CHAP 17

Khuê cười nhạt, bây giờ cô chẳng còn chỗ cho nước mắt, lại càng không có chỗ cho sự ghen tuông. Họ bắt cô phải nghĩ thế nào, muốn nhìn thấy cô như thế nào đây. Là ghen 1 cách bất chấp hay là yếu đuối, im lặng đứng nhìn như 1 đứa ngốc? Cô tin Hương, nhưng chính cái sự dễ tính của Hương và cái sự mờ ám mà Sa dành cho Hương đã chính thức đạp nát niềm tin của cô. 1 lần nữa Khuê bắt bản thân mình không được khuất phục vào những trò đùa của Sa, bởi vì càng điên tiết lên thì cô chỉ càng làm cho Sa biết cô thực sự không đủ mạnh mẽ để giành lại người mình yêu

- Hương à, bây giờ chị có ở nhà không? Em qua chị chơi nha!_ Khuê đã từng đóng phim nên cô biết mình phải diễn xuất thế nào

- Ờ...được, hay chị qua rước em nha?

- Không cần đâu, em tự đi được mà!

- Vậy cũng được!

...

Đúng là Hương đang ở nhà, nhưng Sa vào nhà cô lúc nào cũng chẳng hay. Lại bị Sa phá đám 1 cách bất ngờ, Hương còn không đỡ nổi. Lúc nãy tim cô như vỡ tung ra khi nghe đầu dây bên kia là sự im lặng cùng những hơi thở cứ đều đều nhau. Nhưng giờ thì Hương cũng có thể yên tâm được phần nào khi nghĩ có lẽ Khuê sẽ hiểu cho mình. À mà quên, phải đuổi "bà sao chổi" này đi thôi, chứ không là lại động đất nữa

- Éo Sà~~~

- Sà nghe!_ Sa vừa nói vừa cạp trái bắp

- Công nhận bà nhanh thiệt, mới vào nhà tui mà đã biết vị trí mọi đồ vật_ Hương tặc lưỡi

- Nói quá, tui chỉ biết chỗ để đồ ăn thôi chứ có quánh tui chết tui cũng không nói là tiền bà để quên trong ấm nước đâu_ Sa chẳng được gì chỉ được cái lầy

- Ừ...HẢ??? TIỀN TRONG ẤM NƯỚC_ Hương giật bắn người chạy vào bếp

Sau 2 phút chạy giặc trong đó cuối cùng Hương cũng lết ra

- Nè, làm gì có. Bà có nhìn lộn không vậy? Nếu có thì bây giờ nó đâu?_ Hương nhăn nhó

- Đây nè!_ Sa lôi từ đâu ra 1 ly cà phê nguyên chất và...đậm đặc mùi TIỀN =)))

- LÀ...

- Là định luật mới của Bành Éo Sà: "Đốt tiền uống", hahaha. Mà cũng tại mày, tiền để đâu không để lại để trong ấm nước, đúng chất Tủn_ ôi, cái tên huyền thoại

(Nếu bạn không thông minh như bà Sa...thì cũng đừng chơi dại như bà Tủn *Amen*)

- TRỜI ĐẤT ƠI LÀ TRỜI, NGHĨ SAO HẾT CHUYệN CHƠI RỒI LẠI ĐI NẤU TIỀN. MÀY NGHĨ TIỀN HÁI TỪ TRÊN CÂY À???_ Hương xách 2 cái ống quần la ong ỏng trong nhà

- Chứ tiền là gì?

- Giấy!

- Giấy lấy từ đâu?_ nấu tiền con người ta đã rồi lại chơi đuổi hình bắt chữ

- Gỗ!

- Gỗ lấy từ đâu?

- Cây!

- Thì đấy, tiền không phải hái từ cây chứ là gì. Cái gì cũng có quá trình của nó_ quá xuất sắc rồi Sa ơi, mấy đứa nhớ cái định lí này để áp dụng vào cuộc sống nha

- *Câm nín*

Quả là Hương có trí nhớ không tốt rồi. Thậm chí cô còn không nhớ vì sao mình lại bỏ trong đó và bỏ bao nhiêu tiền nữa mà

- Nè! Trả mày nè, làm như bố mày ác lắm vậy_ Sa móc tờ 50.000 ra đưa cho Hương

- Trời ơi, quỷ hà, biết người ta yếu tim mà giỡn quài. Cảm ơn bà nha, hóa ra tui chỉ bỏ có 50.000 vào đó, hê hê_ Hương mừng rỡ như lụm được vàng

- Ai nói, mày bỏ quên trong đó trăm rưỡi lận_ có ai đang thấy sét đánh ngang tai không

- Vậy...vậy...100.000...kia...đâu???

- *Giơ ly cà phê tập 2* *cười toe toét*

*PHẶC*

*PHẶC*

*PHẶC*

Có ai nghe tiếng ruột bà Hương đang đứt từng đoạn không???

~~~TING~~~TING~~~

Giờ Hương mới sựt nhớ là Khuê đến đây. Thôi thì dù sao cô và Sa cũng chỉ là bạn thân. Và chuyện vượt quá giới hạn là chuyện không thể xảy ra được đâu. Vừa định ra mở cửa thì Sa lại ngã nhào lên người Hương, khiến cô cũng mất thăng bằng mà té luôn

- A......AAAAAAA đừng mà~~~~_ giọng nói của Sa bỗng trở nên gợi tình

~~~CẠCH~~~

Cánh cửa cũng được mở ra khi đã chờ đợi khá lâu kèm theo cái sự lo lắng của Khuê. Cảnh tượng Khuê đang nhìn thấy là gì??? Sa thì quần áo xốc xếch, đầu bù tóc rối đang nằm lên người Hương, Hương thì ngỡ ngàng. Trông họ chẳng khác gì đang ngoại tình với nhau mà bị phát hiện vậy. Bây giờ muốn Khuê nghĩ gì, làm gì đây. Cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc bỏ chạy. Phải! Cô bỏ chạy có thể là do cô yếu đuối, không dám đối diện sự việc. Nhưng cô thà yếu đuối còn hơn chứng kiến sự việc đó trong đau khổ đến nghẹt thở. Cô đã chịu đựng quá nhiều rồi, cố gắng rất rất nhiều rồi. Và rồi kết quả ra sao??? Là cái kết quả tột cùng của bi kịch. Mặc dù cô không cần biết Hương có yêu Sa hay không nhưng cô vẫn muốn bỏ cuộc. Ai lại có thể chịu đựng nữa khi nhìn thấy cảnh tượng nhạy cảm của người yêu mình với người con gái khác chứ. Trong những ngày qua dù thời gian rất ngắn nhưng cũng đủ khiến Khuê kiệt sức. Cô im lặng đến kiệt sức và diễn như không có chuyện gì đến kiệt sức. Nhưng bây giờ, cuộc chiến đã đến hồi kết thúc và người bỏ cuộc là cô. Có phải do Sa quá cao tay hay do những mệt mỏi dồn nén hôm qua làm cô bỏ cuộc. Khuê cố thay đổi từ tính tình đến cách nói chuyện rồi cả suy nghĩ để giữ Hương bên mình. Nhưng vẫn không thể giữ được Hương nữa rồi. Cô không biết tranh giành, thôi thì đành giao lại Hương cho người khác giữ hộ, yêu giúp và khiến Hương hạnh phúc thay cô

- KHUÊ...KHUÊ À!!! EM ĐỨNG LẠI NGHE CHỊ NÓI ĐI! 1 LẦN THÔI! KHUÊ_ Hương cố gắng chạy theo sau

Rốt cuộc thì Khuê cũng đứng lại, có lẽ cô vừa mệt và cũng có lẽ do cô không có can đảm để chạy trốn người mình yêu thương

- Khuê, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Nghe chị đi...

Hương nhẹ nắm lấy tay Khuê nhưng lại bị người kia nhanh chóng gạt ra

- TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ NỮA, CHỊ ĐI ĐI, TÔI CHỊU THUA RỒI ĐÓ_ khuê thét gào trong nước mắt

- Khuê...à...em nói gì vậy chứ?

- NÓI GÌ HẢ, TÔI NGHĨ TRONG CHUYệN NÀY CHỊ PHẢI LÀ NGƯỜI HIỂU RÕ NHẤT CHỨ. HÓA RA HÔM NAY TÔI TỚI ĐÂY CÓ THỂ LÀ SAI LẦM HOẶC ĐÚNG ĐẮN. SAI LẦM KHI CHÍNH TÔI TỰ LÀM BẢN THÂN MÌNH ĐAU HƠN VÀ ĐÚNG ĐẮN KHI BIẾT MÌNH TỪ NAY TRỞ VỀ SAU SẼ KHÔNG CÒN NGỐC NGHẾCH NỮA, THÀ ĐAU 1 LẦN RỒI THÔI. BAO NHIÊU NGÀY QUA ĐÃ LÀ QUÁ ĐỦ RỒI. TÔI ĐÃ CỐ GẮNG THAY ĐỔI BẢN THÂN ĐỂ GIỮ CHẶT CHỊ HƠN VÀ BÂY GIỜ TÔI MỚI BIẾT MÌNH ĐANG GIỮ CHẶT CHỊ TRONG ĐAU ĐỚN. CHỊ ĐỪNG CỐ THƯƠNG HẠI TÔI NỮA, HÃY ĐỂ TÔI YÊN ĐI_ Khuê thét gào như muốn cho cả thế giới biết rồi bỏ chạy

Hương không đuổi theo...Cô đứng đó...Im lặng...Mặc cho nước mắt rơi...Và nhìn theo bóng lưng người thương...

...

Khuê thả mình dưới vòi sen, cô ngồi đó và không có dấu hiệu gì gọi là tắm khi bộ đồ cô vẫn đang mặc trên người. Chỉ là cô đang muốn mình yêu đuối như không. Vì sao??? Vì khi khóc dưới nước, tiếng nước sẽ cùng khóc với bạn, cùng thét gào với bạn và quan trong là nó sẽ lấn át cả tiếng nấc để không ai biết bạn đang yếu đuối như thế nào. Người ta thường nói "Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bữa tiệc nào rồi cũng tới lúc tan". Tình cảm của cô và Hương dành cho nhau không hề như 1 cuộc vui hay chỉ đơn giản là 1 buổi tiệc nhưng tại sao nó vẫn nhanh chóng tàn như thế. Có trách cô cũng chỉ trách bản thân mình yếu ớt, ngay cả tình yêu của mình mà cũng không đủ sức nắm giữ được. Người đời hay nói tình yêu của 2 người con gái rất mong manh bởi vì bản chất phái nữ vốn dĩ mong manh mà. Và Khuê không bao giờ tin điều đó cho đến tận bây giờ. Cô tin, mong manh lắm!

~~~RING~~~RING~~~RING~~~

Là số máy lạ. Thay cho sự hụt hẫng của Khuê chính là nụ cười nhạt

- Alo...

- SA NÈ! KHUÊ ƠI CON HƯƠNG NÓ BỊ CHÓ BẸC GIÊ CẮN CHẠY NỌC RỒI, KHUÊ MAU ĐẾN BỆNH VIệN NHANH ĐI!!!

________Chờ chap 18 nha!_________

Cho Au cái ý kiến như mọi khi nha, cảm ơn ạ

À mà Au có chuyện mún hỏi ý kiến m.n. Sau fic này Au định chuyển ver 1 bộ truyện cũng khá hay. M.n thấy thế nào. Nếu đc thì Au cũng tính đường ik liên hệ vs tác giả ngay bây giờ lun. Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip