Chương 1: 12 giờ khuya
Cơn mưa như trút nước bao phủ cả thành phố này như thể đang xả giận tạo nên một cảm giác bứt rứt khó tả. Trời dần khuya, nhịp sống nơi đây vẫn không hề lắng xuống, vẫn nhộn nhịp như mọi ngày.
Tiếng còi xe vang vọng cùng với những cửa hàng và quán ăn còn sáng đèn. Đó là những gì hiện hữu trong mắt người ấy. Người đang đứng trên một tòa nhà cao tầng sang trọng cực kỳ an ninh.
Trên bàn đặt một ly rượu vang đỏ, tay cầm chiếc điện thoại mạ vàng toát ra phong thái của một người biết hưởng thụ cuộc sống. Có thể nói đây là một nơi mà chỉ có những người giàu có và có quyền lực mới vào được.
Từ vị trí này, nhìn xuống thành phố dưới cơn mưa như nhìn vào một bức tranh sống động, đầy màu sắc và cảm xúc.
''Bạn sẽ đồng ý tham gia chứ?'' - Dòng tin nhắn ngắn gọn hiển thị trên màn hình điện thoại.
''Đồng ý'' - Đắn đo một lúc rồi người này mới đưa ra quyết định.
~~~5 phút sau~~~
Điện thoại rung lên, thông báo về một tin nhắn mới: "Chúc mừng bạn đã được chấp nhận tham gia vào trò chơi The Mystery Of 10 Numbers. Nếu bạn giành chiến thắng, bạn sẽ nhận ngay 331 nghìn tỷ đô vào tài khoản. Hẹn gặp lại bạn vào lúc 12 giờ khuya tại tòa nhà LandMost."
Một trò chơi đầy bí ẩn với phần thưởng khổng lồ. Sau khi nhận được tin nhắn ấy, điện thoại bị vứt lên giường như cái cách đã từng làm như vậy rất nhiều lần. Chiếc điện thoại bật lên rồi rơi xuống, im lìm giữa tấm ga trải giường lụa sang trọng.
Có vẻ như người này giàu đến nổi chẳng biết làm gì để giải tỏa sự chán nản của mình nên mới tham gia vào trò chơi bí ẩn như thế.
~~~Vài tiếng trước khi trò chơi bắt đầu~~~
Bóng dáng của một người diện đồ đen từ đầu đến chân, với chiếc áo khoác trùm kín đầu cùng với một cái khẩu trang che kín mặt chẳng nhìn thấy rõ hai con mắt đâu.
Người đó đang cầm điện thoại, tay run lên khi gõ từng dòng nhắn tin với người bạn của mình: Này! Mau đến cứu tôi, tôi đang bị truy đuổi ở con hẻm phía sau nhà. Nhanh lên!
Gửi tin nhắn xong, người đó lướt nhanh như vận động viên điền kinh, bước chân trên nền đất ẩm ướt do cơn mưa lúc nảy làm văng tung tóe bùn đất lên giày. Ngay sau đó cũng có tiếng hét vang lên từ đằng sau:
- Đừng để nó chạy thoát, phải tìm được nó trước sáng ngày mai.
Nghe vậy người này liền quay ra sau để nhìn xem có ai không, người đó bất chợt tăng tốc vì phát hiện phía sau có tới 4 người đàn ông mặc vest đen cao to đang đuổi theo gần tới.
Con hẻm tối tăm trở nên dài bất tận. Tiếng bước chân đuổi theo càng lúc càng gần hơn. Hơi thở gấp gáp, người đó quay đầu liên tục, ánh mắt loé lên sự hoảng loạn.
Bản thân bây giờ cảm thấy kiệt sức, người này quyết định tháo khẩu trang xuống để dễ thở, xuất hiện khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp.
Nhìn vào khuôn mặt ấy ngay cả trong hoàn cảnh khẩn cấp, người ta vẫn không thể không bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đầy mê hoặc.
Đôi mắt to tròn với ánh nhìn sắc sảo. Đôi lông mày thanh mảnh, tạo nên đường cong hoàn hảo, tôn lên vẻ thanh tú của gương mặt. Sống mũi cao và thon gọn, gò má hơi ửng đỏ do chạy trốn, tạo nét duyên dáng tự nhiên. Đôi môi căng mọng, nhợt nhạt vì sợ hãi nhưng vẫn giữ vẻ quyến rũ khó tả. Làn da trắng mịn màng không tì vết, nổi bật trong bóng tối.
Chân cô lúc này cũng bủn rủn như không còn cảm giác. Vào thời điểm cô chuẩn bị ngã quỳ xuống đất thì có một người bất ngờ bịt miệng rồi kéo cô ấy vào một chiếc xe hơi đậu ngay bên ngoài.
- Đừng nói gì hết! - Người bí ẩn bịt miệng cô gái vừa dùng ngón tay để ra hiệu im lặng, vừa chăm chú nhìn ra ngoài xem động tĩnh.
Cô ấy chẳng thốt ra được câu nào, mắt mở to nhìn người đối diện trong sự kinh ngạc của mình. Bên ngoài là một đám đàn ông đã đuổi theo cô vẫn đang truy lùng cô, may mắn bên ngoài không thể nhìn thấy gì bên trong xe. Cô thở phào nhẹ nhõm.
- Sao đến muộn thế! Tí nữa là tôi bị đám người đó bắt đi rồi.
- Cậu vừa nhắn là tôi lập tức lấy xe đến đón cậu rồi còn gì, tự nhiên trách người ta.
- Ờ thì...
- Thì cái gì mà thì. May là xe tôi xịn nên đến kịp.
- Lại ra vẻ à?
- Giỡn thôi, mà tại sao cậu bị đám người đó truy đuổi ghê thế?
~~~Vài phút sau~~~
- Thật á? Sao có thể...?
- Tôi cũng không ngờ là như vậy nữa, vì vậy mà tôi cần tạm lánh đâu đó vài ngày.
- À...Hình như tôi biết có một chỗ này, để tôi lái xe đến đó.
Chiếc xe đột ngột đổi hướng, chạy nhanh đến địa điểm theo lời đề nghị của chàng trai.
Cũng đã gần 12 giờ khuya và bên trong tòa nhà LandMost có sự xuất hiện của không ít người. Nhìn cái cách họ ăn mặc có người thì bần hèn, có người thì cách ăn mặc rất có gu, có vẻ như trò chơi này phổ biến với những người có hoàn cảnh từ nghèo, khá giả cho đến giàu nứt vách đổ tường. Thể loại gì cũng có.
Cửa sảnh của tòa nhà đóng sầm lại, trước mặt họ là một người giống như quản trò của trò chơi này, anh ấy mặc một bộ quần áo vest đen đeo một chiếc mặt nạ hình con mèo trông rất dị hợm, nhưng bù lại dáng người cao ráo ước chừng 1m7 rất hợp với bộ quần áo đó. Anh ta chuẩn bị phát biểu trước mọi người.
- Có vẻ như mọi người đều đã có mặt đông đủ. Bây giờ không một ai được phép rút lui khỏi cuộc chơi. Vì toàn bộ cửa ở tòa nhà này đều đã đóng hết và tất cả đều được điều khiển từ bên ngoài nên nếu có ai đó tự ý rời khỏi nơi này thì xin mời.
- Ủa nói gì vậy.
- Là sao, sao lại nhốt chúng tôi?
- Mấy người định buôn bán người phi pháp hả?
Cứ thế mà lần lượt từng người ai cũng có ý kiến với những lời nói của tên quản trò.
- Nếu có ai muốn làm loạn thì chúng tôi không nương tay đâu đó! - Những tên sát thủ đứng quanh khu vực đang chỉa súng vào tất cả mọi người.
- Một là chiến thắng trò chơi rồi ôm tiền về an toàn, hai là chôn xác tại nơi này! Dễ thôi mà, chọn đi. - Tên quản trò nói chuyện rất quyết đoán, không ai dám cãi lại hắn.
- Không ai có ý kiến thì tôi xin phép công bố trò chơi để tránh mất thời gian. Ở đây mọi...
Đột nhiên có một gã đàn ông ăn mặc bần hèn giựt lấy cây súng từ trong thắt lưng của tên quản trò kề súng vào đầu hắn ta:
- Nếu tụi bây không muốn thằng này chết thì thả tao ra!
- Sai lầm rồi! Nếu tôi có chết hay không thì trò chơi vẫn tiếp tục, uy hiếp cũng vậy thôi!
- Thằng chó, mày đừng có mà thách tao, tao bóp cò liền đó.
- Mời!
*Đùng*
Tất cả mọi người nghe tiếng súng đều bịt tai và ngồi xổm xuống trong sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip