Chương 4 + Chương 5*
Chương 4. Bước đầu phá trinh/ độ ấm bé hoa/ gậy thịt thọc vào/ cà âm vật xoa đùi/ tiểu mỹ nhân bị ọc cho rưng rưng nước mắt.
Cảm giác nơi đó bị chọc mở thật sự không dễ chịu gì cả. Cứng vậy to vậy, ngoài cảm giác no trướng ra thì Dung Tuyết chỉ còn thấy đau nhói.
Hoàn toàn chết sững, Trần Tấn cứ ôm Dung Tuyết không nhúc nhích, không lùi ra cũng không tiến vào thêm.
Một cơn gió lùa qua, lá cây xào xạc, Dung Tuyết đánh cái rùng mình rồi ấm ức nói: "Còn không mau... để em xuống..."
Lời vừa dứt thì người Dung Tuyết bỗng bị nâng cao, gậy thịt "pặc" một tiếng rút khỏi nhụy hoa, nhưng vẫn ngẩng cao đầu đầy kiên cường như cũ.
Dung Tuyết được thả xuống đất. Mặt cậu tái nhợt, tóc vẫn tong tỏng nước, thoạt nhìn vừa yếu ớt vừa đáng yêu.
Trần Tấn cũng rất áy náy, rõ ràng chỉ ra ngoài tắm một chuyến, thế mà hai người lại tình cờ thọc vào nhau, dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi, nhưng chung quy vẫn đã vào thật, không biết chỗ đó của Dung Tuyết có bị thương không.
Một nơi chật hẹp như thế hiển nhiên sẽ đem lại cảm giác hoàn toàn khác so với dùng tay.
Trần Tấn lau qua mái tóc ướt và mặc quần áo xong rồi bối rối đưa Dung Tuyết về nhà. Vừa đến nơi Dung Tuyết đã chạy ào lên giường, kéo chăn mỏng đắp kín cả đầu.
Chăn này được thay từ ngày đám cưới, vì mềm mại nên bó rất sát thân, trên nền nhuộm đỏ thẫm còn thêu chữ Hỉ. Mà lúc bấy giờ chữ Hỉ đang nhô lên tròn tròn, in ra thành hình cái mông.
Ngồi ngoài cửa, Trần Tấn cau mày nhìn chằm chằm cái mông nọ.
Trong thôn cũng có đàn ông kết hôn với nam giới, nghe nói trước khi làm chuyện giường chiếu phải dùng mỡ bôi trơn rồi mới có thể tiến vào, nếu không nơi đó sẽ bị rách và chảy máu.
Thế mà ban nãy đừng nói đến bôi trơn, ngay cả mở rộng họ cũng không làm nữa, có lẽ Dung Tuyết đã thật sự bị thương.
Trần Tấn liền sang phòng bên cạnh, bật đèn, vạch quần, tay đỡ gậy thịt nhìn ngó một hồi, quả nhiên nhìn thấy vết máu dính bên trên.
Đây không phải máu của hắn nên chỉ có thể là của Dung Tuyết.
Nơi ấy của Dung Tuyết bị chảy máu.
Điều này làm Trần Tấn cảm thấy vô cùng bối rối, thậm chí còn bắt đầu hoảng hốt.
Phòng bên chuyên để cất giữ đồ vặt vãnh, hòm thuốc cũng đặt ở đây, ngư dân hay bị mấy thứ trong biển bám vào nên nhà nhà đều chuẩn bị một số thuốc men thường dùng.
Hắn lấy một tuýp thuốc mỡ đến trước giường, thấy Dung Tuyết vẫn nằm bên trên, hắn mới vỗ vai Dung Tuyết.
Dung Tuyết còn chưa bình tĩnh được. Người vẫn đang rét run nên cậu chỉ thò độc có cặp mắt ra ngoài, thoạt nhìn đã thấy ướt nhẹp vì khóc. Tưởng Dung Tuyết đau, Trần Tấn liền kéo thẳng chăn xuống và cởi phắt quần ngoài của người ta ra, để lộ cặp mông căng mẩy.
Mông tròn vo, còn rất chi là vểnh.
"Anh làm gì đấy!" Dung Tuyết kinh hãi kéo vội chăn về.
Trần Tấn giơ thuốc mỡ trong tay cho cậu xem.
Nhớ lại chuyện bên dòng suối là gò má Dung Tuyết lại đỏ ửng, cậu từ chối yếu xìu: "Em... em không bôi thuốc đâu, em không bị sao."
Do vấn đề cổ họng nên Trần Tấn không thể giao tiếp thoải mái với Dung Tuyết lắm. Hắn không biết làm sao để nhắc nhở Dung Tuyết rằng nếu bị nhiễm trùng thì sẽ rất khó chữa trị, đặc biệt là với điều kiện nơi này.
Ngoại hình Trần Tấn vốn đã dữ, còn cắt đầu cua, giờ đang sốt sắng nên trông càng dữ.
Từ góc nhìn của Dung Tuyết, cậu chỉ có thể thấy gân xanh nổi đầy trán Trần Tấn cùng với tuýp thuốc mỡ sắp bị bóp nát trong tay hắn.
Chẳng lẽ định đánh người sao...
Sợ hết hồn, Dung Tuyết rụt người về sau một cái.
Trần Tấn thò tay, nhưng không phải để đoạt chăn mà là ấn thẳng cổ Dung Tuyết xuống giường, đơn giản như ấn một con mèo nhỏ.
Cặp mông tròn vo lại hở ra lần nữa. Lần này Trần Tấn kiên quyết tách hai cánh mông cậu và thò vào đó một ngón tay nhúng thuốc mỡ. Có điều hắn lại thấy bông cúc nhỏ hồng đang khép chặt, không hề có dấu vết bị xé rách; trái lại thì bên dưới lại xuất hiện một kẽ hở khả nghi và đỏ hỏn.
Trần Tấn khựng lại.
"Thả ra... Anh thả em ra," Dung Tuyết rưng rưng nước mắt như bị bắt nạt ghê gớm, miệng cậu thì méo xệch như chỉ chực khóc oà, "Đừng nhìn mà..."
Làm lơ hành động vùng vẫy của đối phương, Trần Tấn lật Dung Tuyết lại và nhanh nhẹn tách hai chân cậu. Khi nơi tư mật ấy hiện ra trong tầm mắt, Trần Tấn thấy mình ngừng thở.
Bên trên là của báu mọi đàn ông đều có, mặc dù kích cỡ của Dung Tuyết không được lạc quan lắm, nhưng từng tấc da thịt đều óng lên sắc hồng anh đào dụ hoặc, đã vậy còn không một cọng lông. Lần đầu tiên trong đời Trần Tấn biết được thứ này còn có thể miêu tả bằng từ đáng yêu.
Mà điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là bên dưới chuôi ngọc còn xuất hiện khe hở chỉ phụ nữ mới có. Âm hộ cậu dính vết nước trong suốt, lỗ nhỏ vẫn rướm máu li ti.
Lạ lùng, nhưng rất đẹp.
"Thả em ra..." Dung Tuyết tủi nhục kêu lên, thậm chí cậu ước mình chết quách đi cho rồi.
Trần Tấn lập tức hoàn hồn và vội vàng thả Dung Tuyết ra như bị điện giật. Thuốc mỡ trong tay rơi xuống giường, hắn lùi về sau đôi ba bước, nhìn thiếu niên trên giường bằng ánh nhìn bối rối.
Ỉu xìu, Dung Tuyết trở mình đắp chăn kín người.
Ngày hôm ấy, cả hai đều mất ngủ.
Trần Tấn ngồi ngoài sân tới tận nửa đêm, bị muỗi cắn chi chít, cuối cùng Dung Tuyết vẫn phải đỏ mắt chạy ra gọi hắn, hắn mới chịu vào nhà.
Hai người nằm thẳng cẳng trên giường, luống cuống chẳng khác nào đêm đầu cưới hỏi.
"Anh sợ em à... hay thấy em rất quái dị..." Dung Tuyết nói rất khẽ với giọng điệu buồn bã.
Trần Tấn thấy đau lòng, hắn muốn phủ nhận. Thế nhưng phòng không bật đèn tối đen như mực, không nhìn được cái gì, hắn lắc đầu Dung Tuyết cũng không biết.
"Nếu anh không chấp nhận được thì chúng ta có thể đi đăng ký ly hôn, em không cần gì cả, em... em chỉ cần anh đừng kể chuyện này với người khác." Dung Tuyết hỏi, "Được không?"
Trần Tấn không nghe nổi nữa nên phải lập tức ngồi dậy mở đèn, rồi nghiêm túc dùng khẩu hình nói với Dung Tuyết: Không.
Dung Tuyết tá hỏa, còn tưởng Trần Tấn không muốn giữ bí mật: "Vậy anh muốn gì, chỉ cần anh không kể chuyện này ra ngoài, em..."
Nhóp hai cánh môi lải nhải không ngừng của cậu, Trần Tấn giải thích: Không sợ em, không ly hôn, không nói ra ngoài.
Dung Tuyết ngẩn người, cảm xúc trập trùng trên khuôn mặt bé nhỏ, "Nhưng ban nãy anh không về ngủ... nhất định là anh cảm thấy..."
Trần Tấn lại bụm miệng cậu: Không.
Dung Tuyết bướng bỉnh nhìn Trần Tấn hòng tìm ra sự giả dối trên gương mặt anh tuấn của đối phương, nhưng chỉ thấy duy nhất sự quyết tâm bảo vệ cậu đến cùng.
"Cảm ơn..." Dung Tuyết vừa lí nhí vừa nhào vào lòng Trần Tấn, cậu cọ cọ đầu vào cổ đối phương như làm nũng mẹ khi còn bé.
Trần Tấn cứng đờ, rồi cũng ôm lấy vòng eo mềm mại của người trong ngực.
Mùa nóng trên biển không khô nóng lắm, Dung Tuyết nằm trong lòng Trần Tấn thật lâu. Đây là người đầu tiên ngoại trừ ba mẹ và bác sĩ biết đến "khiếm khuyết cơ thể" của cậu, rõ ràng chính bản thân cậu cũng ghét bỏ cơ thể này, vậy mà Trần Tấn lại không hề nảy sinh cảm xúc tiêu cực nào.
Quả là con người lương thiện.
Ngửi mùi xà phòng thơm mát trên người Trần Tấn, ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Dung Tuyết lại ngoạm cho hắn phát.
Shhhh!!!
Thế rồi Dung Tuyết lập tức che phắt miệng lại, má má má, cơ bắp quá cứng, suýt thì bay răng.
Mím chặt môi, Trần Tấn cúi đầu nhìn quần lót phồng to phía dưới. Đây đã là lần thứ ba hắn cứng trong hôm nay, nhưng lại chẳng được giải quyết lấy một lần.
Dung Tuyết cũng nhận ra. Cậu ngại ngùng nhích về sau một chút rồi nhanh tay tắt đèn nằm xuống giường. Ừm... dù mình thích đàn ông, nhưng mới quen mấy ngày đã lên giường với người ta thì vẫn nhanh quá, thôi cứ để Trần Tấn tự mình xử lý đi!
Không biết qua bao lâu, Trần Tấn cũng cùng nằm xuống. Dung Tuyết không buồn ngủ, liền nghịch ngợm bóp bóp lòng bàn tay Trần Tấn.
Tay Trần Tấn rất lớn, khô ráo mà ấm áp, không đẹp cũng không tinh tế, nhưng những vết chai sần giăng đầy trong lòng bàn tay lại tràn đầy sức mạnh.
Bạn đời lý tưởng trong mắt Dung Tuyết chính là người đàn ông như vậy, nhưng ngày xưa xung quanh cậu toàn các công tử, người nào người nấy đều da mềm thịt mịn, trắng bóc, cậu không hứng thú.
Sau khi xuyên tới nơi này, niềm an ủi duy nhất của cậu là ít ra chồng mình cũng đẹp trai. Chứ nếu phải gả cho người đàn ông nào tai to đầu béo răng vàng khè, thì chắc cậu sẽ nhảy xuống biển đi đời nhà ma ngay lập tức.
Bàn tay nhỏ bé mềm mại không ngừng gãi gãi lên lòng bàn tay khiến cho Trần Tấn bắt đầu thở nặng nề, hắn rất muốn hỏi rốt cuộc Dung Tuyết có biết cậu đang chọc phải ổ tai họa nào không.
"Hay là em ấy ấy giúp anh một tí..." Dung Tuyết lần tay xuống và mò dọc theo cơ bụng đến giữa quần lót Trần Tấn, nhưng vừa mới chạm được vào chỗ phồng lên thì tay đã bị người ta kéo vội ra.
Trần Tấn vội vàng ngăn cậu lại.
Trai zin vẫn biết xấu hổ đấy.
Dung Tuyết lại thò tay qua lần nữa, "Nếu anh không ngại em, thì dẫu sao mình cũng kết hôn rồi, giải quyết giúp anh không phải chuyện nên làm hở." Quan trọng nhất là cậu muốn sờ thử xúc xích của Trần Tấn, xem xem rốt cuộc củ khoai này to đến đâu mà thọt cậu đau ghê vậy.
Trần Tấn vẫn kiên quyết ghì tay cậu, từ chối trong im lặng.
Dung Tuyết chậc một tiếng, lần đầu cậu bị người ta khước từ liên tiếp thế, ngày xưa chỉ có cậu từ chối người ta mà thôi, sao Trần Tấn lại không chịu giống người ta chứ! Mình cọ giúp Trần Tấn, thì chẳng lẽ Trần Tấn chịu thiệt quá hả?!
Dung Tuyết xụ mặt.
Thôi được, Trần Tấn đã không thích, thì mặc cho ổng thiệt.
Mà sao lại thế! Sao Trần Tấn lại không thích cậu nhỉ?!
Đang mải thất vọng thì Dung Tuyết bỗng cảm thấy mình bị ôm eo, rồi bàn tay dày đặc vết chai lần xuống lặng lẽ xoa xoa mông cậu, còn tiện tay nhéo một cái.
Dung Tuyết lập tức vui vẻ, chà, mị lực quỷ tha ma bắt của ta ai mà kháng cự được.
Ngón tay mạnh mẽ cắm giữa hai đùi cậu, ấn ấn bộ phận sau quần lót. Âm vật nhạy cảm bị cà, cậu xoắn chặt chân, kẹp luôn ngón tay kia vào và bật thốt ra một tiếng rên nho nhỏ. Ngón chân cuộn lại, khuôn mặt cậu ửng hồng trong bóng tối.
Sung... cmn... sướng...
"Anh làm... gì vậy..." Giọng nói ngọt nhớp truyền tới, châm lửa cho bầu không khí mê muội đêm nay, khiến độ nóng hầm hập trong phòng ngày càng cháy bỏng.
Trần Tấn trở mình đè Dung Tuyết dưới thân và hôn cậu.
Hôm nay hắn phá thân Dung Tuyết bên ngoài, cảm giác ấy dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng đủ làm hắn nhấm nháp đến mê say.
Dung Tuyết bị hôn cho mơ màng. Tiếng nước nhóp nhép vang lên trong bóng tối, Trần Tấn chui vào chăn cậu, còn cởi mất quần lót của cậu, thậm chí cũng đang dùng khoai chọc chọc chỗ thịt mềm của cậu.
Không cự tuyệt được, sướng khiếp.
Gì mà phát triển quá nhanh gì mà tự dùng tay giải quyết đều bị cậu gạt phắt ra sau đầu, cậu chỉ muốn Trần Tấn nhồi vào lấp đầy cậu, vậy nên cậu dứt khoát vòng chân câu eo hắn. Miệng dưới mấp máy, không ngừng ọc dâm thủy ra ngoài.
"Vào đi..." Giọng nói cũng đặc mùi dục cầu bất mãn.
Trần Tấn thở dốc, nuốt nước miếng, sau đó một tay chống thân thể, một tay đỡ gậy thịt cứng căng đi truy tìm lối vào nhỏ hẹp.
Cảm nhận rõ ràng kích cỡ đáng kiêu ngạo của Trần Tấn với quy đầu chắc phải lớn cỡ trứng gà, Dung Tuyết bỗng thấy vô cùng hoảng hốt. Nhưng dĩ nhiên ngoài mặt cậu vẫn vững như chó, đàn ông ấy mà, sợ lúc nào thì sợ chứ lúc này không thể sợ được!
Một phút sau, họ Trần vẫn không tìm được cửa vào, Dung Tuyết không nhịn được thò tay xuống phụ hắn chút, không ngờ mới sờ một cái đã bị bắn đầy tay.
Dung Tuyết: "..." Thôi không sao lần đầu mà hiểu được.
Trần Tấn: "..." Mất mặt.
Ba phút sau, Trần Tấn lại cứng tiếp, chỉa trước vùng kín, nhưng vẫn lằng nhà lằng nhằng không tìm được chỗ vào.
Dung Tuyết cảm giác mình mà bị cọ thêm thì sẽ lên đỉnh luôn mất, còn làm khỉ gì nữa. Cậu cắn răng, bực mình: "Rốt cuộc anh biết làm không vậy?"
Phim thì sao! Chẳng lẽ chưa xem phim bao giờ! Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy luôn!
Sự thật là Trần Tấn chưa xem bao giờ thật, hiện giờ DVD vẫn chưa phổ biến, trên hòn đảo này còn chẳng có chỗ bán phim con heo ấy chứ.
Trần Tấn chỉ biết là cần nhét vào, nhưng mà vào đâu? Lỗ nhỏ hồi nãy không tìm thấy đâu...
Dung Tuyết uể oải: "Bật đèn đi..." Không bật đèn thì cả đời này đừng mơ mà vào nổi.
Đèn được bật, căn phòng sáng lên trong nháy mắt. Mà Dung Tuyết ửng hồng đôi má đang tách chân dụ dỗ người ta phạm tội.
Trần Tấn lặng lẽ thở phào, cuối cùng cũng nhìn thấy lỗ nhỏ mình muốn đi vào, quá bé quá hẹp, chẳng trách hắn tìm mãi không thấy. Nhưng mà thật sự nuốt trôi sao? Trần Tấn thử so sánh kích cỡ, cảm thấy hơi dữ.
Quy đầu tiết dịch trong suốt, không khí thoang thoảng mùi tinh dịch, Trần Tấn hơi huých hông một chút, nhóp, gậy thịt cắm vào một nửa. Nhiệt độ trong âm đạo ấm hơn bên ngoài rất nhiều, vừa khít vừa ướt, như vô vàn miệng nhỏ mút liếm đầy âu yếm, hắn bất giác muốn cắm sâu hơn, chờ đến khi đu đưa mấy cái, nhìn lại đã thấy người dưới thân rưng rưng nước mắt.
Dung Tuyết đập hắn một cái nhè nhẹ, nước mắt ứa ra: "Anh nhẹ thôi... đau..."
Trần Tấn khựng lại, luống cuống tay chân.
______________________
Chương 5. Xuất tinh trong/ dấu hôn/ lần đầu của chồng ổng giã như đóng cọc/ giã khóc bé vợ yêu kiều/ xin anh dừng lại...
Sau đó, Dung Tuyết thấy Trần Tấn dịu dàng hơn hẳn.
Cảm giác thư thái kỳ lạ xộc tới, âm thanh giao hợp vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, Dung Tuyết chưa từng biết nơi đó của mình lại có thể chảy nhiều nước đến vậy.
Bụng phẳng chồi ra không ngừng theo động tác va chạm của người đàn ông, nhô thành hình dạng cường tráng của dương vật. Trần Tấn xoa xoa nơi nọ, con mắt đỏ bừng, thịt non tầng tầng lớp lớp bên trong âm đạo vắt chặt hắn. Người dưới thân để lộ tư thái hoàn toàn thuần phục với bàn tay mềm mại siết ga trải giường, cơ thể cậu phập phồng dưới ánh đèn sáng rõ.
Trần Tấn xoa bóp bàn tay ấy, bàn tay Dung Tuyết không một vết chai mỏng, nhìn đã biết là người quen sống trong nhung lụa, vậy sao lại tới nơi này, còn cam lòng để một kẻ câm như hắn đè dưới thân.
Tốc độ rung dần dần tăng nhanh. Hai người lần đầu trải nghiệm chuyện yêu nên cũng không biết nhiều tư thế. Trần Tấn tiếp tục động tác đóng cọc, cắm vào nguyên cây, rút ra cũng chỉ chừa mỗi quy đầu bên trong, mép cửa mình bị căng thành màu hồng nhạt.
"Ưm... A... A Tấn... chậm chút..." Dung Tuyết nức nở như khóc, giọng nói mềm mềm run run, nhưng lại ẩn chứa mị hoặc khó nói.
Trần Tấn nhìn đôi mắt dập dềnh sóng nước của cậu mà đáy lòng rung động, nhưng vẫn nghiến răng không ngừng động tác.
"Sâu quá... không... ưm... A Tấn... không được..."
Lời chưa dứt, Trần Tấn đã phủ lấy bờ môi cậu một cách đầy thô bạo, đưa lưỡi vào khuấy loạn, cắn xé môi dưới, hôn sưng người ta xong mới chịu bỏ qua. Sau đó tầm mắt hắn dời xuống cổ và ngực Dung Tuyết, để rồi kết quả lại là một trận hôn hít đầy tính xâm lược.
Cuối cùng, Trần Tấn nhìn dấu vết mình để lại trên người Dung Tuyết, cảm tưởng như mình đã đánh dấu chủ quyền lên người cậu rồi thì đáy lòng lung lay bất an mới như được trấn an.
Tuy là những tháng ngày nóng nhất trong năm, nhưng ban đêm trên đảo không những không nóng mà còn phảng phất hơi lạnh khoan khoái, có điều hai người "vận động" hơi quá mức nên mồ hôi vẫn đầm đìa khắp cả người.
Quả gậy bóng chày của Trần Tấn to khiếp hồn, trông còn to hơn cổ tay Dung Tuyết nữa. Lần đầu nở hoa mà Dung Tuyết đã phải hứng chịu kích cỡ như thế, cảm nhận đúng là vừa sướng vừa khổ, lúc thì thấy thời gian sao mà đằng đẵng lúc lại hy vọng đêm nay bất tận.
"Ừm a... A Tấn..." Duỗi duỗi đôi chân ngứa ngáy, Dung Tuyết co mình, hoa nhỏ nóng ran chảy nước, "Kỳ lắm... anh đừng... em hơi... ưmm..."
Dung Tuyết không nói hết câu, vì mới mở miệng Trần Tấn đã tăng liền tốc độ.
Xấu xa, tên này quá xấu xa!
"Em không chịu được thật mà... Trần Tấn! A Tấn... Xin anh..." Dung Tuyết một tay ôm eo Trần Tấn, một tay bóp mông hắn, "Xin anh mà... dừng một tí... chỉ một tí thôi không được ư..."
Lần đầu tiên trong đời bị người ta bóp mông, lại còn là bị Dung Tuyết bóp, nên sắc mặt Trần Tấn có hơi vỡ vụn trong nháy mắt.
Dung Tuyết chậm rãi buông tay, không phải là do ánh mắt Trần Tấn quá đáng sợ, mà là do mông cứng quá, cấn tay, mông kiểu gì mà nhiều cơ bắp vậy.
Rốt cuộc đây là mãnh công được trời ưu ái thế nào cơ chứ, làm thụ dưới thân vị mãnh công này, Dung Tuyết không khỏi phấn chấn trong lòng. Tuy nhiên bề ngoài cậu vẫn tỏ vẻ mềm mại đáng yêu chứ không hề biểu hiện cảm xúc hừng hực của mình.
Bụng dưới nóng ran, nước chảy ngày một mãnh liệt, Dung Tuyết thở hắt ra, lặp lại: "Một phút... Chỉ dừng một phút thôi..."
Sâu trong âm đạo phình trướng như mắc tiểu, niệu đạo của cậu không ở trong âm đạo, vì sao lại có cảm giác này? Kỳ lạ quá đỗi.
Trần Tấn nghe cậu nhấn mạnh đến hai lần thì cũng muốn nghe theo mà dừng lại lắm chứ, nhưng mà đâu phải cứ muốn là dừng được ngay đâu, đàn ông dính tình dục là coi như mất sạch lý trí.
"Ừm ư... a... không... hình như em... hình như sắp ra rồi..." Lúc này Dung Tuyết mới nhận ra cảm giác kỳ diệu ấy là bởi vì sao, cậu ngước nhìn Trần Tấn, ánh mắt lấp lánh vui mừng.
Gậy thịt nện đùng đùng, nước dâm tràn trề, chảy xuống lỗ đít béo mập.
Theo từng động tác đóng cọc đầy tính phấn đấu của Trần Tấn, cuối cùng Dung Tuyết cũng được nếm mùi vị lên đỉnh, dâm thủy ọc ra ào ào, lần đầu cao trào vô cùng nhạy cảm. Khoảnh khắc ấy Dung Tuyết cứ cảm giác như mình nằm trên mây, thân thể co giật, phải nhờ người nằm trên ôm chặt mới không bị ngã xuống.
Cậu ngửa đầu đòi hôn. Khi đầu lưỡi cậu chạm nhẹ lên môi Trần Tấn thì ánh mắt hắn trở nên đen tối. Thân lại động, hắn bắn thẳng ra bên trong, tinh dịch lấp đầy âm đạo hòa lẫn dâm thủy bên trong.
Dung Tuyết lâng lâng: "A Tấn... nóng quá..."
Trần Tấn nuốt nước miếng, chớp mắt đã lại cứng thêm lần nữa.
Thanh niên trai tráng ăn chay hai mấy năm cuộc đời, chíp bông Dung Tuyết cầm cương làm sao được. Ban đầu Trần Tấn còn quan tâm săn sóc cảm nhận của Dung Tuyết, chứ bây giờ thì hắn đã biến thành kẻ điên, mặc cho cậu kêu gào xin tha thế nào cũng không tha cho cậu, cậu cứ bỏ chạy là hắn lại túm chân cậu về nện tiếp.
Và thế là, đêm hôm ấy, hai chân Dung Tuyết bị tách ra không khép lại được, nước mắt bướm bướm chảy ròng ròng.
...
Ngày hôm sau, Dung Tuyết ngủ thẳng đến mười hai giờ, tỉnh dậy nhà đã không một bóng người. Cậu cũng hiểu, bất kể hôm qua làm kịch liệt đến đâu, thì hôm nay Trần Tấn cũng sẽ dậy sớm ra khơi đánh cá.
Cậu bây giờ không xu dính túi, không nuôi nổi Trần Tấn, hoàn toàn không thể nói mấy câu đại loại như nghỉ một ngày hôm nay đi, biết vậy nên tâm trạng cậu càng thêm bối rối.
Rất muốn phất lên trong một đêm, nhưng cậu không có kỹ năng sinh tồn, kinh nghiệm làm việc là số không tròn trĩnh, học đại học ngành quản lý tài chính, mà còn mới vào học chưa được mấy ngày.
Phất nhanh cái gì, bảo nợ nhanh còn đúng hơn.
Đang xoắn xuýt xem nên ngủ hay dậy, thì bỗng nghe thấy giọng nói của một vị khách không mời.
Giọng nói thiếu niên lanh lảnh: "Anh tao đâu!"
Liếc nhìn qua, thấy Trần An không chào hỏi đã tự tiện tiến vào là Dung Tuyết liền phát cáu, lời nói cũng trở nên cộc cằn: "Liên quan đếch gì đến cậu."
Về lý thuyết người lớn như cậu không cần thiết phải so đo với một thằng nhóc mười lăm, nhưng thằng nhóc này thật sự không tốt đẹp gì, mới gặp mặt được mấy ngày đã thành công hao sạch lòng kiên nhẫn của Dung Tuyết.
Trần An thấy mặt trời nhô cao mà Dung Tuyết còn nằm lì trên giường thì trợn trừng cặp mắt với vẻ cực kỳ phẫn uất: "Mấy giờ rồi mà còn ì ra, sao mày không biết đường mà ra biển với anh tao, mày không biết ra khơi một mình mệt lắm hả, ngày nào mày cũng..."
"Câm." Dung Tuyết ngắt lời cậu ta và ngồi dậy, "Vậy là cậu biết anh ấy ra khơi rồi còn cố tình đến? Nhóc con cậu muốn sinh sự chứ gì?"
Trần An vừa xùy một tiếng, đã chợt nhìn thấy dấu đỏ chi chít trên người Dung Tuyết, cậu ta nôn nóng đi qua: "Mày... sao mày có thể như vậy... mày với anh tao! Mày!"
Dung Tuyết cau mày né tránh khi thấy cậu ta sáp lại gần. Sau khi nhận ra cậu ta chú ý cái gì, cậu lập tức đỏ mặt, kéo chăn che kín người, và giận dữ: "Cậu hết chuyện chưa?"
Trần An vừa làu bàu mấy lời thô tục vừa phẫn nộ lườm Dung Tuyết. Thấy dáng vẻ Dung Tuyết tiều tụy mà lại lấm tấm cảnh xuân, cậu ta tức thì xụ miệng, sau đó quay đầu khóc lóc chạy ra ngoài.
Dung Tuyết: ???
Sao hôm nay tên nhóc này dễ xử vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip