[Tứ Đại Danh Bổ] Chương 24: Thoát Thân
Tiếng gió gào thét.
Phương Ứng Khán ôm chặt Nhan Cảnh Bạch, ghì anh trong ngực mình, chủy thủ trên tay găm sâu vào vách đá.
Nội lực của hắn thâm hậu biến chuỷ thủ trở thành vật phi thường, nhẹ nhàng vung lên, chém găm vào đá như miếng đậu phụ.
Hai người đàn ông trưởng thàng cộng lại phải hơn một trăm cân, gần như chỉ dựa và một thanh chuỷ thủ nho nhỏ chống đỡ, lắc lư giữa không trung, cho dù chuỷ thủ trong tay người nọ có thể chém sắt như chém bùn, kiên cường thì sao nào, căn bản không thể cầm cự được bao lâu.
Nhan Cảnh Bạch bị Phương Ứng Khán gắt gao giam trong ngực, sống mũi phát đau đè trên lồng ngực dày rộng của đối phương, làm anh vô cùng lo lắng mũi mình có thể tẹt mất hay không.
Bây giờ, ở trong hiểm cảnh tuỳ thời có thể rơi xuống, anh ngày thường vô cùng sợ chết lúc này lại thản nhiên lạ lùng, thậm chí còn có tâm tình khuyên bảo nói: "Kỳ thật Phương khanh chỉ cần buông tay là được, có lẽ như vậy thì ngươi vẫn còn cơ hội sống tiếp đấy."
Phương Ứng Khán vốn đang đau khổ chống đỡ, nghe thế, có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn anh, vừa lúc đối diện một mắt đôi đen nhánh đong đầy thẳng thắn chân thành, hắn híp mắt, cười hỏi: "Ngài không sợ chết?"
"Sợ chứ."- Nhan Cảnh Bạch nói thẳng không cố kỵ: "Nếu có thể sống, thì ai muốn đi chết đâu?! Trẫm chỉ nói với Phương khanh một đề nghị tốt nhất lúc này đấy thôi."
Gương mặt tuấn lãng dần rút đi ý cười, trở nên cao thâm khó đoán, Phương Ứng Khán lẩm bẩm: "Ngươi đúng là đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ, trở nên cứng cỏi, thậm chí cũng không sợ chết nữa, một người thật sự sẽ có chuyển biến lớn như vậy?"
Giọng hắn không cao, nhưng bởi vì hai người quá gần nhau, cho dù Nhan Cảnh Bạch không có cái gọi là nội lực cũng thừa sức nghe thấy rõ ràng, hắn nhàn nhạt nói: "Con người sẽ luôn thay đổi, chỉ cần là thay đổi theo hướng tốt hơn, chưa chắc đã không phải chuyện tốt."
Phương Ứng Khán không lên tiếng.
Giữa gió núi gào thét, cơ thể hai người tiếp tục trượt xuống một đoạn dài, chủy thủ nạm đá quý giờ y như nỏ mạnh hết đà, sắp thành đồ bỏ đi đến nơi.
"Không mau buông trẫm ra thì cơ hội cũng sẽ không còn nữa đâu."- Nhan Cảnh Bạch nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Quan gia yên tâm!"- Phương Ứng Khán nhìn vực sâu bị sương mù bao phủ, mịt mờ không thấy đáy, lại cười, nói như dỗ dành: "Tới thời điểm mấu chốt thật sự không còn cách nào khác, thần nhất định sẽ vì an toàn tính mạng của bản thân ném ngài đi ạ."
Chẳng lẽ tình cảnh như bây giờ còn chưa tính là tới thời điểm mấu chốt?! Nhan Cảnh Bạch rất muốn hỏi một câu như vậy, nhưng không đợi anh hỏi ra miệng, đồng tử vẫn luôn vuông góc với chuỷ thủ chợt co rụt.
Phập! Chuỷ thủ cuối cùng cũng gãy, hai người mất đi chống đỡ cuối cùng, cứ thế rơi thẳng xuống vực sâu.
Ánh mắt Phương Ứng Khán sắc lóe, cũng không hoảng loạn, tay áo phần phật dương bay trở tay đánh về phía vách đá, vách đá cứng rắn bị chân khí mạnh mẽ của hắn đập ra một vết sâu, mà hắn thì nương theo phản lực, lao thẳng đến một phương hướng nào đó dưới vực sâu hun hút.
Bên trong mây mù thấp thoáng, nơi đó ánh nắng rực rỡ huy hoàng...
Lúc Nhan Cảnh Bạch nổi lên mặt nước, chỉ có thể ra sức từng ngụm, từng ngụm thở hổn hển.
Khuôn mặt thanh tuấn ướt dầm dề, tái nhợt tiều tụy, có một nụ cười sống sót sau tai nạn.
Chung quy thì anh vẫn còn sống, đây còn không phải là việc may mắn nhất trên đời à?!
Bây giờ đang là tháng 5, nước trong hồ lạnh quá, anh run rẩy một chút rồi mới bò lên bờ.
Trời rất xanh, mây rất trắng, thái dương toả nắng như đổ mật nhân gian, nơi nơi đều ngâm trong nắng vàng rực rỡ. Mùi hương cỏ cây thanh mát và không khí trong lành buổi sáng ùa vào phế quản, bên tai là tiếng chim chóc líu lo ca hót rất vui tai.
Nhan Cảnh Bạch chỉ muốn nằm luôn như vậy, vĩnh viễn không đứng dậy.
Nhưng cũng là chỉ muốn thôi.
Anh nghỉ một lát, chờ sau khi khôi phục một ít sức lực thì bò lên luôn, bắt đầu tìm tung tích một người còn lại.
Đi vòng quanh hơn một nửa cái hồ, cuối cùng anh cũng nhìn thấy thân ảnh hồng y ngâm dưới nước.
Anh không dám trì hoãn, một lần nữa nhảy vào hồ, dùng sức của cả cái mạng mới vớt được Phương Ứng Khán lên.
Xem xét hô hấp của đối phương, lại đè ép trên ngực hắn mười mấy lần, rốt cuộc cũng ấn được nước bị sặc ra hết, tuy rằng người còn chưa có tỉnh, hô hấp cũng mỏng manh, nhưng hẳn là không có trở ngại gì nữa rồi.
Nhan Cảnh Bạch nhéo nhéo mặt hắn, hừ lạnh một tiếng, may mắn còn chưa tới mức phải hô hấp nhân tạo, bằng không tuy là chẳng đến mức thấy chết mà không cứu, nhưng tuyệt đối sẽ véo hắn thành đầu heo trước nhé!
Cõng người đang hôn mê bất tỉnh trên lưng, Nhan Cảnh Bạch thiếu chút nữa bị áp ngã sấp mặt xuống đất, người này đến tột cùng đã ăn gì lớn lên, sao mà nặng thế hả!? Nhìn bộ dáng cũng có thấy miếng mỡ nào đâu?!
Không ngừng phỉ báng trong lòng, bước chân Nhan Cảnh Bạch gian nan, sau vài chục bước thì quỳ rạp trên mặt đất thở hồng hộc.
Anh xoa bả vai, ánh mắt đảo như rang lạc lên người đang nằm trên đất vài vòng, sắc mặt rối rắm.
Sau đó anh như nghĩ ra được một sáng ý mang tính thời đại, hai mắt sáng bừng, nắm chặt cổ tay đối phương, kéo người đang hôn mê như kéo bao tải đi mất.
....
....
Khi Phương Ứng Khán tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là đau, toàn thân vô cùng đau đớn, ngay cả lúc nhỏ lười luyện công bị sư phụ đánh bằng roi trúc cũng chưa từng đau đến như vậy.
Ánh mặt trời óng ả xuyên thấu qua tán cây, rơi xuống tia sáng linh tinh vụn vặt, Phương Ứng Khán nheo mắt theo bản năng, sau đó hắn chợt nhận ra một điều, một điều cực kỳ không ổn.
Cả người của hắn trần trụi, chỉ phủ một tấm áo choàng màu đen, nhưng bên trong không một mảnh vải che thân, chỉ chừa độc một cái tiết khố.
Cặp mắt hẹp dài chợt ánh lên tàn nhẫn, hắn chịu đựng đau đớn nửa ngồi dậy, sau đó cúi đầu nhìn xuống người mình.
Lọt vào tầm mắt là cơ thể thảm không nỡ nhìn, nơi nơi dấu vết xanh xanh tím tím, hơn nữa nàn da Phương Ứng Khán còn trắng đến phát sáng, càng liên luỵ những dấu vết kia thêm phần chướng mắt, nhìn qua đặc biệt thê thảm!
Nhưng những cái kia vẫn không tính là gì, chân chính nghiêm trọng là thương thế ở chân phải.
Hắn sờ sờ cẳng chân được mấy nhánh cây cố định đơn giản, mày thoáng nhăn lại, may quá chưa có cụt, nếu chỉ gãy xương thì cùng lắm mười ngày nửa tháng là có thể lành rồi. Ngã xuống từ nơi cao như vậy mà hơi nhiều vết thương nhỏ chút thôi, may thế.
Nhưng tất cả đều không quan trọng.
Quan trọng nhất bây giờ là y phục của hắn đang ở đâu! Là ai lột sạch hắn!
Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn lập tức tối sầm.
Đúng lúc này, một tiếng bước chân vội vàng truyền tới, Phương Ứng Khán quay đầu nhìn, vừa lúc thấy Nhan Cảnh Bạch đang đến gần, mà trong tay đối phương cầm, chính là y phục hắn tâm tâm niệm niệm tìm mãi chẳng thấy đâu.
Như là không nghĩ đến hắn đã tỉnh rồi, đối phương ngẩn người, sau đó trong mắt cực nhanh hiện lên một chút... áy náy?
Phương Ứng Khán cảm thấy bản thân có phải nhìn lầm rồi hay không, có cái gì mà phải áy náy?
Chẳng lẽ bởi vì lột đồ hắn?
Hắn vuốt cằm hừ lạnh, coi như anh thức thời, như vậy hắn sẽ không so đo nữa.
"Tỉnh rồi?!"- Nhan Cảnh Bạch gật gật đầu với hắn, xem như chào hỏi, đôi mắt tận lực không dòm vào mấy vết thương xanh xanh tím tím trên thân thể người kia. Không phải anh cố ý mà, ai bắt hắn nặng như thế làm gì!
Nhan Cảnh Bạch cầm quần áo trong tay vắt lên nhánh cây dưới ánh mặt trời, vừa phơi vừa nói: "Y phục của ngươi toàn là máu thôi, trẫm mang đi giặt cho sạch, hôm nay nắng to, hẳn là một lát sẽ khô đấy, ngươi chấp nhận khoác tạm áo choàng chờ một chút nhé."
Phương Ứng Khán nhìn cẩm y hoa phục đón gió bay phấp phới, ngoài cười nhưng trong không cười: "Vi thần thụ sủng nhược kinh, y phục làm phiền quan gia giặt giúp, thần đáng chết."- Tuy ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng biểu tình chẳng có tí sợ hãi nào, thậm chí còn hoài nghi, sao hắn có thể tin hoàng đế Đại Tống đường đường là vua một nước, sẽ làm loại việc ngay cả nam nhân áo vải xuất thân tầm thường cũng kinh thường coi là việc thấp hèn này chứ?!
Hay là lại có âm ưu gì? Quanh năm lục đục với người ta, thâm tâm hắn không thể không sinh ra suy đoán kiểu này, dù sao đối phương đã biết việc hắn hợp tác với người Kim, cho dù có tấm lòng bao la như bồ tát sống thì cũng không thể bỏ qua được.
Nhan Cảnh Bạch chẳng đi dạo trong bụng hắn được, không hề biết gì về nội tâm rối rắm chìm trong đa nghi dời non lấp biển của Phương Ứng Khán, nhưng bởi vì trong lòng có quỷ, anh hơi không thản nhiên nổi để đối diện với đôi mắt đang ngây ngốc nhìn mình.
Chột dạ sờ mũi, anh gần như có chút lấy lòng nói: "Phương khanh đói chưa, trẫm tìm được một ít quả dại, ngươi chấp nhận ăn tạm nhé, sau đó chúng ta tìm đường ra ngoài."
Vừa nói, anh vừa vói tay vào vạt áo, lấy ra vài quả kha tử trong ngực đưa cho hắn.
Quả kha tử màu xanh lơ không lớn lắm, chỉ to bằng nắm tay trẻ con, cũng không biết là chủng loại gì, nhìn qua đã thấy chát thật sự. Tuy được Nhan Cảnh Bạch rửa sạch rồi, nhưng bằng thị lực của Phương Ứng Khán thì vừa liếc mắt đã thấy mấy vết dập xước, hiển nhiên là bị ném xuống rất rồi mới nhặt đi rửa mà!
Phương Ứng Khán cẩm y ngọc thực từ nhỏ, sau còn đi làm Thần Thông Hầu thay sư phụ hắn, càng là hưởng dụng bất tận sơn trân hải vị, mấy quả kha tử đã chát còn dập thế này thậm chí còn không được phép xuất hiện ở trước mặt hắn, càng miễn là bàn cơm!
Tuy Phương Ứng Khán có thói quen diễn kịch, nhưng phản ứng của bản năng trong thoáng chốc kia vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt Nhan Cảnh Bạch, biết rõ hắn đang chán ghét cái gì, vẫn cố ý bảo: "Không ăn à."
Phương Ứng Khán miễn cưỡng cười: "Đa tạ quan gia, thần không đói bụng."
Nhan Cảnh Bạch gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng, chỉ là nhẹ nhàng nói: "Ừm, vậy bao giờ ngươi đói thì ăn."
Nghe vậy, Phương Ứng Khán nhanh như chớp ném mấy quả tử sang một bên, giống như kia không phải quả dại đã được rửa rạch, mà là giác rưởi nào đó khiến người ta phải ghê tởm vậy.
Chạng vạng, trời thổi gió lạnh, Phương Ứng Khán theo bản năng quấn chặt áo choàng, hắn vừa nghiêng đầu, đã đối diện với một đôi mắt như cười như không.
Đối phương có đôi mắt rất đẹp, hình dáng hẹp dài, khóe mắt hơi cong, lông my vừa dày vừa dài hơn cả con gái. Con ngươi đen lay láy, giống hệt hắc diệu thạch, thường thường lập loè một loại sáng rọi bắt mắt.
Chẳng giống với trước kia chút nào! Hắn một lần nữa nhận thức rõ vô cùng. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng trước kia là yếu đuối, là vẩn đục, là xuẩn ngốc bắt nạt kẻ yếu, còn bây giờ là sáng ngời có thần, là tràn ngập tự tin, thâm thúy khiến lòng hắn không thể không sinh ra kiêng kị.
Nhan Cảnh Bạch chợt xán lại gần, sau đó ngồi xổm chạm chạm đùi phải của hắn, hỏi một tiếng: "Đau lắm à?"
Phương Ứng Khán chắp tay: "Đa tạ quan gia quan tâm, vẫn tốt ạ."
Nhan Cảnh Bạch kiểm tra thương thế một lượt, nói: "Trẫm không hiểu y thuật, chỉ đơn giản cố định băng bó một chút thôi, chờ khi vào thành thì tìm một đại phu tốt đến xem cho ngươi."
Hoàng đế bình dị gần gũi khiến hắn rất là không thích ứng, chỉ có thể cứng đờ nói cảm ơn lần nữa.
Nhan Cảnh Bạch vỗ vỗ tay, ngồi ở bên người hắn, khẽ cười: "Được rồi, chính sự xong xuôi, bây giờ có thể tán gẫu chơi một chút, trẫm có không ít vấn đề muốn thỉnh giáo ái khanh đấy!"
Phương Ứng Khán cũng cười, tươi cười thiên chân và trẻ con, đáng yêu nói không nên lời: "Dạ."
"Nếu vậy, trả lời trẫm vấn đề thứ nhất đi!"- Nhan Cảnh Bạch một tay chống cằm, tay khác duỗi thẳng một ngón: "Ngươi cấu kết với người Kim à?"
Phương Ứng Khán lắc lắc đầu, híp mắt nói: "Nói là cấu kết thì hơi khó nghe nha, chi bằng nói là đôi bên hợp tác cùng có lợi, theo như nhu cầu thôi."
"Hay! Sảng khoái lắm!"- Nhan Cảnh Bạch dơ ngón tay thứ hai lên, hỏi: "Vì sao cứu trẫm? Ngươi hẳn là biết trẫm cực ghét kẻ phản bội, một khi trẫm trở về cung thì ngươi tuyệt đối sẽ không còn ngày lành nữa, có thể giữ được một mạng đã xem như may mắn!"
Phương Ứng Khán không đáp, hỏi lại: "Vậy còn ngài? Lại vì sao cứu ta? Trong lúc ta hôn mê ngài có trăm ngàn cơ hội để giết ta cơ mà, nhưng một khi ta tỉnh..."
Nói tới đây, hắn ra tay như tia chớp, bàn tay đoạt tính mạng người chong nháy mắt đã để ở nơi tim phổi của Nhan Cảnh Bạch, cảm thụ được nhịp tim lập tức đập nhanh hơn dưới lòng bàn tay, hắn khẽ cười: "Chỉ cần nội công của ta vận khẽ, ngài lập tức sẽ đầu mình hai nơi!"
Đôi môi Nhan Cảnh Bạch nhấp chặt, tròng mắt đen nhánh thoáng mê mang, nhưng rất nhanh đã trấn định như thường, anh trầm giọng nói: "Trẫm không giết người, ngươi đã cứu mạng Trẫm, cho nên Trầm càng sẽ không giết ngươi!"
Hiển nhiên là không nghĩ tới anh lại nói như vậy, Phương Ứng Khán kinh ngạc nhìn anh, mãi lâu sau mới cười: "Nhưng mà ngài muốn giết ta, chỉ sợ cũng không dễ thế đâu."
"Hửm?" Nhan Cảnh Bạch nhướng mày.
Phương Ứng Khán vuốt cằm, đáp: "Cùng lắm thì ta lại về giang hồ thôi."
"Trẫm là hoàng đế, dưới bầu trời này đất nào không phải là đất của Thiên tử, cho dù ngươi trở về giang hồ của ngươi thì như thế nào?! Còn có thể thoát được ư?"
"Tuy Quan gia là hoàng đế, nhưng giang hồ rộng lớn há là nơi một người lớn lên trong thâm cung như ngài có thể hiểu biết? Chỉ cần ta có tâm trốn tránh, thì ngài có bắt được toàn bộ người trong thiên hạ thì sao nào? Ta bảo đảm ngài sẽ không tìm được một chút tung tích gì của ta hết."- Hắn nói lời này vẫn luôn tươi cười như cũ, là loại tươi cười tràn ngập tự tin.
Nhan Cảnh Bạch hừ lạnh: "Coi là thế đi, nhưng cả đời này ngươi sẽ phải trốn chui trốn lủi, không thể xuất hiện dưới ánh sáng nữa, Phương tiểu hầu gia không ai sánh bằng cam tâm sống trong uất ức như vậy?!"
Ánh mắt Phương Ứng Khán nhìn anh càng kinh ngạc: "Ngài vậy mà hiểu ta quá nha!"- Nói, ánh mắt hắn biến đổi, không hề ngả ngớn, không hề không chút để ý, cũng không còn ngụy trang thiên chân vô tà, mà trở nên kiên định, châm chọc, còn có cả dã tâm bừng bừng.
"Đó quả thực không phải cuộc sống ta mong muốn! Đại trượng phu, sống thì phải sống oanh oanh liệt liệt, chết, cũng phải chết thật oanh oanh liệt liệt! Tham sống sợ chết, ta khinh thường!"
"Ta vốn muốn đoạn lấy vị trí thuộc về ngươi, nhưng ta càng chán ghét để người ngoài chiếm được lợi ích, càng không thích để cho người khác khống chế nhất cử nhất động của mình."
Nhan Cảnh Bạch trầm mặc, mãi sau anh mới mở miệng hỏi một vấn đề cuối cùng: "Hoàn Nhan Tông Tuấn chết thật rồi à?"
Phương Ứng Khán sờ sờ cằm: "Bị ta đánh nát lục phủ ngũ tạng, hắn kiếm đâu ra hy vọng sống nữa?!"
Nhan Cảnh Bạch ngạc nhiên nói: "Ngươi đánh nát ngũ tạng hắn lúc nào cơ?"
Anh nhớ rất rõ, tình huống khi ấy cực khẩn cấp, hắn căn bản không thời gian kia.
"Cái này á!"- Phương Ứng Khán đáp không chút để ý: "Một đạp đó ấy, chân khí xuyên qua bụng ngựa trực tiếp dẫm chết hắn luôn!"
Nhan Cảnh Bạch cạn lời, nội lực gì đó, chân khí gì đó, trực tiếp dẫm chết gì đó, thế giới võ hiệp đúng là đại ác mà! Người bình thường phải sống thế nào đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip