chương 5
Thấy Ran còn đúng đơ ra đó thì Rindou liền lấy một cái gương cần tay đưa gã.
Gã cầm lấy chiếc gương từ tay Rindou trong sự ngơ ngác trước những gì đang diễn ra.
Vừa nhìn vào chiếc gương gã hét lên làm cả bọn nhịn cười nãy giờ không kiềm được nữa mà cười phá lên làm Ran muốn kiếm cái lỗ để chui xuống cho bớt nhục.
- SANZU MÀY CHẾT VỚI TAOO!!!_ran
Bây giờ gã gân xanh nổi đầy trán quát lớn tên cậu. Tay run run nắm thành quyền.
( để em xem anh dám bật nóc ko:))) )
" Drama lần này căng đây"
Ba người ngồi chứng kiếm drama nãy giờ vừa cười vừa nghĩ.
Sanzu bên này vẫn đang ung dung ngồi chuẩn bị tài liệu cùng Kakucho cho cuộc họp mà vẫn không biết cái con người vừa bị cậu chơi một vố ở dưới kia đang tính kế để trả lại cậu mối thù này.
- Ê Kakucho! Nãy giờ mày có lấy lạnh lạnh không?_sanzu
- Mày bị điên hả hay lên cơn nữa? Mày ngồi ngay cái lò sưởi từ nãy tới giờ mà kêu lạnh?_kakucho
Kakucho nhìn cậu với cặp mắt khó hiểu nhưng cũng quay trở lại công việc của hắn. Cậu nhún vai tỏ vẻ chẳng để tâm nữa mà quay trở lại với việc chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp lần này.
Vì đã chuẩn bị xong mọi thứ nhưng còn 15 phút nữa Mikey bắt đầu nên cậu định bụng xuống *pantry để kiếm gì đó ăn vì sáng nay đi vội nên chưa kịp ăn gì cả.
(* cho những ai ko biết thì pantry là nơi nhân viên có thể nghỉ ngơi, thư giãn, tái tạo năng lượng để nâng cao hiệu quả công việc. Đây cũng có thế là một quầy bar, một khu bếp nhỏ với đủ những dụng cụ pha chế theo mô hình tự phục vụ. Đây cũng là một không gian thoáng đẹp, nơi trưng bày kệ báo, sách, trà, café... trong văn phòng để các nhân viên có thể giải lao thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Ở đây thì mình chỉ để pantry là một khu bếp nhỏ và có một cái bàn để ngồi ăn thôi nha.)
Cậu nhăn mặt vừa đi vừa xoa xoa sau gáy vừa mắng thầm tên nào đó.
" Tch đau! Tên đó là chó hay sao mà cắn đau thế không biết "
Cậu vì lo mắng thầm tên đó mà đúng trước cửa của pantry khi nào không hay.
Mở cửa bước vào thì cậu đã Kokonoi và Mikey đang ngồi ở bên trong.
Nhìn mặt họ thì có vẻ có chuyện gì đó khá nghiêm trọng nếu không nói là rất nghiêm trọng.
Không khí bên trong lúc này thật ngột ngạt và lạnh sống lưng. Nếu không phải là cậu mà là một người bình thường nào đó thì chắc đã chẳng thể đứng nổi nữa mà khụy xuống run như cầy sấy rồi.
- Làm gì mà vẻ mặt nghiêm trọng thế_sanzu
Cậu bước vào vừa đi tới chiếc tủ lạnh kiếm đồ ăn vừa hỏi hai con người đằng kia.
- Mày ở đây từ khi nào đấy ?_kokonoi
- Tao mới vừa vào thôi nên đừng hỏi tao như thể tao nghe lén tụi mày nói chuyện vậy.
Kokonoi và Mikey có vẻ vì quá tập trung vào cuộc nói chuyện nên đã bị giọng nói của cậu làm cho giật mình đôi chút.
- Chẳng gì cả nhưng haizz !_ kokonoi
Chưa nói hết câu hắn đã dừng lại xoa xoa chán thở dài làm cậu càng khó hiểu và tò mò hơn cả lúc nãy.
- Nhưng ?_sanzu
Cậu nhướn mày lên nhìn hắn hỏi.
- Có người đến và nhờ chúng ta ám sát một viên chức nào đó theo yêu cầu_mikey
Vừa dứt câu Mikey liền thở dài.
- Chẳng phải chỉ cần nhờ mấy tên cấp dưới kia làm việc này là được rồi sao? _sanzu
Cậu thắc mắc nhìn hai người kia.
- Không vấn đề ko nằm ở đấy_kokonoi
- Mày nói rõ ra coi đừng có úp úp mở mở kiểu đấy_sanzu
Cậu dần mất bình tĩnh với những câu trả lời không rõ ràng kia.
- Sau khi nhận được hồ sơ của viên chức ta được yêu cầu ám sát thì có một số thông tin tên kia trong đó không hợp lệ với những thông tin ta tìm hiểu thêm về người viên chức đấy_kokonoi
Hắn không còn úp mở với cậu mà nói hết tất cả.
- Nhưng mấu chốt quan trọng ở đây là người trong hồ sơ đó đã chết rồi, lý do chết là vì tuổi già và ....tên đó đã chết được 5 năm rồi_mikey
Mikey tiếp lời của Kokonoi.
- Cái đéo!_sanzu
Cậu sau khi nghe xong thì cũng không thể tin được những gì mình vừa được nghe.
Ám sát một kể đã chết mà đã chết được 5 năm cơ đấy. Nghe thật quá vô lý mà.
- Bọn mày đã tìm hiểu kĩ chưa đấy ?_sanzu
Cậu như muốn xác nhận mọi thứ là thật chứ không phải là một trò đùa vì mọi thứ cậu nghe được quá vô lý.
- Mày không tin cũng phải tin vì tao đã cho người tra rất kĩ rồi và còn biết thêm rằng sau khi tên viên chức đó mất vợ và con tên đó đã biến mất không vết tích và cảnh sát chẳng thể nào tìm được vợ con hắn, sau đó vài ngày thì toàn bộ người hầu làm việc cho nhà hắn thì bị giết chết toàn bộ và không thể tìm được hung thủ nhưng mọi nghi vấn đều đổ dồn vào người con thứ đã bỏ đi khỏi nhà 3 năm trước của tên đó vì cãi nhau với hắn về việc người mẹ ruột của đứa con thứ nhưng sau đó thì không thấy quay trở về_kokonoi
Nói xong hắn đưa sấp giấy chứa những thông tin mà bọn họ tìm được cho cậu.
________________________________
Hi tui đã comeback rồi đây hehe:33
Truyện thì có vẻ kéo dài hơn so với dự tính ban đầu vì khi viết tui nghĩ chương 5 sẽ end nhưng có vẻ lại kéo dài hơn tui nghĩ😅
Mong m.n tiếp tục ủng hộ tui để tui có động lực viết tiếp<33
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ
Author: Sherryls7
(ko mang truyện đi khi chưa có sự cho phép, chỉ đăng tại wattpad)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip