Chương 97: Phá trận
Lâm Vô Tiêu lại một lần nữa nhớ tới hình ảnh mình từng nhìn thấy trong gương --
Trường đao vung lên, máu bắn tung tóe, Vạn Minh Dục bị chém trúng cổ, máu tươi thấm đỏ áo bào dài, mềm oặt rũ xuống theo cánh tay, rơi khỏi bàn tay cầm đao. Thanh đao dính máu rơi xuống nền đất đẫm máu.
Sau đó, bầu trời bắt đầu đổ mưa. Nước mưa rơi xuống, bắn tung những vệt máu loang lổ trên mặt đất.
Bên cạnh Vạn Minh Dục, có một người đang đứng.
Người từng cho Lâm Vô Tiêu xem cảnh tượng này trong gương từng nói với hắn, người đó chính là vai chính.
Mà hiện tại, người mang danh vai chính đó, đang đứng ngay trước mặt hắn.
Lâm Vô Tiêu cố gắng mở to mắt, muốn nhìn cho rõ. Nhưng hắn vừa động đậy một chút, đám con rối vốn căm hận hắn tận xương lại lập tức xông tới, lại chém thêm mấy đao!
"Ầm ầm ầm!" Mặt đất đột nhiên chấn động dữ dội.
Đám con rối kinh hoảng hét lên: "Không ổn! Trận pháp duy trì không gian sắp sụp đổ rồi! Mau rút lui!"
Những con rối này vốn đã lâu bị Lâm Vô Tiêu khống chế và sai khiến, thường xuyên ra vào trong không gian trận pháp này để làm việc cho hắn, nên hiểu rõ tình hình. Vừa cảm nhận được địa chấn, chúng lập tức ý thức được sắp có chuyện lớn xảy ra, vội vàng đứng dậy bay khỏi huyệt động sâu này.
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều cũng nhanh chóng đi theo đám con rối ấy rời khỏi.
Khi nhóm con rối vừa mới thoát ra, đúng lúc chạm trán nhóm yêu tu vừa chạy tới từ nơi xa.
Đám yêu tu vẫn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm nhận được sự chấn động dữ dội, lập tức rút ra pháp khí phòng thân.
Một con rối lớn tiếng nói: "Lâm Vô Tiêu đã chết! Không gian trận pháp sắp sụp đổ! Chỉ có thể mở thông đạo trước khi toàn bộ không gian bị nghiền nát, mọi người mau theo chúng ta!"
Dứt lời, con rối ấy lập tức bay về hướng yến tràng.
Dù trong lòng còn đầy nghi ngờ, nhưng các yêu tu nhìn thấy đám con rối đều đồng loạt bay theo cùng một hướng, cũng không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo.
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều cũng theo sát đám con rối. Nhưng vì vừa rồi tiêu hao quá nhiều linh lực trong trận chiến, lúc này cả hai đều có chút suy yếu, tốc độ khó tránh khỏi chậm lại.
Ngay vào lúc đó, Nghiêm Cận Sưởng cảm giác tay mình bị ai đó kéo lại, vội quay đầu nhìn, thì phát hiện là một con rối mặc áo đen.
Nghiêm Cận Sưởng cảm nhận được con rối áo đen này không có ác ý. Hơn nữa, sau khi kéo lấy tay hắn, nó lập tức mang hắn bay lên không trung, đuổi theo mấy con rối đi trước dẫn đường.
Nghiêm Cận Sưởng nói: "Cảm ơn."
Con rối đáp: "Phải là chúng ta cảm ơn các người mới đúng. Nếu không có các người trợ giúp, chúng ta cũng không biết còn phải bị tên ma đầu kia nô dịch bao lâu nữa."
Nghiêm Cận Sưởng: "Không cần cảm ơn, ai có việc nấy thôi."
An Thiều lúc này cũng được một con rối khác kéo theo bay tới.
Nhận được trợ lực, An Thiều không cần niệm chú để phi hành, miệng rảnh rang, quay sang nhìn Nghiêm Cận Sưởng rồi nói ngay: "Ngươi vừa rồi nói gì với bọn họ vậy? Sao ta cảm thấy Lâm Vô Tiêu là bị ngươi làm tức chết? Lần đầu tiên ta thấy, đánh nhau có thể thắng bằng mồm miệng đấy."
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Con rối dẫn đường phía trước đột nhiên lên tiếng: "Tới rồi! Thông đạo ở ngay đây! Cần chúng ta hợp lực mở ra!"
Nghiêm Cận Sưởng nhìn theo hướng tay nó chỉ, phát hiện ra đó chính là khu đấu khôi mà bọn họ đã tiến vào lúc đầu.
Quả nhiên là vậy, lúc trước bọn họ tiến vào trận pháp này cũng là từ gần khu vực xem đấu tại đấu khôi tràng, chứng tỏ nơi này có liên kết không gian.
Các yêu tu cũng lần lượt đến nơi, thở hổn hển hỏi tiếp theo phải làm gì.
Con rối dẫn đầu nói: "Chúng ta biết khẩu quyết để mở thông đạo này, nhưng vốn dĩ thông đạo được duy trì bởi linh lực của Lâm Vô Tiêu. Bây giờ chúng ta không đủ linh lực, chỉ có thể trông cậy vào các vị."
Không gian trận pháp sắp sụp đổ, để sống sót, đám yêu tu đương nhiên không có gì để do dự, lập tức đồng ý giúp sức.
Nhóm con rối nhanh chóng dàn trận, đợi đến khi các yêu tu truyền linh lực sang, liền cùng nhau niệm chú.
Không lâu sau, một pháp trận hình tròn màu bạc hiện ra ở trung tâm đội hình con rối.
Theo lý thuyết, chỉ cần chờ pháp trận này dần mở rộng, bọn họ sẽ có thể rời khỏi nơi đây qua thông đạo này. Nhưng điều khiến tất cả đều bất ngờ là --
Pháp trận chỉ mở rộng đến cỡ một người có thể bước vào, rồi dừng lại.
Mà xung quanh pháp trận này, lại lần lượt hiện ra mấy pháp trận khác giống hệt, cũng đều có ánh bạc lấp lánh!
Thấy vậy, đừng nói là đám yêu tu ngơ ngác, ngay cả đám con rối vốn tin tưởng chắc chắn cũng đều chết lặng.
Hổ yêu thủ lĩnh nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì thế này?"
Con rối mặt gỗ vẫn giữ biểu cảm cứng ngắc như mọi khi, miệng máy móc đáp: "Chỉ sợ Lâm Vô Tiêu đã ra tay phá rối. Hắn biết chúng ta nhớ khẩu quyết mở thông đạo, nên cố tình tạo thêm các pháp trận giống hệt để đánh lạc hướng. Nếu chọn sai, không biết sẽ bị truyền tới nơi quỷ quái nào."
Nghiêm Cận Sưởng hỏi: "Bên kia thông đạo có con rối tiếp ứng không?"
Con rối: "Có. Hiện tại đang là lúc khánh yến, nên thông đạo vẫn mở như thường lệ. Bên kia là trụ đá trung tâm ở Vạn Lâm Nguyên, dưới trụ sẽ có con rối chuyên tiếp ứng. Nhiệm vụ của chúng là khi cảm ứng được thông đạo bên này mở, sẽ kích hoạt trận pháp bên kia."
Xà yêu hỏi: "Nhưng mấy con rối bên đó còn chưa có giác hồn, liệu có chịu phối hợp không?"
Con rối đáp: "Điểm này thì... ta không dám chắc."
Xà yêu lo lắng: "Thế giờ làm sao? Không biết bên kia có mở trận hay không, lại không biết nên bước vào cái nào, chẳng lẽ muốn chọn bừa dựa vào vận may?"
Nghiêm Cận Sưởng đột nhiên lên tiếng: "Các ngươi có ngửi thấy mùi gì rất đặc biệt không?"
Nhóm yêu tu vẫn đang tranh cãi ầm ĩ, không ai để ý câu hỏi của hắn. Có yêu tu đề nghị bắt vài tiểu yêu hoặc con rối, cột dây rồi cho vào từng trận pháp thử, xem cái nào là đúng, nếu sai thì kéo về.
Nhưng đề nghị này nhanh chóng bị hổ yêu phản bác: "Đây là trận pháp chứ không phải giếng nước! Ai nói trói dây thừng thì kéo về được? Nếu lỡ chọn nhầm, có khi sẽ bị cuốn vào loạn lưu, đời này không về được!"
Xà yêu sốt ruột: "Vậy giờ phải làm sao? Không gian sắp sụp rồi! Không thử thì chúng ta chết cả lũ!"
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Con rối áo đen đỡ lấy Nghiêm Cận Sưởng nghiêm túc đáp: "Xin lỗi, bọn ta hiện giờ không có khứu giác."
Nghiêm Cận Sưởng: "Không sao, ta hỏi bọn họ."
Hắn nâng cao giọng: "Các vị yêu quân, các ngươi có ngửi thấy mùi gì kỳ lạ không? Một mùi nồng nặc rất gắt, hình như phát ra từ một trong những pháp trận này."
Nghe vậy, con chó đen yêu đứng gần nhất nói: "Ta vừa định nói nè! Cái trận pháp trước mặt ta sao mà hôi thế không biết! Sắp làm ta ngất luôn rồi!"
Hai mắt Nghiêm Cận Sưởng sáng rực - quả nhiên lúc trước hắn đưa hộp phấn cho nữ con rối là đúng đắn. Trong hộp phấn có trộn một số thứ đặc biệt, đám con rối không ngửi thấy, nhưng đối với những yêu tu mũi thính thì chẳng khác gì vũ khí khống chế khứu giác.
Xem ra nữ con rối kia đã dùng hoặc mở hộp phấn ấy ra.
Sau khi xác nhận chính xác mùi đó phát ra từ pháp trận có mùi nồng nhất, Nghiêm Cận Sưởng quay sang nhìn An Thiều, ngoắc tay gọi.
An Thiều: ?
Nghiêm Cận Sưởng bước lên pháp trận.
Bao lâu nay, đám yêu tu vẫn tranh cãi nhưng không ai dám bước lên, sợ đi nhầm sẽ bị truyền tới nơi xa lạ, không quay lại được. Giờ thấy Nghiêm Cận Sưởng là người đầu tiên tiến lên, ai nấy đều im bặt, nhìn chằm chằm vào hắn.
Rất nhanh, trận pháp màu bạc phát sáng, ánh sáng bạc từ dưới chiếu lên người hắn, sắp sửa nuốt trọn hắn vào trong.
Đúng lúc đó, một bóng người khác cũng lao vào, nắm lấy tay Nghiêm Cận Sưởng.
Ngay sau đó, ánh sáng bạc hoàn toàn nuốt chửng hai người. Khi ánh sáng tan biến, cả hai đã biến mất khỏi pháp trận.
Đám yêu tu và con rối đưa mắt nhìn nhau, không rõ vì sao Nghiêm Cận Sưởng lại chắc chắn thông đạo ấy là đúng. Mà hiện giờ hắn đã biến mất, cũng chẳng biết là đã được truyền ra ngoài thật hay chỉ tới một nơi xa lạ khác.
Ngay lúc họ còn đang do dự, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đã bình an xuất hiện bên kia thông đạo.
Mấy nữ con rối canh giữ bên trận pháp vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra bên trong, nhìn thấy họ bước ra, còn lễ phép hành lễ.
Nghiêm Cận Sưởng tùy ý chọn một nữ con rối, nói: "Lâm công tử bảo ngươi vào trong, dẫn lối cho mấy vị yêu quân ra ngoài."
Nữ con rối chỉ vào mình: "Lâm công tử gọi ta sao?"
Nghiêm Cận Sưởng gật đầu: "Đi nhanh đi, miễn cho công tử Lâm và mấy vị yêu quân kia sốt ruột chờ đợi."
Dứt lời, Nghiêm Cận Sưởng cũng không màng đến chuyện nữ rối kia còn muốn hỏi gì, lập tức rảo bước rời khỏi nơi này.
Trước đó, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều khi ở giữa tàn niệm của Sâm Nhiễm đã thấy được không ít cảnh tượng, cũng đồng thời biết được cách phá trận ở khu rừng mê loạn này.
An Thiều đã sốt ruột muốn rời khỏi nơi đây từ lâu, mà Nghiêm Cận Sưởng cũng không có lý do gì để lưu lại thêm, vì vậy sau khi cả hai rời khỏi trận pháp, liền không dừng lại chút nào mà lập tức hướng về lối ra của Vạn Lâm Nguyên.
----
Cùng lúc đó, tại Âm Minh.
Hồn phách của Vạn Minh Dục một mình bay vào Minh giới lượn lờ lửa âm lạnh lẽo.
Trận pháp không gian do Lâm Vô Tiêu khởi động bằng linh lực có thể giam giữ sinh hồn và vật sống, nhưng lại không thể ngăn được linh hồn đã chết.
Trong lòng Vạn Minh Dục còn nhớ mãi lời nói của Nghiêm Cận Sưởng, sau khi bay vào Minh giới, hắn liền theo đoàn linh hồn thật dài kia, bay một đường đến bên Nại Hà Kiều, tìm kiếm khắp nơi.
Không có, chẳng có gì cả. Khắp nơi đều là những hồn phách, lơ lửng giữa không trung, ngã lăn trên mặt đất, toàn là những linh hồn có khuôn mặt xanh xám trắng bệch, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng người hắn muốn tìm nhất.
Vạn Minh Dục lại bay đến bên bờ Vong Xuyên, vừa đi vừa nhìn khắp nơi.
"Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đang tìm người à?" Một giọng nói âm u bất chợt vang lên, sát bên tai hắn.
Vạn Minh Dục khựng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy dưới một đoàn thanh hỏa, có một gương mặt tái nhợt nứt nẻ nở ra một nụ cười quái dị, đầu lưỡi đỏ tươi tanh nồng từ trong miệng nứt toác ấy rũ xuống thật dài. Kẻ kia cười hì hì nói: "Ngươi nhìn xem ta đi, ta có phải người ngươi đang tìm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip