- Chap 3: Lớp lớp -

Hiếm hoi lắm Kim Geonbu mới vác anh theo lúc đi công tác. Thật ra, đây vốn dĩ là chuyến nghỉ dưỡng dành cho cả hai ở đảo Jeju, nhưng mục đích chính vẫn là làm giám khảo khách mời cho một chương trình ẩm thực, được tổ chức tại nhà hàng thuộc khu phức hợp nơi có resort mà bọn họ ở.

Heosu cảm thấy việc đem theo công việc lúc đi du lịch thật sự có chút không thoải mái. Cơ mà, cũng không thế lực nào có thể đảm bảo anh sẽ không dính tới công việc kinh doanh. Thi thoảng, lúc bọn họ đang có thời khắc vui vẻ nhất thì lại có một vài cuộc gọi cắt ngang. Biết rõ đó là trách nhiệm của mình nhưng mà mất hứng thì vẫn là mất hứng.

Hiện tại, bọn họ đang chuẩn bị để ghi hình.

"À mà, buổi ghi hình này là thế nào ấy?" Anh ngơ ngác quan sát Geonbu đang xem xét lại bộ trang phục đầu bếp của mình.

"Bọn họ mời em trình diễn kỹ thuật nấu nướng cho các đầu bếp trong chương trình quan sát và học hỏi đấy." Geonbu phủi lớp bụi mơ hồ trên bộ trang phục đầu bếp của mình.

"Nghe hấp dẫn vậy?" Anh tròn mắt kinh ngạc.

Geonbu đang kiểm tra lại dụng cụ và nguyên liệu cũng bị sự cường điệu của Heosu làm cho bật cười.

"Vậy anh có được xem trực tiếp không?" Heosu giả vờ hỏi lơi.

"Không những ngồi coi mà anh còn được ngồi ăn nữa." Geonbu cưng chiều đặt một nụ hôn lên trán của Heosu.

—----------------------------------

Geonbu thật sự đã dắt Heosu vào căn bếp nơi mà chương trình lựa chọn để ghi hình.

Chuyện này còn tuyệt vời hơn cả việc chơi đùa ngoài bãi cát nữa. Mặc dù bình thường không đặt chân vào bếp, thế nhưng, Heosu mê đắm việc quan sát cách mà mọi người nấu ăn. Anh thấy thân thuộc với nhà bếp như thể nơi đây đã từng như một phần linh hồn của anh.

Khởi đầu vòng thi là màn thể hiện kỹ thuật Flambé đến từ các vị giám khảo. Một lượng nhỏ rượu mạnh như là brandy, cognac, hoặc rum được rót nhẹ nhàng vào món ăn lúc còn trên chảo nóng, sau đó thì châm lửa. Ngọn lửa rực rỡ theo đấy bùng lên trong chốc lát, uốn lượn đầy đẹp mắt như một chú phượng hoàng lửa đang trình diễn đoạn vũ khúc đầy sắc màu.

"Một lát nữa, chính các bạn sẽ là người thực hiện màn biểu diễn này trước mặt khách mời của chúng ta." Một trong số các vị giám khảo ở đó lên tiếng.

Heosu - với vai trò là khách mời của chương trình - nghe tới việc sắp được coi các đầu bếp trình diễn mà lòng háo hức không thôi. Hoá ra còn có màn đặc sắc như thế này.

Thế nhưng, chuyện sắp sửa xảy đến sẽ khiến Heosu thu lại toàn bộ niềm hứng khởi của mình.

Bởi vì, một thí sinh trong quá trình Flambé tôm hùm với rượu Cognac, anh ta đã bỏ qua những cảnh báo về an toàn trước đó, đổ rượu trực tiếp từ chai vào chảo đang nóng. Hậu quả là ngọn lửa mất kiểm soát phựt lên dữ dội. Sức nóng khủng khiếp phả trực tiếp lên thẳng bàn tay đang cầm chai rượu mạnh kia.

Theo phản xạ, anh ta rụt tay lại. Chai rượu theo đà đó mà rơi thẳng vào ngọn lửa đang cháy. Áp suất trong chai gia tăng đột ngột, vô tình biến vật thể thuỷ tinh kia trở thành một quả bom nhiệt rồi phát nổ. Những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cứ thế văng mạnh ra tứ phía.

Chẳng hiểu sao, dù cho đã nhanh chân chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm đó, vậy mà nỗi sợ hãi vẫn khiến anh bủn rủn hết cả tay chân, tự động nằm lăn vòng dưới đất để dập tắt đám cháy giả tưởng trên người mình. Nỗi sợ này nó kỳ lạ như thể mắc ma nằm sâu dưới tầng tầng lớp lớp đất giờ đây phun trào dữ dội. Cảm giác tựa dung nham đang bám riết lấy cơ thể anh, có làm cách nào cũng không gỡ chúng ra khỏi người được.

Geonbu vội vã chạy đến bên cạnh anh. "Anh có sao không?"

Heosu lúc này mất kiểm soát hành vi, cả người co giật trong vòng tay của Geonbu. Anh thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để nghe được cậu đang nói cái gì nữa.

"Heosu, anh trả lời em đi!" Geonbu gấp đến độ tay không ngừng lay người anh. "Anh ơi..."

Chưa bao giờ mọi người lại chứng kiến được một bộ mặt quyết liệt như vậy. Đã từng đứng trước hàng ngàn hàng triệu người để phô bày kỹ thuật nấu ăn, đã từng làm bếp trưởng suốt nhiều năm liền, vậy mà giờ đây, chàng trai vốn chỉ nhỏ hơn anh một tuổi lại mất kiểm soát, trực chờ phát nổ như một chiếc nồi áp suất không được xả van khí đúng cách.

Thấy tình hình càng lúc càng tồi tệ, nhân viên y tế tại hiện trường đã bắt đầu ra sức cấp cứu cho Heosu. Cùng với sự vỗ về của Geonbu, mãi rất lâu sau anh mới có thể bình tĩnh trở lại.

Thật may là anh không bị phỏng.

—--------------------------------

Mở mắt ra lần nữa, anh phát hiện bản thân mình đang nằm trong phòng ngủ ở căn resort. Bên cạnh là Geonbu mệt mỏi ngồi dựa vào đầu giường.

"Em ơi..." Bàn tay nhỏ của Heosu chạm vào đầu mũi của đối phương.

Nghe thấy động tĩnh, cậu rất nhanh đã thức dậy.

"Sao em không nằm cạnh anh?" Thấy chồng mình xoa xoa khớp cổ vì nhức mỏi, đôi mắt cũng hằn tia máu, anh thấy xót xa vô cùng.

Geonbu vậy mà lại lại im lặng đến kỳ lạ. Cả cơ thể cậu cứng nhắc lại, không sao mà thả lỏng nỗi. Chỉ riêng ánh mắt vẫn đang lặng lẽ quan sát anh.

Động thái khác lạ của Geonbu làm Heosu vô thức căng thẳng theo. Anh cố nhớ lại vụ tai nạn vừa nãy, tâm trạng nặng nề hơn đá đè.


"Anh xin lỗi. Anh không biết bản thân mình lại vô dụng như vậy." Mãi một lúc sau, anh mới lí nhí mở lời. Đôi mắt mênh mang chất chứa nỗi buồn vô hạn.

Nghe anh xin lỗi, Geonbu lại khẽ nhíu mày. Cậu nhanh chóng di chuyển lại sát gần bên anh rồi ngồi tựa vào đầu giường. Hai tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng.

"Đâu phải lỗi của anh đâu. Là em không bảo vệ anh cho tốt." Bàn tay vuốt ve trên mái tóc anh.

"Nhưng mà, anh... anh..." Chẳng hiểu sao, giờ phút này, não của anh lại trì trệ. Từ ngữ cứ lộn xộn chẳng thể nào nói thành một cậu tròn vành.

"Heosu."

Tiếng gọi của Geonbu vừa cứu vớt anh lên từ vũng lầy của sự bối rối và hoài nghi.

"Anh phản ứng như vậy với ngọn lửa là có nguyên do." Giọng Geonbu chậm rãi giải thích cho anh nghe. "Ấy là PTSD. Trong quá khứ, anh đã từng bị phỏng."

Hôm ấy là ngày định mệnh của đời anh.

Anh đang tham gia vòng thi đồng đội của chương trình Masterchef phiên bản Hàn Quốc. Thể lệ vòng đó rất đơn giản. Cùng với những người đồng đội, bọn họ phải bàn bạc danh sách các món ăn dành cho một bữa tiệc trên bãi biển, nấu ăn một cách hoàn chỉnh nhất để có thể phục vụ tất cả các vị thực khách được chương trình mời đến.

Thực đơn ngày đấy có món ăn vô cùng đặc biệt, đó chính là món Miến dong trộn khô mực nướng.

Vì gió biển quá lớn, bọn họ đã không thể nhóm than được. Thế rồi, một thành viên trong đội nảy ra ý định nướng khô mực bằng cồn.

Tất cả đều nhất trí với cách làm đó. Trong lúc mọi người tản ra để hoàn thành phần việc mà đội trưởng giao phó, người được giao cho nhiệm vụ nướng mực lại gặp trục trặc trong việc mở nắp chai cồn ra thêm vào khay nhôm.

Ban giám khảo cũng đã bắt đầu để ý đến con người đang khổ sở kia. Thái độ của bọn họ không mấy dễ chịu khi nhìn về phía này.

Cảm nhận có quá nhiều người đang soi xét mình, người đó lại càng hoảng loạn hơn bao giờ hết. Người đó lắc mạnh chai cồn, vung vẩy nó trong tay, cố hết sức để làm bật chiếc nắp đang kẹt cứng kia.

Do lực tay quá mạnh, áp suất bên trong đã khiến chai cồn phát nổ. Cồn dính toàn bộ lên người kia, thậm chí còn văng lên người đang đứng bên cạnh chính là Heosu. Anh còn chưa kịp định thần được chuyện gì đang xảy ra thì ngọn lửa từ khay cồn vừa đổ xuống đất đã phừng lên theo nước cồn loang trên mặt đất, thiêu cháy cả hai con người.

Đó thật sự là tai nạn khủng khiếp nhất mà chương trình này từng ghi lại.

Nhân viên y tế tại hiện trường đã cố gắng cấp cứu cho cả hai. Rất nhanh sau đó, anh đã được đưa đến bệnh viện chuyên điều trị về bỏng.

Cơn rát buốt làm Heosu cảm thấy tương lai của mình càng lúc càng tối. Rất nhiều ước mơ và hoài bão cùng lúc lướt ngang tâm trí rối bời của anh hoá thành sao băng vụt tắt phía cuối chân trời.

"Các anh các chị ơi, cứu em với." Heosu thều thào với các vị y bác sĩ đang đẩy mình vào phòng cấp cứu. Không, cuộc đời anh không thể kết thúc tại đây được.

Dẫu cho các bác sĩ đã tận lực cứu chữa, thế nhưng sức công phá từ luồng nhiệt cực kỳ cao vẫn huỷ hoại 50% cơ thể của Heosu. Ngoại trừ gương mặt và hai bàn tay ra, nơi nào cũng có dấu vết bị ngọn lửa táp lấy.

"Mẹ ơi, con đau quá." Nằm bất động trên giường bệnh, anh bất lực chứng kiến làn da đã từng là niềm tự hào của anh đang dần tuột ra khỏi cơ thể. Trong cơn mê sảng, anh khóc gọi ba, anh kêu tên mẹ. Nỗi đau đang dần tê liệt bởi vì những vùng bị thương đã bắt đầu hoại tử rồi.

Chỉ số sinh tồn ngày một thấp dần. Dẫu cho đã ghép da, các vết bỏng không những không có dấu hiệu hồi phục, trái lại còn lở loét sâu, nhiễm trùng đến mức mưng mủ. Bác sĩ bảo anh bị nhiễm trục khuẩn mủ xanh.

"Ba mẹ ơi, cho con chết đi được không?" Tinh thần anh đến giờ phút này đã rệu rã hoàn toàn. Anh thấy mình bây giờ không khác gì gánh nặng của tất cả mọi người, từ người thân của anh cho đến cả chính linh hồn anh. Thân xác nát bươm này không còn thuộc về anh nữa rồi.

Mặc dù trước đó ba mẹ anh đã khóc đến mức muốn lịm đi, nhưng hai ông bà vẫn cố gắng bình tĩnh lại để nắm lấy bàn tay phải còn lành lặn của anh, để mà vỗ về cậu con trai mệnh khổ của mình.

"Rồi sẽ có cách mà. Con trai ngoan, phải ráng lên. Có ba mẹ ở đây mà."

Nước mắt của anh lại tiếp tục chảy dài.

Lúc đấy, bác sĩ điều trị chính của anh đã ngỏ lời về việc đưa Heosu đến Singapore để điều trị. Nghe thấy con mình vẫn còn có khả năng được sống, hai ông bà đã chẳng chần chừ gì mà đưa anh sang đấy, đến bệnh viện mà bác sĩ đã giới thiệu.

"Có cách để cứu được bệnh nhân." Bệnh viện bên đấy rất nhanh đã tiếp nhận trường hợp của Heosu. "Nhưng di chứng để lại, thần kinh bị tổn thương, rất có khả năng cậu ấy sẽ mất trí nhớ."

"Nó phải sống, bằng mọi cách. Nó thế nào cũng được, miễn là nó còn sống." Lời khẳng định chắc nịch của ba anh đã cứu lấy cả phần đời về sau này của con trai mình.

Không còn những vết thương gớm ghiếc tra tấn tinh thần anh mỗi ngày, không còn những cơn bỏng rát khiến anh muốn tự mình lóc thịt lột da để gọt bỏ hết tất thảy đau đớn trên cơ thể.

Anh đã được tái sinh. Vết thương đã lành lại, đã thôi không còn đau nữa. Nhưng không thể tránh khỏi việc để lại sẹo. Những vùng da non hồng hào, mỏng manh đan xen với các mảng sẹo trắng, lại chính là tấm phù điêu khẳng định rằng anh đã vượt qua được những tháng ngày khủng khiếp đó.

Chúng như một lớp vỏ cây sần sùi, đã trải qua bao giông tố để trở thành dáng vẻ cứng cáp như hiện tại.

—--------------------------------

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã giàn giụa trên mặt của Heosu. Những dòng ký ức theo từng hạt lệ lấp lánh cứ thế chảy ra, chảy qua đoạn thời gian mà anh đã vùi chặt dưới lòng sông.

Hoá ra, anh chưa từng chủ động muốn từ bỏ nghiệp bếp.

Hoá ra, lý do anh luôn khước từ việc đối diện với bản thể trần trụi của chính mình lại đầy đau đớn như vậy.

Giờ đây, dù cho trên người mình vẫn còn áo quần đầy đủ, anh vẫn có thể cảm nhận rõ những vết sẹo trên người mình râm ran cơn ngứa. Chúng nó như đang gãi nhẹ vào lòng anh, một Heosu đã có dũng khí để đối diện lại với đoạn quá khứ đầy ám ảnh kia.

Kim Geonbu dịu dàng dùng khăn mềm lau đi lệ nhoà trên gương mặt anh. Nhẹ nhàng vỗ về chồng mình, cậu chủ động nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của anh.

"Có lẽ đoạn ký ức đó quá khủng khiếp nên tâm trí anh đã lựa chọn cách lãng quên nó đi." Tay cậu vuốt ve vùng da cổ nếu quan sát kỹ sẽ thấy được sẹo tựa hồ một cánh đồng khô cằn được tưới mát với những vết nứt giờ đây là nơi nảy mầm của sự sống. "Nhưng nỗi sợ từ sâu trong tiềm thức vẫn khiến anh sinh ra bản năng né tránh nguồn nhiệt."

Đây là lý do Geonbu không muốn anh vào bếp nữa. Bởi vì cậu sợ chỉ với một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể hại anh trả giá đắt.

"Anh thật sự?" Nước mắt Heosu lưng tròng. Anh cũng đã cố để nín khóc, thế nhưng anh vẫn không sao mà kìm lại được.

"Có rất nhiều chuyện anh đã quên." Ngày trước, làn da này đã từng là nỗi ám ảnh, là nỗi đau bỏng rát của anh. "Em cũng không mong anh nhớ lại."

Đột nhiên, ánh mắt anh đanh lại.

"Nếu anh tiếp tục quên nữa thì sao?" Giọng điệu của anh đầy nghiêm túc, muốn xác nhận lại vấn đề mà anh cho là quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại.

"Thì em sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh, củng cố tòa lâu đài ký ức ấy và cố gắng xây dựng thêm nữa."

Geonbu chân thành nói ra từng chữ rõ ràng, tựa hồ một lời thề nguyền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip