Chương 83: Tàn hồn
Giả như nam tử kia không khống chế cánh hoa, mà là điều khiển vô số con rối...
Như vậy, thứ đang đánh về phía bọn họ lúc này sẽ không chỉ là những sợi tơ mảnh sắc bén như vũ khí, mà là một đạo quân rối khổng lồ!
Thế nhưng, nam tử kia rõ ràng chưa dốc hết toàn lực, chỉ dùng một tay trái để điều khiển những sợi tơ, thần sắc bình thản ung dung, động tác trôi chảy thuần thục như nước chảy mây trôi.
Nếu không phải những sợi tơ kia sắc bén như dao kiếm, lúc nào cũng nhắm vào các yếu huyệt của bọn họ, thì tư thế hiện tại của hắn nhìn qua lại chẳng khác gì đang tung ném cánh hoa, vẽ nên một bức tranh phong cảnh hữu tình.
Nghiêm Cận Sưởng điều khiển con rối cấp bậc bạc giai thượng đẳng rút ra thanh kiếm sắc giấu trong cơ thể, bổ thẳng về phía nam tử!
Nam tử giơ tay lên, lập tức có những sợi tơ tụ lại thành hình một thanh trường kiếm ngay trước mặt hắn, chắn lại một chiêu chém của Nghiêm Cận Sưởng!
Ngón trỏ của Nghiêm Cận Sưởng nhẹ búng, tức thì thanh kiếm trong tay con rối liền phóng ra một đạo linh quang!
"Rầm!" Ngay sau đó, những sợi tơ như diều đứt dây, rối loạn rơi xuống, tán loạn đầy trời.
Nam tử khẽ nhướng mày, lúc này mới nhận ra trong linh quang phóng ra từ con rối vừa rồi có ẩn chứa vô số châm nhỏ ngưng tụ từ linh khí!
Những cây châm này xuyên qua các sợi tơ linh khí đang điều khiển cánh hoa, khiến chúng tạm thời đứt đoạn, vì thế cánh hoa bị thao túng kia tự nhiên rơi xuống!
Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, đứng từ góc nhìn của người ngoài, chỉ thấy Nghiêm Cận Sưởng dùng một kiếm đánh tan những sợi tơ tạo thành trường kiếm kia.
Nam tử bật cười: "Ánh mắt tốt đấy, tới nữa đi!"
Dứt lời, hắn giơ tay, càng nhiều cánh hoa bùng lên giữa không trung, nhưng chưa lập tức công kích Nghiêm Cận Sưởng, mà tụ thành một quả cầu khổng lồ, nhốt cả hắn và Nghiêm Cận Sưởng vào bên trong!
Tất cả xảy ra quá nhanh, An Thiều định xông vào lại bị cánh hoa chặn lại. Dây đằng đen của y và đám cánh hoa va chạm tạo nên một tràng âm thanh dày đặc.
Hồ yêu nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn choáng váng, nhất thời không biết nên chui vào quang môn ngay trước mắt mà rời đi, hay là xông vào tham chiến.
Bao tháng ngày qua, hắn vẫn mơ rời khỏi nơi quỷ quái này, nhưng hắn chỉ muốn sống mà rời đi, chứ không phải chết mờ ám ở đây.
Khi còn chưa xác định nam tử kia có đang lừa hắn hay không, cũng không chắc cánh cửa ánh sáng kia là thật hay giả, liệu có thể thông đến thế giới mà hắn luôn mong mỏi hay không, hồ yêu cũng không dám tùy tiện xông vào.
Hắn giằng co rất lâu, đành bước nhanh về phía An Thiều, cùng y xông vào quả cầu cánh hoa vừa hình thành.
Lúc này, Nghiêm Cận Sưởng đã bị vô số cánh hoa bao vây ở bên trong. An Thiều và hồ yêu trong nhất thời không thể phá vỡ tầng cánh hoa kia, chỉ có thể để Nghiêm Cận Sưởng một mình đối mặt với nam tử đang điều khiển tất cả.
Nghiêm Cận Sưởng lại lôi từ Xích Ngọc Li giới ra thêm hai con rối, cùng lúc điều khiển sáu con rối.
Những con rối này đều được hắn chế tác từ thực vật trong Vạn Sâm Tháp, chất liệu rắn chắc, lại vô cùng linh hoạt, vừa có thể tấn công vừa phòng ngự, đa năng toàn diện.
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Cận Sưởng dùng những con rối này vào thực chiến.
Sáu con rối linh hoạt hành động dưới sự điều khiển của hắn, ba con phòng thủ đỡ lấy đòn tấn công của sợi tơ, ba con còn lại sẵn sàng tấn công.
Kiếm tung kiếm hạ, hoa rơi tơ tán, những sợi tơ linh khí đan xen giữa không trung, khi thì là tơ linh khí u lục bị đánh tan, khi thì là tơ linh khí màu lam bị cắt đứt!
Giờ đây Nghiêm Cận Sưởng đã đạt tới Luyện Khí tầng chín, linh lực dồi dào gấp mấy lần trước kia, điều khiển rối càng thêm thành thạo.
Nhưng nam tử đối diện hiển nhiên không phải là một yển sư bình thường, chỉ nhìn năng lực khống chế những sợi tơ kia đã thấy rõ thực lực cường đại của hắn.
Nghiêm Cận Sưởng không kìm được nhìn về tay phải của nam tử kia, muốn tìm kiếm dấu ấn - tất cả yển sư từng được Thiên Đạo công nhận đều sẽ lưu lại ấn ký trên tay mình.
Những dấu ấn đó được tôn xưng là biểu tượng của yển sư chân chính.
Nhưng nam tử kia từ nãy đến giờ vẫn luôn giấu tay phải sau lưng, lại còn quấn thêm mảnh vải rách, trong tình huống chiến đấu hỗn loạn này, căn bản không nhìn rõ.
Nam tử sớm đã nhận ra ý đồ của Nghiêm Cận Sưởng, cười nói: "Hiện tại ngươi không hề có phần thắng, như vậy đi, nếu ngươi có thể nhìn thấy ấn ký trên tay phải của ta, ta sẽ thả ngươi và bạn ngươi rời khỏi nơi này. Lời ta nói, nhất ngôn cửu đỉnh."
Nghiêm Cận Sưởng: "Tiền bối, người muốn rời đi là bằng hữu của ta, không phải ta."
Nam tử: "Cũng đúng, nơi này rất thích hợp để yển sư tu hành. Nhìn ngươi cũng là kẻ có dã tâm, làm sao cam lòng rời đi?"
Đột nhiên, Nghiêm Cận Sưởng giơ tay, nam tử theo bản năng nghiêng người né tránh, lại phát hiện phía sau chỉ có một đám cánh hoa đen lớn bay đến, rơi trên người hắn.
Đây là lần đầu Nghiêm Cận Sưởng thử điều khiển cánh hoa, chưa rót quá nhiều linh lực vào trong, nên chúng vẫn chỉ là cánh hoa, chưa thể trở thành vũ khí có tính sát thương.
Nam tử thoáng sửng sốt khi thấy đám cánh hoa do Nghiêm Cận Sưởng điều khiển, nhưng rất nhanh đã nhận ra điểm không ổn - một con rối đã nhân lúc ấy bay đến phía sau hắn, vung đao chém thẳng vào tay phải đang bị che của hắn!
Lưỡi đao lướt qua mảnh vải, nhưng do khoảng cách hơi xa, không thể hoàn toàn cắt đứt nó.
Nam tử tránh sang bên, liếc nhìn mảnh vải trên tay mình, khẽ lắc đầu: "Nếu lúc nãy ngươi trực tiếp chém vào tay ta, có khi đã thành công rồi. Sự mềm lòng và nhân từ nhàm chán chỉ khiến ngươi thất bại."
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, tàn hồn tay chỉ là linh thể ngưng tụ thành hình, chém đứt sẽ tan ngay, căn bản không thể thấy rõ ấn ký trên tay tàn hồn của ngươi."
Nam tử: "......"
Nam tử khẽ rũ mắt, cười khổ một tiếng: "Phải rồi, suýt nữa quên mất, ta hiện tại chỉ là một tia tàn hồn còn lưu lại nơi thế gian, không chịu rời đi." Ngừng một chút, hắn lại nói: "Mà ngươi bây giờ đến cả một tia tàn hồn cũng đánh không lại."
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Nam tử: "Có tức không?"
Nghiêm Cận Sưởng siết chặt linh khí tơ trong tay, thế công càng thêm tàn độc!
Nam tử cũng điều khiển một mảng lớn tơ bông, vung tay tấn công Nghiêm Cận Sưởng, hắn dùng rối chắn đỡ, nhưng vẫn bị một số sợi tơ cắt vào da.
Trên người Nghiêm Cận Sưởng còn đeo mặt nạ da người, nên vài chỗ bị cắt không chảy máu. Nam tử rất nhanh chú ý đến điểm này, nhíu mày, nụ cười thu lại: "Không dám dùng gương mặt thật để chiến đấu sao? Sợ gì chứ!"
Ngày càng nhiều sợi tơ đánh tới, Nghiêm Cận Sưởng dù cố gắng phòng ngự nhưng lớp mặt nạ vẫn bị rạch ra vài đường, quần áo trên vai cũng bị xé rách, phần khuỷu tay để lộ ra da thịt, một mảng lớn trên cánh tay thậm chí bị cắt xuống!
Ấn ký chú ấn trên tay Nghiêm Cận Sưởng hiện rõ, hắn lập tức điều khiển một cánh tay của con rối ghép lên tay mình để che lại đám chú ấn.
Dù đã hành động cực nhanh, nam tử vẫn kịp nhìn thấy những chú ấn đó, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng: "Cái gì đây, nguyền rủa sao? Ngươi không phải là loại đoản mệnh đấy chứ?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Tiền bối yên tâm, mạng ta cứng lắm."
"Xoạt!" Một tiếng rách vang lên, nam tử giật mình giơ tay, chỉ thấy mảnh vải trên tay phải đã bị một cánh hoa đen sắc bén cắt rách - nó vừa hoàn thành nhiệm vụ.
Cùng lúc đó, Nghiêm Cận Sưởng cũng thấy được ấn ký màu tím trên tay phải của nam tử.
Có ấn ký màu tím, nghĩa là nam tử trước mắt từng chế tạo ra con rối cấp bậc tím giai thượng đẳng, là một yển vương từng được Thiên Đạo tán thành.
Nghiêm Cận Sưởng: "Tiền bối, đa tạ."
Nam tử buông tay, thu lại toàn bộ linh khí tơ, khiến bức tường tơ bông bao vây Nghiêm Cận Sưởng lập tức mất khống chế. Cánh hoa rơi lả tả, đáp lên đầu vai và trán Nghiêm Cận Sưởng, rồi theo làn gió nhẹ mà rơi xuống.
An Thiều và hồ yêu lúc này mới có thể xông vào, tràn đầy cảnh giác nhìn về phía nam tử đối diện.
Nam tử lại phất tay, cánh cửa ánh sáng biến mất, thay vào đó là một cánh cửa gỗ bình thường rộng mở, bên ngoài là một khu rừng rậm rạp.
Nam tử: "Khi nãy, sau cánh cửa ánh sáng là nơi nhóm thí luyện giả khác đang ở. Ta vốn định để các ngươi xem thử người khác trồng hoa thế nào, tiếc là mũi các ngươi quá thính."
"Nhóm thí luyện giả khác?" Hồ yêu hỏi.
Nam tử gật đầu: "Linh khí tháp vừa hiện thế, tất nhiên sẽ thu hút rất nhiều người muốn thách thức. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ chỉ có mình ở đây sao?"
Hồ yêu: "Nhưng bọn ta ở đây bao lâu nay, có thấy ai khác đâu?"
Nam tử: "Các ngươi vào tháp ở những thời điểm khác nhau, tự nhiên sẽ rơi vào những không gian khác nhau. Ngay cả khi cùng nhau tiến vào, chưa chắc ở cùng một không gian. Tất cả đều do tháp linh khí tùy ý phân phối."
Nghiêm Cận Sưởng: "Tiền bối, vì sao người lại muốn chúng ta đến chỗ những thí luyện giả khác?"
Hồ yêu: "Đúng vậy! Bọn ta đã trồng được hoa, đã thành công rồi. Sao còn phải đi nơi khác? Chẳng lẽ còn phải truyền kinh nghiệm cho họ à?"
Nam tử khẽ cười lạnh, đột nhiên nhìn về phía An Thiều: "Các ngươi nên hỏi hắn thì hơn. Hắn giấu một chuyện, chưa nói với các ngươi."
An Thiều: "......"
Nghiêm Cận Sưởng và hồ yêu đồng loạt nhìn về phía An Thiều.
An Thiều tỏ ra ngây ngô: "Giấu? Ta giấu cái gì?"
Nam tử nói: "Dù sao bây giờ các ngươi cũng đã dựa vào chính mình mà trồng được hoa, vậy thì đưa cho bọn họ xem tờ giấy kia là cái gì đi?"
Hồ yêu không biết nên tin ai, chỉ có thể quay sang nhìn nam tử: "Tờ giấy gì chứ?"
Nam tử đáp: "Đương nhiên là tờ giấy ghi điều kiện quan trọng nhất để trồng hoa rồi. Chính vì các ngươi đã bỏ sót lời nhắc nhở trên tờ giấy này nên mới loay hoay tới tận bây giờ mà không thành công."
Hồ yêu kinh hãi: "Cái gì!"
Nó vội quay sang An Thiều: "Hắn nói thật sao? Ngươi thực sự giấu tờ giấy đó à? Vì sao ngươi lại làm vậy?"
An Thiều trầm mặc một lúc, sau đó thở dài một tiếng, rồi từ lớp áo kép ở cổ tay áo rút ra một tờ giấy, đưa cho Nghiêm Cận Sưởng.
Hồ yêu lập tức nhào tới nhìn, chỉ thấy trên mặt giấy viết một hàng chữ:
- "Lấy máu tươi của vật còn sống, có thể tăng tốc khiến Hồng Điền Hoa nở."
Hồ yêu: "......"
Trước kia bọn họ luôn không thể kịp thời khiến Hồng Điền Hoa nở trước khi mùa đông giá rét kéo tới, đã thử vô số cách cũng không thành công, vậy mà trên tờ giấy này lại rõ ràng viết ra một biện pháp có thể thúc đẩy hoa nở nhanh hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip