Chương 89: Nghiệt súc
Nghiêm Cận Sưởng ngồi trên người hồ yêu, lúc hồ yêu ngã vào cánh cửa kia, cậu cũng không may mắn tránh thoát.
Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó thân thể nặng nề rơi xuống đất, bốn phía vang lên một tràng kinh hô!
"Ra rồi!"
"Cuối cùng cũng có yêu quân ra rồi!"
"Phì phì phì! Bụi bay mù mịt quá!"
"Tan đi tan đi! Mau nhìn xem là ai!"
Bụi mù dần tan đi, thân ảnh rơi ra từ trong tháp thí luyện dần dần hiện rõ trước mặt mọi người --
Thứ đầu tiên đập vào mắt là bốn cái móng vuốt màu cam hồng, nhìn xuống nữa là một con hồ ly lớn đang nằm úp mặt dưới đất!
Mà bên cạnh con hồ ly ấy, một bóng người từ trong hố đứng dậy, tóc dài tung bay, giữa làn sương mờ dần nhạt, khuôn mặt kẻ đó hiện lên từng vết vảy rắn.
Xà tộc?
Đây là ý niệm đồng thời dâng lên trong đầu mọi người, mãi đến khi nhìn rõ toàn bộ dáng vẻ của Nghiêm Cận Sưởng, mới có yêu tu kinh hô thành tiếng:
"Hắn trông giống con xà yêu đã vào đến vòng ba trong đấu khôi trường đúng không?"
"Hình như tên là Vị Minh?"
"Chính là cái người mà sáng nay Lâm công tử gọi mấy lần mà không thấy hắn đáp lời đó, cho nên mới đem danh ngạch tiến vào Linh Khí tháp của hắn mang ra bán đấu giá, tại sao giờ hắn lại từ trong tháp Linh Khí bước ra?"
"Không phải nói tầng đầu tiên của Linh Khí tháp chỉ cho phép năm mươi yêu quân vào thôi sao? Nếu vào nhiều hơn thì độ khó của thí luyện sẽ tăng mạnh."
"Đúng đó, nếu danh ngạch của hắn đã đem bán rồi, thì sao hắn còn có thể tiến vào Linh Khí tháp? Hắn đâu có ngọc bài do Lâm công tử phát."
"Vừa nãy lúc vào tháp có ai thấy hồ yêu lông màu này không?"
...
Một đám yêu tu bàn tán sôi nổi, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng đầy nghi hoặc.
Nghiêm Cận Sưởng quét mắt xung quanh, ánh mắt rất nhanh dừng lại trên gương mặt Lâm Vô Tiêu, đồng thời cũng thu trọn vẻ kinh ngạc trong mắt y vào đáy lòng.
Đúng rồi, theo nhận thức của Lâm Vô Tiêu, giờ này Nghiêm Cận Sưởng và hồ yêu hẳn là đã rơi vào ly hồn trận, dù trận pháp không khởi động, cũng nên đã rơi xuống vực sâu dưới đáy Linh Khí tháp, sao có thể từ trong tháp mà bước ra được?
Hơn nữa lại là còn sống bước ra.
Bên trong Vạn Sâm thí luyện tháp, Nghiêm Cận Sưởng và mọi người đã ở lại gần nửa năm, vậy mà thế giới bên ngoài mới chỉ trôi qua chừng nửa ngày mà thôi.
Trong nửa năm đó, Nghiêm Cận Sưởng đã cao lớn hơn, vóc người cũng không còn gầy yếu như trước, nhưng cậu vẫn luôn đeo mặt nạ da người xà yêu, nên đám yêu tu kia vẫn dễ dàng nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Kinh ngạc trong mắt Lâm Vô Tiêu rất nhanh chuyển thành may mắn, vì cuối cùng y cũng tìm ra được lý do hợp lý để chống chế những lời dối trá mà mình nói với đám yêu tu lúc trước.
"Thì ra là thế! Chính là hai kẻ không tuân quy củ các ngươi làm hại đại gia!" Lâm Vô Tiêu đột nhiên tức giận chỉ vào Nghiêm Cận Sưởng quát: "Tầng đầu tiên của Linh Khí tháp chỉ được phép có 50 yêu quân vào! Nếu thêm một người thì độ khó của thí luyện sẽ tăng gấp nhiều lần!"
Lâm Vô Tiêu nhìn Nghiêm Cận Sưởng, làm ra vẻ bàng hoàng khó hiểu: "Sáng nay ta gọi ngươi bao nhiêu lần, ngươi không hề đáp lại. Để khỏi lãng phí danh ngạch, ta mới đem ngọc bài bán đấu giá. Không ngờ ngươi lại tự tiện xông vào Linh Khí tháp, còn mang theo con hồ yêu này!"
Lâm Vô Tiêu tiếp lời: "Bảo sao từ sáng đến giờ chưa có yêu quân nào ra khỏi tháp, chắc chắn là vì các ngươi không tuân thủ quy củ tự tiện xông vào, khiến độ khó trong tháp tăng lên! Giờ mấy yêu quân kia e rằng lành ít dữ nhiều rồi!"
Kỳ thực Lâm Vô Tiêu đã sớm thông qua Quan Tượng Ngọc Thạch mà thấy được hình ảnh được Ký Ảnh Ngọc Bài trên người các yêu tu ghi lại.
Ban đầu y tưởng với 50 yêu quân vào, thế nào cũng có vài người có thể trèo lên đỉnh tháp. Nhưng không ngờ, sau gần nửa năm trong tháp, đến cả giai đoạn đầu tiên của thí luyện cũng chưa có ai vượt qua.
Các yêu tu chưa kịp lên đến tầng hai, đã vì tranh đoạt mà chém giết lẫn nhau -- vì mỗi người đều nhận được một tờ giấy nói rằng huyết mới có thể giúp hoa non lớn nhanh, để kịp khiến đóa hoa nở rộ trong thời hạn, rất nhiều yêu tu liền cưỡng ép các yêu tu có tu vi thấp lấy máu. Chỉ số ít yêu tu lựa chọn dùng máu mình, nhưng bất kể là cách nào, vẫn không đủ số lượng hoa nở.
Cho đến giờ, Lâm Vô Tiêu vẫn chưa thấy yêu tu nào có thể thành công gieo ra trăm đóa hoa.
Y vốn định mượn công trạng của những người khác để bù đắp danh tiếng cho bản thân, nào ngờ giờ vẫn chưa ai thành công, mưu tính cũng vì thế mà chững lại.
Lâm Vô Tiêu hiện giờ chỉ còn lo làm sao đối phó với những yêu tu bên ngoài, vì không ít trong số đó đều có hậu thuẫn từ gia tộc. Mà Nghiêm Cận Sưởng cùng hồ yêu lại vừa lúc xuất hiện vào thời điểm này!
Đúng là trời giúp y!
Lâm Vô Tiêu càng thêm kiên định đổ vấy mọi tội lỗi lên người Nghiêm Cận Sưởng và hồ yêu, căn bản không cho Nghiêm Cận Sưởng cơ hội mở miệng, vừa xuất hiện liền trách mắng, còn giả vờ thương tiếc đến nỗi bóp tay.
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Từ góc nhìn của Nghiêm Cận Sưởng, một ảo ảnh đỏ như máu lơ lửng phía sau Lâm Vô Tiêu, đôi mắt đỏ rực đang chằm chằm nhìn y -- chính là tàn hồn Sâm Nhiễm đã theo sát Nghiêm Cận Sưởng và hồ yêu rời khỏi Linh Khí tháp.
Hồ yêu vừa nghe thấy giọng Lâm Vô Tiêu liền tức đến run người, lập tức giãy khỏi hố, nhảy ra gầm lên với y: "Phì! Ngươi đừng có mà ăn nói bậy bạ! Đồ lừa đảo! Ngươi đã lừa tất cả mọi người!"
Nghe vậy, các yêu tu đều nhìn nhau khó hiểu, không rõ hồ yêu đang nói gì.
Lâm Vô Tiêu cười lạnh: "Ngươi nói ta là kẻ lừa đảo? Vậy giờ ngươi dám hóa hình người không, để mọi người nhìn xem ngươi là ai? Ta tin rằng có không ít yêu quân chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngươi chính là tên tiểu tặc hay trộm đồ ở yến tiệc!"
Hồ yêu tức nghẹn: "Ngươi!"
"Đúng rồi, lần đó trộm túi linh thạch của ta, đúng là một con hồ yêu."
"Năm ngoái ta cũng bị trộm."
"Ta là năm kia."
"Lẽ nào đây chính là bản thể của con hồ yêu trộm vặt đó?"
"Bảo nó hóa hình người đi, chẳng phải nhận ra ngay sao?"
"Này! Mau hóa hình người đi!"
Hồ yêu lập tức cứng họng, cuống quýt nói: "Đó là vì hắn đã lừa..."
Lâm Vô Tiêu lập tức cao giọng cắt lời: "Ngươi không dám hóa hình là vì chột dạ đúng không?"
"Hừ, ta biết hồ yêu này, từ rất lâu trước đã thường xuất hiện tại các buổi khánh yến, không chỉ trộm đồ mà còn truyền lời đồn, nói rằng Lâm công tử đem sinh hồn đặt vào con rối."
"Lời đó hắn cũng nói với ta, ta còn tin. Năm đó rất nhiều yêu tu tin hắn, thậm chí còn công khai chỉ trích Lâm công tử. Sau đó Lâm công tử tự mình ra mặt chứng minh sự trong sạch, còn tên hồ yêu này biết mình thua lý liền cuốn đuôi bỏ chạy."
"Năm nào cũng vậy, nói y như cái đĩa hát cũ."
"Hồi đó hắn chỉ là một con tiểu hồ ly, Lâm công tử còn thương tình mà tha cho hắn, không ngờ hắn năm nào cũng đến gây sự, lời cũ không thôi."
"Lại còn chửi rủa Lâm công tử suốt bao năm trời!"
Một đám yêu tu người này một câu, kẻ kia một câu, dần dần giận dữ lên, sôi nổi chỉ trích hồ yêu vô ơn, không biết điều.
Hồ yêu không ngừng lắc đầu phủ nhận, ra sức giải thích, nhưng chẳng ai chịu nghe, chỉ xem lời cậu là ngụy biện.
Thậm chí có vài yêu tu còn tiến tới định bắt cậu.
Hồ yêu theo bản năng nép về phía Nghiêm Cận Sưởng, vừa liếc qua đã thấy cậu đột nhiên giơ tay lên, quay đầu nhìn lại thì thấy trong tay Nghiêm Cận Sưởng bất chợt xuất hiện một mảng lớn cánh hoa đỏ như máu.
Những cánh hoa ấy hồ yêu rất quen mắt, chính là những cánh hoa từng thấy trong tháp Linh Khí, bị oán huyết của Sâm Nhiễm nhuộm đỏ!
Hồ yêu lập tức ngẩng đầu, cũng nhìn thấy ảo ảnh đỏ phía sau Lâm Vô Tiêu, và cả An Thiều đang đứng trên một cành cây gần đó, trong tay cũng cầm hoa đỏ máu.
Những cánh hoa ấy, rõ ràng là Sâm Nhiễm mang tới, trong tay Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường đao đỏ máu, còn trong tay An Thiều là một thanh trường kiếm đỏ như máu.
Nghiêm Cận Sưởng mặc kệ những tiếng trách móc xung quanh, chỉ hướng về phía Lâm Vô Tiêu hô lớn:
"Lâm Vô Tiêu! Đêm qua ngươi ném chúng ta vào ly hồn trận, định đem hồn phách của chúng ta đặt vào con rối để mặc ngươi thao túng, chỉ sợ chưa từng nghĩ đến, chúng ta còn có thể sống sót bước ra đây, đúng không?!"
Lâm Vô Tiêu rõ ràng đã tính toán từ trước, diễn kịch thì phải diễn cho tới cùng:
"Cái gì mà Ly Hồn Trận? Giờ các ngươi tính hợp nhau lại để vu oan hãm hại ta à? Ta rất coi trọng ngươi, ngươi có thiên phú rất cao về Yển thuật, không ngờ ngươi lại là loại người chẳng phân biệt đúng sai, chẳng biết thiện ác!"
Nghiêm Cận Sưởng lạnh giọng:
"Ít nói nhảm, ngươi nhận ra thanh đao này không?"
Hắn nâng thanh trường đao vừa hiện hình trong tay lên, ngang nhiên giơ ra trước mặt, sau đó như vô tình mà vung hai chiêu thức.
Thấy vậy, Lâm Vô Tiêu - kẻ ở khoảnh khắc trước còn đang tính đủ mọi cách để cắn chết Nghiêm Cận Sưởng bằng cái cớ Ly Hồn Trận - nay lập tức trừng to mắt:
"Đao pháp này, là ai dạy ngươi?!"
Nghiêm Cận Sưởng đáp:
"Còn cần hỏi sao? Sâm Tiêu! Ngươi mặc lại y phục mà hắn từng yêu thích, cầm cây quạt mà hắn thường cầm, ngươi cả dáng vẻ, tư thế giờ đây, tất cả đều là đang bắt chước hắn. Không ngờ ngươi thế này, lại còn buồn cười hơn cả mấy kẻ bắt chước bừa."
Sắc mặt Lâm Vô Tiêu đại biến, chẳng còn tâm trí đâu lo lắng chuyện khác, lập tức rút kiếm, lao về phía Nghiêm Cận Sưởng, vừa đánh vừa quát lớn:
"Câm miệng! Ngươi câm miệng!"
Nghiêm Cận Sưởng tiếp tục ép sát:
"Ngươi đúng là loại vong ân bội nghĩa, thứ hàng nhái hạ đẳng! Ngươi không xứng mặc y phục này, càng không xứng trang điểm như thế này!"
Lâm Vô Tiêu đột ngột trợn tròn mắt, bừng tỉnh trong khoảnh khắc. Hắn dường như trông thấy phía sau Nghiêm Cận Sưởng hiện lên một bóng người hư ảo - gương mặt ấy chính là Vạn Minh Dục!
Tiếng nói của bóng hư ảnh ấy cũng trùng khớp với lời vừa thốt ra từ miệng Nghiêm Cận Sưởng, vang lên như sấm giáng giữa trời quang:
"Nghiệt súc! Lúc trước ta nên đè ngươi chết ngay khi còn trong tã!"
Lâm Vô Tiêu:
"A a a! --"
Nghiêm Cận Sưởng nói dứt lời, lập tức vung đao chém thẳng về phía Lâm Vô Tiêu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip