Chương 12

Khác với bệnh viện trong nước, ở quốc gia L, dù là bệnh viện tư hay công thì các bác sĩ cũng đều được nghỉ dịp cuối tuần, trừ khi có ca cấp cứu. Hôm nay vừa khéo là thứ bảy, bệnh viện của nhà họ Chu không một bóng người, chỉ có nhân viên an ninh trực 24/24 và một số nhân viên đến ca trực khác.

Chu Tân từng nói bệnh viện này còn rất mới, mới bắt đầu kinh doanh chưa đến một tháng thôi mà hết thảy đã đi vào quỹ đạo rồi. Cũng bởi tập đoàn dược phẩm Chúng Thịnh giàu nứt đố đổ vách đã đề ra mức lương cao chót vót nhằm thu hút các bác sĩ uy tín trong và ngoài nước, thiết bị khám chữa bệnh cũng thuộc loại tân tiến nhất trên thị trường. Do đó, tuy mới khai trương không lâu, nhưng nếu hiện không phải cuối tuần thì số lượng người lui tới bệnh viện này sẽ đông đúc chẳng khác gì bệnh viện công lập lâu năm.

Đây là tài sản tư hữu của nhà họ Chu tại đất nước L, nên dĩ nhiên Chu Tân sẽ tham gia toàn bộ quá trình từ khâu lên kế hoạch. Lâm Loan tới nơi này đúng thời điểm dự án sắp hoàn thành, vậy nên Chu Tân mới có thời gian tiếp đón Lâm Loan. Chưa kể đến chuyện nhà cậu tình cờ ở ngay đối diện nhà hắn. Một tình huống thiên thời địa lợi thế này nếu không phải do có người cố tình sắp đặt thì hai người cũng thật là hữu duyên nơi đất khách.

Chu Tân dẫn Lâm Loan lên tầng hai. Hắn chưa nghỉ việc tại bệnh viện cũ do còn phụ trách một số ít bệnh nhân, song phòng làm việc của hắn ở nơi này đã được thu xếp thỏa đáng. Chu Tân bảo Lâm Loan đợi ở phòng làm việc trong lúc hắn xuống tầng một lấy chìa khóa từ nhân viên phụ trách.

Trên đường trở lên Chu Tân nhận một cú điện thoại- không mất nhiều thời gian, vừa cúp máy là hắn chạy ngay về.

Cửa khép hờ, Chu Tân đã đẩy vào trực tiếp. Lâm Loan đang quay lưng về phía hắn, một tay cậu chống cằm, tay còn lại chạm nhẹ lên tấm bảng gỗ khắc tên trên bàn.

Lâm Loan không biết Chu Tân đã về. Từ khi vào phòng cậu đã chú ý đến tấm bảng tên. Giờ đây, kìm lòng không đặng, cậu xoa hờ lên từng nét khắc. Ngón tay hơi cong, đầu ngón tay lướt theo đường bút, tựa như đang vết lại từng nét chữ một cách chân thành và khẩn thiết.

Viết một lần, Lâm Loan lại thầm niệm một lần trong tâm trí.

Bryne Zhou.

Lâm Loan buông tay. Nằm nhoài xuống bàn, cậu ngoẹo cổ nhìn cái tên trên tấm bảng. Cậu và cái tên cách nhau rất sát, ngón tay cậu cũng chạm lên đường khắc rõ ràng, đôi môi hé mở, như đang tiết lộ một bí mật chẳng thể nào che giấu.

Cậu đánh báo mà khẽ gọi thành lời: "Chu Tân."

Êm dịu làm sao, Lâm Loan thầm nghĩ, tên bác sĩ Chu, bất luận thế nào thì đều hay cả.

Sau đó cậu chợt quay đầu, đúng lúc thấy bác sĩ Chu đứng cạnh cửa nhưng không tiến vào.

Lâm Loan đứng bật dậy và đi cùng bác sĩ Chu đến phòng khám phụ khoa. Cậu tưởng rằng Chu Tân mới đến nên chưa kịp gọi cậu, mà không ngờ rằng, dáng vẻ ngơ ngẩn si mê của mình ban nãy đã được thu gọn vào đáy mắt Chu Tân. Lâm Loan vẽ bao nhiêu lần, là Chu Tân lẳng lặng nhìn cậu bấy nhiêu lâu.

Chu Tân là người tôn trọng thời gian. Nếu là bình thường, nếu đứng trước mặt hắn không phải Lâm Loan, thì hắn đã gõ cửa nhắc nhở cậu từ lâu lắm rồi. Còn đây, nếu Lâm Loan không phát hiện, thì hắn cũng không chắc mình sẽ nán lại thêm bao nhiêu lâu nữa chỉ để nhìn Lâm Loan viết tên bản thân mình, thế rồi sẽ nhẹ nhàng, và cẩn thận, và rạng rỡ- mà gọi một tiếng Chu Tân.

Rốt cuộc từ khi nào mà Lâm Loan trở nên đặc biệt trong mắt Chu Tân? Đây không phải lần đầu Chu Tân suy nghĩ đến câu hỏi này, nhưng hắn vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác.

Lúc này hắn đã đeo găng tay. Có lẽ bởi trông hắn quá nghiêm túc khi chìm vào suy tư, nên Lâm Loan- giờ đã cởi quần và nằm lên giường khám- có hơi rụt rè đôi chút. Cậu lo lắng nhìn Chu Tân như muốn hỏi, có phải em đã làm gì khiến anh không vui không ạ.

Chu Tân không muốn Lâm Loan suy nghĩ nhiều nên tạm thời quên đi vấn đề nhức nhối ấy. Hắn ổn định cảm xúc của mình và mỉm cười cổ vũ Lâm Loan, đoạn hắn kiểm tra độ ngả của giường và độ rộng của giá để chân. Hắn không để Lâm Loan nằm hẳn xuống mà điều chỉnh cho giường ngả một góc sáu mươi độ, như vậy Lâm Loan có thể sơ sơ hành động của hắn, và sẽ bớt cảm giác e ngại vì bị khuất mắt.

"Hôm nay chỉ có một thao tác kiểm tra, tôi sẽ dùng đầu dò để xem cậu còn dấu hiệu vị viêm không, thế là xong, rất đơn giản và nhanh chóng, cậu không cần lo lắng."

Lâm Loan gật đầu. Về mặt tâm lý thì cậu vẫn hơi chống cự, nhưng cậu đồng thời lại tin tưởng bác sĩ Chu.

"Vậy thì đầu tiên cần phải bôi trơn giúp cậu..." Chu Tân nói. Hắn thấy cổ họng mình khát khô nhưng cố nhịn không ho thành tiếng, thành ra lại khiến giọng mình trở nên khàn khàn.

Có được sự ưng thuận của Lâm Loan, hắn rút một tuýp bôi trơn y tế mới rồi bóp một lượng vừa đủ lên ngón giữa của mình. Kế tiếp, nhằm giúp Lâm Loan đỡ ngại ngùng, hắn chỉnh ghế sao cho bản thân hắn cũng không nhìn rõ vị trí bí mật của đối phương. Sau khi tay dò xuống cửa mình, mọi động tác của Chu Tân đều lọt vào tầm mắt Lâm Loan. Bác sĩ Chu của cậu tinh tế và tỉ mỉ làm sao, bác sĩ Chu của cậu sẽ chỉ chăm sóc bệnh nhân tận tình, tuyệt đối không có lòng dạ khác.

Bác sĩ Chu của cậu...

Lâm Loan hoàn toàn không dám gọi ra thành lời cụm từ ấy. Cậu cảm nhận được cơ thể của mình- đặc biệt là nơi được bác sĩ Chu chạm vào- đang dần trở nên ngứa ngáy. Chu Tân đẩy ngón tay của mình vào trong, song lại sợ vị trí nhạy cảm ấy vì bị đột ngột ghé thăm mà chưa kịp thích ứng, nên hắn chỉ đẩy vào một đốt ngón tay. Tuy nhiên cái lạnh lẽo từ thuốc bôi trơn vẫn truyền đến cơ thể Lâm Loan và làm cậu khẽ "ưm" lên một tiếng.

Chu Tân không rút tay ra, cũng không tiến vào thêm nữa: "Làm cậu đau à?"

Lâm Loan lắc đầu với vẻ do dự. Cậu thấy mặt mình sắp bốc hơi, không biết có đỏ ửng lên không nữa. Thế rồi cậu xấu hổ quay đầu, Chu Tân cũng không hỏi lại mà chỉ tiến thêm một đốt ngón tay một cách cực kỳ chậm rãi.

Độ sâu này đã đủ để đưa ống dò vào, do đó hắn dừng tại đây và chuyển động ngón tay nhằm bôi trơn đều lên vách thịt mềm mại xung quanh. Hành động ấy của hắn có gãi cả lên điểm nhạy cảm của Lâm Loan nữa, nhưng tất nhiên chỉ là lướt nhẹ qua chứ không gây kích thích thẳng thừng.

Kiểu mơn trớn như chuồn chuồn lướt nước của hắn còn trí mạng hơn với người có cơ thể mẫn cảm như Lâm Loan. Dục vọng của cậu bắt đầu lộ ra không thể khống chế. Cậu muốn một thứ gì đó tiến vào, và dừng lại bên trong cơ thể cậu.

Lâm Loan nghiến chặt hàm răng. Cậu rất sợ hễ thả lỏng là mình sẽ phát ra tiếng rên dâm đãng. Cậu nhìn thấy Chu Tân tròng bao cao su lên đầu dò và thoa thêm một lớp bôi trơn ra bên ngoài vì sợ cậu bị thương. Lâm Loan cứ nhìn chằm chằm vào đó, thế rồi đột nhiên, mọi thứ trở nên huyễn hoặc lạ thường-

Cậu nhìn thấy bao cao su không tròng lên đầu dò, mà tròng lên dương vật Chu Tân!

Lâm Loan thấy mình phát điên rồi, không ngờ mình lại dám tưởng tượng ra như thế. Cậu vội vàng choàng tỉnh từ cơn mơ dâm dục, không dám nhìn Chu Tân thêm nữa. Lúc này, đầu dò đã bắt đầu tiến vào âm đạo cậu, máy móc lạnh lẽo tiếp xúc với tường thịt nóng bỏng. Vật ấy tuy nhỏ nhưng lại thô hơn ngón tay một tí, thành ra liên tục cọ vào điểm nhạy cảm của cậu. Về phần Chu Tân, hắn vẫn nhìn màn hình, bên trong cơ thể Lâm Loan rất khỏe mạnh.

Cũng rất chín muồi.

Chu Tân rút đầu dò. Có lẽ bôi trơn hơi nhiều khiến hành động này gây ra một tiếng nước nho nhỏ. Chu Tân lột bao cao su và để dụng cụ ra xa. Sau đó, hắn toan cởi găng tay rồi bảo Lâm Loan có thể mặc quần áo, thì bàn tay hắn lại chợt bị nắm chắc.

Bàn tay hắn bị một bàn tay khác mở ra, và bị kéo đến khe hở ẩm ướt ấy.

Chu Tân không nói, chỉ kéo tay về, nhưng Lâm Loan không nghe lời mà tiếp tục dẫn tay hắn chạm lên âm hộ mình. Nơi đó rất nóng, nóng hơn bàn tay Chu Tân thật nhiều, vậy thì bên trong sẽ chỉ càng thêm cháy bỏng.

Chu Tân vẫn quay đầu không nhìn thẳng Lâm Loan. Hắn biết một khi bản thân nhìn thẳng, hắn sẽ thấy đôi mắt Lâm Loan nhuốm đầy tình dục. Lúc kiểm tra cho cậu hắn đã để ý thấy sự thay đổi trong đôi mắt ấy, cũng thấy dương vật cậu chậm rãi cương lên, một cách rất rõ ràng.

Hắn vốn cho rằng chỉ cần hắn không nói, hoặc giả vờ không nhìn thấy, là Lâm Loan sẽ ngoan ngoãn mặc quần áo như không có gì xảy ra. Hắn không lường trước được mọi chuyện sẽ trở nên như bây giờ.

"Bác sĩ... bác sĩ Chu..."

Hắn nghe tiếng Lâm Loan mơ màng gọi tên hắn. Lâm Loan chưa bao giờ gọi tên hắn đầy đủ, lần nào cậu cũng chỉ gọi hắn với thái độ lễ phép, mà chưa từng có tiếng "bác sĩ Chu" nào gây cồn cào ruột gan như lần này.

"Bác sĩ Chu..." Lâm Loan ghì chặt tay Chu Tân, "Anh sờ nơi ấy... được không..."

Lâm Loan ngồi thẳng lưng, nửa thân trên mặc áo len mỏng màu nâu xám, nửa thân dưới không mảnh vải che thân. Hai chân cậu hoàn toàn mở rộng, tư thế và hành động của cậu mang tính ám chỉ rõ ràng.

"Bác sĩ Chu..." Lâm Loan biết dục vọng của mình đang lên tiếng. Cậu phải kiềm chế nó, dù đây chính là khát vọng sâu thẳm nơi đáy lòng của cậu.

"Bác sĩ Chu, em muốn lên giường với anh."

Câu nói này cũng xóa tan khoảng cách giữa hai người họ. Lâm Loan thấy thân mình nóng cháy, thấy mình như bị chuốc thuốc liều cao, mà kẻ duy nhất giải được lại chỉ có mình bác sĩ Chu trước mặt.

Cậu cũng thấy mình dâm đãng, vô liêm sỉ, nhưng niềm khát khao đang mài mòn lý trí của cậu. Thân dưới của cậu bắt đầu chảy nước, nơi ấy, nơi đã từng bị vô vàn loại dụng cụ kinh tởm giày vò, nhưng lại chưa từng được chiếm đoạt một lần chân chính.

Chưa từng được bác sĩ Chu chiếm đoạt.

"Bác sĩ Chu, chỉ một lần..."

"Chỉ một lần, em thật sự... chưa bao giờ lên giường với người khác..."

"Em rất sạch... thật mà... bác sĩ Chu làm tình với em được không? Chỉ một lần, một lần là đủ rồi. Em sẽ... em sẽ đi rất xa, tuyệt đối sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ không xuất hiện trước mặt anh... bác sĩ Chu... xin hãy cho em một lần."

Lâm Loan không biết mình nói cái gì, cậu chỉ biết mời gọi Chu Tân theo bản năng nguyên bản. Cậu không dám đụng chạm vào nơi khác trên người Chu Tân, cũng không dám hôn hắn. Chu Tân không cử động làm cậu nôn nóng dẫn tay hắn vào trong cơ thể mình. Chính điều ấy đã khiến Chu Tân hoàn hồn. Hắn tránh thoát Lâm Loan rồi ghì hai vai cậu, hai người rốt cuộc cũng đối mặt với nhau.

"Lâm Loan, cậu nhìn rõ xem đây là đâu."

Lâm Loan có thể nghe tiếng trái tim đập rộn của mình. Tầm mắt sáng dần lên, cậu thấy Chu Tân, và cả những thiết bị khác trong căn phòng.

Cậu nhận ra mình đang ở nơi nào. Đây là phòng khám, là bệnh viện.

Đây là nơi chữa bệnh cứu người, là nơi thiêng liêng và thuần khiết. Vậy mà cậu dám động dục ở đây, dám cầu xin người bác sĩ vẫn luôn giúp đỡ mình làm cậu.

Gò má ửng đỏ của Lâm Loan trở nên trắng bệch trong nháy mắt.

Chu Tân không dùng sức khi giữ vai cậu, điều ấy khiến Lâm Loan dễ dàng nhảy khỏi ghế khám và bắt đầu mặc quần trong luống cuống. Cậu vô cùng hoảng loạn, lúc mặc quần cậu còn bị vấp ngã. Chu Tân lại gần đỡ Lâm Loan nhưng bị né tránh. Cậu run rẩy buộc dây lưng rồi ôm khuỷu tay bị ngã đau và nói với Chu Tân lời xin lỗi.

Sau đó cậu không đi giày mà ôm giày chạy ra ngoài. Chẳng qua vừa mới xoay người, Lâm Loan đã bị Chu Tân ôm lấy từ phía sau. Cậu vùng vẫy, cậu dùng hết sức bình sinh hòng thoát khỏi vòng tay Chu Tân nhưng không thành công, mà giày cũng rơi xuống đất.

Chu Tân không ngờ Lâm Loan lại khỏe thế, nhưng hắn vẫn giữ được đối phương. Chỉ chốc lát sau Lâm Loan đã rũ người, không tốn sức nữa. Nếu không có Chu Tân dìu thì cậu sẽ mặc cho cả người ngã xuống; mà có Chu Tân dìu, thì cậu không còn lựa chọn nào ngoài ngã vào lồng ngực hắn.

Lâm Loan bắt đầu khóc. Cảm xúc của cậu biến đổi từ ghét bỏ bản thân đến buồn đau, hối hận và thất vọng cũng dành cho chính bản thân mình. Chu Tân ép Lâm Loan đối mặt với mình, rồi hắn dùng mu bàn tay lau nước mắt cho cậu, chẳng qua là hắn càng lau nước mắt lại càng nhỏ xuống nhiều thêm. Thấy vậy Chu Tân liền bưng mặt Lâm Loan và bắt đầu hôn cậu.

Hắn hôn lên mắt Lâm Loan, hôn lên những giọt nước mắt của cậu, vị mặn, chát, thống khổ, tất cả đều khiến Chu Tân đau lòng.

Nụ hôn của hắn làm Lâm Loan đờ đẫn. Cậu sụt sùi, muốn ngăn dòng lệ, nhưng chưa thành công, thế là Chu Tân cũng tiếp tục thuận theo mà hôn lên má cậu, di chuyển dần xuống, để rồi cuối cùng chạm lên bờ môi cậu.

Chu Tân đưa lưỡi vào sâu hơn. Tình cảm của hắn tràn về như lũ, hắn không kiểm soát được. Hắn hôn rất sâu, cũng rất kịch liệt. Dù là một nụ hôn phớt Lâm Loan cũng chưa từng trải qua, chứ nói gì đến nụ hôn sâu như thế. Thế nên cậu không biết thở, lại thêm trận khóc vừa rồi làm cậu nghẹt cả mũi, thành ra, cảm giác thiếu oxy hiện giờ khiến cậu thấy mơ màng.

Chu Tân rời bờ môi Lâm Loan trong lưu luyến, nơi đó đã trở nên đỏ mọng vì bị hắn cắn mút. Hắn kề trán mình lên trán Lâm Loan, một tay ôm eo cậu, một tay vòng ra sau gáy và lùa sâu vào mái tóc mềm mềm của cậu.

Chu Tân cất giọng rất nhẹ, cũng rất dịu dàng: "Ngoan nào, em đừng khóc nhé?"

Lâm Loan bị hôn cho bối rối, cậu ngơ ngác đáp "vâng", kèm theo sau là những tiếng nấc liên hồi.

Chu Tân lại hỏi: "Lâm Loan, có phải em thích anh không?"

Thật ra Chu Tân đã không thể hỏi hết những câu hỏi của mình. Hắn vừa mở miệng là Lâm Loan lại bắt đầu rơi nước mắt.

"Em không muốn nói, hoặc là hiện giờ chưa có đáp án, thì cũng không sao." Giọng Chu Tân vẫn nhẹ nhàng mà vô cùng kiên định.

"Thế nhưng anh muốn cho em biết, rằng anh thích em."

Dứt lời, Chu Tân nở nụ cười. Vấn đề quấy nhiễu hắn bấy lâu đột nhiên tìm ra lời giải đáp.

"Anh vẫn luôn suy nghĩ về chuyện em bắt đầu trở nên đặc biệt với anh từ bao giờ. Rốt cuộc là từ lúc nào anh bắt đầu thích em. Mà giờ anh đã nhận ra rồi."

"Bắt đầu từ chính ngày mưa ấy, ngày anh nhìn thấy em đứng một mình dưới bóng cây; bắt đầu từ chính giờ khắc ấy, từ lúc ấy anh đã chỉ muốn bảo vệ em, che chở em."

"Muốn yêu em."

Lâm Loan nghe được rồi. Thì ra cậu không mơ, trước mắt cậu là bác sĩ Chu hàng thật giá thật, là người cậu yêu, cũng là người vừa nói lời yêu cậu.

Lâm Loan lau lau mặt, cố gắng kiểm soát tâm trạng của mình. Trán họ kề sát bên nhau. Giọng Lâm Loan trở nên khản đặc vì khóc, nhưng Chu Tân vẫn nghe thấy rõ ràng.

Lâm Loan nói: " Em cũng thích bác sĩ Chu."

Lâm Loan nói, rất thích, rất thích bác sĩ Chu.

Những từ ngữ vốn có thể nói ra một cách nhẹ nhàng lại là hết thảy tự tôn của Lâm Loan. Lâm Loan trao cho Chu Tân toàn bộ trái tim duy nhất của mình.

Tình cảm ấy, làm sao Chu Tân có thể chối từ, làm sao hắn nỡ làm nó phải chịu thương tổn.

"Vậy thì, thiên nga bé bỏng của anh..." Chu Tân nâng cằm Lâm Loan và hôn lên vệt nước mắt mới rơi của cậu.

"Nếu đã là hai bên cùng tình nguyện, thì chỉ làm tình một lần, là không đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip