Chương 73: Chạy thoát

Trên làn da của An Thiều hiện lên từng đường vết giống như bị xé rách, các vết đó lan ra tựa như mạng nhện, chẳng mấy chốc đã phủ khắp toàn thân, như thể chỉ một giây sau làn da hắn sẽ theo đó mà vỡ nát.

Hắn thôi động khí tức, mái tóc tung bay rối loạn, từng sợi tóc đen tuyền dần hóa thành trắng xóa! Ngay cả khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch!

Từ hai tay An Thiều kéo dài ra vô số dây đằng màu đen, những dây đằng này như rắn uốn lượn phóng ra tứ phía, đánh bay hết đám con rối xung quanh!

Tất cả diễn ra quá nhanh, đến khi những con rối kịp phản ứng thì đã bị đám dây đằng kia cuốn lên cao, rồi bị ném mạnh ra xa!

Lâm Vô Tiêu kinh ngạc kêu lên: "Ngươi là thứ gì vậy?!"

Nghe vậy, An Thiều chậm rãi mở mắt, đồng tử màu vàng rực nhanh chóng khóa chặt phương hướng của Lâm Vô Tiêu, đám dây đằng đen lập tức tập trung phóng tới phía hắn!

Lâm Vô Tiêu vội thu lại quạt xếp, triệu ra một thanh linh kiếm, chém về phía đám dây đằng đang lao tới!

Những dây đằng ấy bị chém đứt ngay tức khắc, nhưng chỗ bị chặt lại nhanh chóng mọc ra dây mới, dường như chém mãi cũng không hết!

Sắc mặt Lâm Vô Tiêu không còn vẻ thản nhiên như trước, y liên tục chém thêm vài lần mà vẫn vô hiệu, thậm chí còn bị dây đằng sinh trưởng điên cuồng vây lấy, trên người bị gai nhọn cắt ra mấy vết thương, liền tức giận hét lên với đám con rối đang bị treo lơ lửng trên cây: "Còn ngây ra đó làm gì! Không mau tới cứu ta!"

Nghe vậy, Nghiêm Cận Sưởng không khỏi ngẩn ra, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Theo lời miêu tả của các yêu tu khác, cộng thêm cách gọi của đám con rối và tư thế lúc nãy, thì Lâm Vô Tiêu hẳn là một yển sư mới đúng.

Nhưng yển sư sao lại dùng cách đó để ra lệnh cho con rối?

Chẳng phải nên dùng linh lực để điều khiển trực tiếp hay sao?

Đám con rối bị An Thiều ném ra xa nhanh chóng quay lại, đồng loạt mở chốt các loại ám khí trên người, vô số ám khí với đủ hình dạng bắn về phía An Thiều như mưa!

Lúc này, tuy An Thiều đã phóng xuất vô số dây đằng, nhưng lại trở thành một cái bia ngắm khổng lồ. Dù hắn cố gắng né tránh, dùng dây đằng che chắn trước người, thì vẫn bị một vài ám khí uy lực mạnh cắt đứt dây đằng và đánh trúng người.

Nghiêm Cận Sưởng từ nãy đến giờ giãy dụa mãi, lúc này cuối cùng cũng mở được chiếc móc sắc bén đang móc vào chân thịt mình, rồi dùng lưỡi dao trên đó cắt đứt sợi dây trói quanh người.

Hắn lập tức xé một mảnh vải, băng tạm lên vết thương, sau đó lấy từ túi Càn Khôn ra một cuộn bạch linh tơ tằm, quấn lên ngón tay.

Bốn phía đều là con rối, có cả loại bạc giai lẫn kim giai. Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng tìm một con rối bạc giai gần nhất, dùng ngón tay búng ra tơ tằm, khiến nó bay vút đi như gai nhọn, đâm trúng con rối, rồi nhanh chóng quấn lấy những bộ phận trọng yếu của nó!

Con rối bạc giai ấy chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã bị nâng lên, lưỡi dao trong tay nó lập tức chém mạnh vào cổ khớp của con rối bên cạnh, đánh bay cả đầu!

Ngay lập tức, con rối mất đầu như đứt dây điều khiển, mềm oặt ngã xuống đất!

Thấy vậy, mắt Nghiêm Cận Sưởng sáng lên!

Trước đó, sau khi nghi ngờ các con rối có linh hồn bị giam giữ bên trong, hắn luôn tìm kiếm vị trí hồn phách trú ngụ.

Nhưng đám con rối đuổi giết bọn họ toàn là kim giai, hắn không thể phá hủy, nên cũng không xác định được vị trí hồn phách.

Lần này một kích đã xác nhận: hồn phách bị phong ấn trong phần đầu con rối!

Tuy nhiên, lượng linh lực trong tơ tằm hắn mang theo chỉ đủ điều khiển đám con rối bạc giai, nên hắn chỉ có thể thao túng những con đó để gây hỗn loạn.

Thế là, trong lúc An Thiều phóng dây đằng khắp nơi, Nghiêm Cận Sưởng điều khiển đám con rối bạc giai lao tới chém loạn, kèm theo dây thừng, móc sắt và đủ loại hỗn loạn khác... cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm!

Nghiêm Cận Sưởng vừa đánh vừa rút lui, nhanh chóng lui về khu vực cách xa cửa đá. An Thiều cũng lui về cùng, Nghiêm Cận Sưởng chỉ tay về một hướng, An Thiều liền gật đầu.

Sau đó, Nghiêm Cận Sưởng nhảy lên dây đằng của An Thiều, An Thiều quay đầu bỏ chạy... hay đúng hơn là cả đống dây đằng cuộn lại, bơi nhanh trên mặt đất!

Lâm Vô Tiêu vội đuổi theo, nhưng lại bị chính con rối của mình cản đường!

"Các ngươi đang làm gì đó! Phản rồi phải không?! Ta mới là chủ nhân của các ngươi!"

Lúc này toàn thân Lâm Vô Tiêu đầy vết thương do dây đằng cào rách, gương mặt tràn ngập phẫn nộ.

Tuy các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dây đằng mọc không dứt, chém mãi không hết, khiến y không thể đến gần nổi!

Đám con rối bị Nghiêm Cận Sưởng điều khiển vội vàng hét lên: "Chủ nhân! Chúng ta không cố ý! Chúng ta không thể khống chế được bản thân!"

Lúc này Lâm Vô Tiêu mới chú ý thấy đám con rối bạc giai đều bị quấn bởi những sợi bạch linh tơ tằm cực nhỏ!

Lâm Vô Tiêu quát lớn: "Những con rối không bị điều khiển còn ngây ra đó làm gì! Mau chặt đứt sợi tơ kia!"

Một con rối kim giai lập tức lao tới, vung kiếm chém vào sợi bạch linh tơ tằm!

Nhưng ngay khoảnh khắc kiếm rơi xuống, tơ tằm đã rời khỏi thân con rối bạc giai, kéo luôn nó vào đúng lưỡi kiếm!

"Rắc!" - Kiếm chém xuống, con rối bạc giai mở to đôi mắt gỗ, bị chém làm đôi ngay tại chỗ!

Lâm Vô Tiêu:!!!

"Chủ nhân! Tên yển sư kia rất giảo hoạt, mỗi lần chúng ta định cắt đứt tơ tằm, hắn đều rút ra trước, còn dùng chính con rối chúng ta làm lá chắn!"

"Chủ nhân! Cẩn thận!" - Lại một con rối bạc giai lao kiếm về phía Lâm Vô Tiêu!

Lâm Vô Tiêu không chút do dự nhấc một con rối bên cạnh lên, chắn trước mặt!

"Cùm cụp!" - Con rối trước người liền bị chém nát!

Mắt thấy An Thiều mang theo Nghiêm Cận Sưởng chạy càng lúc càng xa, Lâm Vô Tiêu giận dữ gầm lên: "Mau đuổi theo! Không được để bọn họ chạy vào nội viện Yến Sân!"

Đám con rối lập tức đuổi theo!

Nghiêm Cận Sưởng ngồi trên dây đằng của An Thiều, sau khi tiêu hao mấy chục sợi tơ tằm, lúc định rút thêm thì phát hiện trong túi Càn Khôn đã không còn!

May mà An Thiều đã tranh thủ chạy được khoảng cách đủ xa, Nghiêm Cận Sưởng bèn dùng vài sợi còn lại quấn lên hai con rối bạc giai trung đẳng, cho bọn chúng lao ngược về phía đám truy binh!

Khi thu hồi tơ tằm, Nghiêm Cận Sưởng cho nó móc vào mấy thân đại thụ, giật mạnh một cái!

Lá cây rơi lả tả, che khuất tầm nhìn!

Từng bước từng bước đều không dư thừa chút nào!

Đến lúc này, linh lực của Nghiêm Cận Sưởng đã cạn sạch, ngay cả bạch linh tơ tằm cũng dùng hết.

May mà đã thoát khỏi đám con rối.

Nghiêm Cận Sưởng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn An Thiều đang men theo rừng cây tiến về phía trước.

Nhưng rất nhanh sau đó, hắn cảm thấy bản thân thở phào quá sớm.

"An Thiều, ngươi... có biết đường không?"

"......" An Thiều: "Không quen đâu."

----

Cùng lúc đó, bên kia.

Lâm Vô Tiêu nhìn đám con rối mang theo đầy lá cây, tay không mà trở về, giận đến nổ phổi: "Một đám vô dụng! Phế vật! Hai đứa nhỏ mà cũng không bắt nổi! Ta giữ các ngươi làm gì chứ!"

Y đá ngã một con rối, gầm lên: "Bao nhiêu là con rối bạc giai với kim giai, mà không bắt được chúng nó! Tên họ Vị đó chỉ là một tu sĩ Luyện Khí kỳ thôi mà, đồng bạn hắn cũng chỉ là một tiểu yêu tu hóa hình kỳ thôi!"

Đám con rối cúi đầu như những đứa trẻ làm sai chuyện, một con yếu ớt nói: "Chủ nhân, cái người họ Vị đó... là yển sư..."

"Là yển sư thì đã sao!" Lâm Vô Tiêu nghe vậy lại càng giận dữ: "Ngươi đây là đang tìm cớ? Còn dám cãi lại ta? Xem ra dạo gần đây ta thực sự quá buông thả các ngươi, mới khiến từng đứa một lười biếng, lơ là như thế!"

Lâm Vô Tiêu đưa tay túm lấy một con rối cổ trong đám, nhấc bổng lên, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh: "Sao? Tưởng rằng bây giờ là thời điểm đang diễn ra khánh yến, chờ đến ngày cuối cùng yến tiệc kết thúc thì sẽ được đưa lên phòng đấu giá, rồi có thể được đám yêu quân ra tay mạnh dạn mua đi, nên các ngươi bắt đầu tưởng mình có thể vô pháp vô thiên, tiêu dao sung sướng rồi hả?"

"Phanh!" Lâm Vô Tiêu vung tay quăng con rối kia ra ngoài! Con rối đập mạnh xuống đất, thân thể gỗ đập trúng một tảng đá, lập tức bị nứt ra mấy đường rạn, trên người có vài khớp nối cũng theo đó mà bung ra.

"Ta mới là chủ nhân của các ngươi!" Lâm Vô Tiêu lại một lần nữa nhấn mạnh, "Cho dù các ngươi có bị đám yêu quân mua đi hay không, ta vẫn là chủ nhân của các ngươi! Các ngươi vĩnh viễn không được phép trái lệnh ta!"

"Dạ!" Đám con rối đồng thanh đáp lời.

Lâm Vô Tiêu lửa giận vẫn chưa tiêu hết: "Hiện giờ các ngươi chia nhau đi tìm hai tên kia cho ta, đặc biệt là tên tu sĩ đó, nhất định phải bắt được hắn! Bắt sống!" Tuy rằng tu vi của hắn không cao, nhưng lại có thiên phú rất lớn về yển thuật, nếu có thể chuyển hồn phách của hắn vào trong con rối, thì đối với ta tuyệt đối sẽ là một sự trợ giúp to lớn!

"Rõ!"

Lâm Vô Tiêu tiện tay chỉ vài con rối: "Mấy ngươi, đi trước ném con hồ ly ngu ngốc kia vào trong đó cho ta!"

Lúc này con hồ yêu kia đã kéo lê hai chân đang không ngừng chảy máu vì bị móc câu sắc bén cắt trúng, chỉ có thể dựa vào đôi tay, từng chút một bò vào bụi cỏ.

Vừa rồi trong lúc hỗn chiến, hắn đã bị thương rất nhiều lần, khắp người đầy những vết cào xước do gai nhọn và ám khí của đám con rối gây ra, nhưng vết thương nghiêm trọng nhất vẫn là do móc câu để lại.

Hồ yêu không thể như Nghiêm Cận Sưởng mở được móc câu ra, chỉ có thể gắng sức cắn đứt sợi dây kéo phía sau móc câu, rồi lại cắn đứt dây trói người hắn, nhưng vì thể lực cạn kiệt, nên chỉ có thể chậm chạp từng chút một bò xa dần khỏi hướng cánh cửa đá.

Đáng tiếc, với tốc độ như thế thì rõ ràng không thể thoát đi bao xa, mấy con rối mà Lâm Vô Tiêu chỉ định rất nhanh đã vây lại, lập tức xốc hắn lên!

Con hồ yêu kia cực khổ lắm mới lê lết được một đoạn, giờ lại bị bắt trở về, trong lòng vừa giận vừa uất, ánh mắt trừng trừng nhìn Lâm Vô Tiêu, như thể bốc lửa: "Lâm Vô Tiêu! Nếu ngươi dám ném ta vào chỗ đó, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi! Dù ta có hóa thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip