Chương 19
Sau khi vào nhà tắm, Chu Tân chỉnh nước ấm rồi dùng khăn tắm lau người cho Lâm Loan- đã sớm trút bỏ bộ quần áo sũng nước của mình. Đợi nước đầy thì hắn ôm cậu vào bồn tắm và xoay người toan lấy sữa tắm cho cậu. Nhưng Lâm Loan níu tay Chu Tân, ngước mắt nhìn hắn, muốn giữ hắn lại.
Chu Tân ngồi xổm xuống và vuốt những sợi tóc vương trên trán Lâm Loan: "Anh đi lấy quần áo cho em đã."
"Em lạnh..." Lâm Loan lắc đầu, "Em muốn bác sĩ Chu tiến vào, vậy thì..."
Vậy thì nước sẽ dâng cao hơn và sẽ càng thêm ấm áp.
Chẳng qua Lâm Loan chưa kịp nói xong thì Chu Tân đã cướp lời: "Gọi anh là gì?"
"... Chu Tân, em muốn Chu Tân tiến vào."
"Tiến vào làm gì?"
Lâm Loan mím môi, đôi gò má được hơi ấm xông cho ửng đỏ: "Em muốn Chu Tân tiến vào, tắm cùng với em."
Chu Tân không từ chối, hắn cởi bộ đồ ẩm ướt trên người và bước vào bồn tắm khiến nước trong bồn dâng cao hơn hẳn. Lâm Loan cảm thấy mình được bao bọc trong nguồn ấm áp vô tận, cậu không ôm đầu gối nữa mà thoải mái ngả người dựa lưng vào thành bồn, tâm trí cũng theo đó dần dần tỉnh táo.
Quan sát thấy sắc mặt người yêu không còn tái nhợt, Chu Tân đang định bảo Lâm Loan lại đứng dưới vòi hoa sen để gội đầu, thì Lâm Loan đã tự động bò tới và vừa vò đầu Chu Tân vừa nói phải tranh thủ gội đầu trước khi khô tóc.
Thế là hai người cùng đứng dưới vòi hoa sen. Chu Tân vẫn luôn gội đầu cho Lâm Loan, nhưng đây là lần đầu cậu gội đầu cho hắn. Phòng tắm có đặt máy sấy, xả nước xong xuôi Lâm Loan ngồi ngay ngắn trên bồn rửa mặt, rồi thì một tay cầm máy sấy, một tay vò vò mái tóc ngắn của Chu Tân. Cậu còn bắt chước mấy câu Chu Tân hay nói khi sấy tóc cho cậu nữa, mỗi tội là cậu nói nhiều hơn.
"Thế này nóng không ạ?" "Thật sự không nóng hở?" "Nóng thì bảo em nha".
Khi sấy cũng ổn ổn rồi thì Lâm Loan buông máy sấy và nhảy xuống đất. Chu Tân đỡ cậu, hai tay ôm lấy eo cậu, Lâm Loan mặc cho hắn đỡ, bụng dưới vừa khéo áp sát dương vật giương cao của hắn.
Lâm Loan đỏ mặt, nhưng không trốn tránh.
Chu Tân hỏi: "Em muốn ngâm tiếp không?"
Lâm Loan gật đầu. Cậu muốn ngâm bồn với Chu Tân thêm chút nữa, cậu cũng muốn... làm nốt chuyện tối qua chưa hoàn thành.
Bồn tắm nhà Chu Tân rất lớn, hai người hoàn toàn không cần chen chúc lẫn nhau. Chẳng qua nếu muốn di chuyển thì họ vẫn sẽ chạm phải nhau đôi chút.
Chu Tân mở đèn sưởi trong phòng tắm. Ánh đèn ấm áp hòa vào làn hơi ẩm ướt làm nổi bật vẻ mê đắm mộng mị và khiến người ta phải xốn xang trong lòng. Lâm Loan muốn ngâm mình lâu hơn, cậu thả một viên sủi bồn tắm xuống nước dù chưa biết hương vị ra thế nào. Chẳng mấy chốc đã có một lượng bọt lớn được tạo ra, màu nước chầm chậm biến hồng, kèm theo đó là lãng đãng một mùi hương hoa cỏ.
Là mùi của hoa hồng.
Lâm Loan ngồi đối diện Chu Tân, cậu duỗi thẳng hai chân và dùng ngón chân cọ cọ lên cẳng chân Chu Tân.
Lâm Loan hơi thấp thỏm một tí. Ngón chân vừa mới chạm đến mắt cá chân Chu Tân là vẻ nhút nhát đã lộ hết trên mặt rồi, nhưng động tác dò dẫm của cậu vẫn không hề ngừng lại.
Ấy thế mà Chu Tân lại chỉ bình tĩnh nhìn lại cậu. Trên thực tế, dương vật của hắn đã phồng lớn từ lâu, song hôm nay quyền chủ động thuộc về Lâm Loan, cũng chính Lâm Loan muốn nắm quyền chủ động.
Chu Tân thuận theo cậu mà ngồi im, chờ cậu tự bò tới. Thế là, hắn dựa lưng vào tường, hai tay khoác lên hai thành bồn tắm, còn Lâm Loan thì ngồi giữa hai đùi của hắn.
Bọt nước ngăn cản tầm mắt làm Chu Tân chỉ có thể thấy Lâm Loan đang ngại ngùng ngoảnh đầu đi. Nhưng dưới làn nước hắn lại cảm nhận được tay Lâm Loan đang vuốt ve dương vật hắn. Lâm Loan cũng ngẩn người một lúc mới nghĩ đến việc, "gã khổng lồ" của Chu Tân khổng lồ như thế thì hẳn anh ấy sẽ muốn mình ăn nó, chứ không phải chỉ dùng tay tuốt.
Dùng miệng nhỏ phía dưới, mà ăn đi.
Lâm Loan chống thân dậy- sức nước khiến cậu nhẹ bẫng như bay, và khiến nửa lồng ngực cùng với đầu vú chấm bọt biển lộ ra bên ngoài. Hơi thở của Chu Tân của trở nên gấp gáp, tay hắn khẽ khều đầu vú Lâm Loan.
Động tác của hắn rất nhẹ, Lâm Loan khẽ ưỡn lưng làm đầu vú dựng thẳng lên. Ấy là cách biểu hiện lòng yêu thích cũng như hưởng thụ hành động của Chu Tân.
"Chu Tân..." Lâm Loan nhích lại gần, "Anh sờ thêm chút nữa."
Dĩ nhiên Chu Tân sẽ không từ chối. Hắn bao trọn bầu ngực Lâm Loan, nơi đó tuy bằng phẳng nhưng rất mềm mại vì thể chất. Chu Tân khẽ nâng người Lâm Loan và để cậu ngồi hẳn lên đùi mình, tư thế này giúp Chu Tân dễ dàng gặm hai quả đỏ nhỏ ngọt ngào.
Thân dưới của Lâm Loan cũng bắt đầu cương cứng. Thân thể cậu vốn đã mẫn cảm, sau lại thành thục hơn vì bị dạy dỗ có chủ đích. Do đó, nay được người yêu dịu dàng âu yếm thì sao cậu có thể cưỡng lại vũng lầy dục vọng. Cậu ghé sát lại gần Chu Tân rồi một tay ôm cổ hắn, một tay đỡ dương vật hắn nhắm vào bé bướm, và cậu thẳng eo, từ từ ngồi xuống.
Nơi ấy chưa được dạo đầu nhưng đã bị làm quen, hơn nữa nước còn trơn trượt, nên nếu không phải gã khổng lồ của Chu Tân hung hãn quá thì Lâm Loan cũng sẽ không rơi vào tình thế mới ăn quy đầu đã thấy đau ê ẩm rồi.
Cậu nhíu mày, khá là sốt ruột, sợ mình không thể nuốt trọn cây xúc xích của người yêu. Đúng lúc Lâm Loan quyết định sẽ ngồi thẳng xuống luôn thì Chu Tân giữ cậu lại. Hắn không muốn Lâm Loan bị thương, suy cho cùng Lâm Loan vẫn còn nhỏ tuổi nên thôi hãy cứ để Chu Tân dẫn dắt.
Chu Tân ngồi thẳng lưng, một tay khoác lên vai Lâm Loan và kéo cậu áp sát người mình, tay còn lại dò xuống nước. Đầu tiên hắn nhẹ nhàng lướt qua eo cậu, tiếp theo hắn lần theo xương sống, đỡ lấy bờ mông đối phương và thoải mái nhào nặn. Cảm nhận được nhưng không thể nhìn thấy hành động thô tục của Chu Tân làm Lâm Loan chỉ có thể sa vào khoái cảm một cách ngại ngùng. Cậu ở rất gần Chu Tân, dù ánh mắt có tránh né thế nào thì vẫn không tránh khỏi nhìn thấy hắn, nên cuối cùng cậu không trốn nữa mà đối diện trực tiếp với Chu Tân.
Ngoại trừ dịu dàng và yêu đương không thể che giấu trong ánh mắt ra thì Chu Tân không có biểu cảm dư thừa nào, cứ như thể cái tay lần mò bé chim của Lâm Loan không phải của hắn. Sau đó hắn không vội vàng chà đạp âm vật mà đi vuốt ve hai bên môi lớn mập mạp của cậu. Thế là Lâm Loan bỗng nảy sinh một suy nghĩ hoang đường: nếu cậu và Chu Tân thật sự bên nhau trọn đời, thì có phải nước dâm chảy ra phía dưới đây cũng sẽ nhiều bằng nước trong bồn tắm này không.
Nghĩ vậy, hai đùi Lâm Loan lại càng gắng sức kẹp chặt eo Chu Tân, tay vẫn đỡ dương vật của hắn. Lần này cậu thành công, dương vật to dài lọt khít vào âm đạo cậu, Chu Tân cũng ghì chặt vai Lâm Loan như sợ cậu trốn thoát, hắn muốn dùng tư thế này trói chặt Lâm Loan.
Chẳng mấy chốc cơ thể Lâm Loan đã thích ứng với gã khổng lồ, cậu bắt đầu tự nhấp mông, một cách loạn xạ, vừa nhấp cậu vừa hỏi khẽ: "Anh có sướng không ạ?"
Chu Tân hỏi ngược lại: "Vậy còn em?"
"Em...ừm..." Lâm Loan nhấc mông và ngồi xuống, cậu bị thọt trúng điểm G nên lời nói cũng hơi hơi đứt quãng, "Anh sướng.... thì em... cũng sướng."
Dáng vẻ của cậu lúc này sắp câu mất cả hồn Chu Tân, hắn nào còn tâm trạng làm thầy hướng dẫn nữa. Hắn chỉ muốn bế thốc Lâm Loan, đặt cậu lên bồn rửa mặt và đụ cậu; lại đè cậu sát tường, nhấc một chân cậu lên và giã; rồi để cậu dựa vào tủ sách mà nện tới nện lui.
Ai ngờ hắn vừa cử động cái là Lâm Loan đã đè hắn xuống và nói với vẻ vừa ngượng ngùng vừa sốt sắng: "Anh đừng cử động, để em... em tự làm."
"Được," Cổ họng Chu Tân khô không khốc. Hắn đỡ eo Lâm Loan, phụ cậu di chuyển một chút, động tác này khiến âm vật và bé chim của Lâm Loan cùng được cọ vào bụng dưới Chu Tân, từ đó giúp Lâm Loan dễ có được khoái cảm hơn.
Sau đó Chu Tân buông tay và nhìn chằm chằm Lâm Loan như săm soi con mồi. Lâm Loan học được rồi, cậu liền dùng tư thế cưỡi ngựa mà Chu Tân vừa dạy để lấy lòng hắn. Có mấy lần cậu ngồi xuống siêu sâu làm Chu Tân sướng chết.
Nhưng chẳng mấy chốc Lâm Loan đã đuối sức. Chu Tân không nói gì, chỉ nhấc mông Lâm Loan dậy làm cậu hết hồn ôm chặt lấy Chu Tân. Thế là dương vật Chu Tân lại vùi sâu vào trong cơ thể cậu. Lâm Loan á lên một tiếng, bé chim giũ mình, và cậu vừa bị chịch đến xuất tinh.
Sau đó cậu được Chu Tân bế lên bồn rửa mặt. Chu Tân lệnh cho cậu tự bẻ hai chân. Lâm Loan nghe lời, nằm ngửa, hai chân mở lớn. Mặt đá lạnh lẽo áp lên lưng Lâm Loan làm cảm giác về nơi hai ngươi giao nhau- bộ phận cực nóng duy nhất trên cơ thể- trở nên đặc biệt rõ ràng. Lâm Loan bắt đầu rên rĩ một cách buông thả. Những lần làm tình với Chu Tân trước kia cậu đều không rên vì mặc cảm về thân thể. Nhưng bây giờ, trong tư thế ái tình nguyên thủy nhất, cuối cùng cậu cũng thả lỏng chính mình, mặc cho mình hưởng thụ và vui sướng.
Tốc độ của Chu Tân mỗi lúc một nhanh, lần nào cũng như muốn nhồi cả tinh hoàn vào âm đạo. Mãi đến cuối cùng hắn mới chịu ôm chặt Lâm Loan và bắn tinh vào một độ sâu chưa từng có. Xong xuôi Chu Tân toan rút ra và tắm rửa giúp Lâm Loan, nhưng Lâm Loan lại quấn lấy hắn, mong mỏi hắn dừng lại trong cơ thể mình lâu hơn chút nữa.
Hiếm khi được thấy Lâm Loan chủ động như vậy nên Chu Tân cũng buông thả mà làm tiếp một lần. Hắn thử đủ loại tư thế bản thân từng tưởng tượng, sau cùng họ lại vào bồn, Chu Tân tiếp tục xuất tinh trong. Lúc Lâm Loan đạt cực khoái thì Chu Tân vừa gặm vành tai cậu, vừa âu yếm bảo rằng thiên nga bé bỏng của hắn có vị hoa hồng, ăn ngon tuyệt mỹ.
Mây mưa qua đi, sắc trời đã sang chiều, hai người không thấy đói nên cứ vậy quay trở về giường ngủ. Họ nằm nghiêng mình mặt đối mặt với nhau, cảm giác khoan khoái từ cơ thể khiến Lâm Loan hài lòng, có điều tinh thần cậu vẫn còn một sợi dây đang bị kéo căng.
Chu Tân chưa nhắm mắt. Hắn biết Lâm Loan có chuyện muốn kể hắn nghe, thế là hắn đợi.
"Em..." Lâm Loan hơi ngập ngừng, Chu Tân cũng không giục mà chỉ nhẹ nhàng xoa tóc cậu như muốn cổ vũ, nhưng không bắt buộc cậu phải nói thành lời.
"Lúc em mới được nhận nuôi... thật ra em vốn học piano trước. Còn violon thì đến tận năm mười bảy tuổi em mới bắt đầu học." Được cổ vũ, Lâm Loan muốn kể hết với Chu Tân.
"Tuy phải đổi giáo viên nhiều lần nhưng em vẫn luôn thích piano hơn. Em nghĩ Lâm Mưu đã yêu cầu các thầy cô không được trò chuyện với em bất cứ điều gì ngoài việc học, nên em và thầy cô cũng không bao giờ tâm sự. Thế rồi thầy giáo piano cuối cùng của em- thầy ấy còn rất trẻ, dù ban đầu bọn em cũng không chuyện trò, nhưng dần dần thầy cũng không im lặng nữa."
"Khi ấy thầy là người duy nhất em có thể nói chuyện cùng, em không biết những chuyện Lâm Mưu làm với mình có bình thường không, nên em chỉ biết đi hỏi thầy ấy. Thầy rất chính trực, rất hiền lành, nghe em kể xong thì thầy muốn giúp em."
"Nhưng thầy lại chỉ là một người bình thường, không quyền không thế. Hai người bọn em sao có thể chống lại nhà họ Lâm. Thầy ấy giúp em, vậy mà em lại suýt đã..."
Viền mắt đỏ lên nhưng Lâm Loan không hề ngừng lại.
"... em lại suýt đã hại thầy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip