Chương 98: Tên


Vạn Minh Dục nhìn con quỷ áo trắng đeo mặt nạ, lắc đầu tiếc nuối: "Không phải."

Hy vọng trong mắt con quỷ áo trắng lập tức biến mất, nó thở dài thất vọng, sau đó nói: "Vậy ngươi nhìn lại những con quỷ kia xem, trong số họ có ai là kẻ ngươi muốn tìm không?"

Con quỷ áo trắng nghiêng người tránh ra, để lộ phương hướng, Vạn Minh Dục thuận theo hướng hắn chỉ nhìn lại, đúng lúc trông thấy một bóng người màu trắng ngồi xổm bên bờ Vong Xuyên, quay lưng về phía hắn.

Mắt Vạn Minh Dục sáng lên, lập tức bay đến gần, vỗ mạnh lên vai con quỷ đó, bật thốt: "A Nhiễm!"

Con quỷ kia quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn.

Đó là một khuôn mặt xa lạ.

Vạn Minh Dục ngượng ngùng: "...Xin lỗi, ta nhận nhầm rồi, quần áo các ngươi giống nhau quá."

"Quần áo?" Con quỷ đó nhìn xuống bộ trường bào màu trắng bạc khoác trên người, giải thích: "Ta vừa mới không cẩn thận ngã xuống nước, quần áo ướt sũng, còn đang phơi ở đằng kia, con quỷ tốt bụng cứu ta lên đã cho ta mượn bộ này mặc tạm."

Vạn Minh Dục hỏi: "Vậy bây giờ hắn ở đâu?"

Con quỷ kia chỉ tay ra xa: "Kìa, hắn vẫn đang ở đằng đó viết chữ, từ khi ta tới đây đã thấy hắn cứ như thế, chưa từng dừng lại."

Con quỷ áo trắng ban nãy đi đến bổ sung: "Hết cách rồi, ở nơi này chỉ có bờ sông nhỏ bên Vong Xuyên mới có thể viết ra chữ được, nhưng sông Vong Xuyên thường xuyên dâng nước, nước tràn lên sẽ cuốn trôi những gì viết trên bờ, chỉ có thể viết lại từ đầu. Có lẽ những nơi khác cũng viết được, nhưng chỗ này gần cầu Nại Hà nhất, mọi người đều chờ người ở đây, không muốn bỏ lỡ."

Con quỷ mặc trường bào màu trắng bạc gãi đầu, vẻ mặt áy náy: "Vừa rồi lúc hắn cứu ta lên, nước sông tràn tới làm trôi mất chữ hắn vừa viết, giờ hắn đang viết lại, ta cũng đang giúp hắn nhớ, hình như ta sắp nhớ ra rồi... nhưng ngươi vừa vỗ vai ta một cái, ta lại quên sạch! Chết rồi chết rồi, lát nữa nếu hắn không nghĩ ra mà thấy ta cũng không nghĩ ra, có khi nào bóp chết ta không?"

Con quỷ áo trắng nói: "Tỉnh lại đi, ngươi chết rồi mà!"

Vạn Minh Dục nhìn theo hướng tay chỉ, quả nhiên thấy một con quỷ mặc áo đơn đang cúi đầu viết gì đó trên bãi sông.

Hắn nhíu mày, có vẻ như đang cố nhớ lại điều gì. Nhưng mỗi lần ngón tay vẽ vài nét lên bùn đất, lại lắc đầu xóa đi, miệng thì thầm mãi: "Không đúng, không đúng... sau đó là chữ gì mới đúng?"

Vạn Minh Dục chậm rãi bước tới gần, cúi đầu nhìn, thấy trên mặt đất đã có vài chữ "Vạn", nhưng phía sau chữ "Vạn" vẫn không có hai chữ còn lại. Con quỷ kia nhăn mày than thở: "Hai chữ sau rốt cuộc là gì chứ? Là chữ 'Ngày'? Không phải. Chữ 'Nguyệt'? Cũng không đúng a!"

Vạn Minh Dục ngồi xổm xuống bên cạnh, nắm lấy tay con quỷ kia. Hắn giật mình quay lại, lập tức giãy tay: "Ngươi làm gì?"

Vạn Minh Dục cúi mắt nói: "Ngươi muốn viết phải không? Là hai chữ này?"

Vừa nói, Vạn Minh Dục vừa viết hai chữ tiếp theo đằng sau chữ "Vạn".

Thấy vậy, con quỷ kia lập tức rạng rỡ: "Đúng rồi đúng rồi! Chính là hai chữ này, cảm ơn ngươi! May mà ngươi còn nhớ!"

Viết xong, Vạn Minh Dục không dừng lại, viết thêm hai chữ nữa ở bên cạnh.

"Sâm Nhiễm?" Con quỷ kia nghi hoặc: "Đây là ai? Là tên ngươi muốn nhớ à? Ngươi muốn ta giúp ngươi nhớ luôn? Được thôi, nhưng ta không chắc nhớ được bao lâu đâu, vừa rồi ta còn suýt quên mình đang phải nhớ chữ gì cơ mà."

Vạn Minh Dục: "..."

Hắn cố nén cảm xúc chua xót dâng lên trong lòng, đáp: "Đó là tên ngươi, Sâm Nhiễm."

Sâm Nhiễm ngẩn người một chút, lại nhìn kỹ ba chữ trên mặt đất, do dự nói: "Thật sao? Nhìn có vẻ quen quen thật, ngươi biết ta à?"

Vạn Minh Dục gật đầu.

Ánh mắt Sâm Nhiễm dừng lại trên khuôn mặt Vạn Minh Dục, cẩn thận quan sát, ánh mắt mang theo mong đợi lẫn vui mừng. Nhưng hắn đã chờ đợi quá lâu, lâu đến mức quên cả thời gian, quên cả bản thân, quên luôn dung mạo người mình chờ. Hắn từng hỏi quá nhiều quỷ qua đường, nhưng chưa từng nhận được câu trả lời mong muốn. Hy vọng và thất vọng đan xen kéo dài không dứt, đến mức khi thật sự gặp được người quen biết mình, Sâm Nhiễm lại không dám tin. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói: "Ta đợi ở đây lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên có người quen ta."

Sâm Nhiễm chỉ vào ba chữ trên mặt đất: "Ngươi đã biết ta, vậy ngươi có từng gặp người này chưa?"

Vạn Minh Dục ngồi xuống bên cạnh hắn: "Gặp rồi."

Sâm Nhiễm hỏi: "Hắn trông như thế nào?"

Vạn Minh Dục đáp: "Ta vẽ cho ngươi xem."

Dưới ánh mắt mong chờ của Sâm Nhiễm, Vạn Minh Dục vẽ gương mặt của chính mình trên đất, vừa vẽ vừa nói: "Hắn anh tuấn tiêu sái, nho nhã lịch thiệp, ngọc thụ lâm phong, phong độ hiên ngang..."

Sâm Nhiễm: "..."

Vạn Minh Dục nghiêm túc tiếp lời: "Không chỉ vậy, hắn tài mạo song toàn, tao nhã phi phàm... Luận kiếm luận cờ luôn thắng ngươi một bậc, tập thư pháp luôn trước ngươi một bước, chơi cờ thì luôn thắng ngươi, đánh đàn cũng..."

"Thôi đủ rồi!" Sâm Nhiễm không chịu nổi nữa, đập vào hình vẽ: "Không cần vẽ nữa!"

Hắn đâu có ngốc, nghe đến mức này là đã hiểu.

Sâm Nhiễm nâng mặt Vạn Minh Dục lên, chăm chú nhìn: "Nhìn mặt ngươi là đủ rồi."

Khóe môi Vạn Minh Dục khẽ cong, giơ tay kéo Sâm Nhiễm lại gần, trán kề trán, khẽ nói: "Ta có một đoạn ký ức, để ngươi xem."

Nghe vậy, Sâm Nhiễm cũng nhắm mắt lại.

Rất nhanh, hắn nhìn thấy những ký ức liên quan đến bọn họ, cũng thấy được ký ức riêng của Vạn Minh Dục.

Hắn thấy hồn giác của Vạn Minh Dục bị ép tách ra, bị nhốt trong một viên ngọc thạch phủ đầy tơ vàng, bị trận pháp khóa hồn vây khốn, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, từ một ngọn lửa hồn nhàn nhạt biến thành oan hồn đỏ máu.

Phần hồn còn lại trong thân thể Vạn Minh Dục, bị Lâm Vô Tiêu ép ký khế ước. Nhưng những khế ước ấy không có tác dụng gì lớn, thường xuyên bị Vạn Minh Dục đơn phương phá giải - cho dù mất trí nhớ, mất hồn giác, hắn vẫn luôn mang theo ý niệm giết chết Lâm Vô Tiêu, khắc sâu tận xương!

Lâm Vô Tiêu sợ chết, lo Vạn Minh Dục phá giải khế ước rồi giết mình, cho nên ngày thường luôn nhốt hắn trong phòng thiết lập phong ấn nghiêm ngặt, thỉnh thoảng còn đến kiểm tra khế ước có còn hiệu lực hay không...

Nhìn xong những chuyện đó, Sâm Nhiễm vừa sợ vừa đau lòng, lập tức ôm chặt lấy Vạn Minh Dục.

Vạn Minh Dục lấy ra từ tay áo một mảnh tàn hồn, đưa cho Sâm Nhiễm.

Sâm Nhiễm hỏi: "Đây là gì?"

Vạn Minh Dục đáp: "Một hồn một phách của ngươi."

Trước đó, Sâm Nhiễm đã mạnh mẽ đưa một hồn một phách của mình vào Vạn Sâm Thí Luyện Tháp. Giờ đây, hồn phách hợp lại, cần chút thời gian để hoàn toàn dung hợp.

Đợi khi hồn phách dung hợp xong, rất nhiều ký ức sẽ dần dần quay lại.

Hai con quỷ cứ thế ôm nhau thì thầm thật lâu, mãi đến khi Vạn Minh Dục ngẩng đầu lên, nhìn vòng tròn quỷ hồn đang vây xem xung quanh họ: "Mọi người xem đủ chưa?"

Con quỷ áo trắng dẫn đầu cắn tay áo mình: "Hu hu hu! Ghen tỵ chết mất!"

"Sao chúng ta chờ mãi mà chẳng ai đến!"

"Người ta chờ chắc chắn còn đẹp hơn hắn!"

"Phi! Ta mới là đẹp nhất!"

Vạn Minh Dục: "..."

Con quỷ áo trắng sửa lại ống tay áo đã bị xé rách: "Hai vị định làm gì tiếp theo? Nắm tay nhau đi qua cầu Nại Hà, quên hết kiếp trước rồi đi luân hồi? Hay là ở lại địa phủ tìm việc làm?"

Vạn Minh Dục và Sâm Nhiễm: "..." Hình như họ cũng chẳng có lựa chọn nào khác?

Con quỷ áo trắng nói tiếp: "Nhưng gần đây Minh Cung đổi chủ, điều kiện tuyển quỷ sai ngày càng khắt khe, hai vị nhớ cân nhắc kỹ nhé."

-

Linh Dận Giới - Rừng Lạc Lối - Vạn Lâm Nguyên

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều vốn định rời khỏi Vạn Lâm Nguyên ngay, nhưng khi họ bước nhanh ra khỏi trấn nhỏ, đi ngang qua cánh đồng hoa, tiến về nơi trước đó họ bước vào, lại phát hiện-lớp kết giới đỏ lục ấy, không thể ra được!

Theo lý mà nói, kết giới và trận pháp ở Vạn Lâm Nguyên đều do Lâm Vô Tiêu cung cấp năng lượng. Hiện giờ Lâm Vô Tiêu đã chết, những kết giới này không còn nguồn lực, lẽ ra phải nhanh chóng tiêu tán mới đúng.

Chính là lúc này, kết giới kia không những không biến mất, mà ánh sáng đỏ lục kia nhìn qua lại càng thêm chói mắt.

An Thiều khó hiểu hỏi: "Tại sao lại như vậy?"

Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Có lẽ, nguồn sức mạnh để khởi động kết giới này vốn không chỉ đến từ Lâm Vô Tiêu. Rất có thể còn có một loại sức mạnh khác đang duy trì kết giới này."

An Thiều nói: "Chủ nhân ban đầu của nơi này là người thừa kế của Vạn thị và Sâm thị, về sau lại bị Lâm Vô Tiêu chiếm giữ. Giờ thì Vạn Minh Dục và Sâm Nhiễm đều đã chết, Lâm Vô Tiêu cũng chết rồi, thì còn sức mạnh nào có thể chống đỡ nơi này nữa?"

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Có lẽ có thể hỏi thử đám con rối kia."

Trước đó Nghiêm Cận Sưởng đã bảo nữ con rối kia vào không gian trong trận pháp làm việc. Mặc dù nữ con rối ấy có chút nghi ngờ, nhưng để hiểu rõ chân tướng sự việc, có lẽ vẫn sẽ đi vào xem thử tình hình. Như vậy, đám con rối và yêu tu vẫn còn ở trong trận pháp kia có thể giúp xác định thông đạo trận pháp nào mới là chính xác.

Quả nhiên, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều chưa chờ được bao lâu thì đã nghe thấy âm thanh náo loạn vang lên từ thị trấn xa xa. Chỉ một lát sau, tiếng ồn ào và bước chân dồn dập liền bắt đầu kéo về phía này -- dù sao thì hiện tại ai cũng muốn rời khỏi nơi này.

"Cái gì? Không ra được?" Nhìn thấy Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đứng bên cạnh kết giới, rất nhiều yêu tu vẫn chưa tin, liền tự mình thử qua, mới phát hiện những gì Nghiêm Cận Sưởng nói đều đúng cả - kết giới bao phủ Vạn Lâm Nguyên vẫn chưa biến mất, bọn họ căn bản là không thể ra ngoài!

Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn về phía đám con rối, dù sao thì đám con rối này ở nơi đây đã lâu hơn, chắc chắn hiểu rõ nơi này hơn bọn họ.

Thế nhưng đám con rối ấy cũng vô cùng bối rối, rõ ràng là không biết vì sao trận pháp này vẫn còn có thể tiếp tục duy trì.

Một số yêu tu nóng tính lập tức triệu hồi vũ khí của mình, điên cuồng tấn công kết giới, nhưng lớp kết giới phát ra ánh sáng đỏ lục kia lại không bị tổn hại chút nào!

"Tại sao lại như vậy! Chẳng lẽ chúng ta phải bị nhốt chết ở cái nơi quỷ quái này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip