tĩnh! Hãy để nô gia nói hết đã nào ~ Nô gia chỉ là một con rối làm theo lệnh, nếu các vị yêu quân có gì không hài lòng, có thể trực tiếp phản ánh với Vạn đại nhân hoặc chủ nhân nha ~"

Có người trên đài phối hợp: "Được được được, nể tình Tiểu Diêu đáng yêu như vậy, ta bằng lòng nghe hết nàng nói."

Tiểu Diêu liếc mắt đưa tình về phía phát ra âm thanh ấy, rồi mới nói: "Điều khiển rối cấp tím tiêu tốn rất nhiều linh lực, vì vậy mỗi trận tỷ thí cho phép năm vị yêu quân cùng điều khiển một rối cấp tím. Tức là, mỗi lần ta sẽ rút ra hai mươi mộc bài, những ai trúng sẽ vào đấu trường, cách chia tổ thế nào thì tùy các vị."

"Khi đại gia chia xong bốn tổ, tỷ thí chính thức bắt đầu. Cửa đá sẽ mở ra, rối cấp tím sẽ xuất hiện trước mắt mọi người."

Dừng lại một chút, Tiểu Diêu lại nhắc: "Bất quá, trong bốn rối cấp tím này, rốt cuộc cái nào mới là rối thượng đẳng mà Vạn đại nhân tìm được, thì nô gia không thể nói đâu nha, các vị phải tự đoán lấy."

Nghe đến đây, toàn trường ồ lên một trận.

Hiện tại cả bốn con rối đều bị nhốt sau cửa đá, đến cả dáng vẻ cũng không ai thấy được, làm sao mà đoán được con nào là rối cấp tím thượng đẳng?

Điều này hiển nhiên bất công với nhóm đầu tiên lên sân khấu.

Những người thi đấu sau còn có thể căn cứ theo tình huống trận trước để suy đoán.

Tiểu Diêu nói tiếp: "Cách xác định thắng bại cũng rất đơn giản, ai bị rối đánh bay ra ngoài thì xem như mất tư cách, chỉ còn lại mười người cuối cùng mới được thăng cấp. Sau khi tất cả yêu quân có mộc bài thi đấu xong, những ai được thăng cấp sẽ tiếp tục vào vòng sau."

"Vòng một có mười trận, mỗi trận mười người thăng cấp - tổng cộng là top 100. Vòng hai có năm trận, mỗi trận chọn năm người - còn lại 25 người. Vòng ba là trận chung kết, ai rời sàn trước là thua, ai trụ đến cuối cùng là người chiến thắng."

Tiểu Diêu cười khúc khích: "Nói tóm lại, chỉ cần vào được vòng ba là sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Sau đây sẽ là 50 vị yêu quân, 20 vị, 10 vị, 3 vị và một người duy nhất cuối cùng trong đấu trường!"

"Ngoài ra, trước mỗi trận tỷ thí chúng ta sẽ mở sòng giao dịch, các vị có thể đặt cược cho người mà mình cho là sẽ thắng trận. Tiểu Diêu chúc mọi người thắng đậm nha ~"

Lại một trận hoan hô vang lên trong thính phòng!

Chẳng bao lâu, các con rối xuất hiện từ trận pháp truyền tống. Những con rối này ai nấy đều được chế tác tinh xảo: rối nam cao lớn oai vệ, rối nữ thướt tha xinh đẹp, đi lại giữa hàng ghế khán giả.

Yêu tu muốn tham gia tỷ thí phải mua mộc bài từ các con rối này.

Để có thêm cơ hội được chọn, rất nhiều yêu tu đều mua nhiều khối mộc bài, hy vọng tên mình sẽ được rút trúng.

Một số yêu tu chỉ mua một khối mộc bài, thấy vậy cũng cắn răng mua thêm vài khối nữa.

Dưới sức hút từ phần thưởng đầy cám dỗ, rất nhiều yêu tu ban đầu chỉ định ngồi xem cũng không nhịn được mà bỏ tiền mua mộc bài. Không đến nửa canh giờ, mấy ngàn khối mộc bài được con rối mang đến... toàn bộ đều bán sạch!

Một đám yêu quân kiểm tra số mộc bài trong tay mình, người người cầu mong được rút trúng!

An Thiều vuốt ve hai mươi khối mộc bài trong tay, cảm thán: "Đây chỉ là vài khối gỗ được tiện từ cây cối thông thường, khắc số thứ tự lên. Nếu không được rút trúng, linh thạch của ta chẳng khác nào ném xuống sông."

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Ngươi mới chỉ mua hai mươi khối, còn có đại yêu tộc vung tay mua hẳn mấy trăm khối."

An Thiều liếc nhìn mười khối mộc bài trong tay Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi không phải rất muốn suất thi đấu sao? Sao chỉ mua mười khối? Cơ hội được rút ra chẳng phải là rất nhỏ à?"

Nghiêm Cận Sưởng nắm chặt mười khối mộc bài, nói: "Ta muốn thử một lần."

An Thiều: "Thử cái gì?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Khí vận."

An Thiều: "A?"

"Xin lỗi đã để các vị yêu quân chờ lâu ~" Giọng nói đầy phấn khích của Tiểu Diêu lại vang lên: "Hiện tại Vạn đại nhân đã chuẩn bị xong, mộc bài đều đã được bán hết. Bây giờ ta sẽ bắt đầu rút ra hai mươi vị yêu quân may mắn đầu tiên!"

Thính phòng: "Nhanh lên một chút đi! Chúng ta đã chờ không kịp rồi!"

Rất nhanh sau đó, các con rối thân hình cao lớn khiêng tới một cái rương gỗ thật lớn đặt trước mặt Tiểu Diêu, trên rương cắm đầy những xiên tre ghi số.

Tiểu Diêu đặt tay trên xiên tre, vừa di chuyển vừa hỏi: "Các vị yêu quân cảm thấy, nô gia nên rút cây nào đây? Để đảm bảo công bằng, nô gia muốn nghe ý kiến mọi người nha ~"

"Rút cây ngay trước mặt ngươi kìa!" Rất nhiều yêu tu đồng thanh đề nghị.

Chẳng mấy chốc, Tiểu Diêu lần lượt rút ra vài cây xiên tre, trên mỗi cây đều ghi số thứ tự tương ứng.

Những yêu tu được rút trúng thì nhảy nhót hoan hô, những người không được thì chỉ có thể tiếp tục chờ, ánh mắt tất cả đều dán chặt vào chiếc rương cắm đầy xiên tre kia.

Đến khi rút đến cây thứ hai mươi, các yêu tu nín thở chờ đợi con số cuối cùng. Tiểu Diêu lại cố ý dừng một chút, rồi mới nói: "Người thứ hai mươi của trận đầu - số 401! Chúc mừng yêu tu cầm mộc bài số 401!"

Ngay lập tức, sân đấu vang lên một tràng tiếng thở dài.

An Thiều cũng than: "Không trúng... Cũng bình thường thôi, mấy ngàn xiên tre mà chọn ra được thì đâu dễ dàng như vậy."

Yêu tu ngồi bên trái An Thiều đồng cảm: "Đúng đó. Nhưng không sao, đây mới là trận đầu, cứ xem tình hình trước rồi đoán xem trong bốn rối kia cái nào là thượng đẳng."

Tiểu Diêu: "Giờ xin mời yêu tu cầm mộc bài số 401 tiến vào đấu trường!"

An Thiều ngó quanh, định tìm xem ai là vị may mắn cuối cùng... liền thấy Nghiêm Cận Sưởng ngồi bên phải mình... đứng dậy.

An Thiều: "......"

Vẻ mặt Nghiêm Cận Sưởng rất nghiêm túc, dù gì hắn cũng chỉ mua có mười khối mộc bài, vậy mà lại trúng ngay trong trận đầu.

Khí vận?

Vai chính khí vận?

Nghiêm Cận Sưởng nhún chân nhẹ một cái, đáp xuống giữa sân đấu.

Vài yêu tu đã vào sân trước đó liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lượt, đều thở phào nhẹ nhõm, trong mắt ánh lên nụ cười rõ rệt.

Trong đó có một con chuột yêu mặc áo đen cười ha hả: "Tiểu xà yêu ngươi trông thật ngờ nghệch, với tu vi thế này, nếu là ta thì đã bán ngay mộc bài đi rồi, còn có thể dựa vào vận khí kiếm một mớ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip