Chương 77: Độc nãi

An Thiều lập tức mắt sáng rực, vỗ vai Nghiêm Cận Sưởng:
"Cái này chẳng phải là trời sinh cho ngươi sao? Ngươi là Mộc linh căn mà, tu sĩ Mộc linh căn vốn cực kỳ có thiên phú trong việc nuôi trồng linh thực. Tuyệt đại đa số linh thực sư đều là Mộc linh căn đấy! Tầng thứ nhất của thí luyện tháp này rõ ràng là chuẩn bị cho ngươi!"

Nghe vậy, con hồ yêu đã bị đám thực vật kia đánh cho lăn lộn không ngừng liền lồm cồm bò tới, mặt mày sưng vù, mũi bầm mắt tím, vừa thở vừa khóc:
"Cầu xin các ngươi, chúng ta nhanh nhanh lên tháp đi! Ta một khắc cũng không chờ nổi nữa! Ta không muốn biến thành một con cáo già xong rồi mới được rời khỏi đây đâu! Đạo lữ của ta còn đang chờ ta cứu hắn kìa!"

Nghiêm Cận Sưởng sắc mặt hơi kỳ lạ:
"Cái này... chỉ sợ không dễ làm vậy."

Hồ yêu tưởng hắn không muốn dẫn mình đi, liền vội nói:
"Lão nhân kia chẳng phải đã nói rồi sao? Chỉ cần leo lên được đỉnh tháp thì có thể lấy đi bất kỳ món bảo vật nào trên đó. Ngươi dẫn ta lên, món của ta sẽ chia một nửa cho ngươi! Như vậy chẳng phải là ngươi được hai món bảo vật luôn sao?"

Nghiêm Cận Sưởng đáp:
"Ừ, lời này ta nhớ rồi. Nhưng còn một vấn đề nữa..."

Nói rồi, hắn bước tới gần một bụi cây xanh bên cạnh, giơ tay kết một cái pháp quyết căn bản dùng để dưỡng linh thực - đó là pháp quyết nhập môn của linh thực sư, có thể dễ dàng tìm thấy trong rất nhiều sách vở.

An Thiều phấn khởi:
"Ngươi biết cả pháp quyết rồi, thế chẳng phải quá dễ sao!"

Trong lòng bàn tay Nghiêm Cận Sưởng lập tức bốc lên một đoàn linh quang màu xanh u lục.
Dưới ánh mắt chờ mong của cả hai, hắn đem đoàn linh quang ấy phủ lên thân cây kia.

Sau đó...

Cái cây ban đầu còn xanh tươi um tùm, chỉ trong nháy mắt liền biến thành tím đen, sau đó héo rũ rồi ngã rạp xuống đất, tan thành một đống tro bụi.

An Thiều và hồ yêu: "......"

Nghiêm Cận Sưởng:
"Linh lực của ta không thích hợp để dưỡng linh thực, bọn chúng sẽ chết."

An Thiều và hồ yêu: "......" Chúng ta thấy rồi!!

Hồ yêu ngập ngừng:
"Có... có thể nào là ngươi kết sai pháp quyết? Hay là đọc sai câu chú?"

An Thiều lắc đầu:
"Hắn kết đúng mà, sách vở ghi y vậy đó. Có lẽ là do linh lực của hắn... có độc? Cho nên dù là dùng pháp quyết nuôi dưỡng linh thực, vẫn sẽ khiến thực vật bị độc chết."

An Thiều vuốt cằm:
"Nói vậy thì, Mộc linh căn tu sĩ vốn có ưu thế thiên phú về trị liệu và dưỡng linh thực, nhưng như ngươi thế này... dưỡng linh thực thì không xong rồi, còn trị liệu thì sao..."

Hồ yêu: "......" Ai dám để hắn trị liệu? Gọi đó là trị liệu à? Rõ ràng là trực tiếp đưa người ta đi đời nhà ma!

Nghiêm Cận Sưởng ho nhẹ một tiếng:
"Trước cứ nghĩ cách tới gần đóa hoa kia xem thử đi, biết đâu còn có cách khác."

...

Cùng lúc đó, sự xuất hiện của tòa tháp này tại Vạn Lâm Nguyên đã khiến toàn bộ yêu tu trong khu vực chú ý.

Mọi người nhao nhao lao tới khu rừng nơi tháp hiện ra, rất nhanh liền rời khỏi yến tiệc, tụ họp ở ngoài rừng rậm.

Lúc này, bên ngoài rừng vẫn còn nhiều con rối canh giữ, khi thấy đông đảo yêu tu kéo tới, lập tức lao ra ngăn cản.

"Chư vị yêu quân, bên trong khu rừng này giăng đầy mê trận cực mạnh, vào rồi sẽ rất khó ra được, xin mọi người đừng lại gần."

Có yêu tu tò mò hỏi:
"Bên trong rừng sao lại xuất hiện tháp cao như vậy? Là vật gì thế?"

Con rối cũng không rõ ràng lắm, ngập ngừng:
"Cái này..."

"Linh khí mạnh thật, mọi người có cảm nhận không?"

"Đúng thế! Ta chưa từng gặp linh khí sung túc như vậy!"

"Ngươi kiến thức còn hạn hẹp thôi! Theo ta đoán, kia là linh khí tháp!"

"Linh khí tháp? Là cái gì vậy?"

Một yêu tu bắt đầu giải thích:
"Nghe nói có vài vị đại năng cường đại, bởi vì không có truyền nhân hoặc trước khi phi thăng, muốn lưu lại tiên tích ở nhân gian nên đã dựng lên linh khí tháp. Chuyên dùng để khảo nghiệm hậu bối. Chỉ cần vượt qua được các tầng thử luyện, leo lên đỉnh tháp thì có thể kế thừa bí tịch tiên pháp của đại năng đó, hoặc là đạt được trân bảo quý giá!"

Nói đến đây, ánh mắt yêu tu ấy đầy háo hức:
"Nếu có thể kế thừa được bí pháp độc môn của đại năng, tu vi nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc!"

Cũng có yêu tu khác dội một gáo nước lạnh:
"Linh khí tháp đâu phải vô điều kiện cho tất cả tu sĩ vào được. Có cái là tài sản riêng của tông môn, chỉ mở cho đệ tử bản tông. Có cái truyền thừa theo huyết mạch, chỉ người cùng huyết mạch với người lập tháp mới vào được. Cũng có cái yêu cầu tư chất, tu vi đạt mức mới có thể vào."

"Hiện tại linh khí tháp này lại xuất hiện ở Vạn Lâm Nguyên, khả năng rất cao là truyền thừa của Lâm thị hoặc Vạn thị. Dù chúng ta có thèm muốn cũng không làm được gì."

"Ngươi nói thế, nhưng chẳng lẽ không muốn thử sao? Tận mắt nhìn xem nó là thứ gì?"

Lời ấy liền đánh trúng tâm tư tất cả yêu tu tại đó.

Dù sao thì, một linh khí tháp thật sự đã xuất hiện ngay trước mặt, nếu là bí cảnh thì bọn họ đã lao vào ngay rồi, chẳng ai chịu nhường ai!

Chỉ vì linh khí tháp có yêu cầu đặc biệt, bọn họ mới chần chừ quan sát.

Ngay lúc các yêu tu còn đang tranh luận, một âm thanh ngắn ngủi bất ngờ vang lên, bay thẳng lên trời rồi nổ tung thành một màn ánh sáng rực rỡ.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy pháo hoa đỏ rực giữa ban ngày nổ bùng sáng chói!

Liên tiếp sau đó, càng nhiều pháo hoa được bắn lên. Dù đang là ban ngày, chúng vẫn rực rỡ như ban đêm, ánh sáng đủ màu đan xen, tạo thành một bức họa cuộn khổng lồ lộng lẫy trên trời cao.

Sau chừng một chén trà, một đám sương đỏ dày đặc bay vọt lên, nổ tung thành một mảng đỏ rực, gần như bao phủ toàn bộ Vạn Lâm Nguyên.

Pháo hoa này khác hẳn những cái trước, khi nở rộ thì từ bầu trời bay xuống vô số cánh hoa nhiều màu, như một cơn mưa hoa đổ xuống, rơi nhẹ lên tóc lên vai mọi người.

Trong làn hoa vũ, một luồng linh quang lam nhạt từ xa bay tới. Mọi người ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một người ngự kiếm mà đến, thân hình cao gầy, mặc nguyệt bạch trường bào, tay cầm quạt xếp, khóe miệng mang theo ý cười ôn hòa, thoạt nhìn vô cùng nhã nhặn.

Có yêu tu lập tức nhận ra:
"Là Lâm công tử!"

"Lâm công tử đến rồi!"

"Lâm công tử, linh khí tháp này là vật gì? Vì sao đột nhiên xuất hiện?"

Tộc trưởng Hổ yêu tộc cất giọng sang sảng:
"Ta thấy linh khí trong tháp này cực kỳ sung túc, thậm chí có cả tiên khí vờn quanh. Chỉ mới hít sâu vài hơi đã thấy toàn thân sảng khoái, chắc chắn là do một vị đại năng từ tiên giới lưu lại."

Hổ yêu nhìn chằm chằm Lâm Vô Tiêu, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Từ khi Linh Tiên giới phong bế đến nay, đã hơn 300 năm Linh Dận giới chưa từng xuất hiện tiên khí. Mà trong tháp này lại có tiên khí, hẳn là được xây dựng hơn 300 năm trước, thậm chí còn lâu hơn."

Nghe vậy, mắt Lâm Vô Tiêu khẽ tối xuống.
Hắn hiểu rõ Hổ yêu đang ám chỉ điều gì.

Nếu tháp có tiên khí, chứng tỏ nó đã tồn tại từ 300 năm trước. Mà lúc đó, hắn - Lâm Vô Tiêu - còn chưa từng bước vào Lạc Lộ chi sâm, càng chưa làm chủ Vạn Lâm Nguyên, vậy thì tháp này rõ ràng chẳng liên quan đến hắn.

Huống hồ, lúc đó nơi này cũng chưa gọi là Vạn Lâm Nguyên mà là...

Lâm Vô Tiêu khẽ nhắm mắt, cố gắng gạt đi ký ức năm xưa, sau đó mỉm cười nhã nhặn nói:
"Yêu quân nói phải. Tuy ta là người tới sau, không có liên hệ gì với tháp này, nhưng nó lại có quan hệ với Vạn thị."

Các yêu tu lập tức yên tĩnh lắng nghe.

Lâm Vô Tiêu nói rõ ràng:
"Không dám giấu, tháp cao này chính là thí luyện tháp của Vạn thị, chỉ có hậu duệ huyết mạch Vạn thị mới có thể mở ra. Vạn thị đời đời sinh sống tại vùng đất này, mà đạo lữ của ta chính là dòng chính của Vạn thị."

Nghe vậy, Hổ yêu không khỏi nhíu mày.

Hắn tưởng tháp không liên quan gì đến Lâm Vô Tiêu, như vậy họ có thể tự do hành động. Không ngờ lại dính líu đến Vạn thị...

Chưa xác định được thật giả, Hổ yêu quyết định trước mắt cứ án binh bất động.

Lâm Vô Tiêu vẫn giữ nụ cười chân thành:
"Vừa rồi, đạo lữ của ta đã dùng huyết mạch mở ra tháp này, lấy đó làm phần thưởng đặc biệt cho vòng ba của đấu khôi tràng."

"Cái gì?"

"Liên quan gì tới đấu khôi?"

Lâm Vô Tiêu không đổi sắc mặt:
"Hẳn mọi người đều đã chứng kiến biểu hiện xuất sắc của các thí sinh. Qua hai vòng, chúng ta đã chọn ra được 25 vị tiến vào vòng ba."

Hắn thu lại quạt xếp, nhẹ nhàng điểm lên áo:
"Có điều, theo như lời con rối báo lại, mọi người đều đã xem chán bốn con rối kia rồi, thậm chí còn có yêu quân nghi ngờ tính công bằng."

"Cho nên, ta và Minh Dục sau khi thương lượng, đã quyết định đặc cách để 25 người này vào bên trong tháp để thi đấu vòng ba."

Các yêu tu: !!!

Tiến vào vòng ba yêu tu lập tức xôn xao.

"Chuyện tốt như vậy?"

"Không phải gài bẫy đó chứ?"

"Trong tháp liệu có nguy hiểm gì không?"

Lâm Vô Tiêu:
"Đương nhiên là có nguy hiểm nhất định. Nếu ai không muốn, có thể từ chối, chúng ta không ép. Dù sao đây cũng là khánh yến, vui vẻ là trên hết."

"Tháp chỉ có thể cho 50 người vào một lượt. Nếu vượt quá, tháp sẽ tự động tăng độ khó. Khi đó muốn toàn mạng mà ra sẽ rất khó. Vì lo cho an toàn của mọi người, chúng ta quyết định chỉ cho phép 50 người vào."

"Vì vậy, ngoài 25 suất đã định, sẽ mở thêm 25 suất đấu giá. Tuy nhiên, 25 suất này cần dùng linh thạch để đấu giá."

"Cho nên, ngoài 25 danh ngạch có thể trực tiếp tiến vào thí luyện tháp, lần này còn mở thêm 25 danh ngạch khác. Có điều, 25 danh ngạch này thì cần chư vị bỏ linh thạch ra để đấu giá." Lâm Vô Tiêu vung tay lên, trong tay lập tức xuất hiện một vòng ngọc bài, trên mặt mỗi miếng ngọc đều được khắc rất nhiều chữ nhỏ.

Lâm Vô Tiêu nói tiếp: "Trong những ngọc bài này có chứa huyết của đạo lữ ta - chính là huyết mạch của Vạn thị. Chỉ khi nắm giữ được những ngọc bài này thì mới có thể an toàn tiến vào tòa thí luyện tháp kia. Trong vòng thứ ba của cuộc tỷ thí, 25 vị yêu quân đạt chuẩn có thể trực tiếp đến lấy ngọc bài trong tay ta. Còn lại những ngọc bài khác thì phải xem chư vị bỏ ra bao nhiêu linh thạch mới có thể đoạt được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip