- Chap 1: Tầng lớp -
Kim Geonbu - chồng của Heosu - là một đầu bếp chuyên nghiệp.
Nghe ba mẹ chồng kể lại rằng, từ bé, thằng bé đã có một vị giác cực nhạy. Trong lúc những đứa nhỏ cùng thời còn đang khóc la vì kén chọn, Kim Geonbu cũng kén chọn, nhưng theo một kiểu rất riêng. Cậu ấy ăn và nghiền ngẫm hương vị của món ăn. Nhưng trong mắt của phụ huynh lúc đó, họ cho rằng là thằng con họ ăn toàn ngậm trong họng chứ không nuốt xuống.
Sau này, họ để ý rằng, nếu bữa ăn hôm đó có nguyên liệu gì mới, thằng bé sẽ ăn chậm hơn lúc bình thường. Với cả, tâm trạng của thằng bé sẽ phụ thuộc vào mức độ ngon của món ăn.
Từ lúc ấy, họ dường như đã ngộ ra điều gì đó.
Khi Kim Geonbu tầm ba tuổi, bà Kim bắt đầu cho thằng bé vào bếp. Geonbu sẽ được trực tiếp chạm vào và cảm nhận từng nguyên liệu một. Sau đó thì bà để con mình theo dõi quá trình xử lý thức ăn rồi nấu chúng lên. Thậm chí là bà còn ân cần diễn giải từng chút một. Mỗi lần bà Kim nhìn vào mắt thằng bé, bà dường như cảm nhận được trong ánh nước từ nơi cửa sổ, ánh sáng đã chiếu vào đấy, để lại nơi đây những đốm lửa đang bập bùng nhảy múa.
Thằng bé mê đắm bản giao hưởng nhà bếp nơi mà mẹ mình chính là vị nhạc trưởng tài ba đang điều khiển và kiểm soát tất cả mọi thứ.
Ông Kim, tuy năng lực nấu nướng có hạn, nhưng ông có cách khác để nuôi dưỡng tình yêu đối với ẩm thực của con mình. Để thằng bé được thưởng thức nhiều món ăn hơn, ông thường dắt hai mẹ con đi ăn vào mỗi cuối tuần. Được dịp thư thả, ông còn đưa cả nhà đi du lịch khắp nơi. Nhờ vậy mà con trai ông đã có rất nhiều trải nghiệm về ẩm thực.
Kim Geonbu rất nhanh đã thể hiện rõ thiên phú về ẩm thực của mình. Cậu dành phần lớn thời gian rảnh của mình ở trong nhà bếp, tìm hiểu rồi mày mò nghiên cứu cách nấu ăn cũng như cách gia tăng cảm thụ về vị giác trong từng món.
Heosu càng nghe lại càng cảm thấy chồng mình là đầu bếp do chính ông trời ban cho số mệnh.
Vậy còn anh thì sao?
Anh hiện tại đang là CEO của tập đoàn Damwon.
—-----------------------------------------------
Bình thường, khi cả hai người đồng thời có mặt tại nhà, anh thậm chí còn chẳng bước được vào khu vực nhà bếp.
Đơn giản thôi, nơi ấy là thánh địa của đầu bếp Kim Geonbu, còn anh là vị thực khách quan trọng nhất trong cuộc đời của chàng đầu bếp tài hoa kia. Cậu ấy có quy tắc riêng của mình trong việc bếp núc và hiệu suất công việc chỉ được đảm bảo khi cậu ấy làm việc độc lập. Heosu chỉ cần đứng đó quan sát thôi, đó cũng là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho cậu rồi.
Thi thoảng thì vợ chồng nhà Kim Geonwoo - em trai của Kim Geonbu sẽ ghé thăm nhà bọn họ. Trong lúc anh cùng người bạn đồng niên Hwang Seonghoon ngồi trò chuyện đủ thứ trên đời, thì hai anh em Kim GeonX sẽ dùng danh nghĩa "anh em hội họp" để làm trò mèo gì đó mà chỉ có Chúa mới biết bọn họ đang giấu cái vật sự gì trong nhà bếp. Có mấy lần tò mò, Seonghoon và Heosu đã ngó vào xem thử. Tất nhiên là chẳng thu được gì cả nên từ đó về sau bọn họ cũng lười quan tâm cặp anh em kia.
"Dạo này mày gặp vấn đề gì à?"
"Không hẳn là tao... Mà là, về Geonbu ấy." Heosu khẽ liếc mắt về phía nhà bếp.
"Sao thế, chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?" Seonghoon nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Có người bảo Kim Geonbu trèo cao, bám vào nhà họ Heo mới có được thành công như bây giờ."
Nghe tới đây, người vốn điềm tĩnh như Seonghoon suýt thì phát hỏa.
"Chứ chẳng lẽ có lợi thế mà không biết dùng à? Tỏ vẻ thanh cao cái gì vậy trời? Chẳng lẽ tự mình leo tháp thì quý giá hơn người có hậu thuẫn sao?" Y thật sự chẳng thể hiểu nổi logic của đại đa số người ngoài kia.
"Nói như kiểu chồng tao vô dụng lắm. Chắc hai sao Michelin là tao bỏ tiền mua về cho Geonbu á mày." Giọng Heosu ấm ức thấy rõ.
"Mà nói đi cũng phải nói lại, có bao giờ Geonbu cảm thấy tự ti về xuất thân của bản thân mình không. Như kiểu, không phải trâm anh thế phiệt, không môn đăng hộ đối với nhà mày ấy?" Y đưa ra thắc mắc trong lòng mình.
"Nhà tao cũng có phải quyền quý gì cho cam. Cần gì phải đặt nặng về vấn đề ấy." Heosu phẩy tay chối bỏ ý nghĩ kỳ khôi kia.
"Hừm, nếu tao là Geonbu, tao sẽ nghĩ là: "Má, người siêu cấp VIP PRO như thế vậy mà mình lấy được luôn sao? Có thể là sĩ tới cuối đời.""
Heosu bị Seonghoon trêu đến mức cười phá lên. Đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm.
Cơ mà, nếu tự đơn giản hoá được dòng suy nghĩ của mình, Heosu cũng muốn vỗ đùi cái đét rồi nói rằng.
"Má, người tài giỏi tuyệt vời như Kim Geonbu mà mình vẫn lấy được cơ á? Có thể là sĩ tới kiếp sau luôn cũng được nữa."
—--------------------------
"Hai thằng bây đấu võ đài xong chưa?" Nghe tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau nghe loảng xoảng trong bếp, Hwang Seonghoon không nhịn được mà hét lên. "Có biết Heosu đói lắm rồi không hả?"
Ánh mắt Heosu hoảng hốt thấy rõ. Ơ kìa, sao lại lôi anh ra làm cái cớ thế hả?
Khu vực nấu nướng ngay lập tức nín bặt. Sau đó là một trận bàn bạc, rì rà rì rầm cái gì đó nghe chẳng rõ.
"Này nhé, muốn nói xấu cái gì thì bước ra đây nói trước mặt." Seonghoon tiếp tục lên tiếng.
"Đâu có nói cái gì đâu anh yêu." Geonwoo đáp lời.
"Không nói mà lỗ tai anh nó giật bưng bưng thế này à?" Giọng điệu Seonghoon có chút hậm hực.
"Đồ ăn sắp xong rồi." Lần này đến lượt Geonbu lên tiếng. "Mọi người ráng đợi thêm xíu nữa nha."
Thấy tình cảnh đó, Heosu không khỏi lắc đầu ngao ngán, đồng thời nở một nụ cười bất lực. Không nói không ai biết hai thằng Kim GeonX nhí nhố trong bếp là hai đầu bếp lừng danh một cõi đấy.
—-----------------------
Đến lúc những món chuẩn nhà hàng được bày biện một cách cẩn thận trên bàn lớn giữa phòng ăn, Heosu mới cảm thấy nhà bếp bớt ồn ào đi một chút. Anh có cảm giác tụi này nấu ăn bằng mồm chứ không phải bằng tay.
Hai đầu bếp chính ngày hôm nay đang đợi người bạn đời của mình chụp hình tác phẩm nghệ thuật mà chính tay họ làm ra. Chứng kiến được hai cặp mắt sáng rỡ, miệng thì không ngừng trầm trồ xuýt xoa, hai anh em cảm thấy tự hào vô cùng. Khoé miệng không biết đã cong lên từ bao giờ.
Quả nhiên, được người mình thương công nhận thành quả lao động của mình vẫn luôn là tuyệt vời nhất.
"À mà hồi nãy bọn em tranh cãi gì thế?" Đột nhiên, Seonghoon cất lời.
Kim Geonwoo vừa đon đả kéo ghế ra cho anh ngồi vừa trả lời anh. "À thì, về món ăn ấy mà. Tụi em muốn thử nghiệm một số món, để xem đưa vào nhà hàng có được không?"
"Nhà hàng của ai cơ?" Heosu tò mò hóng chuyện.
"Thì, của cả hai luôn." Kim Geonbu lấp lửng tỏ vẻ bí ẩn.
"Vậy thì, mời em trình bày về những món ngày hôm nay." Anh nháy mắt đầy tinh nghịch với chồng mình.
Khai vị là món Bánh mille-feuille sốt cocktail. Thay vì dùng bánh phồng tôm chiên thông thường, cậu đã thử biến tấu món khai vị này với bột ngàn lớp. Phần sốt cocktail là sự kết hợp của sốt mayonnaise, tương cà, một chút rượu cognac và nước cốt chanh. Sau đó cậu mới trộn tôm tươi vào sốt rồi mới cho lên phần đế bánh đã nướng sẵn.
Heosu xắn xuống một miếng để ăn thử. Ngay lập tức, anh cảm nhận được tiếng vỡ vụn giòn rụm của lớp bột ngàn lớp, theo sau là vị mềm, ngọt từ độ tươi của tôm hoà quyện cùng vị béo ngậy, chua ngọt của sốt cocktail.
"Phần sốt làm rất vừa miệng." Seonghoon cảm thán. "Vị chua rất thanh mát, cảm giác sảng khoái như thể toàn thân vừa được đắm mình trong làn nước biển Jeju vậy."
Heosu cũng gật đầu phụ hoạ. Khả năng nêm nếm của Geonbu đó giờ không có gì phải chê cả. "Nếu có thêm cà chua hoặc một vài loại trái cây nhiệt đới, anh nghĩ sẽ thú vị hơn."
Kim Geonwoo nhanh chóng ghi nhận lại. Đợi mọi người ăn xong món khai vị, cậu giới thiệu món tiếp theo.
Salad bảy lớp (Seven-Layer Salad) được trình bày trong một chiếc ly thủy tinh trong suốt, cao chân, sâu lòng. Mục đích là để nhìn rõ các tầng nguyên liệu từ dưới lên trên: rau xà lách iceberg, cà chua bi thái nhỏ, đậu Hà Lan, hành tây đỏ thái mỏng, trứng luộc thái hạt lựu, thịt xông khói chiên giòn và nước sốt kem, trên cùng có rắc thêm phô mai bào.
"Món này thật sự cầu kỳ." Heosu cầm ly trên tay, không ngừng quan sát cẩn thận. Từng lớp từng lớp được xếp chồng một cách khéo léo, độ dày vừa đủ, để khi dùng muỗng xắn xuống sẽ lấy lên được hết thảy các tầng salad. Như vậy thì lúc ăn sẽ cảm nhận được đa dạng hương vị cũng như kết cấu. Sự tươi mát của rau, vị ngọt thanh của cà chua, độ bùi thơm của đậu cùng với cái giòn mặn của thịt xông khói và vị béo của sốt, phải nói là càng ăn càng thấy cuốn.
"Anh thấy trình bày kiểu này vẫn khó ăn nha." Seonghoon nhíu mày. "Anh muốn trộn luôn trên dĩa chứ không muốn trộn trực tiếp trong mồm."
"Ý tưởng đến từ thằng con thứ hai của mẹ em đấy anh ạ." Geonbu mặt không thay đổi cảm xúc đáp lời. "Thực ra thì, với món salad này, em dự tính ban đầu là múc từng tầng để cảm nhận sự khác biệt."
"Chẳng phải do anh bảo anh Su thích dáng ly này à?" Thằng em trai kém cậu một tuổi đáp trả trong khi tay vẫn ghi chú lại. "Nếu theo lời anh Hoon nói, trong trường hợp khách muốn trộn đều lên rồi mới ăn, có lẽ chúng ta nên xem xét lại phương thức trình bày."
Tới lượt món chính lộ diện - Bò Wellington mini. Chủ đích của Geonbu là muốn mỗi người có một phần riêng.
Đây là một món ăn phức tạp trong khâu chế biến, bởi vì nó đan xen rất nhiều tầng hương vị khác nhau. Khi cắt miếng bánh ra, dễ dàng thấy được lớp vỏ bột ngàn lớp nướng vàng đều, giòn rụm, thơm lừng bao bọc lấy phần thịt thăn bò chín vừa nên có màu hồng đẹp mắt, rất mềm và mọng nước. Vị béo bùi của pate gan ngỗng và vị nồng ấm của nấm duxelles càng khiến hương vị trở nên đậm đà và bùng nổ hơn bao giờ hết.
Món này ăn kèm với phần sốt tiêu xanh, để vị cay nhẹ, nồng ấm sẽ cân bằng lại độ béo của bánh và độ ngậy của phần nhân bên trong.
Món này ngon đến mức Heosu chẳng thể thốt nổi thành lời. Tất cả những gì anh làm được là cắm cúi ăn rồi ngân nga trong cổ họng. Mắt cười cong cong như vầng trăng.
"Lớp nấm xào với pate gan ngỗng ngon ngoài sức tưởng tượng." Nét kinh ngạc lộ rõ trên mặt Seonghoon. Đây là khoảng biến tấu đắt giá nhất dành cho món ăn trứ danh này.
Geonbu quay sang chồng mình liền thấy anh cũng đang giơ hai ngón cái lên để tán thưởng. "Quá ngon rồi Geonbu ơi!", câu thần chú khiến gò má Geonbu hây hây đỏ.
Kim Geonwoo cũng bất giác nở nụ cười theo. Quả nhiên, cảm giác thành tựu nhất của người đầu bếp vẫn luôn là sự tán thưởng không thể kiềm chế được của thực khách mà.
Đợi mọi người tận hưởng xong đĩa bò, Geonwoo mới từ tủ lạnh bưng ra món tráng miệng.
Panna Cotta đa tầng là ý tưởng của Kim Geonwoo.
Hương vị ngọt ngào, tươi mới, thanh thoát đối lập hoàn toàn với các món ăn trước đó. Khi ăn vào, không chỉ không bị ngán mà cảm giác mềm mịn lưu luyến nơi đầu lưỡi rồi tan ngay trong miệng khiến thực khách khó tính nhất cũng phải mềm lòng. Heosu thậm chí còn mơ mộng chính mình đang vui đùa thỏa thích trên những miếng đệm sữa núc ních béo ngậy, tận hưởng giọt nắng hè đang rơi ra từ những lát trái cây tươi.
Thật là một bữa ăn thoả mãn từ vị giác cho đến tâm hồn.
"Hừm, anh ngờ ngợ ra được chủ đề của bữa ăn ngày hôm nay rồi." Heosu vẫn còn cố vét sạch ly Panna Cotta trong sự luyến tiếc. "Nhưng mà, vì sao vậy?"
"Dành cho những dịp lãng mạn đấy." Geonbu cười mỉm, trìu mến hướng mắt về phía chồng mình. "Set menu này, em đặt tên là Tầng tầng lớp love, lấy cảm hứng từ các tầng cảm xúc và các lớp hương vị trong tình yêu."
Món khai vị Bánh mille-feuille sốt cocktail tượng trưng cho "Tình yêu chớm nở". Bột ngàn lớp giòn tan, mỏng manh như cảm xúc thuở ban đầu, vừa chạm vào đã vỡ vụn ra, kích thích như rung động đầu đời.
Món salad Salad bảy lớp mang ý nghĩa "Tình yêu muôn màu". Trong mối quan hệ, có thể ví như nhiều tầng cảm xúc hỉ nộ ái ố đã trải qua cùng nhau, gợi nhớ lại kỷ niệm và những khoảnh khắc đặc biệt nhất của mối quan hệ.
Món chính Bò Wellington mini đại diện cho "Tình yêu bền chặt". Giống như tình yêu, những lớp hương vị tuy khác nhau, thế nhưng lại đặc biệt hòa quyện hoàn hảo, tạo thành một món ăn đầy đặn, phong phú. Tựa như hai bản thể độc lập trong một mối quan hệ, bù trừ lẫn nhau.
Món tráng miệng Panna Cotta đa tầng có thể ví như "Tình yêu vĩnh cửu". Hương vị của mỗi tầng tuy khác nhau, nhưng tất cả đều có cách để hài hoà với nhau, cuối cùng thì kết thúc một cách trọn vẹn.
Một lời chào cuối đầy thân mật gác lại buổi ăn tối này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip