Chương 3


" Hừ ! Tên khốn nạn đó" 

 " Đáng lẽ mình ko nên mềm lòng mà cho hắn ở nhờ "

 Sanzu ngồi ở trước cửa phòng ôm khuôn mặt đỏ ửng của cậu mà chửi thầm gã.

 " Nhưng mà hồi nãy tên khốn đó.......  Tch! thôi không nghĩ nữa,  đau đầu quá ! "

 Sanzu vò đầu mạnh đến nổi, làm cho mái tóc màu hồng, thường ngày được cậu chăm chút từng li từng tí bị rối tung cả lên.

 Suy nghĩ được một lúc, Sanzu cũng quyết định lết cơ thể mệt mỏi của cậu lên giường ngủ. 

Nhưng nằm được một lúc, cậu cũng chẳng thể nào ngủ được vì bây giờ có rất nhiều câu hỏi về hành động vừa rồi của Ran trong đầu cậu.

 Đây cũng ko phải là lần đâu tiên hắn trêu ghẹo cậu như thế, nhưng tiếp xúc gần như thế này thì có lẽ là lần đầu tiên.Chỉ cần một chút nữa thì đôi môi của gã đã chạm vào tai cậu rồi.

 ' Ting ting ' 

Tiếng tin nhắn điện thoại làm cậu bừng tĩnh, khỏi những đống suy nghĩ đó của chính cậu. 

 Mở điện thoại lên xem tin nhắn, thì cậu thấy người nhắn lại chính là của Takeomi. 

 - Ngày mai sau khi họp xong thì gặp anh một chút_takeomi

 - Anh có chuyện muốn nói với em _takeomi 

Đọc xong dòng tin nhắn cậu liền nhăn, mặt tỏ vẻ khó chịu. 

 " Tch! Phiền phức " 

- Tôi ko rãnh mà gặp anh _sanzu 

Nhắn xong cậu liền tắt nguồn điện thoại rồi quăng vào góc tường, mà ko quan tâm tới việc Takeomi muốn nói với cậu. 

Rồi cậu với tay tới hộc tủ được đặt gần giường mà mò mẫn để tìm lọ thuốc an thần. Vừa tìm được lọ thuốc cậu liền đổ vài viên ra tay rồi uống ngay lập tức.

 Sanzu ngày trước cậu rất thường hay sử dụng thuốc an thần để ngủ, nhưng vì có một lần Ran phát hiện cậu sử dụng, thì nói là ko thích cậu dùng nên cậu cũng ko còn thường xuyên dùng nữa. ( sao tự nhiên ngoan vậy con:)))) )

 Nhưng hôm nay với cậu là ngoại lệ.

 _____________________________________

Ở ngoài Ran đang tận hưởng ly trà gừng mà cậu pha cho gã một cách thỏa mãn. 

Lâu lâu gã còn cười thầm như một tên điên vậy. Ai mà ko biết còn tưởng gã điên thật :))) 

 Uống hết ly trà gừng, gã cũng đứng dậy để đi tắm vì bây giờ người gã toàn mùi rượu. ________________________________________________ 

 Sau một lúc ở trong phòng tắm, Ran cũng bước ra ngoài với một cái áo choàng tắm màu đỏ rượu được khoác trên người.

 Tắm xong gã liền đi tới phòng cậu. 

Ran vừa mở cửa ra thì

'RẦM '

 -" Bình tĩnh Ran mày phải kiềm chế " 

 Gã liền đóng cửa lại một cách mạnh bạo, làm cho âm thanh phát ra rất lớn, còn cậu vì cậu đã dùng thuốc an thần nên ko hề biết chuyện gì cả.

Trong phòng một cậu thiếu niên đang say giấc dưới ánh trăng được chiếu qua khung cửa sổ, cậu mặc một chiếc quần đùi ngắn và chiếc áo sơ mi mỏng làm lộ một cơ thể mảnh khảnh với làn da trắng nõn, mái tóc màu hồng bồng bềnh nhìn rất mềm mại thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài và đôi lông mi dài lâu lâu lại khẽ rung lên làm cậu đã đẹp bây giờ càng đẹp hơn.

Nhìn cậu bây giờ có khác gì một thiên thần ko cơ chứ.

Gã ko nhịn được mà lấy bàn tay thô ráp che đi khuôn mặt đỏ bừng của gã.

-Đệt mẹ như thế này thì câu dẫn người quá rồi_ran

 Nói xong gã liền vào phòng tắm một lần nữa để giải quyết việc riêng của gã.(giải quyết cái gì thì m.n biết rồi đấy:>>> )

Giải quyết xong gã liền đi ra với tâm trạng nhẹ nhỏm hơn nhưng khuôn mặt đỏ ửng của gã thì chẳng đỡ hơn mấy là bao.

Đứng trước cửa phòng cậu, gã liền tự nhủ

" Ran m phải bình tĩnh ko được manh động, rồi một ngày nào nó m cũng thao được em ấy thôi".( cố lên anh :)))) )

Nghĩ xong gã thở dài một cái rồi từ từ mở của mà bước vô phòng cậu. 

Vào trong vẫn là cậu trai với mái tóc hồng thường ngày đó nhưng cậu bây giờ trong thật ngoan ngoãn và dễ thương hơn thường ngày, thật khác với lúc cậu thức.

 Ran gã thẫn thờ nhìn Sanzu một lúc rồi lại đi đến ngồi bên cạch cậu.

 Gã nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu,rồi bàn tay của gã đột nhiên dừng lại ở khóe môi cậu. 

Gã cứ mê mẫn mà miết đôi môi đó một lúc rất lâu rồi lại nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. 

Mặt gã lúc này thật buồn, đôi mắt như chất chứa rất nhiều tâm sự. Cuối cùng Ran thốt lên một câu.

-Ngủ ngon, nhé người tôi yêu_ran

Trên hai khóe miệng của cậu có hai vết sẹo hình thoi khiến ai nhìn thấy cũng muốn tránh xa cậu do ko muốn gặp rắc rối vì người ta thường đánh giá một người qua vẻ bề ngoài mà, dù cho người đó có tốt mà ngoại hình của họ nhìn thật xấu xí thì cũng sẽ bị xã hội xa lánh. Cậu cũng ko phải là một ngoại lệ gì cho cam.

Cứ mỗi lần đi học thì cậu lại bị bạn bè bắt nạn, kì thị. Nên dần dần cậu ghét nó lắm ghét đến nổi cậu tự nguyền rủa chính bản thân mình rằng đáng lẽ cậu nên chết đi.

Cho tới một hôm cậu gặp được vị vua của mình, người đã giúp cậu thoát ra khỏi vũng bùn đó, người mà cậu nguyện hi sinh cả mạng sống này để bảo vệ.

Vì vua của cậu cậu sẵn sàng giết chết người cậu coi là anh trai chỉ vì hắn ta phản bội vị vua đáng kính của cậu.

Vì thế nên cậu còn được biết đến với cái biệt danh con chó điên trung thành.

Tuy vậy Sanzu cậu cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ khi được sự tin tưởng lẫn tín nhiệm của vua. Từ lúc bước vô con đường này cậu chẳng bao giờ có được sự thoải mái hay thậm chí là là một giấc ngủ ngon.

Rồi gã tới, gã đem cho cậu những cảm giác an tâm, bình yên đến lạ thường nhưng cậu nào dám mở lòng một lần nữa.Vì cậu ko muốn tự tay giết gã như cách mà cậu đã giết người đội trưởng mà cậu kính trọng khi gã phản bội lại tổ chức. Vì cậu ko muốn trải nghiệm cái cảm giác đó một lần nào nữa. Dù cho cậu có yêu gã đến phát điên.

Hai con người yêu nhau

Người yêu đến sâu đậm

Người yêu đến khờ khạo

Nhưng chẳng thể mở lời

Có duyên nhưng ko phận

Đành hẹn kiếp sau trả

( ulatr tự nhiên bữa nay tui lm thơ luôn mặc dù tui ngu văn cực các bác:<<)

Hết 

_____________________________

Như lời đã hứa thì tụi tui đã cố gắng viết chương 3 nhanh nhất cho m.n đọc.

Và chương 4 thì vẫn đang đc tụi mik viết và chỉnh sửa nên cs thể là 2 đến 3 ngày nưa là sẽ cs.

Đến đây là hết rồi, hẹn gặp m.n tại chương 4:33

Bái bai

Author: Sherryls7, Ánh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip