Chương 93: Phóng Thích

Lâm Vô Tiêu nắm chặt tay Sâm Nhiễm, cố gắng lắc đầu: "Không phải đâu, ta cũng không muốn biến ngươi thành con rối. Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi tìm được một thân thể tốt hơn, ngươi muốn thứ gì cũng đều có thể có. Ta chỉ muốn quay về như trước kia, ta sẽ làm ngươi sống lại, chúng ta cứ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra..."

"Ngươi cho rằng chuyện đó còn có khả năng sao!" Sâm Nhiễm gầm lên, hung hăng ném hắn xuống đất!

Oán khí của Sâm Nhiễm cuồn cuộn ngút trời, Lâm Vô Tiêu hoàn toàn không phải đối thủ, chẳng mấy chốc đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, máu tươi đầm đìa, lăn lộn dưới đất, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong động sâu.

Hồ yêu nhìn đến hai mắt bốc lửa, chỉ hận không thể lao lên cắn Lâm Vô Tiêu hai phát cho hả giận.

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều một bên vừa ăn quả dại, ánh mắt theo dõi từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái, nhìn cảnh Lâm Vô Tiêu bị đạp tới đạp lui trên mặt đất, trong lòng không khỏi cảm khái: Yêu tu Ngưng Phách kỳ đúng là... thật chịu đòn đấy.

Lâm Vô Tiêu gian nan chống người dậy từ mặt đất, vừa nôn ra một ngụm máu tươi, lại đột nhiên thò tay vào trong tay áo, bóp nát một khối ngọc bài!

Vô số huyết kiếm từ trên trời giáng xuống, lần lượt đâm trúng tay chân, vai và thân thể của Lâm Vô Tiêu, đem hắn hoàn toàn ghim xuống đất!

Lâm Vô Tiêu đau đớn đến khản giọng gào lên: "Vậy ngươi muốn ta thế nào nữa! Chuyện đã xảy ra rồi, ta cũng đã làm hết sức để bù đắp, ngươi còn muốn ta phải làm gì nữa!"

Sâm Nhiễm hạ xuống đất, một chân đạp lên đầu hắn, oán độc nói: "Ta muốn ngươi cùng ta xuống địa ngục!"

Dứt lời, hắn lại lần nữa ngưng tụ kiếm từ oán huyết, truyền đại lượng oán khí vào thân kiếm, tàn nhẫn đâm thẳng vào đan điền của Lâm Vô Tiêu!

"Keng!"

Đúng lúc này, một ánh đao lấp lánh lóe lên, chặn đứng thanh kiếm trong tay Sâm Nhiễm!

Sâm Nhiễm tức giận quay đầu, muốn nhìn xem kẻ nào lại không biết điều dám xen vào, nhưng khi thấy rõ người đứng chắn trước mặt hắn thì cả người sững sờ: "Minh Dục?"

"Minh Dục!" Lâm Vô Tiêu mừng rỡ ra mặt: "Ngươi cuối cùng cũng tới cứu ta rồi!"

Hồ yêu: "..." A! Suýt nữa thì quên mất vụ này!

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều liếc mắt nhìn nhau vài lần. Trước đó, để Sâm Nhiễm tập trung đối phó Lâm Vô Tiêu, họ ăn ý không nhắc đến chuyện của Vạn Minh Dục.

Chỉ từ những thông tin họ nghe được sau khi tiến vào Vạn Lâm Nguyên thì dường như Lâm Vô Tiêu và Vạn Minh Dục là đạo lữ. Nhưng qua tàn niệm cảnh tượng của Sâm Nhiễm, thì Vạn Minh Dục và Sâm Nhiễm từng là đạo lữ. Nếu thần trí của Vạn Minh Dục không có vấn đề, vậy thì rõ ràng là hắn bắt cá hai tay.

Sâm Nhiễm còn đang sững sờ, thì Vạn Minh Dục đã giơ tay đánh bay thanh kiếm trong tay hắn!

Thanh kiếm máu do oán khí ngưng tụ xoay mấy vòng giữa không trung, mũi kiếm rơi xuống ngay trước mặt Lâm Vô Tiêu, rồi nhanh chóng hóa thành một vũng máu loãng.

Sâm Nhiễm lúc này mới hoàn hồn, mặt đầy không thể tin: "Minh Dục, ngươi còn sống? Vậy vì sao ngươi không tới Vạn Sâm thí luyện tháp tìm..."

Lời còn chưa dứt, Vạn Minh Dục đã vung đao tấn công Sâm Nhiễm!

Sâm Nhiễm cũng phản ứng kịp rất nhanh, lập tức lại ngưng tụ một thanh trường kiếm máu, giao chiến cùng trường đao trong tay Vạn Minh Dục!

"Choang!"

Tiếng kim thiết va chạm vang vọng, cả hai đều bị đẩy lùi vài bước bởi lực lượng đối phương. Vừa mới đứng vững, Vạn Minh Dục trong tay run nhẹ, lưỡi đao phản chiếu gương mặt đầy kinh ngạc của Sâm Nhiễm.

"Ngươi... tại sao lại tấn công ta!" Sâm Nhiễm vốn chỉ là một tàn hồn oán khí, lại gặp phải kẻ thù trước mắt, tâm trạng đã loạn, nay lại thấy Vạn Minh Dục che chở Lâm Vô Tiêu, oán khí trên người càng bốc lên dữ dội, huyết y trên thân dường như bị ngọn lửa thiêu đốt lay động!

Ánh mắt Vạn Minh Dục nhìn hắn, có vẻ như đang nghi hoặc, môi khẽ động, đang muốn nói điều gì thì chợt nghe Lâm Vô Tiêu kêu lên: "Minh Dục! Mau cứu ta! Hắn muốn giết ta! Mau cứu ta!"

Nghe vậy, ánh mắt Vạn Minh Dục lấp lóe, như nhận lệnh, không hề do dự mà lao đến chỗ Lâm Vô Tiêu, định nhổ hết những huyết kiếm đang cắm trên người hắn!

Ngay lúc đó, một con rối áo đen xuất hiện chắn trước mặt Lâm Vô Tiêu, vung đao chém tới Vạn Minh Dục! Vạn Minh Dục vội vàng lùi lại, tránh được đòn trí mạng.

Sâm Nhiễm ban đầu vốn chỉ một lòng muốn kéo Lâm Vô Tiêu xuống địa ngục cùng mình, nhưng giờ thấy Vạn Minh Dục còn sống, thậm chí còn che chở Lâm Vô Tiêu, tâm trí lập tức hỗn loạn, liên tục chất vấn nguyên nhân.

Nhưng Vạn Minh Dục vẫn không nói một lời, chỉ một mực xông tới chỗ Lâm Vô Tiêu, ý đồ cứu hắn. Sâm Nhiễm đương nhiên không cho phép, cả hai lại tiếp tục giao chiến, đao kiếm chạm nhau vang bên tai.

Lâm Vô Tiêu lập tức nhân cơ hội giãy giụa đứng dậy, định nhổ những thanh huyết kiếm mang theo oán khí trên người để chạy trốn, lại thấy con rối áo đen tiếp tục đánh tới, đành vội rút kiếm ngăn cản.

An Thiều cũng nắm huyết kiếm xông lên, phối hợp cùng con rối áo đen một trước một sau công kích Lâm Vô Tiêu, hoàn toàn không cho hắn cơ hội đào tẩu.

"Lâm Vô Tiêu! Chuyện này rốt cuộc là sao!" Sâm Nhiễm nhiều lần hỏi Vạn Minh Dục không có kết quả, đành quay sang Lâm Vô Tiêu.

Lâm Vô Tiêu dù mặt mũi bầm dập, lại vẫn nở một nụ cười tươi: "Ngươi còn chưa nhận ra sao? Mấy năm nay ngươi không có ở đây, Minh Dục đã thành đạo lữ với ta rồi!"

Sâm Nhiễm: "Không thể nào!"

Lâm Vô Tiêu: "Có gì mà không thể? Không tin ngươi cứ đi hỏi ngoài kia, cả thiên hạ ai mà chẳng biết Lâm Vô Tiêu ta với Vạn Minh Dục là một đôi thần tiên quyến lữ?"

Sâm Nhiễm giận dữ hét lên: "Ngươi nói cái gì!"

"Tiền bối," Nghiêm Cận Sưởng đột nhiên lên tiếng: "Xin bình tĩnh một chút. Đừng quên, Lâm Vô Tiêu có thể tách giác hồn của người khác ra, còn khiến những hồn phách tồn tại trong con rối nghe theo mệnh lệnh của hắn!"

Lâm Vô Tiêu: "..."

Hắn chợt quay đầu trừng mắt nhìn Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi cái tên nhiều chuyện!"

Vừa nói vừa vung kiếm chém về phía Nghiêm Cận Sưởng, nhưng lại bị con rối của Nghiêm Cận Sưởng chặn lại.

Giữa trận hỗn chiến, Lâm Vô Tiêu không hề phát hiện, tiểu hồ ly vẫn luôn ở bên cạnh Nghiêm Cận Sưởng, giờ đã biến mất không thấy bóng dáng.

...

Cùng lúc đó, tiểu hồ yêu đã đạp lên phi diệp lao ra khỏi động sâu, điên cuồng chạy băng băng giữa rừng rậm.

Bởi vì lá cây nơi này đã bị Sâm Nhiễm dùng làm vũ khí, hiện tại khu rừng trụi lủi, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được điểm cuối, không còn bị cảnh vật tương tự làm rối mắt khiến người lạc đường.

Hồ yêu vận hết tốc lực, cuối cùng cũng xuyên qua khu rừng, tới nơi Lâm Vô Tiêu cư trú thường ngày.

Nó nhớ rõ lời Nghiêm Cận Sưởng nói vừa nãy, với tính tình của Lâm Vô Tiêu, nếu đã tách giác hồn ra mà không tiêu hủy ngay, rất có khả năng hắn sẽ giấu chúng ngay dưới mũi mình để dễ kiểm soát.

Vậy nên nơi khả nghi nhất chính là nơi ở của Lâm Vô Tiêu. Nếu không có trong phòng, vậy thì rất có thể là dưới mặt đất.

Hồ yêu nhiều năm qua thường xuyên ra vào Mê Mụi Đồ Chi Sâm - Vạn Lâm Nguyên, tất nhiên biết Lâm Vô Tiêu ở đâu. Hơn nữa vừa rồi Lâm Vô Tiêu vì đối phó Sâm Nhiễm, đã triệu hồi toàn bộ con rối đi chiến đấu, nên không có gì cản trở hồ yêu tới nơi ở của hắn.

Theo lý mà nói, nơi đó hẳn phải có linh lực phòng hộ, nhưng vì Lâm Vô Tiêu hiện tại đang là lúc suy yếu nhất, hồ yêu chỉ mất chút công sức liền phá được trận pháp phòng hộ bên ngoài.

Sau khi phá trận, hồ yêu lập tức xông vào, tìm kiếm khắp nơi không thấy gì, liền dứt khoát ra tay mạnh hơn, hung hăng đập xuống mặt đất!

"Ầm!"

"Rầm rầm!"

Tiếng va chạm vang lên không ngừng, nhưng mặt đất vẫn không hề nứt vỡ. Hồ yêu bắt đầu sốt ruột, vì Nghiêm Cận Sưởng đã nói: nếu không nhanh chóng tìm được giác hồn, chỉ sợ khi Lâm Vô Tiêu khôi phục lại, sẽ không còn cơ hội nữa.

Phải tìm ra giác hồn, lấy lại ký ức của những hồn phách đó!

Đây là chuyện mà hắn suốt bao năm qua vẫn luôn canh cánh trong lòng!

Trước mắt là cơ hội hiếm có, cuối cùng hắn cũng nhân được dịp này mà xông vào chỗ ở của Lâm Vô Tiêu, làm sao có thể dễ dàng bỏ lỡ!

Đúng lúc hồ yêu đang cảm thấy tuyệt vọng, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới gần, hồ yêu giật mình, cảnh giác nhìn ra ngoài, liền phát hiện người tới lại là một đám yêu tu.

Hổ tộc, Xà tộc, Báo tộc, Lang tộc... Đây đều là những yêu tu đến tham gia yến tiệc do Lâm Vô Tiêu tổ chức!

Hồ yêu còn tưởng rằng bọn họ là tới ngăn cản mình, lập tức căng thẳng hỏi:
"Các, các ngươi sao lại tới đây?"

"Ê! Hồ yêu! Ngươi tới nơi này là muốn làm gì vậy?"

"Ngươi trước đó nói Lâm Vô Tiêu dùng sinh hồn của tộc nhân chúng ta luyện thành con rối, chuyện ngươi đang làm bây giờ có liên quan gì đến chuyện đó không?"

Hồ yêu đáp:
"Đương nhiên là có liên quan! Lâm Vô Tiêu đã rút giác hồn của bọn họ, khiến họ mất đi ký ức khi còn sống. Ta chính là muốn tìm lại những giác hồn bị hắn rút đi đó!"

Hổ tộc thủ lĩnh tiến lên một bước:
"Ngươi nói thật chứ?"

Hồ yêu gật đầu khẳng định:
"Đương nhiên! Đạo lữ của ta chính là bị Lâm Vô Tiêu biến thành con rối, hiện tại hoàn toàn không nhận ra ta, cũng chẳng nhớ gì về ta cả! Những tộc nhân mất tích của các ngươi rất có thể cũng rơi vào tình cảnh y như vậy!"

Một đám yêu tu nhao nhao tiến lên:
"Vậy những giác hồn đó bị Lâm Vô Tiêu giấu ở đâu?"

Hồ yêu lắc đầu:
"Ta cũng không biết. Ta đã lục tung nơi này, giờ chuẩn bị tìm thử xem có giấu ở dưới lòng đất không. Nhưng ta tìm mãi vẫn chưa thấy mật đạo nào, chỉ còn cách đục thử thôi."

"Ngươi định đục đến bao giờ?" Dứt lời, tộc trưởng Hổ yêu liền lấy ra bản mệnh đại chùy của mình, những yêu tộc khác cũng lần lượt lấy ra vũ khí.

Hổ yêu nói:
"Ta đếm ba hai một, mọi người cùng tấn công!"

"Ba, hai, một!"

"Ầm!"

Tất cả yêu tu đồng loạt vận dụng linh lực, dốc sức công kích mặt đất. Mặt đất vốn cứng rắn rất nhanh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Bọn họ liên tiếp tấn công không ngừng nghỉ, cuối cùng mặt đất không chịu nổi áp lực, ầm ầm sụp xuống!

Ngay bên dưới chỗ ở của Lâm Vô Tiêu, vậy mà thật sự tồn tại một không gian khác!

Đám yêu tu lập tức nhảy xuống thăm dò, gần như ngay lập tức liền nhìn thấy một khối ngọc thạch cực lớn!

Trong khối ngọc thạch đó, rõ ràng có thể thấy vô số tàn hồn đang lơ lửng trôi nổi bên trong!

Nhìn thấy cảnh đó, hồ yêu lòng nóng như lửa đốt, không chút do dự nhảy xuống, há miệng cắn một phát lên khối ngọc thạch kia, sau đó dồn toàn lực đập mạnh nó xuống mặt đất!

"Răng rắc!"
Khối ngọc thạch lập tức vỡ vụn, một lượng lớn tàn hồn bị giam bên trong ngọc thạch trong chớp mắt liền phóng ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip