2. *

nhân vật chính của ngày hôm nay là Naoi Mei

naoi mei: tôi á? haha

vâng, để tôi kể cho mọi người câu chuyện này

về lần đầu tiên gặp người yêu tôi, wow wow *tự động vỗ tay tăng hiệu ứng không khí hứng khởi*

hanami: cái gì? hai người đã là một cặp đâu?

naoi mei: sớm muộn cũng vậy thôi, cậu nên tập gọi tớ là chị dâu dần cho quen nha

hanami: thôi giờ tớ đi về, không gả anh hai cho cậu nữa.

naoi mei: aaaa !! xin lỗi mà, để mai tớ mua nhiều anh đào cho cậu nha

hanami: thôi được, cậu kể tiếp đi, để độc giả đợi hơi lâu rồi đó.

naoi mei: cách đây 3 ngày....

_

sáng sớm

hanami đang trên đường tới trường, đột nhiên naoi mei chạy tới khoác vai.

"ơ? tớ bảo hôm nay không cần đợi tớ đi học chung mà" hanami ngạc nhiên hỏi, rõ ràng tối qua đã nhắn tin rồi.

"tớ cứ đợi đấy, cậu làm gì tớ?"

"coi cậu ngang ngược chưa kìa."

"sao?? không muốn đi học chung với tớ à." naoi mei buông hanami ra.

"hong phải mò~ tớ có việc thật ó" thấy bạn mình dỗi nên hanami nhanh chóng dỗ dành.

"có gì đâu, tui bị bỏ rơi quen rồi."

"hoii hoii, đừng dỗi nữa mà, thật ra tớ có việc í."

"ủa vậy hả? thế thôi cậu đi đi."

"lỡ rồi thì cậu đi chung nè, đứng ngoài đợi tớ chút được không?"

"ok ok..."

"ủa mà sách gì đây, naoi mei mà lại đọc sách á? chuyện lạ có thật haha"

"hồi nãy có chương trình phát sách miễn phí, tớ thấy thú vị nên đến lấy cho cậu đó." naoi mei cầm quyển sách có bìa màu xanh dương giơ trước mặt hanami

"thôi cậu đọc xong rồi đưa tớ cũng được, tập đọc cho quen."

"buồn ngủ chết được."

"..."

"oa, đón ai ở sân bay à?" naoi mei và hanami đang ở ngoài sân bay.

"ừ, một người rất quan trọng với tớ."

hanami dặn mei đứng ở ngoài, rồi cô bé nhanh chóng chạy vào trong

"chắc là người thân của cậu ấy nhỉ?"

naoi mei tự hỏi, đang suy nghĩ mơ hồ, bỗng chợt nhận ra bản thân đứng giữa cánh cửa gây cản lối mọi người, em bật cười xấu hổ vội đứng gọn vào một góc.

vừa mới xoay lưng lại liền tông trúng một người.

quyển sách trên tay em rơi xuống đất.

"ôi, em xin lỗi ạ!!"

naoi mei nhăn mặt, em hé mắt từ từ để nhìn rõ người trước mặt
là một chàng trai có mái tóc màu vàng, cao hơn em khoảng 15 cm, cậu ấy mặc áo sơ mi màu xanh lá thêm gile trắng ở ngoài, phong cách ăn mặc trông rất gọn gàng sạch sẽ, rất cuốn hút.

cậu ấy liền gỡ mắt kính râm, lịch sự cúi xuống nhặt hai quyển sách lên, thật ra lúc nãy cậu cũng bận ngắm nghía quyển sách mới mua nên không chú ý lắm.

thật trùng hợp khi quyển sách ấy cũng có bìa màu xanh dương giống naoi mei, thậm chí cách decor cũng tương tự nhau

naoi mei vô thức nhận lấy lại một quyển sách từ tay chàng trai trước mặt, từ sau câu xin lỗi lắp bắp, đôi mắt màu tím long lanh tròn xoe.

bởi vì khuôn mặt cậu ấy... đẹp, phải, các bộ phận trông khuôn mặt đều có tỷ lệ, đôi mắt hai mí nhưng không to lắm, lông mi thưa, chiếc mũi cao... naoi mei không dám nhìn quá lâu, em lập tức cúi đầu khi cậu ấy đáp trả cái nhìn chằm chằm của bằng ánh mắt cực kì khó hiểu.

"không sao chứ?"

"vâng ạ, em xin lỗi, em bất cẩn quá." naoi mei cúi gập người, cực kì thành khẩn.

"oh, không sao đâu." shinachiku lấy kính râm đeo lên, sau đó liền kéo vali đi vào trong để naoi mei một mình đứng đó ngơ ngác.

em nhìn theo bóng lưng chàng trai, lông mày nhướng lên, hình ảnh trước mặt khiến em bất ngờ tột độ.

hanami nhào tới ôm chàng trai ấy ư?

thế hai người đó quen nhau à?

ngạc nhiên thật....

tại trường đại học konoha

"có bạn trai hồi nào mà không kể tớ, hanami! cậu xấu tính thật đấy."

"bạn trai??? cái gì vậy trời?" hanami nhìn naoi mei bằng ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ

"thế cái anh đẹp trai mà cậu ôm ở sân bay là ai?"

"thấy rồi hả?" hanami cười khúc khích, naoi mei lườm cô.

"không phải bạn trai mà ôm ấp thắm thiết thế... chẳng lẽ..."

"ding! cậu đoán đúng rồi anh trai mình á!"

"hanami!!" naoi mei nắm chặt tay hanami, vẻ mặt cực kì phấn khích: "sao giờ cậu mới cho tớ biết chồng tương lai hả?"

"haha, anh ấy mới về nước mà, anh trai tớ đi du học 4 năm rồi á."

"chồng tớ về nước để học thêm rồi chuẩn bị thừa kế bệnh viện nhà cậu thôi đúng không?"

"này này, đừng có một hai câu là chồng này chồng nọ."

"thế cậu muốn một con nhỏ chị dâu xấu xa sống chung nhà hay là tớ hả?"

"tất nhiên là không rồi." hanami trầm ngâm suy nghĩ

"giỡn cậu tí thôi, anh ấy đẹp trai tài giỏi vậy sao tớ có cửa được." naoi mei thôi không đùa nữa, cô nàng chán chường nằm dài ra bàn.

"ai nói bạn thân tớ không có cửa hả? naoi mei cậu cũng xinh xắn mà."

"rồi còn gì nữa?"

"ờ... thì..." hanami ngập ngừng.

"học không giỏi, thể thao kém, vẫn còn ăn bám bố mẹ, không có năng lực gì cả, không thích đọc sách, không thích vận động, không thích ra ngoài..."

"thôi nào! cậu tuyệt vọng như vậy làm gì?" hanami liền an ủi cô bạn thân: "thật ra thì cậu cũng đâu thích trường Y đâu, là do mẹ ép buộc còn gì."

"hanami cậu cũng bị mẹ ép buộc giống tớ ư? cậu cũng đâu có năng khiếu lắm? à không, ý tớ là tớ nghĩ cậu sẽ thích mấy môn xã hội hơn."

"tất nhiên là không rồi, tớ học vì có người mà tớ muốn noi theo thôi."

"là ba mẹ cậu à? họ đều là người đứng đầu ngành y tế, thậm chí bệnh viện nhà cậu còn lớn nhất thành phố này."

"đoán xem, hehe."

"đúng rồi còn gì, nghe thích thật, à mà khoan? cậu nói rằng anh cậu cũng học y dược nhỉ?"

"ừm, anh ấy là hiện tại đang làm thực tập sinh, để trau dồi kiến thức thì anh ấy sẽ học thêm ở trường chúng ta trong một khoảng thời gian ngắn."

"ahh!! tuyệt vời! vậy là chúng ta đã được cứu rỗi."

hanami chưa hiểu lắm, nhưng một giây sau cô đã bắt kịp tần số với naoi mei, hai đứa cười lớn reo hò, làm những người xung quanh nhìn.

"suỵt suỵt, haha" hai cô bé kiềm nén lại.

"đúng rồi ha, có người cứu chúng ta khỏi hoá đại cương, hoá phân tích, hoá hữu cơ, hoá dược, giải phẫu sinh lý...." hanami mừng rỡ tới mức sắp rớt nước mắt, naoi mei cũng vậy.

em thở phào nhẹ nhõm: "tạ ơn cậu, hanami!" naoi mei chấp tay.

hanami nhẹ nhàng đỡ lấy, biểu cảm cung kính: "không có chi, nhờ cậu nhắc mình mới nhớ, vậy bài tập hoá phân tích của ngày hôm nay sẽ không đè chết chúng ta nữa."

"anh ấy sẽ làm bài giùm cậu đúng không?" naoi mei cười, để lộ hàm răng trắng đều.

nụ cười của hanami dần tắt, nó trở lên ngờ nghệch: "này, hay cậu tán đổ anh ấy đi? nếu cương vị là bạn gái thì sẽ dễ tiếp cận hơn..."

"tại sao, anh ấy không làm bài cho cậu à?"

"dễ gì, anh hai chỉ giảng bài cho tớ thôi, tớ hỏi ngu thì anh ấy sẽ cốc đầu tớ cho coi."

naoi mei cố nhịn cười, em giả vờ thở dài: "này cũng là giúp cậu thôi, chứ tớ chả có ý gì đâu."

"thích thấy mẹ còn bày đặt."

"phụt! haha sao cậu lại nói toẹt ra như thế."

"vậy giờ chúng ta làm gì?"

"cậu không cần làm gì cả, cứ để tớ." naoi mei vỗ vỗ vào mu bàn tay của hanami, cô hơi ngơ ngác: "cậu sẽ làm thế nào?"

"kế hoạch tán đổ đàn anh khoá trên, bắt đầu!"








#Chiu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip