CHAP 6


Đến nhà Khuê cũng là lúc Hương phát hiện người bên cạnh đã ngủ từ khi nào. Ngủ mà đôi môi Khuê cứ chu chu lên làm ai kia chẳng muốn gọi dậy mà chỉ muốn cắn 1 phát vào nó thôi. Nói là làm, Hương nhanh chóng áp môi mình lên môi Khuê. Lợi dụng người ta đã ngủ, Hương dùng lưỡi càng quét trong khoang miệng của Khuê, Hương thấy vui vui khi người kia còn đáp lại. Mà khoan, đang ngủ mà hé môi cho Hương hôn sao??? Lại còn đáp trả nhiệt tình nữa. Nếu nói giống như cái đêm định mệnh đó thì không phải, vì lần này Khuê đâu có say đâu mà không nhận thức được. Vậy chẳng lẽ...??? Giật mình biết được hình như Khuê đã thức, Hương vội vàng ngồi dậy. Nhưng xin lỗi, Hương muốn ăn cháo rồi đá luôn bà bán cháo à??? Đâu có dễ, Khuê nhanh tay giữ chặt cổ Hương và kéo nụ hôn trở nên sâu hơn. Đến lúc Hương cảm thấy thiếu oxi vì nụ hôn hết sức cuồng nhiệt của Khuê thì họ cũng tiếc nuối dứt ra (cuối cùng Khuê cũng đạt được ý nguyện hôn nhiệt tình mà mình muốn rồi đó =)))

- Nè, ai...ai...cho chị hôn em chứ...?_ haizzz, tụi trẻ giờ vậy đó

- Ơ..._ Hương chớp chớp mắt chẳng hiểu gì

- Ơ...ơ...cái gì, chị về đi_ Khuê nói rồi co giò chạy vào nhà

Hương nhìn Khuê mắc cỡ mà cô cũng bật cười, thầm nghĩ nếu không mau chiếm lấy nàng này thì người khác rinh đi mất. Mà cũng lạ thiệt, Hương đã chiếm đi lần đầu tiên của người ta rồi còn đòi chiếm tới cái gì nữa

...

Vừa vào nhà, thấy nhà tối om, cứ nghĩ là ba mẹ đã ngủ rồi, cô cũng toan đi thẳng lên lầu

- TRẦN NGỌC LAN KHUÊ_ giọng người đàn ông nhấn mạnh từng chữ

- Ơ...dạ...ba chưa ngủ sao?_ cô hơi chút giật mình

- Ngồi đi, ba muốn nói chuyện với con_ ông chậm rãi đi lại bật đèn

...

Phạm Hương sau khi tắm rửa xong thì cũng yên vị trên giường, cô cười cười rồi huơ lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó

- Bà Sa hả bà Sa_ bà Sa nào Au cũng không biết nha =))

- Sa nè, gọi chi mày?

- Bà đang làm gì vậy?

- Hỏi nè, mày có thấy ai 5h sáng ra đường đứng múa hông, đương nhiên là đang ngủ rồi_ đúng chất Sa (tối Việt là sáng Dominica nha m.n)

- Ờ...mà hỏi nè, nếu mình yêu 1 người nào đó nhiều lắm rồi thì mình phải làm sao?

- Chia tay đi_ Sa đang ngủ nên rất "tỉnh"

- CÁI GÌ???_ Hương nghe mà muốn lọt giường

- Vậy chứ theo bà thì phải làm gì???

- Đương nhiên là phải tỏ tình rồi

- VẬY HỎI CHI NỮA, RẢNH QUÁ HA, HÔNG PHẢI CON NGƯỜI MÀ, MỚI SÁNG SỚM MÀ GIỰT CÁI ĐẦU NGƯỜI TA DẬY RỒI TỰ HỎI TỰ TRẢ LỜI, DẠO NÀY Ở KHÔNG LẮM HẢ, BỐ MÀ GẶP LẠI MÀY THÌ BỐ THỀ BỐ BỨT TÓC, VẶT LÔNG MÀY NHÁ, ĐẸP MÀ RẢNH HẢ MÀY, ALO...ALO...BỐ CHƯA NÓI XONG MÀ DÁM CÚP MÁY HẢ MÀY_ nếu Hương không cúp máy thì chắc đêm nay người mà mất ngủ lại chính là Hương đó

Suy đi nghĩ lại thì thấy lời nói của Sa cũng đúng, nếu đã xác định phải làm thế nào trong tương lai rồi thì hỏi người khác chi nữa, thôi thì cô sẽ quyết định theo tiếng gọi con tim của mình

...

Khuê mệt mỏi ra khỏi nhà, sáng hôm nay cũng như mọi ngày. Trước cổng đã có sẵn 1 "soái ca" chờ cô, cô chợt mỉm cười nhạt rồi bước tới người đó

- Chào em, mời em lên xe_ Hương cười hề hề

- Hôm nay em có buổi họp ở công ty, chị không cần đợi đâu_ Khuê tỏ ra khá lạnh lùng

- Được rồi, vậy thôi_ Hương nói rồi lên xe bỏ đi mất

Trong suốt quãng đường đi, cô hơi chút khó hiểu và cảm thấy hoang mang, dường như cô linh cảm được điều sắp xảy ra. Tại sao hôm qua cả 2 mới tình tứ, môi kề môi với nhau mà bây giờ Khuê lại thay đổi 180 độ thế kia. Cứ nghĩ rồi Hương dừng hẳn bên đường vắng vẻ mà gọi cho ai đó

- Bà Sa hả bà Sa?

- Gì nữa???_ Sa mệt mỏi trả lời

- Bà đang làm gì vậy?

- Mày có thấy ai 10h đêm thả rông chạy long nhong ngoài đường không, đương nhiên là đang ngủ rồi_ đúng thương hiệu Sa, cơ mà gọi lúc nào cũng đang ngủ nhỡ???

- À...hihi...quên....mà tôi có chuyện gấp muốn hỏi

- Nó cho Éo Sà này nghe coi_ hóa ra bà Hương chơi tới Elsa luôn

- Ờ thì sáng hôm nay người ta có thái độ kì lắm

- Sao???

- Giống như giận tôi hay sao ấy

- Biết sao người ta giận hông? Là vì chắc người ta hết thích cưng rồi, thấy cưng phiền phức quá đó_ đúng chất "nữ hoàng băng giá"

- KHÔNG PHẢI!!!!!!!!_ Hương phẫn nộ thét lớn

- Chứ sao, nói nghe chơi

- Chắc người ta cũng thích tôi nhưng tôi thì cứ cà cưa không chịu tỏ tình nên người ta mới giận lẫy mà_ biết luôn

- Ừm...BIẾT VẬY SAO CÒN HỎI CHI, CÁI ĐỘNG NÀO THẢ MÀY RA, NÓI NGHE COI, RẢNH QUÁ ĐI PHÁ LÀNG PHÁ SỚM HẢ MÀY. MAI MỐT RẢNH RẢNH THÌ VẠCH CÁI ĐẦU GỐI LÊN MÀ TỰ HỎI TỰ TRẢ LỜI NHA, HỒI SÁNG BỊ CHỬI RỒI MÀ VẪN CHƯA CHỪA HẢ MÀY, MÀY Ở ĐÂU, BỐ KÊU 500 ANH EM TỚI BỨT TÓC MÀY NÈ, KHUYA THÌ KHÔNG CHO AI NGỦ, SÁNG THÌ LÀM MẤT GIẤC NGỦ NGƯỜI TA, RẢNH QUÁ HA, ALO...ALO...PHẠM THỊ HƯƠNG...Ở LẠI CÃI TAY ĐÔI NÈ MÀIIIIIII

Gọi cho Sa xong thì Hương cũng hiểu ra được phần nào. Cô xoay qua chợt nhận ra cánh đồng hoa mà, nơi đây có biết bao kỉ niệm của cô và Khuê, thế là tối nay sẽ tới hồi phút quyết định rồi

...

Ngồi trong phòng họp mà tâm trí Khuê cứ nghĩ đâu đâu, nói là đâu đâu chứ thật ra là đang nghĩ tới Hương. Chẳng lẽ Hương vô tâm, kiêu ngạo vậy sao? Chỉ với 1 câu nói của cô lúc sáng mà Hương đã phóng xe đi mất, rốt cục có bao nhiêu Phạm Hương chứ, là 2 hay 3 hay bao nhiêu nữa và rốt cục thì đâu mới là Hương khiến cô yêu và cho cô sự ấm áp. Tại sao mỗi ngày gặp thì Hương đều là con người khác, lúc thì ấm hơn nắng, lúc thì nóng hơn lửa và sáng nay lại lạnh như băng???

"Gì rồi thì cũng sẽ đến mà"_ Khuê cười nhạt

...

Cuộc họp hôm nay kéo dài tới trời sập tối, ai trong công ty cũng than là muốn hoa mắt nhức đầu. Và Khuê cũng vậy, cô đang muốn điên đầu khi cả ngày trời trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của Hương, cô nhớ chị đến mức đó sao, giờ lại đến lượt hoa mắt khi nhìn thấy người nào đó mỉm cười với mình từ xa

- Chào em_ chắc mấy thím cũng biết ai rồi ha

- Em hơi mệt, không muốn qua dọn dẹp nhà cho chị đâu, để mai đi, mai em rảnh buổi sáng_ Khuê lạnh lùng toan bước đi

- Này Khuê, không phải dọn dẹp gì đâu, em chắc chắn là chưa ăn gì rồi, chị đưa em đi ăn_ Hương nhẹ cười cầm tay Khuê đi

Khuê thật sự không muốn từ chối. Phải chăng cô không muốn từ chối vì cô cũng đang rất đói??? Cô không muốn từ chối vì sự nhiệt tình của Hương hay từ chối không phải là thói quen của Khuê khi bên cạnh Hương

Khuê thoáng chút ngỡ ngàng khi xe Hương dừng hẳn nơi cánh đồng hoa mà đã in dấu nhiều kỉ niệm của 2 đứa, nhưng điều Khuê thắc mắc là tại sao lại đến đây, chẳng lẽ đến đây ăn hoa hay sao. Hương cứ lôi kéo Khuê đi trong sự bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu nhìn từ xa thì nơi đây rất tối, nhưng khi đã vào sâu bãi đất trống, xung quanh bao trùm cả cánh đồng thơm ngát, đom đóm dù có sáng đến đâu cũng không sáng bằng những ánh đèn mà Hương cố tình mắc thành hình trái tim, cả bàn tiệc toàn là sơn hào hải vị. Ăn giữa không gian thế này, ai mà không thích chứ

- Hương à, em có chuyện muốn nói với chị_ Khuê nhìn tất cả mọi thứ rồi vội mở lời

- Em muốn nói trước khi ăn sao?_ Hương vẫn giữ nguyên cái nụ cười làm Khuê say như điếu đổ đó

- *Gật gật*

- Được

Hương mỉm cười, bất chợt cô quỳ xuống dưới chân Khuê, nếu ai bắt gặp được khoảng khắc này thì chẳng khác nào drama Hàn Quốc cả. "Soái ca" áo sơ mi trắng nhẹ nhàng quỳ dưới chân kiều nữ. Cảm xúc Khuê hiện giờ khó tả lắm, cứ đua nhau chạy ào ào khiến cô không kịp suy nghĩ gì cả cho đến khi giọng nói ấm áp kia vang lên

- Lan Khuê, bây giờ em làm người yêu tối trước đi rồi đến khi chúng ta già thì tôi sẽ tỏ tình với em sau ha!_ câu này khá hay đấy

(Thiết nghĩ chỉ cần chúng ta sống với nhau đến già mà không cần nói bất cứ lời yêu thương nào thì còn hơn là cứ nói những lời nói ngọt ngào cho nhiều nhưng mấy ai làm được như lời nói ấy)

Hương nín thở, chờ câu trả lời của Khuê, nhưng dù sao cô cũng tin mình thành công 80% mà. Khuê lặng hẳn đi, từ từ rút tay ra khỏi bàn tay ấm nóng kia mà nhếch mép cười

- Phạm Hương, chị sống ảo riết rồi quen à? Tôi làm gì yêu thương chị mà sống đến già chứ. Từ trước tới giờ, tất cả chỉ là do tôi ngộ nhận mà thôi, tôi cứ nghĩ mình không yêu mấy tên con trai là mình sẽ thích con gái nhưng tôi sai rồi. Tôi thẳng và chúng ta không giống nhau_ Khuê nhấn mạnh từng chữ một rồi chạy đi mất

Chúng ta không giống nhau

Chúng ta không giống nhau

Chúng ta không giống nhau

Có lẽ là không giống thật!!!

____________Chờ chap 7 nha!__________

Cứ như mọi ngày nha, nhớ cho Au cái góp ý để Au khác phục nha, còn nếu khuyên Au đừng ngược quá thì...chưa bjk nha =))) Kamsa

*Ngồi chồm hổm* Ngược ròi m.n ạ *lụm gạch xây thuyền cho shipper*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip