Phần cuối ( đôi lời gửi đến quá khứ và tương lai)
Trước tiên tôi muốn chào mn vì cũng 1 thời gian dài tôi không tiếp phần mới đến bây giờ tôi mới có thời gian để viết tiếp câu chuyện này có lẽ câu chuyện này cũng đã đi đến kết thúc rồi bởi vì trước đó tôi có nói là tôi và Hiếu không thành nên để câu chuyện thật nhất tôi sẽ kể không thêm chi tiết nào vào cả để câu chuyện không bị cuốn theo hướng khác
Ở phần trước tôi đã xác nhận được tình cảm của tôi dành cho Hiếu và kể từ đó tôi quan tâm Hiếu nhiều hơn tất cả những người còn lại dù có phần hơi thiên vị nhưng có lẽ mấy đứa khác cũng hỉu cho tôi nên không nghe chúng nó phàn nàn về việc này. Xong lớp 6 chúng tôi vẫn như vậy tôi vẫn thiên vị Hiếu hơn và cuộc sống vẫn cứ diễn ra như thường ngày đến hè khi đó trong một ngày đi chơi thì Ngọc đã nói đến vấn đề là tôi và Hiếu nên thử hẹn hò lúc đầu tôi không đồng ý nhưng chắc vì bị khiêu khích không ít và tính ham vui của tôi đã khiến tôi khổ sở suốt hơn 2 năm sau đó.Vào ngày đi chơi đó.
- Ê sao dạo này con Uyên kiểu nó quan tâm con Hiếu hơn sao á ?_ Ngọc nói như đang hỏi cả đám
- Tao thấy bình thường mà_ Hiếu đáp lại ngay sau đó có lẽ nó cũng không muốn hiểu lầm
- Không thiệt bữa giờ thấy bọn mày sao sao á đang quen hả?_ Giai đoạn này Ngọc và bọn tôi ít chơi với nhau vì Ngọc có xu hướng chơi với các bạn cùng lớp nhiều hơn vào khoảng thời gian này [ Một điều khá buồn là hiện tại Ngọc đã hoàn toàn không chơi với bọn tôi nữa thỉnh thoảng nói chuyện thôi.Và tình hình nhóm tôi hiện tại tôi sẽ nói vào cuối chap nhé] theo như lúc nảy tôi có ghi thì khoảng thời gian này Ngọc không còn chơi nhiều với bọn tôi nên khi thấy tôi quan tâm Hiếu nó đã nghĩ bọn tôi đang yêu nhau
- Đâu? không có !_ Tôi trả lời khá dứt khoát vì đó là sự thật dù lúc đó tôi thích Hiếu nhưng tôi và Hiếu chưa đến mối quan hệ đó nên chúng tôi đều phủ nhận.
- Ê nhìn hai đứa hợp á quen thử đi_ Ngọc nói có phần khiêu khích vừa đưa đẩy nên tôi cũng khá bối rối
- Thôi đi mày con điên_ Sau 1 hồi ngập ngừng Hiếu đáp
- Ê được á thử đi_ Tôi nói ngay sau đó
Lúc này trừ tôi ra thì 4 đứa kia như được edit dừng hình á
- Nếu không được thì mình dừng lại không sao đâu_ Lúc đó suy nghĩ của tôi chỉ nông cạn đến đó thôi khi nghĩ lại có vẻ lời đó cũng tổn thương người khác theo cách của nó nhỉ?
- Cũng được_ Sau câu nói này chúng tôi chính thức quen nhau.Trong 1 tuần có lẽ là khoản thời gian hạnh phúc nhất để bắt đầu chuỗi ngày khổ sở của tôi trong suốt hơn 2 năm chỉ với 1 câu nói
- Tao nghĩ mình nên dừng lại tại tao sợ mình lúng sau vô thì khi chia tay sẽ khó nói chuyện như bình thường được_ tôi không biết lúc này Hiếu có nghĩ gì không nhưng đã đồng ý ngay lập tức .Cho đến giờ hỏi lại thì nó cũng chỉ nói lúc đấy ừ đại thôi chứ không có buồn hay gì.
Trong 1 tuần quen nhau chúng tôi đã hôn và nắm tay,ôm tất nhiên những thứ đó là những cặp đôi vẫn hay làm mà,nhưng cái hôn đó vẫn là từ lời thách thức chứ không phải 2 đứa tự động nên nó chỉ như 1 cái hôn môi lướt qua chả để lại ấn tượng gì cả.Và những cái ôm và nắm tay được bắt đầu từ tôi cũng khá nhiều vì tôi đã nghĩ mình phải là người chủ động.Sau 1 tuần tôi đã ra đề nghị ngu ngốc nhất đời và rồi chuỗi này đó bắt đầu.
Vào những ngày đầu tiên chia tay tôi vẫn thấy bình thường nhưng tầm 1 tháng sau đó tôi đã nhận ra rằng có lẽ tôi chưa hề thật sự muốn rời xa Hiếu và khoảng cách quan hệ đã là vấn đề cho đến lúc khoảng cách địa lý cũng ngăn cản tôi lẫn nó. Kể từ đó đến lúc tôi quyết định thật sự buông bỏ là 2 năm sau đó tôi đã vô số lần ngỏ lời và muốn quay lại và vẫn là những lời từ chối vội với duy nhất 1 lý do" Hiện tại tao chưa muốn yêu" và tôi đã bỏ cuộc được gần 1 năm rồi nên hiện tại tôi không còn yêu nó nữa chúng tôi vẫn là bạn thân thôi còn về nhóm tôi hiện tại thì
Oanh về quê ngoại để đi làm và đã tạm dừng việc học vào giữa năm lớp 6 [ đây là lý do không có sự xuất hiện của Oanh trong phần này còn Quỳnh thì nó bình thường cũng hơi ít nói nên ít khi có mặt nó chứ trên mọi diễn đàn đều có nó từ a đến z]:))
Tôi cũng dừng việc học sau khi học xong lớp 6 và khi chuẩn bị tiếp tục lớp 7 tôi đã phải chuyển về ngoại sinh sống và vì lúc này gia đình tôi thật sự khó khăn nên tôi đã quyết định nghỉ và đi làm[ Đây là lý do tôi nói chúng tôi bị có khoảng cách về mặt địa lý]
Quỳnh và Hiếu thì hiện tại vẫn ở đó và đi học chúng tôi thường nhắn tin và gọi điện hàng ngày nên chúng tôi vẫn thân nhau như lúc trước.
Ngọc:đây có lẽ là người tôi cảm thấy buồn và thất vọng nhiều hơn cả.Sau khi kết thúc năm học lớp 6 sau tháng hè đầu tiên nhóm tôi và Ngọc đã hoàn toàn không còn chơi chung nữa nhưng lên trường gặp vẫn nói chuyện vài câu nhưng không còn thân như trước thôi và Ngọc cũng đang chơi với hội bạn khác,nhưng mình tôn trọng quyết định của cả nhóm vì khi lớn lên mọi thứ đều phải thay đổi thì mới đúng với quỹ đạo của nó.
• Đây có lẽ là phần cuối rồi và bộ "1 trong 2 sự lựa trọn" này dù không được nhiều người đón nhận nhưng nó là chút kỉ niệm cuối cùng cho tình yêu đơn phương đầu tiên của tôi và là kỉ niệm cuối cùng của nhóm bạn đầy đủ 5 thành viên của tôi vậy nên tôi sẽ để nó ở đây và có lẽ vài năm nữa khi mỗi người đều có cuộc sống và con đường của riêng mình có lẽ mình sẽ lục lại những bài viết này để ôn lại chút kỉ niệm dang dỡ của chúng tôi để nhìn nhận lại những năm tháng vui vẻ và nhìn về tương lai.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip