Chương 194
Tác giả: Đình Ninh
Mộ Thừa Dương vốn tưởng nhốt Mộ Thanh trong phòng, sáng hôm sau trời vừa sáng là có thể tống cậu ta cùng hành lý lên máy bay, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Trăm triệu lần không ngờ Mộ Thanh lại chơi một ván lớn như vậy.
Ông không hiểu nổi, rõ ràng mình làm vậy là vì tốt cho Mộ Thanh, sao cậu ta lại không biết điều đến thế?
Dù là con ruột, dù là đứa con ông nuôi bên cạnh bao năm, Mộ Thừa Dương cũng cảm thấy kiên nhẫn của mình đã cạn kiệt.
"Đào ba thước đất cũng phải lôi cổ nó về đây cho tôi!" Mộ Thừa Dương lạnh lùng ra lệnh cho mấy bảo tiêu trong phòng.
Tô Nhược Vũ đứng bên cạnh không dám hé răng. Lần này Mộ Thanh thực sự khiến họ quá thất vọng.
Nếu Mộ Thanh nghe lời đi nước ngoài, sóng gió trên mạng gần đây cơ bản có thể giải quyết. Nhưng giờ cậu ta chạy mất, nếu lại gây thêm chuyện gì khiến nhiệt độ bùng lên, sự nghiệp của bà ta và Mộ Thừa Dương không biết sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào, thậm chí có thể tiêu tan hoàn toàn.
Thấy chồng tức giận đến thế, Tô Nhược Vũ vẫn nhẹ giọng khuyên sau khi bảo tiêu đã đi: "Anh đừng giận nữa, tức hỏng người thì làm sao?"
"Tôi làm sao không tức cho được?" Mộ Thừa Dương hít sâu mấy hơi vẫn không nguôi được: "Người ta nói Mộ Nam mới là khắc tinh nhà mình, kết quả nó tự nỗ lực vươn lên, chẳng muốn dính dáng gì tới chúng ta nữa. Còn Tiểu Thanh, từ nhỏ đến lớn chúng ta cho nó những thứ tốt nhất, vậy mà xem nó làm toàn chuyện gì?"
Tô Nhược Vũ yếu ớt nói: "Nếu Mộ Nam không làm lớn chuyện đạo tranh, giờ đâu có chuyện gì xảy ra. Cả nhà mình vì chuyện này mà như chuột chạy qua đường, ép Tiểu Thanh phải xuất ngoại, em với anh cũng bị đồng nghiệp cười nhạo."
Mộ Thừa Dương lộ vẻ cạn lời: "Chẳng lẽ không phải Tiểu Thanh đạo tranh trước sao?"
Tô Nhược Vũ cúi đầu im lặng. Đúng là như vậy. Nói cho cùng, nếu Mộ Thanh không nảy sinh ý đồ xấu và hành động, thì đã chẳng có chuyện gì.
Giờ bà chỉ mong Mộ Thanh đừng phản kháng nữa, ngoan ngoãn để bảo tiêu đưa về.
Sáng sớm Bạch Diệp đã biết Mộ Thanh chạy thoát, hoàn toàn không bất ngờ. Nếu Mộ Thanh thật sự ngoan ngoãn đi nước ngoài thì mới là có ma.
Hắn nhắn tin kể cho Mộ Nam trong giờ giải lao. Mộ Nam nghe xong chỉ thấy khiếp sợ.
Nếu y có cha mẹ thật lòng vì mình suy nghĩ, y sẽ ngoan ngoãn và hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng Mộ Thanh lại ỷ vào cha mẹ sẽ dọn dẹp hậu quả cho mình nên mới liên tục gây chuyện.
Mộ Nam cũng không lo Mộ Thanh chạy ra sẽ tìm y gây phiền phức. Một mình Mộ Thanh thì y vẫn xử lý được.
Lần này Mộ Thanh chạy ra với mục đích rõ ràng: tìm Giang Dữ Minh. Cậu ta học khôn rồi, không đến cổng nhà họ Giang chặn người, mà trực tiếp chờ ở cổng chính Đại học A.
Cậu ta cũng muốn vào trong trường tìm, nhưng không biết Giang Dữ Minh học lớp nào.
Trước đây cậu ta có rất nhiều bạn bè. Từ khi chuyện đạo tranh bại lộ, trên mạng ai cũng muốn làm sứ giả chính nghĩa lên án cậu ta, đám bạn bè kia lập tức tránh xa, sợ bị liên lụy.
Lúc này cậu ta mới nhận ra bên cạnh mình hóa ra không có nổi một người bạn thật lòng. Muốn biết Giang Dữ Minh ở lớp nào cũng chẳng có ai để hỏi.
Cậu ta nhìn thấu rồi. Đợi gặp được Giang Dữ Minh, sau khi xuất ngoại trở về, những kẻ đó cậu ta sẽ không thèm nhìn thêm lần nào. Bạn bè gì chứ, toàn là cức chó.
Mộ Thanh lo lái xe đậu ngay cổng chính Đại học A sẽ bị bảo tiêu phát hiện nhanh chóng, nên đậu xe ở ngân hàng cách đó hơn trăm mét, rồi đi bộ sang quán cà phê đối diện cổng trường, nơi Giang Dữ Minh thường đi ra.
Mộ Thanh đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, ngồi ở góc khuất, mắt không ngừng quan sát dòng người ra vào cổng trường. Ly cà phê trước mặt cậu ta một ngụm chưa động.
Cậu ta nhớ lại lần đầu gặp Giang Dữ Minh cũng chính ở cổng này. Lúc cậu ta đến, không ít người nhìn cậu ta vì ngoại hình. Sau đó Giang Dữ Minh xuất hiện liền gây náo động.
Nếu nói mọi người nhìn cậu ta như ngắm hoa, thì nhìn Giang Dữ Minh như đuổi theo thần tượng vậy.
Hai người họ bị vây quanh, như sao vây quanh Trăng.
Lần đầu nhìn thấy Giang Dữ Minh, cậu ta đã ngẩn ngơ, tim đập thình thịch. Nhưng Giang Dữ Minh chỉ liếc cậu ta một cái rồi dời mắt đi, bước nhanh vào trường.
Từ đó cậu ta bắt đầu si mê Giang Dữ Minh. Sau lại biết nhà người ta cũng mở công ty, là phú nhị đại đích thực, cậu ta càng thích hơn.
Về ngoại hình lẫn gia thế, họ rất xứng đôi.
Nhưng dù cậu ta có cố gắng thế nào, Giang Dữ Minh cũng không mấy hứng thú. Vào Đại học A hai năm, thật vất vả mới khiến đối phương chú ý, lại là vì bức họa của Mộ Nam. Thật nực cười.
Cậu ta và Mộ Nam có cùng gương mặt, cùng tài năng, sao Giang Dữ Minh không chịu hiểu cậu ta nhiều hơn? Rõ ràng mấy ngày ở chung gần đây rất vui vẻ, phải không?
Mộ Thanh ngồi ở quán cà phê hơn hai tiếng, không đợi được Giang Dữ Minh, ngược lại đợi được Bạch Diệp và Mộ Nam tay trong tay từ cổng trường bước ra.
Mộ Thanh còn tưởng mình nhìn nhầm qua đường cái, dụi mắt nhìn kỹ, xác định không nhìn lầm. Bạch Diệp và Mộ Nam mười ngón đan chặt, vừa đi vừa cười nói, nụ cười ngọt ngào trên mặt Mộ Nam đặc biệt chói mắt.
Thảo nào Bạch Diệp lại hết lòng giúp Mộ Nam như vậy. Hóa ra là thay lòng, không thích cậu ta nữa mà ở bên Mộ Nam.
Ly cà phê trong tay Mộ Thanh suýt bị bóp nát, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
Tại sao cậu ta phải sống như chuột chạy qua đường, tìm người còn phải che kín mít, còn người từng chạy theo cậu ta giờ lại thích Mộ Nam, người cậu ta thích cũng vì Mộ Nam mà bỏ rơi cậu ta.
Ngược lại Mộ Nam không chỉ được cư dân mạng đồng tình, còn có thể quang minh chính đại nắm tay bạn trai xuất hiện trước mặt mọi người.
Mộ Thanh đột nhiên nhớ ra, trước đây Bạch Diệp luôn chạy theo sau lưng cậu ta. Sao lại đột nhiên thích Mộ Nam?
Trước đây cậu ta còn tưởng Bạch Diệp tiếp cận Mộ Nam là để tìm chứng cứ bất lợi với mình. Giờ nhìn đủ loại dấu hiệu, không phải như cậu ta đoán.
Mộ Thanh nghĩ đến một khả năng: Lẽ nào trước đây Bạch Diệp chỉ lợi dụng cậu ta để chọc tức Mộ Nam?
Càng nghĩ càng thấy đó chính là sự thật. Như vậy mới giải thích được tại sao khi Mộ Nam gặp chuyện, Bạch Diệp lại kiên định đứng về phía y, không chỉ giúp tìm chứng cứ, còn giúp đối phó cậu ta.
Mộ Thanh oán hận nhìn chằm chằm Bạch Diệp và Mộ Nam, ánh mắt sắc như dao, như muốn đâm thủng hai người.
Đúng lúc Bạch Diệp chuẩn bị lên xe thì đột nhiên liếc về phía Mộ Thanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu ta.
Mộ Thanh giật mình tưởng bị phát hiện, vội cúi đầu. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ mình và Bạch Diệp cách nhau cả con đường, lại ngồi khuất thế này, Bạch Diệp không thể thấy được mới đúng.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Bạch Diệp cùng chiếc xe đã biến mất.
Mộ Thanh không kịp nghĩ họ đi đâu, vì cậu ta đã nhìn thấy Giang Dữ Minh bước ra, lập tức bỏ lại ly cà phê còn nguyên, lao ra khỏi quán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip