- Chap 2: Tầng tầng -

Heosu biết mình vẫn luôn trốn tránh điều gì đó trong cuộc hôn nhân này.

So với một Kim Geonbu có thiên phú từ bé, lại tỏa sáng rực rỡ như một ngôi sao giữa biển trời bao la của ẩm thực, sở hữu nhà hàng đạt được hai sao Michelin ở Seoul thì Heosu tự cảm thấy bản thân mình quá mức nhỏ bé so với cậu. Là một đầu bếp nhỏ, chưa kịp gây được tiếng vang gì đã phải ngậm ngùi gác lại ước mơ để giúp đỡ gia đình vượt qua cơn khủng hoảng. Sau này, khi mọi thứ dần trở nên ổn định, anh lại băn khoăn vô cùng về việc mình có nên quay lại với nghiệp bánh hay không?

Chung quy lại vẫn là một dấu chấm hỏi.

Thực ra thì, anh thấy mình trở thành hậu phương vững chắc cho Kim Geonbu cũng không phải chuyện xấu. Tận dụng hình ảnh và sức ảnh hưởng của Geonbu trong giới ẩm thực, anh đưa tập đoàn Damwon lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh nhà hàng - khách sạn. Trộm vía là thành công vượt ngoài sức tưởng tượng.

Mỗi khi tụ họp với bạn bè, có một vài người đã cười đùa với anh. Rằng năm xưa anh không theo nghiệp bếp là đúng, rằng cơ nghiệp gia đình chẳng lẽ lại bỏ trống không để ai kế thừa. Thành công với vai trò là CEO, biết bao người phải ngước lên mới có thể nhìn thấy người nắm quyền cao nhất của Damwon.

Những lúc như thế, anh chỉ biết cười xòa cho qua chuyện.

Mấy ai hiểu được cảm giác của anh khi được mời làm khách trong một chương trình thực tế nào đó về nấu nướng, nhất là show có Kim Geonbu làm giám khảo chính thức. Quan sát cái cách mà mọi người dùng chính ngọn lửa nhiệt huyết của mình thổi bùng lên nguồn cảm hứng bất tận bên trong căn bếp, linh hồn anh không biết đã bị cuốn theo từ lúc nào. Theo mùi hương đầy hấp dẫn, theo thứ âm thanh đầy vui tai, chúng dẫn anh đến thưởng thức những cung bậc hương vị mà có lẽ cả đời này anh cũng không thể tự mình nấu ra được chúng.

Anh ăn đến no căng cả bụng, nuốt ngược nỗi buồn sâu thẳm vào tận đáy lòng mình.

—------------------------------------

Có một số tâm tư thầm kín Heosu không thể nói thẳng ra được.

Tỷ như việc anh không bước vào nhà bếp cũng một phần là để bảo vệ lòng tự trọng của Kim Geonbu. Anh không muốn nhà bếp trở thành đấu trường để cả hai so đo với nhau. Nếu cứ vậy thì bữa cơm gia đình sẽ không còn là bữa cơm gia đình nữa.

Hừm, nếu việc anh không nấu ăn giữ được hòa khí gia đình, vậy thì khiến người khác nghĩ rằng một kẻ như anh vô dụng trong chuyện bếp núc, phải chăng, cảm giác ưu việt ở một lĩnh vực nào đó sẽ giúp người trong cuộc đỡ nao lòng hơn chăng? Kiểu ai ở đâu thì làm tốt việc của người đó được rồi ấy? Làm một tổng tài có người chăm sóc chẳng phải tốt hơn sao? Anh không vào bếp cũng đâu ai dám nói gì.

"Hoặc đơn giản hơn thì mày chỉ cần không nấu ăn trước mặt Kim Geonbu là được rồi?" Bỗng lời nói của Hwang Seonghoon vang lên trong đầu anh.

Đó thật sự là một ý tưởng tuyệt vời.

Anh sẽ được làm điều anh thích, nấu những món mà anh muốn thử qua. Kim Geonbu cũng không có cái cớ để soi xét món ăn "tầm thường" mà tay nghề có hạn mang lại.

"Mà mày đặt nặng vấn đề này làm cái đéo gì ấy nhỉ? Pháp luật nào cấm tổng tài không thể bước vào bếp nấu ăn?"

Thế chồng bạn có phải đầu bếp chuyên nghiệp không? (Heosu hoàn toàn quên mất chuyện Kim Geonwoo là đầu bếp chuyên về món Ý). Có hiểu cái ánh nhìn xéo xắt dành cho kẻ không phận sự sẽ làm vướng tay vướng chân bếp trưởng không?

"Ý là, cho dù nó biết mày biết nấu rồi, thì sao nữa? Mày làm như mày sẽ trở thành mối đe doạ rồi đoạt luôn vị trí của nó ấy?"

Câu hỏi đến từ Seonghoon làm anh câm bặt.

"Ngay từ đầu, mày đã so đo sẵn với chồng mày rồi, nên người ta có làm gì thì mày cũng nghĩ chệch đi hướng khác thôi."

Những tâm tư nhỏ nhặt cứ thế bị Seonghoon vạch trần ra.

Vậy thì, mớ suy nghĩ cạnh tranh nhỏ nhen đó từ đâu mà ra?

Từ một giấc mộng còn dang dở thuở thiếu thời, khiến ảo ảnh anh mặc trang phục đầu bếp cứ bám riết lấy anh như một bóng ma. Vô số lần thấy Kim Geonbu khoác lên mình thứ trang phục ấy, anh đã thầm cảm thán, thầm ngưỡng mộ, rồi kín đáo thở dài trong thinh lặng.

Thế nhưng mà, anh đâu có lý do gì mà không tự hào về người bạn đời của mình? Nếu không phải tài năng nấu ăn của cậu chinh phục được khẩu vị đỏng đảnh và chiếc dạ dày khó chịu của anh, đã dìu anh qua những năm tháng tối tăm kia thì làm sao mà anh rung động với cậu cơ chứ?

Vậy còn việc gì để mà bất mãn nữa, Heosu?

—------------------------------------

Heosu đang ngồi coi cuộc thi nấu ăn bên Anh, ngay cái tập mà Kim Geonbu được mời làm giám khảo khách mời.

Kim Geonbu xuất hiện đầy lịch lãm trong bộ suit xanh đen do anh đặt may, phối cùng caravat xanh than với hoạ tiết chấm bi nhỏ màu trắng. Cậu đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế giám khảo khách mời, quan sát từ xa từng thí sinh đang xoay sở để nấu cho kịp thời gian.

Chủ đề của vòng thi lần này là Bánh ngàn lớp.

Chiếu đến cảnh Kim Geonbu cùng những vị giám khảo khác đang hỏi thăm tình hình của các thí sinh, chẳng biết từ khi nào, anh cũng hòa vào bầu không khí chung cuộc.

Heosu đã tưởng tượng ra được viễn cảnh ngày mình đi thi. Anh sẽ tham dự với nghệ danh ShowMaker. Vượt qua nhiều vòng thi trắc trở và rồi, anh đến vòng gặp được vị giám khảo thân yêu của mình. Ý định nảy ra trong đầu là anh sẽ nấu món bánh pateso nhân thịt bằm và phomai.

Ưu tiên trên hết, anh phải làm phần bột bánh. Nhào bột mì với bơ, cho bột nghỉ một chút. Bước tiếp theo là ép bơ ra thành miếng mỏng. Sau đó thì lôi khối bột ra, cán sao cho miếng bột rộng gấp đôi miếng bơ khi nãy vừa ép. Cho bơ vào giữa miếng bột, bọc bột trong bơ. Cán bột từ 4 – 6 lần, mỗi lần gấp bột lại thành 3 – 4 lớp, phải cán đều tay. Như vậy là phần bột ngàn lớp đã làm xong.

Trong lúc chờ bột nghỉ trước đó, anh đã chuẩn bị phần nhân bánh. Phi thơm hành tím băm, cho thịt xay vào đảo đều, thêm ít hạt nêm rồi anh mới tiếp tục cho pate vào đảo cùng. Phomai Parmesan sẽ được trộn cùng sau khi phần nhân xào này nguội lại.

Sau cùng, anh sẽ làm nóng lò ở nhiệt độ 200°c. Khoảng thời gian chờ lò nướng đạt được nhiệt độ chuẩn, anh cho nhân lên bánh rồi đậy lại bằng một lớp bánh khác. Dùng nĩa ấn nhẹ cho hai lớp bánh khép vào nhau, tiếp theo mới là bước phết trứng lên mặt bánh. Nướng bánh từ 15-18 phút.

Thành phẩm ra lò là những chiếc bánh pateso cực kỳ hấp dẫn. Nhân thịt lợn mềm ẩm thơm ngon nằm giữa những lớp bánh phồng bơ xốp, đi kèm theo đó là sự dẻo mềm, béo ngậy của phomai. Ôi, càng tưởng tượng ra càng thấy thèm thuồng không chịu được.

Nếu anh là thí sinh tại trường quay, anh nhất định phải làm món bánh pateso kia. Bởi vì, đó là loại bánh mà cả anh và Geonbu đều rất thích, nhất định phải thưởng thức chúng khi vừa mới ra lò.

Cơ mà tiếc thay, theo như Geonbu nhận xét, bạn thí sinh nấu món đó lại thất bại trong khâu xào nhân, khiến thịt bị khô. Cậu cho lời khuyên, nếu phần bột bên ngoài được nướng lâu thêm một chút nữa, chắc chắn bánh sẽ phồng lên thêm nữa, vỏ bánh cũng sẽ giòn hơn.

Xem đến đây, anh lại có chút bùi ngùi.

Nếu mình là thí sinh trong chương trình đó, thì sẽ như thế nào? Nếu mình tiếp tục theo nghiệp bếp, thì sẽ như thế nào?

Vừa nghĩ tới, anh lại lắc đầu nguầy nguậy.

Có những chuyện, thật sự rất khó lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip