CHAP 8
Studio...
- Lan Khuê, hôm nay em sao vậy, tập trung đi_ nhiếp ảnh có dấu hiệu bực bội khi cảm xúc Khuê cứ đơ ra
- ...Dạ...
Dù là rất cố gắng nhưng Khuê không hiểu sao tâm trí cô không thể tập trung vào đâu được. Cứ bắt đầu chụp hình là cô lại nghĩ đến ánh mắt, nụ cười của Hương, nghĩ đến giọng nói nghẹn ngào của Hương tối qua, rồi đến khoảnh khắc Hương bất chấp vào cứu mình thoát khỏi studio, hay lời nói ấm áp, hành động, cử chỉ,....tất cả mọi thứ đều đọng lại trong đầu Khuê chỉ 1 chữ, là NHỚ!
- AISSS, KHUÊ ƠI LÀ KHUÊ, EM LÀM SAO VẬY???_ nhiếp ảnh bực bội thét lớn
- Em...em hiểu rồi, em sẽ cố gắng
"Chào em
Chào em
Chào em
..."
Giọng nói của Hương cứ phảng phất trong đầu của cô và bây giờ sự tập trung của cô đã thật sự bùng nổ
- Em xin lỗi, em ra ngoài 1 chút_ cô ra ngoài để bình tâm lại mọi thứ
...
Người đàn ông lịch lãm đứng nhìn bên cửa sổ mà thở dài, trên bàn ông ta hiện giờ chắc cũng không ít tàn thuốc, gỡ bỏ cặp mắt kính xuống, ông ta nhanh tay gọi cho ai đó
- Alo
- ...
- Tôi cần gặp anh có chút chuyện
- ...
- Ok, đúng 1h nữa anh phải có mặt ở nhà tôi
- ...
...
Hương bực nhọc nằm trên giường mà thở dài, cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương mà không được đến gần, không được ở bên cạnh nó khó chịu lắm. Nhưng cho dù có khó chịu tới cỡ nào thì cô cũng đâu thể thay đổi mọi thứ được trong khi người ta đã thẳng thừng nói là cô và người ta rất khác nhau mà. Phải, khác về tất cả mọi thứ, cứ nghĩ là sẽ giống nhau về cảm xúc, giống về suy nghĩ,...Nhưng cái giống nhau đó chỉ là do cô đơn phương nghĩ thôi
(Chúng ta là thế, khi được bên cạnh nhau, dù cho có hờ hững thế nào cũng đều nghĩ mình và đối phương cùng chung 1 nhịp đập...Đến khi không thành thì lại nghĩ tự mình ảo tưởng. Là thế đấy, trong trường hợp nào bạn cũng chỉ nghĩ cho bạn...Nhưng cách suy nghĩ đó là ích kỉ hay cao thượng thì hãy để chính con tim bạn trả lời!)
~~~Đại gia đất cảng, đẹp trai, dễ thương, đào bông ơi, có điện thoại kìa!!!~~~
Là tiếng chuông điện thoại bả tự thu tự cài đấy. Thật không có tâm trạng nghe máy nhưng cái điện thoại cứ réo lên miết
- Alooooo_ giọng Hương không thể không mệt mỏi hơn nữa
- Trời ơi, khổ quá mà *Khóc ròng rã* đang dọn đồ về Việt Nam nè *khóc thút thít*
- Gì vậy Cá Ba Sa, ở bển luôn đi, về đây chi?_ sao lúc là Elsa, lúc thì Cá Ba Sa, rốt cuộc là Sa nào??? (mà thôi Sa nào thì cũng là Sa đó đó mà)
- Bà hỏi bà đấy, gọi quài *hỉ mũi* mà không bắt máy, sợ không kịp gặp mặt lần cuối nè *khóc rần rần*
- Được rồi, hông sao hết, cứ ở bển đi, đừng về!!!_ đuổi Sa như đuổi chủ nợ vậy
- Mà nè, về hay không là quyền của tôi, mắc gì lúc nào gọi cho bà thì bà cũng kêu tôi đừng về hết vậy???
- Ờ, thì bà cứ ở bển lấy chồng sinh con đẻ cái hết đi, đến khi chắc chắn rằng không còn cái đám nào khiến tôi phải bỏ tiền ra để đi thì hãy về
- Giờ tôi mới biết mấy người kẹo kẹo vậy dễ giàu. Yên tâm, đến khi gần die thì tôi mới về, ok
- CÀNG KHÔNG ĐƯỢC, tiền đi đám tang cũng tốn không ít đâu_ haizzz, càng giàu càng keo
- GIỀ, MÀY GIỠN VỚI BỐ À, BỐ NÓI CHO MÀY BIẾT NHÁ, QUÀ SINH NHẬT NĂM NGOÁI CỦA BỐ, BỐ CÒN CHƯA THẤY NHÁ!
- SA ƠI LÀ SA, CÁCH ĐÂY 3 NĂM BÀ ĐÃ LÀM SINH NHẬT RỒI MÀ, SAO NĂM NÀO CŨNG SINH NHẬT HẾT VẬY_ hông biết nói gì luôn
- Ơi con này, mày nhớ không, thậm chí tháng nào mày cũng gọi cho bố đòi quà nhé, nào là: hôm nay trời mưa buồn quá tặng quà, hôm nay đầy tháng cháu nên đòi quà, hôm nay trời nắng vui quá đòi quà, ghê gớm nhất là hôm nay sinh nhật ông hàng xóm cũng đòi quà,... MÀY RẢNH QUÁ HA, TRỜI NẮNG TRỜI MƯA GÌ THÌ LÊN ĐÒI QUÀ ÔNG TRỜI. ĐẦY THÁNG, SINH NHẬT NHỎ CON BÀ DÌ HAY CHÁU ÔNG CẬU THÌ MÀY TỰ LO, CÒN SINH NHẬT ÔNG HÀNG XÓM GÌ THÌ KỆ ỔNG. Đấy, mặc dù mày tào lao thế đấy nhưng bố vẫn gửi quà về cho mày, mày không biết mỗi lần gửi quà là "hội đồng tám xuyên lục địa" xóm bố nó nói thế nào đâu, nó nói bố ăn ở không mà còn bày đặt đi gửi quà cho gái, khổ lắm con ạ *thút thít*_ tội Sa quá T_T
- Hahaha, diễn sâu vậy má, nói chứ quà sinh nhật năm ngoái tôi gửi rồi, gửi qua Mĩ rồi mà chắc nó bị kẹt ở Suối Tiên nên chưa tới đó
- Thế còn quà sinh nhật năm nay???
- Đợi 3 năm tôi gom vô 1 cục rồi còn muốn gì nữa
- Bó tay, tôi gọi bà là muốn biết coi tháng này bộ ở tách biệt với hàng xóm hay sao mà không nghe sinh nhật ông này, bà nọ nữa_ lúc người ta gọi thì than ngắn thở dài, lúc không có thì nhớ, chung quy cũng là quan tâm Hương
- Ờ nhắc mới nhớ, ngày mai là đám cưới của thằng cháu con bà dì họ thông gia với bà bác của hàng xóm tôi, nhớ gửi quà về nha_ (Au thề là Au cũng không biết mối quan hệ từ thằng cháu tới bà hàng xóm luôn ý)
- Số máy quý khách đang nói chuyện hiện giờ đang đi Đầm Sen Đạp Vịt và đã bị Vịt đạp bà cái điện thoại xuống nước rồi nên quý khách vui lòng gọi lại sau *tút*_ bên kia chẳng còn gì ngoài tiếng tút dài
(Hãy trân trọng những đứa bạn thân bên bạn, vì ít ra trong giây phút nào đó nó có thể khiến bạn cười...1 nụ cười thực sự mà không phải ai cũng làm được)
Cúp máy rồi cười nhạt 1 cái, ít ra Sa cũng có thể khiến Hương cảm thấy lạc quan được 1 phần nào, thầm nghĩ thà cô long nhong ngoài đường để nhìn thấy sự náo nhiệt mà quên khoảng lặng trong tim hơn là cứ để nỗi buồn ấy ngày 1 lớn dần thêm mà không còn cách cứu chữa. Thở hắc 1 cái, Hương vội mặc nhanh chiếc áo khoát rồi bỏ ra ngoài
...
Không chọn cách ngồi trên siêu xe mà chạy 1 vòng thành phố, Hương thảnh thơi đeo tai phone rồi từ từ chạy bộ trên con đường dài mù mịt. Đúng thật là con đường này mù mịt đối với Hương thật, nó mơ hồ, mù mịt về quá khứ, về kí ức khi Hương phát hiện ra mình đang chạy trên con đường thật sự đã từng rất thân thuộc. Con đường này không còn gì xa lạ đối với cô, thiết nghĩ nếu không có cái ngày tỏ tình đó thì có lẽ cô đã gắn bó với nó nhiều hơn nữa. Là con đường đến nhà Khuê. Thầm trách bản thân khi không đang bình thản thì lại chui đầu vào mớ rắc rối của quá khứ, nơi đây vẫn như mọi hôm, cảnh vật đều không thay đổi, chỉ có con người là thay đổi. À mà có ai thay đổi đâu, ngay từ đầu vốn dĩ tất cả là do cô ngộ nhận hết mà, nhưng sao kí ức, kỉ niệm hôm qua lại đi quá xa thế này, đôi khi bản thân cô còn không giữ chặt nó được nữa. Và ngày hôm qua đến hôm nay lại càng xa nhau hơn chỉ sau 1 câu nói của đối phương
~~~~KÉT~~~~~~
Tiếng xe thắng gấp làm Hương quay lại thực tại, nhưng vẫn không đủ thời gian để cô chuẩn bị và phòng thủ những gì đang xảy ra bây giờ
- Ứmmmmmmmmmmmm
Xa, xa thật rồi, cả không gian đều 1 màu đen!
____________Chờ chap 9 nha!____________
À Au không biết nói gì luôn, thôi thì m.n cứ đọc zui zẻ nha. Au tự biết là chap này số lượng gạch có lẽ sẽ ít hơn chap sau rất rất nhìu, ahihi. Kamsa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip