Chương 84: Oán Linh
"Ngươi giấu cái này đi làm gì chứ!" Hồ yêu bất mãn nói.
Nếu hắn nhìn thấy thứ này sớm một chút, chẳng phải đã có thể rời khỏi nơi này sớm hơn sao!
Nghiêm Cận Sưởng rất nhanh đã nhận ra vài chỗ trong nội dung trên tờ giấy có phần mơ hồ: "Muốn thúc hoa nở thì cần bao nhiêu máu mới đủ?"
An Thiều đáp: "Ta đã dùng máu mình thử một lần, mầm non quả thực có lớn hơn một chút, nhưng vẫn không nở hoa."
Nam tử lắc đầu chậm rãi: "Đó là vì ngươi dùng chưa đủ. Nếu muốn dùng máu để nuôi hoa, mà lại muốn một lần trồng ra nhiều đóa như vậy, chỉ dựa vào ba người các ngươi, căn bản là không đủ."
Hồ yêu lúc này mới bình tĩnh trở lại.
An Thiều nói tiếp: "Trong tình huống không xác định rốt cuộc cần bao nhiêu máu mới có thể nuôi sống một gốc hoa, ta cũng không định lấy tờ giấy này ra, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ nghĩ cách dùng máu thúc hoa nở."
Dừng lại một chút, An Thiều nhìn về phía nam tử thần bí kia đang đứng phía xa: "E rằng đây cũng là lý do tại sao cánh cửa kia luôn có mùi máu tanh truyền tới từ trong ánh sáng. Những người bị kẹt trong không gian kia có khi cũng đã dùng cách này để trồng hoa."
Nam tử lấy chiếc quạt xếp cắm bên hông ra, "xoạt" một tiếng mở ra, nhẹ nhàng phe phẩy mấy cái: "Ta vốn muốn để các ngươi xem thử người khác trồng hoa thế nào, tiếc là các ngươi không có phúc đó, mau rời khỏi đây đi, cánh cửa này cũng sẽ không mở mãi đâu."
Dứt lời, trước mặt hắn lại hiện ra ba gốc Lam Tố Thảo, hắn quạt nhẹ một cái, Lam Tố Thảo liền bay đến trước mặt bọn họ.
Ngay sau đó, ánh sáng bạc biến mất, thân hình của nam tử đến cùng ánh sáng cũng dần mờ nhạt, giống như chưa từng xuất hiện.
Chỉ còn lại đầy đất cánh hoa rơi rụng, cùng vô số thân hoa trơ trụi đứng im tại chỗ, chứng minh nơi đây từng có một vùng hoa nở rộ tươi đẹp.
Lần này, Hồ yêu không còn hấp tấp như vừa rồi mà lao thẳng về phía cánh cửa, mà nhìn theo hướng Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều rời đi: "Các ngươi thấy lần này có phải thật không? Chúng ta thực sự có thể ra ngoài qua cánh cửa đó chứ?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Dù thật hay giả, thì cũng chẳng còn đường nào khác để đi."
An Thiều: "Chúng ta trồng hoa lâu như vậy, cuối cùng lại bị tên kia dùng làm vũ khí tấn công chúng ta."
Hồ yêu: "Này, các ngươi có thấy nóng không? Lần đầu tiên ta cảm thấy nơi này có nhiệt độ đó. Trước giờ đều chỉ toàn lạnh giá."
An Thiều: "Có phải ngươi mới vừa rồi hoạt động nhiều quá không?"
Hồ yêu: "Sao có thể chứ? Trước giờ ngày nào chúng ta cũng đánh nhau với đám thực vật, có lần nào ta thấy nóng thế này đâu!"
Nghiêm Cận Sưởng chỉ một hướng xa xa: "Những cánh hoa đó... có phải đang cháy không?"
An Thiều và Hồ yêu nhìn theo hướng Nghiêm Cận Sưởng chỉ, thì thấy giữa một đám cánh hoa đỏ rực phía xa, mơ hồ có một luồng lửa đang bốc lên!
Do màu ngọn lửa và màu cánh hoa quá giống nhau, mà nơi này lại chất đầy cánh hoa, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra!
"Không xong rồi, mau nhìn xung quanh chúng ta!" Hồ yêu hoảng hốt, Nghiêm Cận Sưởng cúi đầu nhìn xuống, phát hiện dưới chân bọn họ đạp lên những cánh hoa cũng đang lần lượt bốc cháy, hơn nữa đang cháy lan rất nhanh thành một vùng!
"Cháy rồi! Khắp nơi đều cháy rồi!" Hồ yêu sợ hỏa nhất, sợ đến mức nhảy dựng lên dậm chân liên tục.
Nghiêm Cận Sưởng lập tức triệu hồi con rối, để nó liên tục chém ra mấy đường kiếm khí mang theo linh lực, đánh bay hết đám cánh hoa quanh bọn họ sang một bên.
Nhưng như vậy căn bản không ngăn được gì, chẳng bao lâu, toàn bộ không gian tràn ngập cánh hoa bắt đầu bốc cháy, bốn phía trong chớp mắt biến thành biển lửa hoa cháy!
Hồ yêu theo bản năng nhìn về phía cánh cửa gỗ đang mở rộng phía xa, đồng tử co rút lại: "Cửa! Mau nhìn! Cửa sắp biến mất rồi!"
Chỉ thấy, cánh cửa gỗ đỏ hình tứ giác kia đang dần dần nhạt đi!
Bên ngoài cửa chính là một khu rừng xanh mướt, mà không gian này đang sắp bị lửa lớn nuốt trọn, bọn họ không còn thời gian do dự, chỉ có thể phóng về phía cánh cửa sắp biến mất!
"Ầm!" Trong lúc chạy, gió sinh ra cuốn theo những dải lửa rắn như rồng lao tới, Nghiêm Cận Sưởng lại một lần nữa điều khiển con rối chém ra kiếm khí, quét sạch đám lửa đang lao đến.
Hồ yêu lao đầu tiên vào cánh cửa, An Thiều và Nghiêm Cận Sưởng cũng theo sát phía sau, nhảy vào đúng lúc cánh cửa hoàn toàn biến mất.
Ngay sau khi cửa biến mất, đám cánh hoa đang cháy rất nhanh hóa thành tro bụi, tro bụi lẫn lộn với những đốm lửa chưa tắt, bị gió cuốn lên trời, lại lả tả rơi xuống.
Giữa đám tro tàn và tinh hỏa, một thân ảnh lại một lần nữa hiện ra.
Nếu Nghiêm Cận Sưởng bọn họ chưa rời đi, thì sẽ phát hiện từ trong tro tàn hiện ra vẫn là nam tử kia, chỉ là hắn đang mặc trường bào trắng như tuyết, giờ đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi như máu...
...
Hồ yêu vốn tưởng rằng bên ngoài cánh cửa là đất bằng, nào ngờ vừa lao ra mới phát hiện cánh cửa kia treo giữa không trung!
Hồ yêu không chuẩn bị kịp, bốn chân chới với quạt vài cái trong không trung, cuối cùng rơi thẳng xuống đất, vang lên một tiếng "phịch" lớn.
Còn chưa kịp bò dậy, hai bóng người lại lần lượt rơi xuống, thế nhưng đều rơi trúng ngay người hồ yêu!
Hồ yêu:!!!
Nhờ có bộ lông mềm đỡ, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều chỉ cảm thấy thân thể chấn động nhẹ, rồi từ lớp lông hồ ly trượt xuống mặt đất, sau đó cùng nhìn về phía hồ yêu bằng ánh mắt đầy... áy náy.
An Thiều xoa đầu mình, cười nói: "Cảm ơn nha, may mà có ngươi đỡ! Ngươi đỡ chuẩn thật đấy!"
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Rõ ràng ta thấy ngươi còn xoay người giữa không trung để đổi hướng rơi xuống...
Hồ yêu được khen đến lâng lâng, lông hồ ly cũng như muốn dựng hết lên, ngẩng đầu ưỡn ngực: "Hừ! Vẫn là phải dựa vào ta!"
"Xoạt xoạt!" Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng động trong bụi cỏ, hồ yêu giật mình, lập tức áp thấp người, cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng động.
Con rối của Nghiêm Cận Sưởng cũng lập tức bay tới trước mặt hắn, chắn phía trước.
"Vạn Minh Dục! Ngươi ra đây cho ta!"
Từ chỗ phát ra âm thanh lập tức truyền đến một giọng thiếu niên còn mang chút trẻ con: "Ngươi đừng trốn nữa! Ta thấy ngươi rồi! Mau trả trứng lại cho ta!"
"Vạn Minh Dục! Trả trứng lại cho ta!"
"Xoạt xoạt!" Bụi cỏ bị vạch ra, một thiếu niên mặc áo lam chạy vội ra, đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt lướt qua ba người một yêu như không thấy gì, chỉ chụm tay quanh miệng hét lớn.
Thiếu niên này rõ ràng đang tìm người, miệng mở ra ngậm lại đều là "Trả trứng lại đây!"
Hồ yêu lẩm bẩm vài câu, rất nhanh phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Vạn Minh Dục chẳng phải là tên chủ nhân của Vạn Lâm Nguyên sao?"
An Thiều: "Vậy thì thiếu niên kia đang tìm Vạn Minh Dục, chứng tỏ chúng ta thật sự đã rời khỏi Vạn Sâm thí luyện tháp rồi?"
"Không." Nghiêm Cận Sưởng nhìn cây cối xung quanh, nhờ vào thị lực cực tốt mà có thể thấy rõ những chi tiết rất nhỏ ở xa, nhưng hiện tại, hắn lại nhìn không rõ đường vân trên những chiếc lá gần bên.
Nói đúng ra là... hoa văn trên lá cây này rất mơ hồ, không giống thứ thật sự tồn tại.
Nghiêm Cận Sưởng khẳng định: "Nơi này vẫn là ảo cảnh."
Hồ yêu:!!!
An Thiều bước đến gần thiếu niên đang khắp nơi tìm "trứng", còn giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu, nhưng thiếu niên hoàn toàn không phản ứng gì.
Đúng lúc này, trên lá cây bỗng có động tĩnh, một bóng đen rơi xuống!
Thiếu niên áo lam nghe thấy liền quay đầu, liền bị một đống lá cây trùm lên mặt.
"Ha ha ha! Sâm Nhiễm, ngươi biến thành thụ nhân rồi!" Một thiếu niên áo đen nhảy xuống từ trên cây, chỉ vào người đầy lá của thiếu niên áo lam mà cười lớn.
Thiếu niên áo lam tức giận hét: "Vạn Minh Dục!"
Thiếu niên áo đen xoay người bỏ chạy: "Ha ha ha, ngươi đuổi không kịp ta đâu!"
Tiếng cười đùa vang vọng khắp bốn phía.
An Thiều: "......"
Hồ yêu hóa thành hình người, dụi mắt mạnh mấy cái: "Ta không nhìn nhầm chứ? Vạn Minh Dục sao lại biến thành củ cải nhỏ như thế?"
Nghiêm Cận Sưởng điều khiển con rối đi xuyên qua hai thiếu niên đang đuổi bắt trong rừng, nhưng con rối lại chỉ xuyên thẳng qua bọn họ.
"Này hẳn là một đoạn tàn niệm." Nghiêm Cận Sưởng nói: "Có người tạo ra ảo cảnh này, rồi nhét đoạn tàn niệm vào."
Hồ yêu: "Ai rảnh rỗi thế?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Vừa nãy người kia chẳng phải nói, đường lên tầng hai tháp cao bị một oán quỷ phong ấn sao? Oán quỷ vương vấn nhân gian, không chịu rời đi, cũng là vì oán niệm chưa dứt, chấp niệm chưa tiêu tan. Nếu ảo cảnh này là do oán quỷ lưu lại, thì có lẽ sẽ thấy được chỗ oán kết."
Lúc này, thiếu niên áo đen đột nhiên nói: "Sâm Nhiễm, ta dẫn ngươi đến một nơi!"
Thiếu niên áo lam: "Trả trứng lại cho ta trước đã!"
Thiếu niên áo đen: "Đi rồi ta sẽ trả."
Hai thiếu niên rất nhanh đã chạy về một hướng, Nghiêm Cận Sưởng cũng bước theo.
Chẳng bao lâu sau, bọn họ nghe thấy tiếng thiếu niên phía trước phát ra một tiếng cảm thán đầy kinh ngạc.
Nghiêm Cận Sưởng bước lên, đẩy đám cỏ chắn tầm mắt ra, đúng lúc một cơn gió mạnh thổi tới, mang theo một mùi hoa nồng nặc.
Hiện ra trước mắt họ là một khu vườn hoa tươi nở rộ, gió thổi qua, cánh hoa bay đầy trời, đẹp như mộng ảo.
"Nè, của ngươi này, trứng nè." Vạn Minh Dục từ trong túi áo móc ra một quả trứng đen thui như mực, đưa cho thiếu niên tên Sâm Nhiễm, đồng thời nói: "Ngươi đào đâu ra được một quả trứng đen sì sì thế này, nhìn là thấy không may rồi."
Sâm Nhiễm nói: "Đây là trứng linh thú đó! Ta còn nghe thấy linh thú con bên trong nói chuyện với ta nữa! Đợi ta ấp nó nở ra, sẽ lập khế ước với nó, để nó trở thành linh thú của ta, như vậy nhất định rất oai phong!"
Vạn Minh Dục hỏi: "Bên trong có linh thú nói chuyện thật à? Sao ta không nghe thấy gì hết?"
Sâm Nhiễm đáp: "Đương nhiên ngươi không nghe được rồi, nó chỉ nói chuyện với một mình ta thôi."
Vạn Minh Dục: "Vậy sao nó không nói cho ngươi biết là bị ta giấu ở đâu?"
Sâm Nhiễm: "Ờ thì... là bởi vì nó còn chưa tỉnh ngủ mà, nó còn chưa phá vỏ, thường xuyên ngủ lắm, chỉ thỉnh thoảng mới nói chuyện với ta!"
Sâm Nhiễm nâng niu quả trứng kia trong tay, đầy mong chờ nói: "Ngươi sẽ là một con linh thú oai phong lẫm liệt thế nào đây hả?"
Đúng lúc này, một trận gió mạnh thổi tới cuốn theo cánh hoa, che khuất thân hình hai thiếu niên. Đợi đến khi Nghiêm Cận Sưởng dùng con rối quét sạch lớp sương mù kia đi, nhìn lại lần nữa thì cảnh tượng trước mắt đã thay đổi rất nhiều.
Ban đầu chỉ cần liếc mắt là thấy tận cùng của hoa viên, giờ lại trở nên rộng lớn hơn nhiều, các loài hoa nở rộ càng phong phú. Giữa rừng hoa, có hai thân ảnh nam tử trẻ tuổi cao lớn đang so chiêu, tiếng đao kiếm va chạm không ngừng vang lên.
Hồ yêu rất nhanh đã chỉ ra và xác nhận được, trong đó có một người là Vạn Minh Dục. Dù khuôn mặt hiện tại vẫn còn hơi non nớt, nhưng đúng thật là mặt của Vạn Minh Dục.
Còn người kia với dáng vẻ trưởng thành hơn, trông có phần quen mắt -- chính là người nam tử mà bọn họ mới trông thấy lúc nãy ở tầng thứ nhất của Vạn Sâm thí luyện tháp!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip