CHAP 14


- Saaaaaaaa_ Hương chạy vù lại ôm lấy người đó

Người đó- là cái người mà ai cũng biết. Chỉ có họ hàng bà con của Hương và đặc biệt là Khuê không biết. Dù nhìn qua cách 2 người chào hỏi nhau thì Khuê cũng đủ biết 2 người là bạn rất thân nhưng Khuê vẫn có linh cảm gì đó không được tốt lắm. Chưa biết thế nào mà nghe người đó gọi người yêu mình thân mật như vậy thì Khuê thấy cũng không ổn rồi

- Sa ơi Sa, là nhớ tui quá nên về thăm đúng hông?_ Hương cười toe toét

- Bậy hà, nghĩ sao mà bố nhớ mày thế. Là bố định book vé máy bay đi ra đảo khỉ tìm quà sinh nhật đấy, nhưng không ngờ cha phi công vừa bay vừa tán mẹ tiếp viên nên mới lạc về Việt Nam. Nhớ nhớ hình như hôm nay là sinh nhật mày nên sẵn tới đây coi có gì ăn chựt được không nè, hê hê_ haizzz, Sa vẫn là Sa

Hương nghe bạn mình nói mà cười hề hề. Hóa ra bao nhiêu năm trời Sa vẫn không thay đổi chút nào. À quên nói, Sa với Hương quen biết nhau trong lúc Hương cùng gia đình mẹ nuôi đi du lịch ở nước ngoài. Ngay lần đầu gặp nhau, có lẽ là do định mệnh sắp đặt từ trước nên bạn Sa đã bị trúng "tiếng sét ái tình bạn" với Hương. Và qua nhiều sở thích giống nhau như thích gái chân dài, thích ăn, thích ngủ, gu thời trang cũng na ná nhau đặc biệt là 2 người lầy như nhau nên nhanh chóng trở thành bạn thân ngay sau đó và duy trì đến bây giờ

- Quỷ hà, vẫn nhây như ngày nào

- Nhây gì chứ, nè..._ vừa nói Sa vừa lôi ra cái bao bố

- Cái này là...???

- Đem theo gói đồ ăn về bển ăn đó_ Sa tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh

Khách khứa bên trong nghe người con gái xinh đẹp đứng ngoài nói thế thì ai nấy cũng tập trung cao độ cắm cúi ăn. Người ta ăn mà mặt xanh mặt trắng hiện lên hết. Thiết nghĩ nơi nào mà biếng ăn thì nơi đó nên có mặt Sa. Khuê đứng nhìn khách ăn muốn trào ra nước mắt mà cô vừa buồn cười vừa thấy tội. Có lẽ đây là cái sinh nhật đúng nghĩa nhất từ trước tới giờ. Ăn kiểu này không sợ thừa thức ăn như trong mấy đám tiệc mà chúng ta thường thấy rồi

- Quẹo phải Sa, quẹo phải book vé máy bay về luôn đi Sa_ Hương nhìn cái bao bố mà khóc không ra nước mắt

- Aisss, hổng về được. Khi nào ông phi công tán đổ bà tiếp viên hàng không thì mới dám lên máy bay để về. Sợ ổng sảng sảng lên ổng bay ra tới Ả Rập thì không khéo nơi đó lại sắp xuất hiện thêm 1 hiện tượng bị trục xuất vì "quá đẹp trai" nữa_ *câm nín*

- Giờ mới thấy cái bao này có tác dụng này, tui đem vô cho cả làng cùng ói luôn, hahaha

Thấy tình hình có vẻ không ổn, không ổn chắc là xuất phát từ bản thân Khuê. Cô bực nhọc bước ra chỗ 2 người kia

- Xin chào!

- A...chào...tui là cái gì Sa quên luôn rồi, thôi cứ gọi tui là Sa đi_ haizzz, tên mình mà cũng quên

- À Sa, tôi là...

- LAN KHUÊ_ Sa nhấn mạnh tên người ta như người ta ăn hết của nhà bả vậy

- Hihi, đúng rồi!_ Khuê cũng chẳng biết nên cảm nhận về người đối diện thế nào. Cũng có 1 chút ấn tượng với người đó vì ít ra người đó cũng biết tên tuổi mình và cũng khá thân thiện, nhưng nhìn ánh mắt người đó nhìn Hương là cô không ưa nổi rồi

Hương không dám hó hé tiếng nào vì cô biết người yêu mình đang suy nghĩ gì mà. Bên cạnh nhau riết nên Hương chỉ cần nhìn thấy Khuê thở không đều 1 cái là biết người ta đang ghen lồng lộn lên rồi. Bây giờ đến lượt Hương sợ tới nỗi không dám thở

- Ờ...mà đừng nói Khuê là người yêu của Hương nha?_ Sa tròn xoe mắt hỏi

- Đúng, Khuê là bạn gái kiêm vợ sắp cưới của Hương_ nói ra rồi Khuê mới thấy mình lỡ miệng

Hương cũng khá bất ngờ với sự khẳng định của Khuê. Nhưng nỗi sợ nói trước bước không qua lớn hơn gấp 10 lần. Cô cũng rất rất muốn rước Khuê về nhà nhưng vẫn chưa dám khẳng định điều gì, người ta yêu nhau 9 năm còn chia tay, huống chi cô và Khuê yêu chưa được 1 tháng. Câu nói đó đối với những người khác có lẽ là niềm vui, niềm tự hào nhưng đối với Hương, sợ lắm. Khi yêu và trân trọng nhau, người ta dễ hình thành nỗi sợ mờ ảo

(Đừng vội khẳng định điều gì mà bạn không chắc chắn...vì kẻ thù lớn nhất luôn muốn chống lại bạn...đó là chữ NGỜ)

Khuê thực ra cũng không nghĩ mình khôn 3 năm dại 1 giờ như vậy. Chỉ là cô cảm thấy Sa có gì đó không ổn, nên muốn khẳng định thế để mọi người biết Hương là của riêng cô. Có lẽ lần khẳng định này sẽ mở đường cho con tàu của cô bình yên đi tới bờ bến, nhưng cũng có thể sẽ vô tình tạo nên con sóng lớn nhấn chìm chính cả cô

"Vợ sắp cưới à, hiểu rồi"_ Sa hơi nhếch mép

- Quỷ hà, vậy 1 cái bao bố đâu có đủ, còn đám cưới nữa mà. À vậy Khuê là bà hai, còn Sa là bà cả á nha. Đi vô trong thôi người yêu ơi_ Hương bị Sa kéo đi 1 mạch trong sự ngỡ ngàng

Khuê muốn điên lên, là điên thật sự. Thiết nghĩ nếu Sa vui tính vậy thì cũng nên có chừng có mực chứ, còn đằng này Khuê là người yêu của Hương thật mà. Chẳng lẽ đùa giỡn bất chấp cả cảm xúc của người khác luôn sao

...

Tiệc đã tàn, đồ ăn cũng đã sạch, khách khứa thì chỉ biết vừa về vừa ôm cái bụng quá cỡ của mình. Sa cũng gật gù vì sức ảnh hưởng của mình quá lớn trong các buổi tiệc mà cô tới

- Khuê *khều khều*_ Hương cứ quíu quíu khi đứng cạnh Khuê

- Chuyện gì?_ Khuê cũng khá buồn cười vì vẻ mặt người ta nhưng cũng không thể bỏ qua cái tội cứ quấn quýt bên bạn trong suốt buổi tiệc mà quên luôn cô

- Khuê ơi, Sa mới lạc về đây nên chỉ có mình chị là người thân thôi, em phải hiểu chuyện đó chứ_ Hương nhẹ nhàng nắm lấy tay Khuê

Khuê rất muốn cãi lại Hương, muốn nói lên cái suy nghĩ nặng nề của mình nhưng lại thôi. Cô nghĩ dù sao Hương nói cũng có phần đúng. Ai khi yêu mà lại không đau không ghen khi nhìn thấy người yêu mình quan tâm người khác. Ai lại không ích kỉ, tuy nhiên chúng ta cũng không nên thể hiện cái sự ích kỉ đó quá rõ ràng, có thể sẽ khiến người mình yêu cảm thấy hạnh phúc vì họ biết mình yêu họ đến nhường nào, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, đôi khi nó lại khiến đối phương cảm thấy ngộp thở đến chán ngán. Vì vậy có lẽ Khuê nên bỏ qua cái sự ích kỉ của mình để Hương cảm thấy được tôn trọng

- Em hiểu mà, chị yên tâm đi, em cũng thấy Sa dễ thương mà_ Khuê cố vẽ ra nụ cười để người kia yên tâm

Hương thiệt chỉ muốn hôn lên người ta 1 cái vì sự thấu hiểu, đáng yêu. Nói là làm, Hương nhẹ nâng cằm Khuê lên đưa đến gần mặt mình. Khuê cũng tự hiểu mà khẽ nhắm mắt lại chờ sự ngọt ngào sắp diễn ra. 2 gương mặt thật sự rất gần nhau, đôi môi như muốn hòa nguyện vào nhau

3

2

1

- TRỜI ĐẤT ƠI, Y CHANG CÁI KẾT THÚC CỦA PHIM BỮA TRƯỚC TUI COI NÈ!_ Sa la làng la xóm làm 2 người kia muốn đào cái hố mà chui xuống đó (dạo này bóng đèn rơi rớt nhiều quá mấy thím ạ)

Ừ thì là như bộ phim mà Sa coi, nhưng kết thúc của nó là có hậu, không có người thứ 3. Nhưng còn bây giờ thì hông biết sao nha

- Aisss, khổ quá mà_ Hương khóc không nên lời

- Muốn hết khổ hông, chở bố mày ra khách sạn đi

Khuê nghe mà muốn câm nín, cái gì mà khách sạn chứ, là không phải giống như lúc trước của cô và Phạm Hương ấy chứ. Cuối cùng Khuê cũng gạt qua mọi suy nghĩ làm cô hoang mang và tạm tìm cho mình lời giải thích là có lẽ do Sa mới về Việt Nam nên không có chỗ ở nên đành ở khách sạn thôi, ai mà chẳng vậy. Đúng là suy nghĩ thoáng hơn khiến Khuê nhẹ nhõm hơn nhiều. Hương e dè xoay qua nhìn Khuê, cô vội mỉm cười để Hương yên tâm

- Chị cứ tìm chỗ cho Sa ngủ đi, có gì đâu. Chứ Sa về đây mà chúng ta không đón tiếp đàng hoàng nữa thì kì lắm_ Khuê hôn cái chóc lên má Hương rồi cũng nhanh chóng tạm biệt 2 người mà đi về

Thực ra Khuê muốn hôm nay là ngày dài nhất để bên cạnh Hương, cùng Hương nhìn lại quãng đường vất vả vừa qua. Nhưng dù cao thượng đến mấy thì cô cũng không đủ can đảm ở lại nhìn người mình yêu quan tâm người khác. Mặc dù biết Sa là bạn rất thân của Hương, dù là biết đấy nhưng khi con người ta yêu thì lo sợ đủ điều. Và cái sợ lớn nhất không phải là sợ người mình yêu rời xa mình mà là sợ đối diện với hình ảnh người yêu thân mật với người khác. 1 khi đã nhìn thấy hình ảnh đó thì chúng ta cũng không còn lý trí đâu mà suy nghĩ đến bạn thân hay gì cả

Hương im lặng nhìn theo bóng lưng Khuê, có lẽ Khuê tâm lý hơn những gì cô nghĩ, nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó và Hương càng thêm sợ 1 ngày nào đó điều mình lo lắng sẽ trở thành sự thật

6:00...

Khuê vươn vai dậy sau 1 đêm chẳng ngon giấc tí nào. Không ngon giấc là vì cô cứ thấp thỏm, chập chờn trong nỗi sợ vô hình nào đó. Và nỗi lo lắng càng lớn hơn nữa khi cả đêm qua và sáng hôm nay Khuê cũng không thấy tin nhắn chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng của Hương và Khuê cũng không thấy mấy bà tổng đài kéo nhau đi trừ tiền hội đồng cô luôn. Không suy nghĩ gì nữa, Khuê nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Nghe tín hiệu bắt máy, Khuê cũng yên tâm được phần nào và nụ cười nhanh chóng nở trên môi Khuê

- Alo, Hương à, em...

- Ai đấy? Hương đang ngủ ở đây này! Có cần tôi chuyển lời không?

_________Chờ chap 15 nha!__________

Quang cảnh trên núi rất đẹp m.n ạ, ko bjk phố đi bộ có biến chưa, muahahaha

Mọi người đọc zui zẻ nhé, thiệt là zui zẻ nha! Cho Au xin ý kiến làm động lực và sửa chữa những sai sót nào. Cảm ơn m.n nhìu *cúi đầu*

Au ik coi anh Thiêng livestream đây. Chắc cũng rần rần ở đó lắm à *thăng*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip