[Tứ Đại Danh Bổ] Chương 23: Hiểm Cảnh

Mắt thấy bọn Nhan Cảnh Bạch nhanh chóng biến mất vào bóng đêm, Hoàn Nhan Tông Tuấn cũng không lệnh người truy kích.

Thậm chí hắn còn phất tay ý bảo quân lính dừng lại, ghìm ngựa đứng trước mặt Phương Ứng Khán, nói: "Phương tiểu hầu gia, ngươi là người bạn tốt của Đại Kim ta, đã từng cứu tánh mạng của ta, ta không muốn làm ngươi khó xử, khuyên ngươi vẫn nên tránh ra đi."

Phương Ứng Khán cười: "Bạn của người Kim sợ là không chỉ có một mình ta đâu."

Hoàn Nhan Tông Tuấn nhướng mày: "Vô luận đại Kim có bao nhiêu bằng hữu, thì tiểu hầu gia vẫn là người bạn quan trọng nhất của chúng ta."

Phương Ứng Khán hừ lạnh: "Nhưng bản hầu gia không cảm thấy thế! Lần này hoàng đế Bắc tuần, an nguy do ta toàn quyền phụ trách, các ngươi cư nhiên lại chọn thời cơ như vậy để giết người, không phải muốn ta chết thì là gì?!"

"Tiểu hầu gia quá lời rồi."- Biểu tình Hoàn Nhan Tông Tuấn xấu hổ: "Chỉ là cơ hội khó tìm, vì muốn giết Triệu Hoàn nên đành bất đắc dĩ thôi. Huống hồ việc này đối với ngươi cũng không phải không tốt, một khi hoàng đế chết, thì đây là cơ hội tuyệt vời dành cho ngươi!"

Trong lòng Phương Ứng Khán lạnh tanh: Tốt với hắn? Ha! Vừa nãy cũng không biết là ai không chút do dự hạ lệnh bắn tên, cư nhiên muốn bắn chết cả hắn!

Cho dù trong lòng liên tục cười lạnh, nhưng gương tuấn mỹ vẫn hiện tươi cười mang vẻ trẻ con, hắn nói: "Ta biết Thái Tử điện hạ là người có ơn báo ơn, sẽ không rắp tâm hại ta, chỉ là Thái Tử hình như không hiểu tình huống hiện tại của Đại Tống rồi."- Hắn cố ý thở dài, nói tiếp: "Ta gây thù chuốc oán ở Tống triều nhiều lắm, lần này nếu Triệu Hoàn xảy ra chuyện gì dưới sự bảo hộ của ta, chỉ sợ đây không phải là cơ hội của ta, mà là ngày chết đấy."

Hoàn Nhan Tông Tuấn cũng nhíu mày theo: "Thì ra là thế, lần này là ta sai, nhưng ta thật sự không biết tiểu hầu gia đi theo bảo hộ mà, hắn cũng có nói với ta đâu!"

"Hắn là ai nhỉ?"- Phương Ứng Khán hỏi.

Ý thức được bản thân lỡ miệng, Hoàn Nhan Tông Tuấn nhanh chóng cười ha ha, đổi đề tài nói: "Nếu ở Tống triều tiểu hầu gia không có chỗ dung thân, thì đại môn Kim triều chúng ta luôn sẵn sàng mở chào đón ngươi! Tài mạo tót vời như tiểu hầu gia, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay thôi mà!"

"Thái Tử quá khen!"

Hai người miệng nam mô bụng bồ dao găm nịnh hót nhau vào câu, Phương Ứng Khán nói chuyện với hắn càng nói càng tào lao, cũng càng cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Hắn vốn muốn kéo dài thời gian được khắc nào hay khắc đấy, để Nhan Cảnh Bạch có thể trốn xa một chút, nếu chỉ có một mình bắn, thì cho dù Hoàn Nhan Tông Tuấn có cứng, hắn cũng thừa sức an toàn lui thân.

Nhưng phản ứng của đối phương lại nằm ngoài dự liệu của hắn, giống như không có việc gì phải gấp, thậm chí còn có nhã hứng tán gẫu với hắn, hay là....

Hắn chợt cả kinh, mồ hôi lạnh ứa ra trong lòng bàn tay, đôi mắt không còn che giấu, hệt mũi tên nhọn bắn về phía Hoàn Nhan Tông Tuấn: "Phía trước có mai phục?"- Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí khẳng định.

Hoàn Nhan Tông Tuấn cũng không dối trá diễn kịch nữa, hung ác, nham hiểm và sát khí tràn đầy giữa mi tâm: "Triệu Hoàn phải chết!"

Phương Ứng Khán kẹp bụng ngựa, nhanh chóng ghìm ngựa xoay người, lao về phương hướng Nhan Cảnh Bạch rời đi, như bay đuổi theo.

Ánh mặt trời chầm chậm ló dạng, bầu trời loang xanh từ từ hửng sáng, cả một đêm dài sắp kết thúc.

...

Nhan Cảnh Bạch sững sờ đứng im, tay chân cứng đờ, nhìn từ long vệ cuối cùng vì bảo vệ anh mà ngã vào vũng máu, mọi cảm quan trở nên chết lặng.

Đây là một ván cờ chết!

Đằng sau anh là vực thẳm heo hút, sâu không thấy đáy, mà phía trước anh, là một ông già, một ông già râu tóc hoa râm tay không giết chết ba mươi hai từ long vệ, đang từng bước, từng bước một tới gần anh.

Bên cạnh anh đã không còn ai nữa, có lẽ người sắp chết khi đối mặt với tử vong sẽ chợt thấy thản nhiên, anh bỗng đi lên vài bước, chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt xuống mí mắt của Từ Long Vệ chết không nhắm mắt.

Ông già đối diện có chút kinh ngạc nhìn anh, tò mò hỏi: "Ngươi không sợ à?"

"Sợ."- Nhan Cảnh Bạch nói thẳng không cố kỵ, từ khi anh trở thành Triệu Hoàn tới nay, làm hết thảy cũng là vì sự sống mà thôi!

Anh cũng không phủ nhận bản thân là kẻ tham sống sợ chết, cũng vì từng chết một lần, mới càng thêm quý trọng sinh mệnh của mình.

Chỉ là, anh bình tĩnh ngẩng đầu nhìn: "Nếu ta khóc lóc thảm thiết, sợ hãi xin tha mà ngươi sẽ lập tức tha cho ta, ta đương nhiên sẽ làm như thế." Đáng tiếc, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng, đối phương muốn chính là mạng Triệu Hoàn, hắn vô cùng hiểu rõ điểm này.

"Không nghĩ đến hoàng đế Tống triều lại là người thú vị vậy đấy!"- Lão nhân có chút tiếc hận thở dài: "Vì điều này, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái một chút."

Chưởng phong gầm thét đánh thẳng hướng đầu anh, hô hấp Nhan Cảnh Bạch cứng lại, tay chân hơi bủn rủn, anh biết dù mình có trốn hay không, thì cuối cùng cũng giống như những Từ Long Vệ đang nằm trên đất, phải biến thành một thi thể lạnh băng.

Thì ra làm nhiều như vậy, toan tính nhiều như vậy, cuối cùng vẫn phải chết à. Tuy anh có chút sợ hãi, nhưng rồi vô cùng thản nhiên, dẫu gì cũng sống lâu thêm được mấy tháng cơ mà, bây giờ chỉ là lại chết thôi!

Nghĩ thế, anh chợt cong môi nở nụ cười, rất nhẹ, ánh mắt thờ ơ.

Một người đối mặt với tử vong, cư nhiên còn có thể mỉm cười, dáng vẻ cũng thong dong tự nhiên đến thế, khiến lão xác thật có chút bội phục. Nhưng bội phục thì bội phục, tốc độ ra nhiêu của não đầy dứt khoát, sát khí quanh thân cũng càng thêm nồng đậm.

Tống triều có một hoàng đế như vậy, tuyệt đối là hoạ của đại Kim!

Tính mạng Nhan Cảnh Bạch đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên, ánh bạc xé gió, ngân thương uy phong lẫm liệt hệt thân rồng uốn lượn, như một tia sét đâm thẳng vào ngăn cách giữa hai người.

"Bang!"- Chưởng ấn đập thẳng vào trường thương, trường thương cứng rắn run rẩy theo tiếng động. Phương Ứng Khán rút thương, bay vọt, nhanh chóng kéo Nhan Cảnh Bạch, che chở anh ở phía sau mình.

"Công phu hay!!"- Lão nhân hô lớn một tiếng, cũng không thu thế, ngược lại còn giương tay, ánh kim loé sáng, mâm tròn phủ kín răng cưa gào thét xoay trên không trung, vọt thẳng về phía Phương Ứng Khán.

Phương Ứng Khán không dám chủ quan, một thoáng giao thủ ngắn ngủn, hắn đã biết đối phương tuyệt đối là cao thủ hiếm thấy của Kim quốc.

Tay trái ghìm cương ngựa, tay phải tìm tòi giữa eo lưng, quang mang chợt hiện, hắn đã cầm một thanh nhuyễn kiếm thon dài trong tay.

Kiếm của Phương Ứng Khán là Huyết Hà thần kiếm, kiếm pháp của hắn cũng tên Huyết Hà, trên đời này không có mấy người có thể địch nổi hắn. Nhưng thật không may, lão già trước mắt lại chính là một trong số đó.

Bánh răng kim loại và trường kiếm mỏng lạnh kịch liệt va chạm bắn tung ánh lửa, nếu là Phương Ứng Khán trong trạng trái đỉnh cao thì may ra còn có một nửa khả năng chiến thắng, nhưng lúc này, sau một đêm bôn ba ẩu đả, đối tượng chiến đấu còn là một kẻ kinh thân bách chiến, cho dù đối phương là một lão già đã qua lục tuần thì hắn cũng không có hy vọng để thắng.

Tiếng vó ngựa ầm vang truyền đến, vô số mũi tên nhọn đã sẵn sàng rời cung, Hoàn Nhan Tông Tuấn và kỵ binh đến rồi.

"Phương tiểu hầu gia!"- Hoàn Nhan Tông Tuấn cao giọng quát: "Đừng giãy dụa vô ích nữa, Tống đế sống hay chết thì có liên quan gì đến ngươi?! Ngươi là bạn của đại Kim ta, là ân nhân cứu mạng Hoàn Nhan Tông Tuấn, chỉ cần ngươi quay đầu, ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào dám làm khó dễ ngươi!"

Trong lòng Nhan Cảnh Bạch căng thẳng, giương mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của người vừa giao thủ với người ta.

"Ha ha ha!"- Phương Ứng Khán cao giọng cười dài, nháy mắt thu kiếm: "Nhiệt tâm của Thái Tử, Phương mỗ sao có thể cô phụ được!"

Hắn nở nụ cười có vẻ áy náy với Nhan Cảnh Bạch: "Xin lỗi nhé, quan gia, thần vốn muốn bảo hộ người chạy thoát, nhưng giờ đại thế đã mất, thần không thể ra sức nữa rồi!"

Biểu tình Hoàn Nhan Tông Tuấn đắc ý, nhìn Nhan Cảnh Bạch sắc mặt tái nhợt, cười nói: "Tiểu hầu gia mau tới đây đi, cung tiễn của ta sẽ lập tức bắn hắn thành con nhím đấy, chẳng may làm ngươi bị thương thì không được."

Phương Ứng Khán cảm kích gật đầu, sau đó thong dong tiến về phía hắn.

Hoàn Nhan Tông Tuấn ngay ngắn ngồi trên lưng ngựa, gắt gao trừng Nhan Cảnh Bạch, ánh mắt hung ác nham hiểm, theo từng bước chân đến gần của Phương Ứng Khán, tay hắn đã dơ lên, chỉ cần phất nhẹ xuống, những mũi tên kia sẽ như vũ bão đổ ập về phía Nhan Cảnh Bạch.

Gần, càng gần, một người một ngựa đan xen mà qua.

...

"Thái Tử cẩn thận!"

Một tiếng rống to, luân bàn ánh kim đã bay nhanh tới, phát ra tiếng vang ong ong chấn động.

Nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ của Phương Ứng Khán, chỉ thấy hồng ảnh thon dài đột ngột lao tới, như cánh ưng xé trời đánh về phía Hoàn Nhan Tông Tuấn.

Rốt cuộc vẫn là người lớn lên trên lương ngựa, tuy rằng Hoàn Nhan Tông Tuấn hoảng loạn, vẫn theo bản năng vung roi ngựa trong tay quật về phía đối phương.

Ngón tay thon dài khẽ cong lên, nhẹ nhàng di chuyển, roi ngựa đen nhánh trong nháy bị cắt thành mấy đoạn, Phương Ứng Khán trở tay nhanh như chớp, bóp chặt cổ Hoàn Nhan Tông Tuấn.

Bánh răng kim loại đã đến gần, Phương Ứng Khán khóa ngồi ở trên lưng ngựa, kéo Hoàn Nhan Tông Tuấn chắn trước mặt mình, quả nhiên, vị cao thủ Kim Quốc kia chỉ có thể thu hồi vũ khí, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Bốn phía yên tĩnh như đất chết.

Hoàn Nhan Tông Tuấn oán hận nói: "Phương Ứng Khán! Ngươi muốn phản bội đại Kim ư?!"

Phương Ứng Khán cười khẽ: "Chưa bao giờ nguyện trung thành, thì lấy đâu ra phản bội hửm?"

Tầm mắt phẫn hận nhìn thẳng Nhan Cảnh Bạch, Hoàn Nhan Tông Tuấn cười lạnh: "Đáng tiếc, việc ngươi thông đồng với Kim triều ta đã bại lộ, quân chủ của ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ tin ngươi, ngươi xác định muốn đánh cược tính mạng để cứu hắn ư? Không sợ hắn trở tay cho ngươi một đao hay sao?!"

Đối với kế ly gián, Phương Ứng Khán chỉ cười tủm tỉm cho ba chữ: "Ta thích đấy!"

Hoàn Nhan Tông Tuấn tức muốn hộc máu, oán hận mắng: "Thằng điên!"

Vì nguyên nhân Thái Tử ở trong tay đối phương, người Kim sợ ném chuột vỡ lọ, không dám tuỳ hứng làm càn.

Phương Ứng Khán ruổi ngựa đi đến trước mặt Nhan Cảnh Bạch, vươn một bàn tay tới muốn kéo anh lên.

Tuy rằng bị một loạt biến cố làm cho hơi thất thần, nhưng Nhan Cảnh Bạch vẫn biết đang trong tình thế cấp bách, quan trọng nhất bây giờ là có thể thoát thân.

Anh duỗi tay, nắm tay đối phương, nương theo lực đạo của hắn chuẩn bị lên ngựa. Mà đúng lúc này, biến cố lại phát sinh!

Một thanh chủy thủ mang theo hơi lạnh hệt như rắn độc trườn đến từ âm u, phi thẳng về phía Nhan Cảnh Bạch.

Phương Ứng Khán hết cách, trừ phi hắn có ba cái tay, không thì chỉ có thể buông bàn tay đang kiềm chế Hoàn Nhan Tông Tuấn. Trong nháy mắt hắn tóm được chuôi chuỷ thủ, Hoàn Nhan Tông Tuấn đột nhiên thấp người, biến mất ở trên lưng ngựa, sau đó hét lớn một tiếng: "Bắn tên!"

Vô số mũi tên rời cung mà đi!

Đáng chết! Phương Ứng Khán oán hận mắng một tiếng, ngay lập tức nhảy khỏi ngựa, mũi chân ẩn chứa lực đạo ngàn cân nhẹ nhàng đá vào bụng ngựa một cước, trong tiếng hãn mã rít hí ầm trời, hắn ôm Nhan Cảnh Bạch nhào xuống vực sâu...

Ánh mặt trời bung toả khắp lục địa, sương trắng như dải lụa chậm rãi bị xua tan, chỉ nghe thấy tiếng cười truyền đến từ xa xôi: "Có Thái Tử Kim triều chôn cùng chúng ta, cũng coi như không lỗ ha ha!"

Người Kim tái mặt khiếp hãi, chờ khi họ kéo Hoàn Nhan Tông Tuấn từ dưới bụng ngựa bị bắn thành con nhím ra, nhận được chính là một thi thể với ngũ tạng đã hoàn toàn vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip