Chương 8*.

Vận sức vỗ đầu hắn/ tâm tư riêng/ áo bị cởi ra đột ngột/ trẹo chân/ không H

Sau khi thu hết lưới quăng, Dung Tuyết lau mồ hôi nhìn một núi cá tôm trên thuyền, cảm thấy chuyến đi này thật là mỹ mãn.

Chẳng qua mặt hứng nắng có hơi bỏng rát tí mà thôi.

Thể chất của cậu không dễ bị đen da nhưng lại dễ bị bỏng nắng. Trong khi đó, mặt trời ngoài biển lớn lạ thường làm đến mắt mà Dung Tuyết còn không mở nổi nữa là lớp da mặt mỏng manh của cậu.

Thương nhân đến mua hàng đều chờ sẵn ven bờ, hôm nay Trần Tấn bán được nhiều hơn cả hôm qua. Bán mẻ cá lớn xong là hắn dẫn Dung Tuyết đến trạm xá trên thị trấn ngay.

"Đừng sờ, để chị xem chút." Bác sĩ trong trạm xá nhìn kỹ khuôn mặt Dung Tuyết, "Không quá nghiêm trọng, hơi đỏ tí thôi. Mấy ngày tới em đừng ra nắng, với lại nhớ dùng nước mát chườm mặt."

Dung Tuyết gật đầu, cậu cũng cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng mà Trần Tấn cứ nằng nặc kéo cậu tới. Trên đường không có gương soi, do đó chỉ nhìn riêng thái độ Trần Tấn thôi thì cậu còn suýt tưởng mình đã bị bỏng đỏ hai má luôn rồi.

Bên ngoài trạm xá là chợ, chợ không lớn lắm, chủ yếu bán rau, thi thoảng bán thêm cả hoa quả. Dung Tuyết vừa ra ngoài một cái là ngó tới ngó lui, chưa kịp thấy thích thú thứ gì thì đã thấy một người quen bước ra từ con hẻm bên cạnh.

Trần An mặc đồ thể thao màu đen, là loại chất lượng kém của những năm này. Cậu ta bị một tên đàn ông to cao ôm chặt vào lòng, sách vở trong cặp cậu ta rơi xuống đất nhưng tên đàn ông vẫn phớt lờ mà ôm Trần An bước tiếp.

Dung Tuyết cau mày, cảm giác vẻ mặt Trần An hơi là lạ.

Trần Tấn cũng nhìn thấy, nhưng chỉ lạnh lùng liếc qua mà không hề dừng chân.

"Đợi đã," Dung Tuyết có ghét Trần An đến đâu thì cũng không thể trơ mắt bỏ qua chuyện này thế được, vậy nên cậu kéo tay Trần Tấn, "Qua xem xem."

Cỏ dại mọc đầy con hẻm, rẽ sang một phía sẽ tiến vào ngõ cụt. Trần An tái mặt, sợ hãi nhìn tên đàn ông trước mắt.

Cơ thể mười lăm tuổi chưa trổ mã nên cậu ta không đủ sức mạnh đánh nhau với gã đàn ông trưởng thành đối diện, chưa kể lực tay của gã còn lớn hơn bình thường. Trần An vừa sợ vừa lo, thở cũng khó khăn nữa là tìm cơ hội trốn thoát.

Sách vở rơi tán loạn, áo bị phanh ra, để lộ bờ vai màu lúa mạch trơn nhẵn, tên đàn ông hướng ánh mắt tham lam kinh tởm về phía cậu ta, giây phút ấy Trần An chỉ muốn móc mắt gã xuống và liều chết với gã.

Gió lạnh vút qua, Dung Tuyết chạy tới, "Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra, đệt con mẹ mày!"

Dung Tuyết tung cước đạp thẳng vào lưng gã đàn ông hai phát, rồi lập tức túm cổ kéo gã giật ngửa ra sau, tiếp đó là một cú đá hông lưu loát khiến gã đàn ông rên lên và đau đớn ôm hông, thân mình đổ vật ra đất.

Trần Tấn nhìn động tác dữ dội của Dung Tuyết mà đờ người tại chỗ, ngay cả Trần An cũng sững sờ.

Dung Tuyết vốn định kéo gã đàn ông dậy đánh thêm một trận cho chừa, không ngờ mới bước một bước đã thấy mắt cá chân đau nhói, cậu nghiến răng quay đầu, mất hết hình tượng: "Đệt, không ổn không ổn, A Tấn dìu em với..."

Lúc này Trần Tấn mới vội hoàn hồn mà bước nhanh đến ôm cậu.

"Hình như em trẹo chân rồi..." Dung Tuyết vừa nói nhỏ vừa liếc tên đàn ông nằm dưới đất, "Cần báo cảnh sát không, hay là tự đánh một trận luôn?"

"Không báo cảnh sát." Trần An cúi đầu đứng dậy, nhặt sách vở dưới đất nhét vào cặp, rồi dùng toàn lực đập thẳng xuống đầu gã đàn ông.

Ban đầu gã còn có sức mà rên đau, giờ ăn một cú đập thế này thì gã tức thì tắt tiếng, máu mũi chảy ròng ròng, thảm trạng của gã khiến người ta sảng khoái.

Trần An không nhìn gã thêm, cậu ta vẫn cúi đầu và nói giọng khàn khàn: "Đi được rồi chứ?"

Dung Tuyết gật đầu. Sau đó Trần Tấn cõng cậu, hai người lại mò đến trạm xá lần nữa.

Bác sĩ ở trạm xá thấy hai người trở lại, còn mang theo vết thương mới thì cũng lấy làm lạ nhưng không hỏi nhiều. Cô bôi thuốc cho Dung Tuyết xong rồi đưa hai túi nước lạnh cho cậu về chườm.

Trần Tấn cõng cậu về nhà, Trần An lặng lẽ đi theo, lúc đầu không nói năng gì, sau không biết là do bình tĩnh lại hay sao mà tự dưng trở nên nhiều chuyện.

"Anh A Tuyết, mấy động tác ấy anh học được ở đâu thế ạ?"

Anh A Tuyết? Đổi xưng hô nhanh đấy. Dung Tuyết cười khẽ, ngón tay mân mê cổ áo Trần Tấn, cậu đáp giọng uể oải: "Ngày trước học tí Taekwondo, làm màu thôi, không cần sùng bái anh đây làm gì."

"Taekwondo..." Trần An âm thầm ghi nhớ.

Cảm xúc sợ hãi ban nãy đã tan đi, nhưng hình ảnh Dung Tuyết như từ trời giáng xuống vẫn còn in trong đáy lòng cậu ta. Lòng hâm mộ của một cậu bé sinh sôi như dây leo, chớp mắt đã giăng kín trái tim Trần An.

Bỗng nhiên cậu ta không ghen tỵ với Dung Tuyết nữa.

Trần An luôn biết mình là đứa ích kỷ, cậu ta muốn chiếm được toàn bộ tình cảm của người khác.

Hồi nhỏ tranh giành sự yêu chiều của bố với Trần Tấn nên cậu ta đã hết chế giễu Trần Tấn bị câm rồi lại đến ăn mảnh lộ liễu, tẩy chay âm thầm, còn không ít lần vu khống hắn. Họ đường đường là anh em cùng bố nhưng quan hệ lại chẳng bằng người xa lạ.

Sau đó thấy Trần Tấn kết hôn, cậu ta lại cảm giác Trần Tấn bị cướp đi nên muốn dùng cách thức tương tự để đoạt Trần Tấn về. Bất kể Trần Tấn có yêu quý gì mình hay không thì Trần Tấn cũng không được quan tâm người khác.

Cậu ta là một kẻ ích kỷ trăm phần trăm.

Bây giờ cậu ta đổi mục tiêu rồi.

Về đến nhà, Dung Tuyết chợt nhớ ra điều gì, bèn dặn dò Trần An, "Không biết gã kia biết có trả thù cậu không, nên là sau này đi học nhớ phải đi với bạn bè."

Trần An đáp vâng rồi đeo cặp rời đi, chẳng qua điệu bộ ngoan ngoãn của cậu ta làm Dung Tuyết phải nổi da gà da vịt đầy mình.

Ở hải đảo mưa gió là chuyện thường thấy, hai người vừa vào nhà chưa được bao lâu trời đã âm u, gió rì rào, bóng cây lay động.

Bác sĩ nói ba ngày tới không được dùng sức nhiều lên chân, đồng nghĩa với việc ba ngày này Dung Tuyết không thể ra biển với Trần Tấn. Dung Tuyết buồn như đưa đám, đến tận lúc ngủ vẫn rầu rĩ không vui.

Cậu thấy mình kích động quá rồi, biết thế đã để Trần Tấn xông trận, Trần Tấn khỏe mạnh như vậy thì đá mấy phát chắc chắn sẽ không bị thương. Chẳng qua lúc ấy cậu thật sự chướng mắt tên biến thái, nên mới ngứa tay, muốn nhịn mà không nhịn được.

Bên ngoài mưa rơi rả rích, thi thoảng lại có sấm sét đùng đoàng. Dung Tuyết vừa rúc mình trong chăn vừa nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, "A Tấn, mưa to thế này, mai anh còn ra biển hở?"

Trần Tấn lắc đầu: Chưa chắc.

"Thời tiết xấu thì đừng đi." Dung Tuyết ngẫm nghĩ, có lẽ đợi qua mấy ngày này rồi cậu có thể lên thị trấn hoặc lên huyện tìm việc.

Sự việc của Trần An hôm nay nhắc cậu nhớ ra cậu cũng biết không ít thứ. Hồi bé cậu học đàn violon, piano, taekwondo, tán thủ vân vân mây mây, dù chỉ toàn là hời hợt mặt ngoài, nhưng để dạy cho học sinh chưa có căn bản thì vẫn được, ít nhất sẽ không dạy sai nền tảng.

Dung Tuyết không giỏi giấu chuyện trong lòng, thế nên cũng lập tức kể cho Trần Tấn.

Trần Tấn không hỏi vì sao Dung Tuyết lại biết nhiều thứ như vậy, hắn sợ có những chuyện sau khi được làm rõ, khoảng cách giữa hai người sẽ ngày một rộng, không thể trở về như ban đầu được nữa.

Hôm nay Dung Tuyết đã mệt lử rồi, cậu rúc mình trong lòng Trần Tấn rồi cứ thế thiếp đi. Trần Tấn nhẹ nhàng xoa tóc cho cậu và hôn hôn môi cậu.

Trần Tấn có tư tâm, hắn không muốn Dung Tuyết đi làm, không muốn Dung Tuyết tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sợ sau khi trở về cậu sẽ thấy một kẻ câm như hắn chán ngắt, không buồn nói chuyện với hắn dù chỉ một câu, càng sợ cậu lưu luyến đời sống phồn hoa, như mẹ hắn chợt tỉnh ngộ thế nào mới là tình yêu, rồi bỏ đi cùng người khác.

Hắn sợ hãi hết thảy, hắn cho rằng mình không giữ chân được Dung Tuyết.

Bởi vì con người ai cũng sẽ đổi thay.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip