CHAP 2

Sáng hôm sau, ngày mà Khuê mong đợi nhất cũng đến, đơn giản vì hôm nay Khuê trống lịch cả ngày, nghĩ tới cô cười ha hả rồi tiếp tục nướng cho tới khét luôn. Nhưng ông trời nào có thương cô khi điện thoại liên tục đổ chuông

~~~~RING~~~~~

~~~~RING~~~~~

~~~~RING~~~~

Mặc cho nó có reo thế nào thì cô cũng chẳng quan tâm, chốc lát lại đến hàng loạt tin nhắn đến. Thiết nghĩ người nào đại gia lắm mới rảnh mà sáng sớm đi đốt tiền điện thoại này

"Mà khoan...đại gia...hổng lẽ..."_ cô nghĩ ngợi rồi xua đi cái suy nghĩ đó

Nói gì thì nói Khuê cũng phải mở lên coi đã, lỡ mà quản lý gọi gấp thì sao

[Chào em]

[Hương nè]

[Thực ra cũng hổng có gì]

[Viettel khuyến mãi 50%]

[Chỉ muốn nhắc em là chúng ta chưa kết thúc hợp đồng 1 tháng thôi]

[Em rảnh hông?]

[Thuê bao đã bị trừ 5.000 vì...tổng đài thích] (ăn ở sao để bà tổng đài bả đi trừ tiền vậy trời???)

[Hổng rảnh cũng được]

[Lát Hương tới nhà em ha]

[Bye]

Lan Khuê đọc xong cả chục tin nhắn mà chỉ cảm thấy thương cho 2 bác họ Phạm thôi, chắc 2 bác cũng đau lòng lắm khi sinh ra đứa con rảnh quá mức cho phép thế này

"Nhắn tin làm như muốn cho người ta biết mình biết xài điện thoại hay sao á, rảnh ghê"_ nghĩ rồi Khuê cắn rứt rời xa "người tình mỗi đêm" của mình

...

Ngồi trên xe với nhau mà không ai nói với ai lời nào, Hương cứ ngồi thừ ra mà ngắm Khuê mãi, mà mấy má đừng nghĩ Hương vừa lái xe vừa ngắm nha, Hương là galang đem xe tới vậy thôi chứ việc chở là việc của ôsin mà

- Chị muốn đi đâu?_ Khuê đành lên tiếng để người kia khỏi ngồi nhìn mình nữa

- Đi uống trà sữa_ mới sáng sớm mà bả sảng

- Tôi nghĩ đi uống thuốc khùng sẽ hợp với chị hơn đó

- Hahaha, đùa thôi chứ đi ăn ở đâu thì tùy em, em muốn ăn gì?

- Tôi không muốn ăn_ Khuê trả lời dứt khoát

- Vậy ngồi nhìn tôi ăn cũng được

Quán phở...

- Xin hỏi 2 chị dùng gì ạ?

Lan Khuê nói vậy chứ thực ra là cô nghe người ta hỏi thì cũng lên tiếng trả lời theo 1 thói quen mà

- Cho em..._ thấy Hương nhìn mình, cô mới sựt nhớ

- Em muốn ăn?_ Hương cười thách thức nhìn Khuê

- Không, chị gọi cho chị đi_ nói rồi Khuê nhìn sang chỗ khác

- Ahihi, giỡn thôi chứ anh cho...........em 1 tô phở thôi nha anh

Lan Khuê thề nếu giết người mà không ở tù thì cô đã giết Hương từ lâu rồi, người gì mà vô tâm như thế không biết. Mà khoan đã, cô có là gì của con người khó ưa đó đâu mà bắt người ta phải quan tâm cô. Nghĩ đến đây Khuê thầm trách bản thân mình, hôm qua chỉ vì 1 câu nói biết rõ là đùa của ai kia mà cô lại đỏ mặt rồi xao xuyến, hôm nay thì trách người ta vô tâm, cô lấy cái quyền gì mà trách chứ

- Không thể nào, không thể nào_ Khuê cứ nói rồi lắc đầu nguầy nguậy

- Em bị bón hả?_ câu nói của Hương chắc cũng đủ khiến đối phương muốn độn thổ (ai mà ôm mộng Phạm Tổng soái ca thì fic này có lẽ sẽ vỡ mộng đấy =))

- NÓI GÌ VẬY CHỨ!

- Chứ làm gì ngồi không yên vậy

- Chị...chị...ăn lẹ đi...

...

Sau khi rời quán ăn thì Hương đã vạch rõ định hướng cho Khuê trong ngày hôm nay là sẽ tới cô mà làm đúng bổn phận của mình, mặc dù Khuê đã khóc thét, nằng nặc không chịu đi nhưng nghĩ lại bộ phim "Tôi thấy hoa hường trên cỏ đen" mà lên sóng thì chắc là cô nổi như cồn

Mất hết 30 phút cuộc đời Khuê cứ chạy 1 vòng thành phố theo sự chỉ dẫn của Hương. Thiết nghĩ sao đến nhà người này còn khó hơn đến nhà Idol vậy chứ

- Ok dừng_ Hương nói rồi cười tinh nghịch

Đang bực bội vì mất buổi sáng ngủ nướng của mình rồi mà còn phải chạy vòng vòng đến nhà Hương thế này. Vừa bước xuống xe, Lan Khuê như chết đứng tại chỗ, đối diện nhà Hương là tiệm phở họ ăn hồi sáng mà. WTF, cái khỉ gì thế này, bắt cô đưa đi 1 vòng trái đất rồi lại về chỗ cũ à

- NÈ, CHỊ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ???_ Khuê thét vào mặt Hương mà không cần nhớ mình là Hoa Khôi

- Làm gì trời_ Hương lách sang 1 bên để vào nhà nhưng lại bị ai kia chặn lại

- CHỊ KHÔNG CÓ GÌ LÀM HẢ, CỨ BẮT TÔI CHẠY VÒNG VÒNG THẾ RỒI NHÀ CHỊ Ở NGAY ĐÂY LÀ SAO?

- Tôi...

- RỐT CUộC CHỊ MUỐN GÌ HẢ?

- Tôi....

- CHỊ ĐANG XEM TÔI LÀ CON RỐI ĐÚNG KHÔNG?

Lan Khuê cứ chửi rồi huơ tay múa chân vào người Hương, bất quá cô phải giữ chặt Khuê lại để mình còn có cơ hội nói

- Nếu em còn la đong đỏng vậy nữa, tôi sẽ hôn em đó_ Hương nói nhẹ nhàng nhưng nhấn mạnh từng chữ 1 rồi bỏ vào trong

...

- Nè, quét chỗ này_ Phạm Hương cứ ngồi ăn rồi xả đầy ra nhà khiến công việc QUÉT SẠCH SÀN NHÀ của Khuê kéo dài cả tiếng đồng hồ

- Chị không thể ăn chuối rồi gom vỏ lại 1 chỗ sao, cứ quăng lung tung vậy

- Vậy chứ có ôsin để làm gì mà không biết dọn cho tôi_ Hương tỉnh ruồi

- Vậy vứt cũng phải có tâm chút chứ, vứt 1 chỗ thôi, làm gì mà mỗi vỏ 1 góc như thế

Không muốn đôi co với Khuê lắm lời nữa, Hương nhớ ra gì đó rồi cười tinh nghịch. Về phần Khuê, đang miệt mài quét nhà thì cũng nghe được âm thanh quen thuộc đâu đây

"Chết tiệt...đó không phải là..."

Nghe âm thanh mỗi lúc 1 lớn hơn, còn người ngồi coi thì tiếng cười cũng biến thái hơn. Ngay lúc này, theo phản xạ Khuê chỉ biết bay vào mà tắt đi hoặc giật luôn điện thoại đó. Định mệnh trớ trêu khi vừa bay vào chưa kịp làm gì thì lại trượt ngay vỏ chuối của Hương xả ra. Khuê thầm cảm ơn trời đất vì mông cô không phải tiếp đất. Mà khoan, té mà không chạm đất thì...Quả như dự đoán Khuê đã được vòng tay rộng lớn của Hương đỡ lấy nhưng mặt Hương và Khuê lại có khoảng cách rất gần nhau, gần lắm, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau nữa mà

Hương mỉm cười nhẹ, nhẹ đến mức khiến ai kia thoáng chút bối rối mà không kiểm soát được nhịp tim của mình. Khuê cũng cảm nhận được gương mặt Hương mỗi lúc 1 gần hơn. Đối với người khác thì Khuê chắc chắn sẽ tránh mặt sang hướng khác nhưng với Hương thì không. Cô cũng không hiểu nổi bản thân mình bị làm sao nữa, gương mặt cô như có cả tấn cà chua đặt lên nên rất nặng để dịch chuyển sang hướng khác. Không nghĩ ngợi gì nữa, Khuê từ từ nhắm mắt lại như chờ đợi điều ngọt ngào sắp xảy ra

Gần

Rất gần

Thật sự gần

Chạm

Chạm thật rồi

Hương dùng tay tán thẳng vào mặt Lan Khuê để người kia tỉnh. Và đấy chính là điều ngọt ngào mà Khuê mong đấy =)))

- Ơ...

- Ơ....ơ cái gì?_ ánh mắt xoáy sâu của Hương thật sự làm người ta sợ

- Chị..._cùng lắm là mặt Khuê bây giờ đỏ hơn trái cà chua rồi

- Tôi đói rồi, vào nấu cơm đi

- Nhưng mới 9 giờ mà

- Tôi nói TÔI ĐÓI_ Hương cố tình nhấn mạnh

Thực ra cái bụng Hương cũng chẳng còn dư chỗ để chứa đồ ăn nữa, nhưng do lúc nãy cô càng tiến gần tới Khuê thì nghe bụng Khuê đánh trống ngày 1 rõ. Nghe cũng xót xót nên viện cớ đói để gián tiếp quan tâm người ta

Hương cảm nhận sự hạnh phúc khi nhìn Khuê miệt mài đứng trong bếp nấu ăn, nhưng hạnh phúc chưa lâu thì...

~~~~XOẢNG~~~~~

~~~~~PENG~~~~~

~~~~~RẦM~~~~~

- Rồi xong, đi luôn cái sóng chén_ Hương ôm đầu phán

- Tôi...tôi...

- Được rồi, em ngồi đây đi, tôi nấu cho

Nhìn Hương đứng trong bếp, cảm xúc của Khuê lại dâng trào đến khó tả. Ngay thời điểm này, Khuê lại nhớ đến tên bạn trai cũ lăng nhăng của mình, quen nhau hơn 1 năm nhưng thú thật Khuê cũng chưa thể gọi yêu hắn đến mức điên cuồng, cũng chưa từng xem hắn như 1 thói quen mà mình muốn nhìn thấy mỗi sáng hay mỗi buổi tối. Đặc biệt, hắn chưa bao giờ như Hương, suốt thời gian kia nếu Khuê nấu ăn không được thì ra nhà hàng ăn chứ chưa bao giờ mang cho cô cảm giác ấm áp đến khó tả thế này. Mà tại sao vậy chứ, chính Hương là người đã lấy đi lần đầu tiên của cô, chính Hương đưa cô vào hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này mà, sao cô không có 1 chút gì gọi là ghét người ta mà ngược lại tim còn lệch nhịp khi người ta tới gần thế này

- Nè, em mê tôi hả?_ câu hỏi mang Khuê về thực tại

- Làm...làm...gì có

- Chứ sao nhìn hoài vậy_ biết người ta đỏ mặt mà còn tiến tới

- Thì tại...tại...

- Tại gì thì ăn xong rồi nói tiếp

Hương chưa kịp ngồi xuống bàn thì từng món từng món đang dần bị bốc hơi, nhìn vẻ mặt ăn ngấu nghiến của Khuê là Hương biết Khuê đói lắm rồi

- Em ăn từ từ thôi_ nói rồi Hương nhẹ nhàng dùng tay lau miệng cho Khuê, sự đụng chạm này khiến người ta không có đủ can đảm để ăn tiếp

- ...

- Mà nè, mai mốt em cứ lo việc nhà cho tôi đi, việc no hay đói cứ để tôi lo

"Vậy thì chị lỗ chắc rồi"_ Khuê thầm đắc ý

Đúng là như vậy bởi vì Khuê là người của công chúng mà, đi quay chương trình, chụp hình từ sáng tới khuya thì thời gian đâu là làm việc nhà cho Hương, e là 1 tháng làm ôsin cũng nhanh chóng qua thôi. Nhưng nếu qua nhanh như vậy thì ai sẽ nấu ăn cho cô, thế là cô lại tiếp tục đi ăn ở ngoài nữa sao

...

Cứ nghĩ Hương sẽ nhẹ tay với cô, ai dè Hương hành cô tới khuya luôn mới chịu đưa cô về

- Em vào nhà đi

- Cảm ơn vì đã nói chuyện dư thừa này

- Sau này em sẽ thấy không dư thừa đâu_ Hương nhếch mép

- Là sao???

- Biết đâu sau này, em không chịu về nhà em luôn thì sao

- Càng không hiểu

- Sau này thì sẽ hiểu, tôi dám chắc đó

Khá lâu mà Hương vẫn chưa chịu lái xe đi

- Sao chị không về đi_ Khuê hơi khó chịu

- Đợi em vào an toàn thì tôi mới yên tâm

Nghe đến câu này là Khuê phải vào nhà nhanh thôi chứ không lẽ ở lại cho người ta thấy gương mặt đỏ bừng của mình sao

_____________Chờ chap 3 nha!____________

Chúc m.n đọc vv, đừng quên cho Au ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip