Chương 15. Cáo trắng nhỏ văng mật hoa khắp nơi

(trốn khỏi bị tét mông / bé bướm bật khóc/ đụ lỗ ddits)

Mưa trút rào rào bên ngoài cửa sổ. Tiếng mưa rầm rì nện lên boong thuyền và bệ cửa sổ, đèn đuốc đằng xa bập bùng giữa màn hơi mờ trắng.

Trên chiếc giường lớn bên trong tẩm điện đỉnh thuyền, bầu không khí đã trở nên nóng bỏng và sắc dục từ lâu. Màn che rung rinh không ngừng theo bóng người đưa đẩy, những tiếng rên rỉ nhỏ bé như tiếng mèo kêu lãng đãng giữa không gian.

"Ưm... Nhai Xế, đừng, đừng liếm chỗ đó..."

Vân Nhiễm run rẩy siết chặt chiếc áo gấm dưới thân, cơ thể trắng múp được tơ lụa sẫm màu tôn làm nổi bật. Cậu bủn rủn dưới những cử chỉ vuốt ve khiêu khích của người đàn ông.

Nhai Xế uống sạch sữa non từ bầu ngực bé cáo, vị sữa thơm ngát ngào ngạt trong khoang miệng làm gã hơi mê muội. Tất cả những gì gã nghĩ bây giờ là bé yêu tinh mềm mại và ngọt nước làm sao.

Nhũ hoa sưng vù của Vân Nhiễm đáng thương mới được tha bổng thì cậu đã bị Nhai Xế hôn mút dọc từ ngực xuống, thành ra bây giờ bờ eo cũng dày đặc dấu hôn.

Trang phục rộng thùng thình trên người cậu đã sớm bị Nhai Xế thừa cơ kéo xuống, treo lủng lẳng trên eo, úp úp mở mở những cảnh sắc diễm tình bên dưới.

Nhai Xế không cho Vân Nhiễm cơ hội kháng cự và chạy trốn nữa, gã đè eo tiểu yêu tinh, xé sạch quần áo trên người đối phương và ném đại sang một bên.

"Ưm ưm... Đừng, ta không muốn, ưm hức!"

Vân Nhiễm nhích cái mông muốn trốn nhưng lại bị Nhai Xế vỗ mông. Cú đánh bất ngờ làm cậu mềm nhũn, quỳ nằm trên giường không ngừng thở dốc.

"Sao mà mông cũng mập mạp thế?"

Nhai Xế thấy phát mông bé cáo rất bon tay nên đáy lòng còn mong đợi Vân Nhiễm vùng vẫy nhiều thêm chút.

"Sao, sao ngươi dám đánh mông ta... huhu, ta là người lớn rồi, ngươi thật là quá đáng!"

Khoái cảm và thẹn thùng khi bị đánh mông gần như khiến cáo con e thẹn gục ngã. Vân Nhiễm nức nở không ngớt, nằm quỳ trên giường, cặp mông trắng mập in dấu bàn tay, nhác thấy mà muốn làm mấy chuyện tội lỗi.

Cái đuôi cáo giữa hai cánh mông cũng run rẩy vì đau rồi ngoan ngoãn cụp xuống che giấu cặp mông trắng nõn, chỉ có điều càng che càng ỡm ờ mời gọi.

"Lớn rồi mà không nghe lời, mông bị đánh là phải."

Nhai Xế nhìn bé yêu tinh uốn éo cái mông hòng bò ra mép giường mà bụng dưới sắp bốc cháy, chỉ thiếu điều ôm lấy cánh mông mập, đánh cho nước dâm bắn tung tóe mới chịu dừng.

"Ừm hức ~ hu, đau quá, ta không muốn! Thả ta ra, đừng mà..."

Vân Nhiễm nằm thở hổn hển hồi lâu mà vẫn chưa từ bỏ ý định chạy ra mép giường, cậu dùng cả tay cả chân bò đi trốn, cặp mông béo múp rung trái rung phải theo từng động tác của bé cáo giống hệt trái đào mọng nước.

Long sàng trong tẩm điện của Long vương cực kỳ rộng lớn, Vân Nhiễm muốn chuồn cũng chẳng dễ dàng, đấy là chưa kể sau cậu còn có một tên Nhai Xế.

Người đàn ông cố tình không kéo cáo con về dưới háng ngay tức khắc mà chỉ dữ tợn phát lên cặp mông dâm đãng của cậu mỗi lần cậu bò đi.

Cứ vậy cho đến khi Vân Nhiễm run lẩy bẩy, thở hồng hộc, người mềm rũ ra không động đậy được nữa.

"Huhu... đừng, sao lại thế chứ... hức, mông lạ quá đi, buồn..."

Vân Nhiễm bị Nhai Xế bám sát phía sau rồi bị trêu như mèo vờn chuột. Cậu chẳng bò ra được bao nhiêu mà mông đã in đầy dấu tay, trên đùi còn rỉ xuống thứ chất lỏng trong suốt.

"Còn muốn chạy không, hửm?"

Nhai Xế chết mê chết mệt cặp mông của cậu, gã phát hiện cáo giấu của báu khắp toàn thân, nơi nào nơi nấy đều xứng được người ta mân mê, đùa bỡn, hoặc bị ấn xuống giường rồi tận tình dạy bảo...

"Hức... ngươi, ngươi đừng đuổi theo cáo, mông đau..."

Vân Nhiễm nghẹn ngào, chỉ thấy mông mình nóng rát và đau đớn lắm luôn. Nhưng đáng sợ nhất là, một cảm giác sung sướng bất khả tư nghị chồi lên giữa cơn đau khiến cho bé cáo lim dim hưởng thụ.

Mỗi khi bị đại yêu quái phát mông, Vân Nhiễm lại phải cắn môi đè nén tiếng rên rỉ nhõng nhẽo, chỉ có thể rơm rớm nước mắt, kẹp chặt hai chân không cho dâm thủy chảy xuống.

Tại sao bị đánh mông, hức, mà cũng thoải mái như vậy...

Vân Nhiễm bị Nhai Xế đuổi theo tét mông một hồi thì người mềm oặt ra. Lúc này Nhai Xế mới ôm eo bế cậu về giường rồi buông rèm xuống. Cảnh quan bên ngoài bị rèm che khuất, chỉ còn lại ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn bốn phía thắp sáng chiếc giường to lớn.

"Mông có đau không?"

Đại yêu đỡ tiểu yêu tinh mềm mại không xương, bàn tay lần xuống cặp mông phì nộn, tha hồ vuốt ve nắn bóp một cách tự nhiên như ruồi.

"Ưm ha... ngươi, ngươi còn bóp nữa, đau lắm..."

Vân Nhiễm đỏ mặt. Cảm giác mông mình bị đại yêu bóp, bị nhào nặn thành đủ kiểu hình dâm đãng theo ý gã, bé cáo sắp bị khoái cảm bức điên luôn rồi...

"Em nói dối, ta thấy em nào có đau, dưới này sướng chảy nước rồi kìa."

Nhai Xế vừa nói vừa đặt Vân Nhiễm xuống giường. Bé cáo tạm thời không để ý thấy hai chân mình bị mở phanh ra, hai lỗ nhỏ ướt át giữa hai chân lộ ra triệt để dưới tầm mắt Nhai Xế.

"A...! Không được nhìn... hức, đừng vậy mà, Nhai Xế, ta không muốn..."

Tư thế nằm ngửa dạng chân làm Vân Nhiễm cực kỳ bất an. Cậu van nài Nhai Xế, hai lỗ nhỏ dưới thân mấp máy không ngừng, nước dâm chảy ra ướt đẫm hai đùi, ngay cả lông đuôi cáo cũng bị dính dớp.

Nhưng Nhai Xế đã không nghe thấy những lời cầu khẩn làm bộ đáng thương của Vân Nhiễm từ lâu lắm rồi.

Nhìn cảnh xuân diễm lệ dưới thân tiểu yêu tinh, cổ họng Nhai Xế khô đau và nghẹn ứ.

Nếu để người ngoài biết nhóc yêu tinh có cơ thể âm dương thì chỉ e nhóc đã sớm bị các phe phái tranh giành. Đấy là chưa kể bé cáo mới trưởng thành, khuôn mặt non nớt, hồn nhiên và sạch sẽ, tạo nên sự tương phản gây chấn động với kẽ mông dâm như điếm của cậu.

"Hức... đừng, đừng nhìn, xấu hổ..."

Trước tầm mắt nóng rực của Nhai Xế, âm đạo và đít cáo đều nổi lửa, cảm giác vừa nóng vừa buồn kích thích cho dâm thủy liên tiếp túa ra. Không chỉ là dưới háng, cặp bánh bao trước ngực cậu cũng vô thức căng trướng, sữa cuồn cuộn bên trong, kêu gào đòi giải phóng.

"Sao lại dâm đãng thế này nhỉ? Dưới này khát lắm rồi, em xem nó chảy nước lênh láng lên giường rồi đấy."

Giọng Nhai Xế rất khàn, ngón tay chai sần của gã vuốt dọc theo môi bé và bị nó làm ướt nhẹp, môi lớn múp míp cũng rung lên vì bị kích thích.

"A ~ hưm, đừng sờ... hức, ta không biết..."

Bé bướm bị Nhai Xế đày đọa làm cơ thể cáo con không còn về phe chủ nhân nó, nó bắt đầu hưng phấn, thậm chí còn ói nước, nước dâm ồ ạt chảy ra ngoài theo kẽ môi nhỏ.

"Hứng tình rồi?"

Nhai Xế cũng không ngờ Vân Nhiễm mẫn cảm thế này.

"Hưm, ai bảo thế... không biết đâu, bên dưới lạ quá, tè ra mất rồi, Nhai Xế..."

Nỗi thẹn thùng làm Vân Nhiễm không thể nói nổi một câu ra hồn, nhưng mật hoa phun ra ngoài đâu phải thứ bé cáo kiểm soát được đâu cơ chứ. Đã thế hai chân cáo còn bị Nhai Xế banh ra thành chữ M, thuận tiện cho gã thu trọn mọi cảnh quan mỹ miều vào đáy mắt.

Khoái cảm dâng trào, cáo con nhễ nhại mồ hôi, những ngón tay trắng nõn của cậu vô thức siết chặt vạt áo Nhai Xế như muốn xin gã cứu mình.

"Nhai Xế ơi... hưm, ở dưới khó chịu quá đi..."

Vân Nhiễm nức nở làm nũng với đại yêu trước mắt, cơ thể cậu run lên khe khẽ, kẽ mông vẫn óng ánh từng dòng mật hoa.

"Cởi đồ cho ta..."

Nhai Xế ôm cáo vào lòng và đặt lên cơ thể cậu từng nụ hôn nồng cháy, cố tình kích thích cho cậu mềm rũ rượi.

Vân Nhiễm nghe vậy thì ngoan ngoãn thò tay một cách vừa lúng túng vừa mong đợi. Cậu vụng về kéo đai lưng trên người Nhai Xế, nhưng lễ phục phức tạp rõ ràng có độ khó hơi cao so với Vân Nhiễm bây giờ.

"Hưm... thật là khó cởi, xoắn hết vào nhau rồi..."

Vân Nhiễm gắng gượng mở to đôi mắt ngấn lệ để cởi đai lưng cho Nhai Xế. Trông cậu mới ấm ức làm sao, tay run run chẳng có tí sức nào, thành ra không những không cởi được mà còn làm y phục gã rối rắm hết cả.

"Ngốc nghếch quá cơ..."

Nhìn nhóc yêu tinh thèm ăn chảy "dãi" đến nơi rồi mà lại lóng ngóng không cởi nổi một chiếc đai lưng, Nhai Xế chỉ đành bất đắc dĩ mắng một câu bằng giọng điệu dung túng, đoạn phủ tay lên tay Vân Nhiễm, hướng dẫn cậu cởi đồ.

"A, cởi được rồi... xấu quá đi, hức, trông nó xấu ghê á..."

Vân Nhiễm khiếp đảm, người ngợm co rúm vào trước hai cái chày thịt phấn khích trong quần Nhai Xế. Dẫu không phải lần đầu nhìn thấy - thậm chí còn từng ngậm chúng luôn - nhưng cáo con vẫn sẽ kinh hãi dời mắt.

Do đã hoàn toàn bước vào trạng thái hưng phấn nên trụ đình nhà Nhai Xế không cứng mà quy đầu còn rỉ dịch tanh nồng, mùi giống đực đậm đặc làm Vân Nhiễm đỏ bừng sắc mặt.

"Xấu nhưng sẽ làm em sung sướng."

Nhai Xế dở khóc dở cười trước phản ứng của cáo con. Dương vật của mình vốn đã dữ tợn thế đấy, dĩ nhiên không so được với bé bướm trắng hồng của cáo ta rồi. 

Mỗi tội cứ nghĩ đến chuyện thịt sò non nớt của tiểu yêu tinh sắp bị gậy rồng quái vật dưới háng mình chinh phục là Nhai Xế không những không có bất cứ cảm giác tiếc thương nào, mà còn thấy phấn khích hơn bao giờ hết.

Đại yêu bóp hai cánh mông bép mập của yêu tinh, bắt đầu nhích gậy rồng, sẵn sàng dánh chiếm hai lỗ nhỏ ướt đẫm, không cần bôi trơn hay mở rộng.

"Hưm... Nhai Xế, đừng, ta không muốn làm phía trước..."

Đúng lúc này, Vân Nhiễm chợt khóc nấc lên, cậu liên tục vặn mông không cho dương vật Nhai Xế cắm vào âm đạo, làm cho gã quái vật mới cắm vào có một mẩu mà đã bị tuột ra.

Tình dục bị gián đoạn, ánh mắt Nhai Xế trở nên hung tàn, dường như chỉ muốn tuân theo bản năng mà cưỡng ép xông thẳng vào bên trong tiểu yêu to gan dám phản kháng gã.

Thế nhưng Vân Nhiễm lại nắm chặt dương vật của gã, làm cho vảy rồng bên hông gã thoắt cái hiện lên.

"Em muốn thế nào..."

Nhai Xế còn chưa nói hết, Vân Nhiễm đã đỏ mặt nhấc mông một cách phóng đãng và can đảm, đè gậy rồng của đại yêu trước cửa hậu rồi ngồi xuống từng chút từng chút...

"Ưm hứm... hu, to, to quá..."

Vân Nhiễm ngồi ngang người Nhai Xế, nỗ lực nhúc nhích cái mông bé bỏng hòng nuốt trọn dương vật đại yêu vào trong cơ thể mình. Có điều cây trụ đình ở trạng thái cương cứng của đại yêu quá khủng, mới nuốt được quy đầu thôi mà cáo con đã giàn giụa nước mắt, tóc mai ướp nhẹp.

Tiếng thở dốc của Nhai Xế rất nặng nề, gã vuốt ve gò má Vân Nhiễm, lau nước mắt cho cáo con bé bỏng.

Nhưng hoàn toàn trái ngược với bàn tay dịu dàng ấy là, ngay tại giây sau, hạ thân Nhai Xế thúc mạnh lên một cú, nhồi thẳng cây cột to dài vào sâu bên trong động thịt mềm của Vân Nhiễm.

"A...! Hức! Không... vào rồi, ư, sao lại..."

Cú lút cán vào lỗ đít làm đuôi cáo run bần bật, cáo ta cảm giác mình sắp lủng bụng mất rồi...

"Ưm... chậm thôi mà. Nhanh... nhanh quá ~ bụng khó chịu..."

Bé cáo vừa khóc vừa đè đè cái bụng mềm, cáo ta loáng thoáng cảm nhận được hình dạng dương vật Nhai Xế. Khoái cảm hứng tình hạ lưu mà nhục dục cọ rửa khắp cơ thể cậu.

Ấy vậy nhưng sự yếu thế và khẩn khoản van nài của Vân Nhiễm không thể đả động được Nhai Xế, gã vẫn ôm eo Vân Nhiễm, tiếp tục thụt ra thụt vào. Lần nào gã cũng đâm nguyên cây, làm Vân Nhiễm thậm chí không rên nổi, chỉ có thể yên lặng chảy nước mắt, cặp bánh bao mềm mại trước ngực xóc nảy không ngừng.

"Tại sao không cho động vào phía trước?"

Giọng điệu nhiễm tình dục đậm mùi nguy hiểm của đại yêu cất lên bên tai, đánh thức Vân Nhiễm khỏi khoái cảm. Cậu run rẩy rướn người, bám vào lồng ngực Nhai Xế mà sụt sịt.

Bàn tay mềm mại của bé cáo khoác lên cổ Nhai Xế như một cách xin gã khoan dung, cặp mắt cáo cụp xuống không dám đối mặt với gã.

"Hức... ta... ta sợ đau..."

Vân Nhiễm dụi nước mắt, miễn cưỡng tìm ra khoảng trống giữa những lần rút ra cắm vào kịch liệt để mà giải thích. 

Cái nét yêu kiều ướt át của cậu khiến người ta phải động lòng, muốn được ôm bé yêu tinh vào lòng mà cưng chiều và ôm ấp.

Nhưng không biết tại sao, Nhai Xế cảm giác được tiểu yêu tinh đang nói dối.

Đại yêu không nói nhiều, nhưng dương vật gã ngày càng tàn bạo, dường như đây là cách gã tra hỏi, hành hạ đối phương, bắt đối phương nói thật...

"A~ ưm, sâu... sâu quá... xin ngươi, đừng mà!"

Khi bị chọc đến một điểm nào đó trong cơ thể, Vân Nhiễm gần như khóc thét, cặp mông cứng ngắc không dám động bừa, khoái cảm tê rần lộ diện triệt để, không thể chống cự, cũng không thể trốn tránh.

"Thấy rồi..."

Nhai Xế híp mắt, nét mặt để lộ sắc thái hưng phấn của kẻ đi săn khi tìm thấy điểm yếu của con mồi. Điểm nhạy cảm của Vân Nhiễm hơi sâu, nhưng với kích cỡ của Nhai Xế thì chỉ cần gã để ý là có thể dễ dàng nghiền lên nó, đụ cho cáo con không thể làm gì ngoài run rẩy.

"Đừng... xin ngươi mà, đừng chọc nơi đó!"

Vân Nhiễm nhạy bén nhận ra mưu đồ trong ánh mắt Nhai Xế. Cậu hoảng hốt cầu xin, cặp mông giãy giụa hòng vùng thoát khỏi gã.

Nhưng gậy rồng chôn sâu bên trong đã đóng đinh bé cáo dưới háng Nhai Xế. Cậu đã bị nện mềm, không thể làm gì nếu không có ngoại lực giúp đỡ, kể cả nhấc mông lên cũng không được.

Tác dụng duy nhất của cú giãy là khiến lửa dục dưới đáy lòng Nhai Xế bùng cháy hơn, dương vật phẫn nộ bành trướng, banh căng lỗ thịt của cáo con, nhìn từ ngoài vào sẽ thấy lỗ đít không còn nếp nhăn nào.

"Miệng bảo không cho chạm vào, vậy mà mở mắt nhìn xem, dưới háng phun đẫm nước rồi đấy thôi."

Nhai Xế nắm cằm Vân Nhiễm, không những không cho cậu phản kháng mà còn ép cậu phải mở mắt nhìn bộ dạng bị đụ nát của mình.

"Ưm... xấu... xấu hổ... hức, đừng mà, Nhai Xế ơi ~"

Vân Nhiễm trốn tránh vùi mặt vào cổ Nhai Xế, không chịu nhìn phản ứng dâm đãng khủng khiếp của mình. Chiếc đuôi cáo bông xù mềm mại quấn quanh hông gã lấy lòng. Dường như hiểu lòng dạ chủ nhân, cái đuôi cũng biết đòi được nâng niu và thương tiếc.

Nhai Xế không truy xét thái độ nhút nhát ấy, gã nương theo tư thế rúc mình của bé cáo và kéo cặp chân thon dài củacậu lên vai mình.

"Ưm hức... chân lạ quá ~"

Thân thể cậu nhóc dẻo mà thon, dù có bị bày ra tư thế mua vui dâm đãng thì cũng chỉ rên rỉ nhắm mắt không dám nhìn, thậm chí lỗ thịt mập mềm còn hút mạnh vì căng thẳng và do đó lại xoắn chặt lấy gậy rồng Nhai Xế.

"Không muốn nhìn à, vậy nếm bằng phía dưới nhé?"

Nhai Xế siết chặt eo Vân Nhiễm, không cho bé cáo dính bẫy có bất kỳ cơ hội chạy thoát nào. Thế rồi gã thúc mạnh một cú, chôn sâu dương vật trong đại tràng. Cứ chốc chốc quy đầu gã lại cố tình nghiền lên điểm nhạy cảm của đối phương một cách tàn nhẫn.

"A...! Ưm, không... sắp hỏng rồi, trong mông..."

Vân Nhiễm nức nở, tiếng khóc hơi khàn của cậu mê hoặc người ta trong khi lỗ nhỏ bên dưới đã đạt cực khoái, dâm thủy ấm áp ồ ạt chảy xuống dọc theo vị trí giao hợp, thấm ướt nhoét bụng dưới hai người.

"Nói thật đi, tại sao không cho động vào phía trước..."

Giữa tình dục nóng bỏng, Nhai Xế bỗng nảy sinh sự tàn khốc vô cớ. Gã vói tay xuống dưới, moi móc môi lớn của cáo con rồi thô lỗ nhào nặn âm vật cậu.

"Hưm... đừng, đừng làm đồng thời... ta... ta không chịu được..."

Vân Nhiễm vừa bị mài điểm nhạy cảm sâu bên trong cửa hậu vừa bị nắm âm vật, đòn tấn công tứ phía của đại yêu làm bé cáo hồn bay phách lạc.

"Vì chạm... chạm vào phía trước sẽ... lại có bầu cục cưng mất..."

Chữ "lại" bị phát âm quá nhẹ, nó chìm giữa tiếng thở dốc của Nhai Xế và tiếng nước nhóp nhép dưới mông tiểu yêu tinh nên đại yêu không để ý thấy, chỉ hiểu đại khái rằng Vân Nhiễm không muốn mang thai.

Nhưng chính lời nhắc mang thai này lại gợi lên niềm hưng phấn vô hình của gã, đặc biệt là khi nó được thốt ra từ miệng Vân Nhiễm, nó đem đến cho gã sự thỏa mãn của kẻ chinh phục.

"Không muốn mang thai con của ta?"

Đại yêu chất vấn bằng giọng điệu nguy hiểm, lại còn đổi cách truy hỏi khiến Vân Nhiễm vừa căng thẳng vừa bối rối. Cậu không biết giải thích thế nào, chỉ đành ôm chặt cổ người đàn ông.

"Hưm... không... không phải... không muốn bụng to đâu ~ a a, bụng to khó chịu..."

Trong cơn mơ màng, Vân Nhiễm lấy cớ là bụng to khó chịu, mặc dù đúng là mang thai Trứng Trứng khó chịu thật, cậu toàn nấp trong căn nhà gỗ nhỏ rất lâu không dám gặp ai...

Mà đối với Nhai Xế thì lời giải thích này cũng coi như tạm chấp nhận được.

Quan sát bé cáo non nớt trong lòng, gã thầm nhủ, bắt em ấy mang thai ở độ tuổi này tuy là một quyết định quá mê hoặc nhưng có vẻ cũng khá là cầm thú...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip