Chương 71: Bị Tập Kích

Cái gọi là "phẩm trà luận đạo" kia, Nghiêm Cận Sưởng dĩ nhiên không thể tham gia. Dù sao hắn là một tu sĩ nhân tộc trà trộn vào giữa đám yêu tu, nếu đến nơi có thể chế tạo ra nhiều con rối như vậy, thậm chí có khả năng xuất hiện cả rối cấp tím do yển sư khống chế, thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.

Nếu không phải dựa vào huyết mạch của An Thiều để ngụy trang, thân phận "yêu tu" của Nghiêm Cận Sưởng chỉ sợ đã sớm bại lộ.

Nhưng nhìn tư thế của đám con rối này, hiển nhiên cũng không có ý định cho hắn đường lui.

Nghiêm Cận Sưởng âm thầm thở dài. Thật ra hắn còn tính kiên trì thi đấu tới hết vòng ba để kiếm thêm chút linh thạch. Nếu may mắn đoạt được vị trí khôi thủ thì lại càng tốt.

Có điều xem ra sự tình vẫn không thể thuận lợi như thế.

Nghĩ cũng đúng, hắn chỉ mới tu vi Luyện Khí tầng bốn, đặt trong đám yêu tu thì tương đương với luyện cốt trung kỳ. So với con hổ yêu đã bước vào yêu đan kỳ kia, chênh lệch rõ ràng quá lớn. Nếu không có rối hộ thân, Nghiêm Cận Sưởng căn bản không phải là đối thủ.

Yêu tu tu luyện thậm chí còn khắt khe hơn nhân tu. Trước tiên phải tụ linh, sau đó khai mở linh trí, rồi trải qua rèn thể kỳ mới có thể tiến vào luyện cốt kỳ. Chỉ khi đột phá luyện cốt kỳ mới có tư cách hóa hình.

Hóa hình kỳ của yêu tu lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Sau khi đạt đến hóa hình hậu kỳ, mới có thể đột phá lên yêu đan kỳ, rồi dần tiến vào ngưng phách kỳ, thần du kỳ, tôi thể kỳ, luyện hư kỳ, đại thừa kỳ, cuối cùng là độ kiếp kỳ.

Tu vi thực sự của Nghiêm Cận Sưởng tương đương luyện cốt kỳ, nhưng nhờ dùng huyết mạch của An Thiều nên trong mắt các yêu tu khác, hắn hiện ra có tu vi hóa hình sơ kỳ.

Nhưng cho dù như vậy, biểu hiện của hắn vẫn quá mức chói mắt.

Hừm, còn khiến không ít yêu tu vì hắn mà thua sạch linh thạch.

Rõ ràng là không muốn tham gia cái gì mà "phẩm trà luận đạo", Nghiêm Cận Sưởng một mực cự tuyệt. Con rối dẫn đầu từ khách khí chuyển dần sang bất mãn trong ngữ khí.

Tuy nhiên, bất kể giọng điệu có biến hóa thế nào, vẻ mặt con rối vẫn y như cũ - hoàn toàn vô biểu cảm. "Vị yêu quân, nếu là ta, tuyệt đối sẽ không từ chối thịnh tình của chủ nhân. Như vậy là bất kính, làm mất thể diện của chủ nhân."

Nghiêm Cận Sưởng: "Cho nên ngươi là con rối, còn ta là... yêu."

Con rối: "......"

An Thiều lạnh lùng nói: "Hắn đã rõ ràng từ chối rồi, các ngươi còn đứng đây làm gì? Nếu chỉ vì con tiểu hồ yêu này, vậy thì để hắn lại đây là được."

"Không được! Các ngươi không thể giao ta cho bọn họ!" - Tiểu hồ ly hét toáng lên.

Con rối thở dài: "Vị yêu quân, chủ nhân chúng ta chỉ là muốn mời ngài thưởng trà, sao lại cảnh giác như vậy? Ai ai cũng biết miệng mồm bọn nghiệt súc đó không có lời nào thật, cần gì phải tin nó?"

Hắn lại giơ tay về phía Nghiêm Cận Sưởng, làm động tác mời: "Vị yêu quân, xin mời theo chúng ta."

Đám con rối khác đồng loạt tránh sang hai bên, nhường ra một con đường ở giữa, rõ ràng là định cưỡng ép "thỉnh".

Nghiêm Cận Sưởng chầm chậm bước về phía con rối, thấy hắn chịu phối hợp, con rối cầm đầu vừa mở miệng nói "Vậy là được rồi"- thì ngay giây tiếp theo, Nghiêm Cận Sưởng đột nhiên xoay người, mũi chân điểm nhẹ, mang theo tiểu hồ ly bay vọt lên mái nhà!

An Thiều cũng lập tức đuổi theo sau!

Con rối dẫn đầu lập tức quát lên: "Đuổi theo!"

Đám con rối ào ào đuổi theo, nhưng chưa kịp tới gần đã bị rối mà Nghiêm Cận Sưởng triệu hồi từ Xích Ngọc Li giới đánh bật ra!

Việc điều khiển con rối đối với hắn giờ đã trở nên thuần thục hơn nhiều. Mỗi khớp nối, từng cơ quan trên người con rối, hắn đều hiểu rõ như lòng bàn tay.

Trên tay và lưng An Thiều cũng mọc ra vô số dây đằng màu đen.

Khác với sợi dây buộc chặt tiểu hồ ly, những sợi dây đằng này tua tủa gai nhọn!

Tiểu hồ ly nhìn những cái gai nhọn ấy, rồi lại cúi đầu nhìn sợi dây trói mình, âm thầm nuốt nước miếng: May mà người này không dùng loại đó để trói hắn, nếu không chắc giờ hắn đã bị đâm thủng như cái rổ rồi!

Nhưng Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều còn chưa kịp chạy xa, thì phía sau đã vang lên tiếng gió xé không!

Nghiêm Cận Sưởng theo bản năng co người, lăn một vòng né tránh ám khí từ sau lưng đánh tới - đó là một chiếc câu trảo nối dây thừng!

Đầu móc câu sáng lóe hàn quang màu xanh tím, cực kỳ sắc bén, thoạt nhìn là đã bị tẩm độc.

Chiếc câu trảo sau khi bắn ra liền lập tức thu về, rồi lại vèo một tiếng phóng tới lần nữa!

Nghiêm Cận Sưởng hét: "Cẩn thận!"

An Thiều cũng phát hiện móc câu đánh lén sau lưng, lập tức nghiêng người né tránh!

"Chủ nhân muốn bọn họ sống, cẩn thận một chút, đừng giết chết!"

Con rối cầm đầu mặt đen quay đầu lại, phân phó với con rối phía sau.

Nghiêm Cận Sưởng chạy một lúc trên mái nhà, sau đó nhảy xuống hẻm nhỏ giữa các dãy phòng, rẽ trái rẽ phải liên tục, định cắt đuôi đám con rối đang đuổi theo phía sau.

Tiểu hồ ly bị hắn xách bằng một tay, toàn thân bị dây đằng siết đến đau điếng. Thỉnh thoảng, vì Nghiêm Cận Sưởng điều khiển không khéo, hắn bị lộn đầu xuống đất hoặc hai chân đập mạnh vào nền đá lởm chởm, đau đến mức suýt khóc.

Nhưng tay còn lại của Nghiêm Cận Sưởng vẫn đang điều khiển con rối để ngăn cản đám rối truy kích, căn bản không có thời gian quan tâm đến tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly sợ rằng chỉ cần mình oán trách một câu, người này sẽ lập tức vứt hắn qua một bên không thèm ngó ngàng!

Để giảm bớt đau đớn, tiểu hồ yêu chỉ đành cố ngẩng đầu lên, nhìn đường phía trước, rồi nói lớn với Nghiêm Cận Sưởng: "Bên trái! Quẹo trái!"

Nghiêm Cận Sưởng hơi do dự. Tiểu hồ yêu liền thúc giục: "Nhanh! Ta thuộc đường chỗ này như lòng bàn tay, tin ta không sai đâu! Các ngươi cũng không muốn bị bắt lại phải không? Ít nhất hiện tại mục tiêu của chúng ta là giống nhau!"

Nghe vậy, Nghiêm Cận Sưởng mới chuyển hướng chạy về phía trái theo chỉ dẫn của hắn.

Tiểu hồ yêu tiếp tục chỉ huy: "Phía trước một đoạn nữa thì rẽ phải! Ở đó có một đống tạp vật, chúng ta nhảy qua, rồi đẩy ngã nó về phía sau cản đường, có thể làm chậm tốc độ truy đuổi của bọn họ!"

An Thiều phóng tới trước tiên, quả nhiên thấy một đống tạp vật chắn đường.

Cả hai nhanh chóng nhảy qua phía sau đống tạp vật, chờ đám con rối đuổi tới liền đồng loạt đẩy đổ hết những vật cản. Một số con rối tránh không kịp bị đống đồ đè lên.

Dù vậy, vẫn còn vài con rối thoát được, tiếp tục đuổi sát không ngừng nghỉ. Trong đó có cả con rối cầm đầu đầy uy hiếp kia.

Nghiêm Cận Sưởng lập tức phóng ra một lượng lớn sương mù, đồng thời bắn ra mấy sợi linh lực màu xanh lục từ đầu ngón tay!

Sợi linh lực xuyên qua lớp sương xám, bám chặt lấy một con rối, điều khiển nó xoay người tấn công đám rối khác!

Nhưng không bao lâu, những sợi linh lực màu xanh lục ấy đã tan biến, sương mù xung quanh cũng bắt đầu tiêu tán.

Linh lực của Nghiêm Cận Sưởng vốn đã cạn kiệt, lúc này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể kéo dài lâu.

Tiểu hồ yêu hô lớn: "Phía trước rẽ trái nữa là ra khỏi đây!"

Cả hai chạy tới ngã rẽ, đang định rẽ trái theo lời tiểu hồ yêu, thì một trận gió đột ngột thổi ngược lại từ bên trái!

Mùi này...!

Nghiêm Cận Sưởng hét: "Rẽ phải!"

An Thiều: ?

Nhưng đã không còn kịp nữa - từ bên trái, vài con rối cao lớn bất ngờ lao ra, đồng loạt bắn móc câu về phía bọn họ!

Nghiêm Cận Sưởng cố gắng né tránh theo phản xạ, nhưng cơ thể không theo kịp, bị một móc câu móc trúng chân!

Móc câu cực kỳ sắc bén, vừa chạm vào là máu đã tuôn ra, hơn nữa rõ ràng có tẩm chất độc khiến người mất sức cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt, Nghiêm Cận Sưởng không còn cảm giác gì từ chân bị trúng.

An Thiều cũng đã đến giới hạn, cũng bị móc câu quấn trúng tay chân!

Dây thừng nối móc câu lập tức co rút, kéo cả hai người về phía sau!

Đám con rối nhân đó giơ tay lên, đồng loạt ném hai người về phía bức tường bên cạnh!

Nghiêm Cận Sưởng lập tức quăng tiểu hồ yêu đi trước, tay còn lại rút ra một con dao găm!

Tiểu hồ yêu: !!!

Thấy cảnh đó, con rối đang điều khiển móc câu lập tức khoát tay. Sợi dây móc lập tức đổi hướng, kéo xoay Nghiêm Cận Sưởng đi chệch hướng!

Nghiêm Cận Sưởng rơi mạnh xuống đất, dây thừng kéo hắn đến giữa vòng vây của mấy con rối. Bọn chúng lập tức giơ tay lên, các khớp tay bật ra những thanh kiếm mảnh, đầu kiếm lóe ánh lam nhạt, đồng loạt chỉa thẳng vào hắn!

Còn An Thiều thì bị móc câu đập thẳng vào tường, phát ra tiếng "phanh" nặng nề!

Nghiêm Cận Sưởng lập tức kề dao găm lên cổ tiểu hồ yêu, vừa nhìn phản ứng của đám con rối, vừa trầm giọng nói với hắn: "Ngươi đúng là biết đường thật đấy!"

Nhưng chỉ thấy tiểu hồ yêu nhếch mép cười lạnh, giây tiếp theo, lông da màu cam hồng hiện ra trên người hắn, thân thể phồng lớn, kéo căng sợi dây đằng đang có phần buông lỏng!

Dây đằng màu đen vì thế vỡ vụn thành vô số đoạn, văng tung tóe khắp nơi!

"Ngươi linh lực đã cạn, tên kia cũng kiệt sức rồi, dây đằng không còn linh lực duy trì. Ngươi tưởng chỉ với con dao nhỏ trong tay là khống chế được ta sao?" - Tiểu hồ yêu lộ nguyên hình ngửa đầu cười lớn - "Ngươi cũng ngây thơ quá mức rồi!"

An Thiều cũng bị kéo tới giữa vòng vây con rối. Vì vừa bị đập mạnh, hắn choáng váng một lúc mới lấy lại tinh thần, đưa tay ôm đầu đau nhói, rồi ngước lên nhìn con hồ ly đã hiện nguyên hình kia: "Quả nhiên ngươi là do người sai khiến!"

Bằng không thì sao vào lúc này lại quay lưng về phía đám con rối kia?

Tiểu hồ yêu hừ lạnh: "Ai bảo các ngươi dễ lừa thế chứ! Ta nói rẽ đâu là các ngươi đi thật. Cũng đừng trách ta!"

Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng lướt qua người hồ yêu, nhìn về phía sau hắn.

Đúng lúc này, đám con rối phía sau đồng loạt tản ra, nhường đường cho một người đang đến gần.

Tiểu hồ yêu cũng cảm nhận được có người đứng sau mình, lập tức quay lại nhìn. Đồng tử hắn co rút lại, trong mắt phản chiếu hình bóng của người vừa xuất hiện.

Đó là một nam nhân mặc trường bào nguyệt bạch (trắng ánh bạc), tóc búi cao, khuôn mặt thanh tú, khóe miệng mang theo ý cười, tay cầm một chiếc quạt xếp, thoạt nhìn nho nhã ôn hòa vô cùng.

Nghiêm Cận Sưởng còn chưa kịp suy đoán thân phận, thì đã nghe tiểu hồ yêu lên tiếng:
"Lâm công tử! Người muốn đã mang đến cho ngươi rồi! Linh thạch ta cũng đã đưa đủ, bây giờ ngươi có thể giữ lời hứa, giao hắn lại cho ta chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip