Chương 67: Nghi ngờ
Vừa rồi bọn họ cùng nhau công kích Nghiêm Cận Sưởng, hổ yêu là kẻ ra sức nhất, nên không chú ý đến xung quanh. Giờ nhìn lại, xem chừng cái gọi là "đồng minh" của hắn thật sự đang âm thầm tích lũy lực lượng!
Hổ yêu đã dốc toàn lực, dĩ nhiên không chấp nhận để kẻ khác giở trò giấu bài!
Trận tỷ thí này chỉ cho phép năm yêu tu còn lại trên sân giành chiến thắng, và cuối cùng chỉ có thể có một đội yêu tu được lưu lại.
Hiện giờ bọn họ liên thủ tấn công Nghiêm Cận Sưởng, nhưng sau đó rồi cũng phải quay sang đối đầu nhau.
Nếu lang yêu ở đây giữ lại thực lực, thì đối với Bạch Hổ mà nói chính là chuyện vô cùng bất lợi.
Lang yêu đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của hổ yêu, lớn tiếng nói:
"Ngươi nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngươi tin hắn nói? Vậy chẳng phải là trúng kế hắn rồi sao? Hắn chính là muốn chia rẽ chúng ta!"
Hổ yêu đáp lại:
"Vậy ngươi bây giờ đi tấn công hắn đi. Bọn ta đám bạch con rối đã tổn hại quá nặng, còn có vài sợi bạch linh tơ tằm bị đứt, cần nối lại linh mạch mới được."
Nghe vậy, lang yêu cảnh giác nói:
"Ngươi có ý gì đây? Chẳng phải đã nói trước là phải đánh bại xà yêu kia trước sao? Hắn đã khiến tộc nhân chúng ta mất mặt ở vòng trước, ngươi không muốn gỡ lại sao?"
Hổ yêu: "Dĩ nhiên muốn. Nhưng ta thấy ngươi thì hình như không nghĩ như vậy. Ngươi nhìn lại mấy con rối của các ngươi xem, vết sát ngân trên thân vẫn là dấu tích trận chiến trước để lại, chỉ phủ một lớp bụi mà thôi. Ngươi tưởng bọn ta ngu chắc?"
Lang yêu: "Dùng vết tích tổn hao trên con rối mà đoán thực lực hiện tại? Cách nghĩ của ngươi chẳng phải đúng như tâm tư xà yêu kia sao!"
Hổ yêu quay đầu nhìn về phía đám người Nghiêm Cận Sưởng, chỉ thấy bọn họ đã lui đến sát tường vòng ngoài đấu khôi tràng, ai nấy mặt mày tái nhợt, hơi thở yếu ớt, thoạt nhìn như đã kiệt sức.
Hổ yêu nói:
"Cho nên ta mới bảo các ngươi đi trước, đẩy bọn hắn ra ngoài. Linh lực của bọn họ hẳn đã cạn kiệt không sai biệt lắm, ngươi chỉ cần thao túng con rối đến bắt lấy rồi ném ra là được."
Lang yêu tức giận:
"Nói thì dễ lắm! Vừa rồi ba con rối chúng ta còn không thể đẩy được bọn họ! Bây giờ ngươi bảo chúng ta đi trước, còn các ngươi thì sao? Đứng một bên hồi phục linh lực, chờ chúng ta đánh xong thì đánh lén tụi ta?"
Hổ yêu: "Ta đâu có nói vậy."
Lang yêu: "Vậy thì cùng nhau lên! Cùng nhau ra tay!"
Hổ yêu hừ lạnh: "Ngươi giả ngốc hay thật sự ngốc? Chúng ta cùng nhau lên, đẩy bọn họ ra ngoài xong thì lập tức sẽ thành đối thủ của nhau."
Vừa rồi Nghiêm Cận Sưởng đã đánh bại báo yêu cùng ba tên đồng đội, giờ trong đội của báo yêu chỉ còn lại một thỏ yêu, mà thỏ yêu này hiển nhiên không biết điều khiển con rối - hắn từ đầu đến giờ chỉ phụ trách truyền vận linh lực cho đồng đội.
Giờ không còn đồng đội, hắn chỉ biết loay hoay quấn mấy sợi tơ vàng quanh tay, nhưng lại không biết cách điều khiển con rối.
Nói cách khác, ngoài con thỏ không biết thao rối kia, chỉ cần loại trừ năm người Nghiêm Cận Sưởng, thì hổ yêu và lang yêu sẽ phải chính thức đối đầu.
Hiện tại bạch con rối tổn thương nghiêm trọng, hổ yêu dĩ nhiên sinh nghi, không dám mạo hiểm!
Hai bên cứ thế giằng co, khiến Nghiêm Cận Sưởng cùng bốn yêu tu khác tránh về xa cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chuột yêu nhịn không được đưa mắt ra hiệu cho Nghiêm Cận Sưởng: "Giỏi đấy! Một câu khiến hai tên kia nội chiến!"
Nghiêm Cận Sưởng lạnh lùng: "Mắt ngươi bị rút gân à?"
Chuột đen: "......"
Chuột đen lập tức buông tấm ván gỗ xuống: "Ta không vác nữa! Ai thích vác thì vác!"
Tấm ván gỗ rơi xuống đất. Nghiêm Cận Sưởng thuận thế ngồi xuống đất, rồi lại đứng lên vỗ vỗ bụi trên quần áo:
"Ngồi lâu quá, tê cả chân."
Chuột đen tức đến sắp phát khóc: "......"
Chuột đen giơ nắm tay: "Ngươi tin không ta..."
Nghiêm Cận Sưởng cắt ngang: "Ta có một chủ ý, có thể thắng." Rồi ngoắc tay: "Lại gần chút."
Chuột đen: "......"
Nghiêm Cận Sưởng rất nhanh nói ra kế hoạch của mình, bốn yêu tu còn lại đồng loạt cau mày:
"Ngươi chắc kế này sẽ hiệu quả?"
"Liều quá đấy?"
"Hơn nữa linh lực chúng ta gần cạn rồi..."
Nghiêm Cận Sưởng: "Tu vi chúng ta vốn thấp hơn bọn chúng, kiên trì đến giờ đã là kỳ tích. Tại sao không mạo hiểm lần nữa?"
Chuột đen: "Đừng nói là ta lại phải vác tấm ván gỗ ấy nhé?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Chuột huynh, Cẩu huynh, ta cần tập trung điều khiển con rối, chuyện di chuyển giao cho hai người."
Chó đen yêu vỗ ngực: "Yên tâm, cứ để đó cho bọn ta!"
Không bao lâu sau, bên hổ yêu và lang yêu đã đạt được thỏa thuận. Lang yêu điều khiển con rối màu xám nâu áp sát.
Hiển nhiên lang yêu đã xuống nước, quyết định trước hết tống khứ đám Nghiêm Cận Sưởng rồi mới tiếp tục tranh chấp với hổ yêu.
Chuột đen và chó đen yêu nâng tấm ván gỗ lên, Nghiêm Cận Sưởng lại ngồi lên, nhẹ nhàng vận động sợi bạch linh kim tơ tằm trên ngón tay.
Con rối màu đỏ lập tức hoạt động, "cạch cạch" xoay người, đầu và tay quay một vòng, xác nhận linh hoạt rồi mới quay về vị trí.
Lang yêu cắn răng, vẫn đứng yên tại chỗ, điều khiển con rối xám nâu xông tới, khai hỏa ám khí, bắn liên tục đoản tiễn và tế châm!
Đám người Nghiêm Cận Sưởng lập tức ẩn sau lưng con rối màu đỏ. Con rối bất động, lấy độ cứng mà cản công kích.
Cả nhóm tựa lưng vào tường, tương đương với có một mặt phòng thủ, chỉ cần núp dưới con rối là ngăn được công kích từ xa. Lang yêu bất đắc dĩ, chỉ còn cách điều khiển con rối tiếp cận.
Hổ yêu cười lạnh từ phía sau:
"Các ngươi cách xa như vậy thì làm sao trúng được? Vừa rồi gọi là 'toàn lực ứng phó' đấy hả? Ta đúng là sơ suất, không ngờ các ngươi ở sau lưng giở trò! Loại đoản tiễn và tế châm này đánh lên con rối tím giai thượng đẳng chẳng khác gì gãi ngứa!"
Lang yêu nổi giận: "Phương pháp công kích mỗi tộc khác nhau, sao lại đòi hỏi giống nhau? Ngươi muốn giống, sao không truyền thụ cách đánh của Hổ tộc cho ta?"
Hổ yêu: "Phương pháp dĩ nhiên khác nhau, nhưng trước tiên phải công kích mới đúng! Ngươi nhìn lại các ngươi đi, đánh lâu như vậy mà không biết ám khí vô dụng với con rối tím giai sao?"
Thấy họ lại sắp cãi nhau, đồng đội hai bên nhanh chóng can ngăn.
Lang yêu hầm hầm điều khiển con rối áp sát, rút hai thanh trường kiếm, đâm về phía con rối đỏ!
Nhưng con rối màu đỏ tưởng chừng đã hết linh lực đột nhiên uốn người, quét chân về phía con rối xám nâu!
Lang yêu dường như đã đoán được chiêu này, điều khiển con rối nhảy lên né!
"Vù!" Con rối đỏ vẫn quét qua sát đất, cuốn lên một mảng bụi lớn!
Đúng lúc bụi tung lên, Nghiêm Cận Sưởng lập tức vận linh lực, phóng ra sương mù màu xám, dung nhập vào trong đám bụi!
Nghiêm Cận Sưởng có thể cảm ứng được linh lực bản thân, nên cũng có thể mượn đó để xác định vị trí con rối xám nâu và lang yêu!
Con rối màu đỏ lập tức vươn tay về phía bên lang yêu, bắt lấy ba yêu tu, ném bay ra ngoài!
Lang yêu hoảng hốt nghe tiếng đồng đội gào lên:
"Chuyện gì thế này?!"
Hắn vội điều khiển con rối thủ thế.
Bụi nhanh chóng tản đi, đúng lúc lang yêu nhìn rõ, Nghiêm Cận Sưởng lại nhìn chằm chằm ra phía sau hắn, tròn mắt kinh ngạc.
Một yêu tu vốn đang đối diện hắn lại đột nhiên nhìn ra sau, lại còn làm vẻ mặt hoảng hốt, vốn đã có phòng bị với hổ yêu phía sau, lang yêu liền hiểu sai ý, lập tức quay đầu nhìn lại...
Ngay lập tức, lang yêu cảm thấy có luồng gió ập đến, còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay lên không, văng ra ngoài sân!
Trên tay hắn còn quấn đầy sợi bạch linh kim tơ tằm!
Xà yêu kia thế mà trong khoảnh khắc đánh bay hắn, đã cắt đứt sạch tơ tằm!
Lang yêu bị hất văng, đồng đội còn lại cũng nhanh chóng bị ném ra ngoài!
Trong sân giờ chỉ còn lại mười một yêu tu.
"Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?! Tro bụi nhiều quá, nô gia nhìn không rõ!" Trên đài cao, Tiểu Diêu kinh hô, "Sao trong nháy mắt lại ít đi năm người? Thật không thể tưởng tượng! Tiểu xà yêu kia rốt cuộc làm cái gì vậy?!"
"Có phải gian lận không?"
"Tiểu Diêu! Mau kiểm tra hắn! Sao có thể để gian lận trong tỷ thí?!"
"Tu vi bọn họ thấp như vậy, mà liên tiếp loại trừ yêu tu cao hơn, không phải gian lận thì là gì!"
"Dừng trận đi, mau kiểm tra!"
Tiếng mắng mỏ vang lên khắp khán đài.
Tiểu Diêu khó xử nói:
"Ôi chao, thật khó xử cho nô gia. Chủ nhân từng nói, trong tỷ thí, ngoài việc cấm mang túi Càn Khôn, không gian linh khí hay các linh khí khác, thì mọi phương pháp chiến thắng đều được cho phép."
Tiểu Diêu tiếp lời: "Chúng ta đã kiểm tra toàn thân mỗi người trước khi vào sân, xác nhận trên người họ không mang túi Càn Khôn hay không gian linh khí."
"Vậy là họ lén mang vào!"
"Đúng rồi!"
Tiểu Diêu cười nói: "Nếu mọi người yêu cầu, chúng ta có thể tuyên bố tạm ngưng trận đấu để kiểm tra lại. Nếu xác nhận không có gian lận, tỷ thí sẽ tiếp tục. Chỉ là nếu vậy, những người trong sân sẽ được nghỉ một thời gian nhất định đấy ạ ~ quý vị xác định muốn như vậy không?"
Nghe vậy, những yêu tu đang hô hào cũng dần im lặng, bởi ai có mắt cũng nhìn ra, đám Nghiêm Cận Sưởng đã gần cạn linh lực, tình thế rõ ràng có lợi cho hổ yêu.
Tuy nhiên, vẫn có vài kẻ không cam lòng, tiếp tục kêu gào.
Ngay lúc ấy -
"Chúng ta không đồng ý!" Đội hổ yêu lập tức phản đối:
"Ta không đồng ý ngưng chiến!"
Hổ yêu giận dữ trừng về phía những kẻ đang hô to trên khán đài:
"Các ngươi - lũ chỉ biết ngồi ghế mà gào thét - có tư cách gì mà nghi ngờ? Có bản lĩnh thì tự mình xuống thi đấu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip