Chương 16

Món trứng xào cà chua của Lâm Loan trông khá là thảm thiết.

Bưng đĩa ra xong thì chính bản thân cậu cũng thấy rối bời, vừa toan nói mình ra ngoài ăn thôi thì lại thấy Chu Tân gặp hẳn một đũa to, đưa lên mép thổi thổi, rồi nhét vào miệng.

"Rất ngon." Chu Tân vừa nói vừa gắp thêm.

Nửa tin nửa ngờ, Lâm Loan cùng gắp thử một miếng. Cậu thấy mùi vị này cố lắm cũng chỉ đến mức ăn được mà thôi, chứ tuyệt đối không thể khen ngon cho nổi.

Bình thường Lâm Loan sẽ tự bới móc tay nghề nấu ăn của mình một chút, nhưng hôm nay, không chỉ cậu, mà ngay cả Chu Tân cũng không có hứng thú nói chuyện nhiều. Hai người lặng lẽ ăn xong bữa tối rồi thu dọn bát đũa, sau đó Chu Tân tiến vào phòng làm việc của hắn.

Về phần Lâm Loan, cậu ngồi trên ghế sofa phòng khách, ôm Lưng Đen và xem talk show với tâm trạng buồn chán. Diễn giả vui tính luôn chọc cười khán giả mà lại chẳng thể nâng tâm trạng giúp Lâm Loan. Thi thoảng, cậu sẽ nhìn về hướng cửa phòng làm việc của Chu Tân, cậu muốn vào, nhưng đồng thời lo sợ mình sẽ quấy rầy anh ấy.

Đây không phải lần đầu Chu Tân mang việc về nhà. Hơn nữa, hắn đã bảo Lâm Loan có vấn đề gì thì cứ trực tiếp tiến vào mà không cần lo gây ảnh hưởng đến hắn.

Nhưng Lâm Loan vẫn không sửa được thói quen của mình. Trong tiềm thức, cậu luôn cho rằng việc Chu Tân trở thành bạn bè và người yêu của mình là một điều gì đấy vô cùng to tát, được ở bên Chu Tân là cậu đã mãn nguyện rồi, cậu không dám đòi hỏi gì hơn thế nữa.

Cảm xúc luống cuống làm Lâm Loan không thể nghe nổi tiếng pha trò từ TV. Tay cậu liên tục gãi lên cổ bé cún. Đã được gần một tháng kể từ ngày đón bé cún về nhà, nhưng hai người bọn cậu vẫn chưa chọn được cho nó cái tên nào mỹ miều cả, mà vẫn chỉ gọi là Lưng Đen theo đặc điểm có sẵn của bé cún. Bé Lưng Đen lớn rất nhanh, thoạt nhìn đã nhận ra ngay sự thay đổi của nó. Hiện giờ Lâm Loan đã không thể bế nó dễ dàng như mới đầu, chờ qua mấy tháng nữa thì có khi chính Lưng Đen mới là người cõng cậu.

Nếu như còn có những ngày sau.

Lâm Loan cúi đầu cọ cọ lên đôi tai của bé cún. Bé con thì lúc lắc cái đầu, hấp háy cặp mắt, rồi gắng sức vểnh đôi tai. Nó đã thành công, mỗi tội chẳng mấy chốc đôi tai đã lại cụp xuống. Bé Lưng Đen ỉu xìu mà lăn lộn trong lòng Lâm Loan, Lâm Loan xoa đầu và an ủi nó không cần vội vã.

"Em nhìn này, em chỉ cần lớn thêm tí nữa thôi, chừng một hai tháng nữa, là em có thể dựng tai được rồi."

Nói đoạn Lâm Loan tắt TV và ôm cún con về trong nhà gỗ.

Hiện giờ, trong lúc ngồi nhìn bé cún ngủ say trong tư thế cuộn tròn cơ thể, Lâm Loan bắt đầu hồi tưởng lại quãng thời gian ngắn ngủi vừa mới qua đi. Trước đây cậu không có thứ gì, vậy mà kể từ khi gặp Chu Tân, dường như cậu đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, người chưa bao giờ phải chịu dù chỉ một thương tổn.

Thế rồi Lâm Loan gõ cửa, đợi chốc lát cậu mới chậm rãi đẩy cửa vào. Cậu nhìn thấy Chu Tân- vốn dĩ đang ngồi trên ghế xoay- nay quay mặt lại đối diện với cậu sau khi nghe tiếng gõ cửa. Lâm Loan còn thấy cả tài liệu và máy tính xách tay đặt trên bàn.

Chu Tân đứng dậy, bỏ tài liệu xuống ngăn kéo và tắt máy tính trong lúc chờ Lâm Loan đến trước mặt mình.

Lâm Loan mặc bộ đồ ngủ mà Chu Tân mua cho, một bộ quần áo dài tay với mặt trước áo in hình chú chó béc-giê trong phim hoạt hình. Chu Tân đã mua hết những thứ mà hắn thấy là hợp với Lâm Loan.

Dĩ nhiên, đây không phải lần đầu Chu Tân có người yêu. Hồi còn là một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch, hắn đã từng yêu đương một lần, nhưng kinh nghiệm thời ấy đều trở nên vô dụng khi đối diện với Lâm Loan.

Dù bọn họ đã chính thức xác định quan hệ với nhau, nhưng Lâm Loan vẫn cư xử rụt rè và cẩn thận như người cơ dưới. Điều này khiến Chu Tân đau lòng, hắn càng muốn đối xử với Lâm Loan tốt hơn gấp bội, muốn sưởi ấm trái tim sứt mẻ không rõ nguyên do của người mình yêu. Lâm Loan luôn bảo rằng hắn chính là thiên sứ giáng xuống từ trời cao để đến bên mình, mà không hiểu được rằng Chu Tân biết ơn sự xuất hiện của Lâm Loan nhiều hơn thế.

Tình cảm chân thành mà cậu dành cho Chu Tân đã khơi dậy tình yêu nơi hắn, làm hắn cảm thấy mình được hồi sinh.

Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những sự trùng hợp này đều là do sắp đặt.

Hắn đã bị tình yêu làm cho mù quáng, giờ đây hoàn hồn nhìn lại mọi điều xảy ra trong suốt một tháng qua, hắn mới bắt đầu hoài nghi vì sao lại tình cờ nhiều đến vậy.

Đặc biệt là cái ngày hắn ngỏ lời yêu với Lâm Loan, ngẫm lại thì quả thực có phần liều lĩnh.

Xuất phát điểm của lời thú nhận tình cảm của Chu Tân đến từ việc hắn không đành lòng nhìn Lâm Loan sụp đổ. Nhưng vừa thốt thành lời thì hắn cũng đồng thời nhìn thấu được cảm xúc dưới đáy lòng mình. Dĩ nhiên, lời hẹn ước trọn đời của hắn với Lâm Loan vào sáng hôm sau là lời thật tâm, song nếu Lâm Loan không mất ngủ một đêm trước nỗi lo hắn biến mất, thì chưa chắc Chu Tân đã chủ động nói ra lời.

Hắn luôn cho rằng tất cả điều này đều nảy sinh từ tình cảm giữa hắn và Lâm Loan, hiện tại hắn vẫn tin, chỉ là nếu, nếu như...

Chu Tân nhìn Lâm Loan cởi chun quần hắn, không kéo xuống, mà chỉ nắm một đầu dây rồi dẫn Chu Tân về phòng ngủ. Sau đó Lâm Loan đứng trên giường, áo ngủ xô xệch để lộ một bên xương quai xanh của cậu. Ánh đèn ấm áp rải lên người Lâm Loan, ánh mắt cậu đậm mùi tình dục.

Lâm Loan ôm cổ Chu Tân và khiến hai người dựa sát vào nhau hơn. Bởi cậu đứng trên giường nên đầu Chu Tân vừa chạm đến tầm ngực cậu. Chóp mũi cọ lên, hắn lập tức phát hiện ra đầu vú Lâm Loan đã cứng.

Chu Tân còn chưa nghĩ thông, tình dục lúc này có lẽ là không đúng lúc. Nhưng hắn biết Lâm Loan muốn, hắn liền cắn lên đầu ti cậu qua lớp áo áo ngủ. Lâm Loan hơi ưỡn mình, trong khi Chu Tân vòng tay ra sau đỡ lấy eo cậu.

"Chu Tân..." Với cặp đùi bủn rủn, Lâm Loan khẽ nghiêng đầu, để rồi nhìn thấy toàn bộ dáng hình bản thân trong tấm gương đối diện. Áo ngủ trên người mang lại nét dại khờ đáng yêu trái ngược với nét mặt lại đê mê của mình. Cậu thấy cả Chu Tân đang vùi đầu gặm mút hăng say trong lồng ngực cậu. Lâm Loan xấu hổ, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà vén áo lên cao để Chu Tân có thể dễ dàng quyến rũ cậu hơn.

Chú ý đến bóng hình đầy nhục dục của Lâm Loan được phản chiếu lại qua gương, Chu Tân dứt khoát bế cậu đến góc giường ngay cạnh chiếc gương. Sau đó Chu Tân ngồi xuống trước và đặt Lâm Loan ngồi tựa lưng vào mình.

"Chu Tân, anh có thể... tiến vào được không..." Lâm Loan nhìn chính mình trong gương, lời cậu nói ra đứt quãng như không còn sức lực.

"Hôm nay anh hơi mệt." Quả thực trông hắn có vẻ mỏi mệt, "Anh dùng tay giúp em nhé?"

Tuy rằng Lâm Loan đang ngồi trong lòng Chu Tân, nhưng vì bên cạnh là gương nên Chu Tân vẫn dễ dàng nhìn thấy đôi mắt Lâm Loan ánh lên vẻ mất mát. Song Lâm Loan cũng không từ chối mà chỉ khẽ đáp một tiếng "vâng".

Chu Tân cởi hẳn áo và chỉ cởi quần đến bắp đùi cho Lâm Loan. Điều này hạn chế hành động của Lâm Loan, khiến cậu chỉ có thể bị vây giữ giữa hai chân hắn. Chu Tân hôn má cậu, lần xuống môi, rồi đến cổ. Một tay hắn gãi đầu vú cậu, một tay dò xuống dưới, trước tiên là xoa nắn dương vật đã cương của Lâm Loan, sau đó lại chậm rãi chèn tay vào âm đạo ướt át.

Lâm Loan khẽ rên lên. Cậu biết thân thể mình thích được quan hệ bằng tay, đối với cậu, khoái cảm dạng này mãnh liệt hơn bị đùa bỡn bằng đồ chơi tình dục. Do đó, hồi ở trong nước, Lâm Mưu rất ưa nhìn cậu tự thủ dâm. Bởi thế mà hiện giờ khi được Chu Tân ôm vào lòng, một thoáng bi thương thoắt hiện hữu trong tâm trí Lâm Loan.

Nhưng rồi cậu cũng vứt bỏ liêm sỉ của mình, cậu xoay người ôm cổ Chu Tân và rướn mình hôn hắn. Ngón tay Chu Tân rút ra mang theo tiếng nước, Lâm Loan kẹp chặt lấy bàn tay hắn bằng đùi, giúp âm vật cũng được chạm vào cơ thể ấm áp của hắn. Khoái cảm lan truyền toàn thân làm đầu vú ngày một phình trướng. Cậu thấy bản thân mình trong gương, nhưng lại không thể nhìn rõ hạ thân lầy lội vì góc độ. Lúc này Lâm Loan chỉ muốn được Chu Tân hôn, rồi muốn được hắn lấp đầy bằng hoan ái. Chỉ ý nghĩ như vậy đã đủ đẩy Lâm Loan đến với cơn cực khoái đê mê.

Dương vật cậu bắn tinh, mà âm đạo đang bao chặt ngón tay Chu Tân cũng co giật mạnh mẽ. Chu Tân thì vừa xoa âm vật cho cậu vừa hôn cậu một cách đầy say mê. Đến khi đùi Lâm Loan buông lỏng, hắn mới từ từ rút ngón tay ra. Hắn toan lấy giấy ăn trên đầu giường thì Lâm Loan ghì tay hắn lại và ngậm lấy ngón tay còn dính dâm thủy của chính mình.

"Lâm Loan..." Yết hầu khẽ giật, Chu Tân rút tay về, "Đừng như vậy."

"Nhưng bác sĩ Chu... rõ ràng, anh đã cương rồi."

"Anh đi tắm." Chu Tân đánh trống lảng. Lâm Loan vẫn ngồi trong lòng hắn nên không thể không cảm thấy dương vật cương cứng làm cấn lưng cậu của đối phương.

Nhưng hắn vẫn từ chối, rõ ràng cơ thể đã ham muốn, nhưng hắn vẫn từ chối lời mời gọi của Lâm Loan.

"Vâng," Lâm Loan nghe lời mà mặc quần áo lại, "Vậy em chờ bác sĩ Chu..."

"Em cứ đi ngủ trước, không cần chờ anh." Lần này Chu Tân không sửa đúng cách gọi cho Lâm Loan thêm nữa, hắn chưa thể tiêu hóa được lượng tin tức hôm nay nhận được, do đó giữ bình tĩnh đến mức độ này đã là cực hạn của hắn.

Điều duy nhất hắn có thể làm giờ đây chỉ là đắp kín chăn cho Lâm Loan rồi an ủi cậu, hay cũng là an ủi chính bản thân mình: "Đừng nghĩ ngợi nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip