Chương 2: Sự Lựa Chọn
Tiếng súng vang vọng làm rúng động mọi ngóc ngách tòa nhà, cùng lúc đó tên quản trò cũng ngã gục xuống mặt đất lạnh giá. Máu đỏ tươi phun ra từ vết thương bị bắn, máu chảy từ thái dương xuống tới cổ họng gân guốc của hắn ta và không ngừng lan ra đầy sàn nhà, cảnh tượng ấy đã trở thành một bức tranh đẫm máu, làm mọi người chứng kiến phải kinh hoàng.
Trong đám đông có chàng trai vội vã chạy đến vị trí tên quản trò, mọi người xung quanh đều được cô gái tóc ngắn màu bạch kim tản ra để chàng trai đó dễ kiểm tra mạch của hắn.
Anh ta đưa tay gỡ chiếc mặt nạ để nghe và cảm nhận hơi thở của tên quản trò thì có một bàn tay ngăn chặn anh làm điều đó. Chính là cô gái tóc ngắn màu bạch kim đã ngăn anh lại, cô ấy bảo anh ta hãy nhìn lên tấm bảng trước mặt: "Nếu gỡ mặt nạ người của ban tổ chức, bạn sẽ chết ngay lập tức".
Chàng trai ngước lên nhìn tấm bảng rồi lướt sang nhìn cô gái và nở nụ cười nhẹ trên môi. Anh ta không còn cách nào đành dùng ngón tay áp sát vào vị trí dưới xương hàm dưới một cách thuần thục như đã làm việc đó đã nhiều lần rồi.
Nếu nói thời trang của những nam thanh niên ở đây là áo polo, quần shorts, áo thun basic, và giày sneakers thì anh chàng này lại sở hữu một bộ trang phục khác lạ hơn so với những người có mặt.
Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen, bên ngoài là một chiếc áo khoác da, quần tây với chi tiết thêu hoa văn nhỏ khó có thể nhận ra bằng mắt thường. Một chiếc thắt lưng với mặt khóa H đặc trưng bằng kim loại sáng bóng. Cùng đôi giày loafers với thiết kế lạ mắt với chi tiết đỏ đặc trưng ở đế giày. Kính râm với gọng to với màu sắc hồng pastel độc đáo, tay đeo đồng hồ kim cương với mặt lớn, thiết kế phức tạp và tinh tế.
Nhờ bộ trang phục này, anh ta sẽ có vẻ ngoài vừa trẻ trung, độc đáo nhưng vẫn rất sang trọng và tinh tế nên có chút gì đó thu hút người khác.
Bên cạnh đó không thể nhắc đến vẻ ngoài điển trai của anh ta. Đôi mắt to, sáng. Hàng lông mày rậm gọn gàng tôn lên vẻ nam tính, kết hợp cùng chiếc mũi cao thẳng, đôi môi khá đầy đặn và biểu cảm ấm áp của anh ấy khi cười khiến cho người khác phải rung động. Xương hàm sắc sảo tạo nên đường viền khuôn mặt mạnh mẽ, trong khi làn da mịn màng và sáng giúp anh ấy luôn trông trẻ trung và tươi tắn.
- Chết rồi! - Anh ta tuyên bố với một cách rất chắn chắn làm cho bầu không khí từ nặng nề trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi người cảm thấy bất an, dường như không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Người đàn ông cầm súng nghe thấy điều này không kìm được nỗi hoảng sợ. Với bộ mặt hối lỗi, anh ta khẩn trương giải thích:
- T-tôi không cố ý...t-tôi không muốn như vậy đâu! Hắn thách thức tôi mà!
Hắn xin lỗi trong sự mất kiểm soát của mình, không bao lâu lại giơ súng lên, chỉa vào mọi người xung quanh, khiến cho nỗi sợ hãi dâng lên khắp nơi. Tuy nhiên, trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, hai tên sát thủ xuất hiện từ bóng tối, nhẹ nhàng đặt tay lên miệng anh ta và rồi kéo hắn đi, biến mất trong khoảnh khắc ấy.
Một tên có giọng nói trầm khàn phát biểu:
- Mười phút nữa sẽ công bố trò chơi sau. Trước tiên mọi người hãy tự đi đến một căn phòng bất kỳ, nơi đó có những phòng được đánh số sẵn cho từng người được dán trên bảng ở ngoài cửa.
Sau khi gã đàn ông kia bị lôi đi, mọi người cũng nhanh chóng đi đến khu vực đó theo lời của tên mặt nạ mèo. Tòa nhà quả thật rất rộng chẳng khác gì lời đồn, các căn phòng được sắp xếp ở một không gian rộng rãi, không hẹp hòi như trong tưởng tượng của mọi người.
Chàng trai vừa tuyên bố người đàn ông vừa chết lúc nảy bước vào căn phòng với dáng vẻ rất thong thả. Anh ta đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng rồi nhìn xung quanh phòng bằng một ánh nhìn rất tập trung và một thái độ chuyên nghiệp. Những bức tường được sơn màu đen huyền bí cùng với họa tiết những con mèo đen khó hiểu không hình nào giống hình nào.
Bên trong của mỗi căn phòng đều có một cái bục màu trắng được đặt tại vị trí trung tâm, chính giữa cái bục có một chiếc màn hình cỡ một cái ipad đang sáng màn hình, bên cạnh có kèm với tờ giấy có hình con mèo đen và ở mặt sau ghi dòng chữ: Hãy tự chọn thẻ bài bất kỳ!
Ánh đèn từ màn hình phản chiếu lên mắt kinh của chàng trai, đôi mắt anh ta dường như bị nhấn chìm vào màn hình không thể rời mắt được.
Trên màn hình hiển thị sáu thẻ bài với thiết kế hình con mèo đen giống nhau. Bên dưới là một dòng chữ: Bạn có muốn đổi phòng không? Nếu có thì hãy bước ra ngoài, nếu không thì hãy ấn vào chữ TIẾP TỤC ở góc dưới bên phải!
Chàng trai ấn vào nút "TIẾP TỤC" sau khi suy nghĩ một lúc, anh ta có vẻ rất quyết đoán với ý kiến của mình. Thế là năm thẻ bài được lật lên với những con số không giống nhau: 14, 23, 32, 41, 50.
Anh ta tập trung nhìn vào các con số , tay trái luồn vào túi áo trong lấy ra một quyển sổ cỡ vừa bàn tay anh ta, trên đó có kẹp một chiếc bút bi nhỏ. Anh viết những con số ấy vào quyển sổ và phân tích chúng.
Ngay lúc đó thẻ bài số 23 hiển thị dòng chữ "Đã chọn" màu đỏ. Sau đó lần lượt những số còn lại cũng hiển thị như thế và cuối cùng chỉ còn mỗi số 50 còn sáng đèn. Anh ta cuối cùng chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài con số ấy.
Trên bức tường trước mặt anh có một bảng treo hình chữ nhật với dòng chữ in đậm: ĐỪNG LÀM NHỮNG GÌ BỊ CẤM, HÃY LÀM THEO NHỮNG GÌ BẮT BUỘC!
Anh ta đột nhiên cười khẩy, một nụ cười chẳng ai có thể đoán được anh ta đang suy nghĩ gì trong đầu.
~~~Năm phút sau~~~
Căn phòng số 10 được chọn bởi một cô gái có làn da trắng hồng, chính là khuôn mặt ấy, khuôn mặt của cô gái đã bị rượt đuổi ngay trong con hẻm vừa rồi.
Cô ấy bước vào căn phòng, cởi bỏ bộ quần áo màu đen ướt sũng do mưa rồi đặt lên bàn. Giờ đây cô đang mặc trên mình một bộ trang phục đã được chuẩn bị sẵn.
Chiếc áo cổ lọ màu hồng có hình con mèo đen ngay vị trí của trái tim ôm sát cơ thể, hiện rõ phần eo thon gọn 60cm của cô ấy. Vì trời vừa mưa nên cô có vẻ bị cảm lạnh mặc dù trước khi đến đây cô đã uống thuốc, và vì một phần bên trong toà nhà này được lắp điều hòa xung quanh khá nhiều nên cô cảm nhận được không khí lạnh ấy, một cảm giác lạnh như vừa bước vào một nghĩa trang đầy u ám và sởn tóc gáy.
Thế là cô quyết định khoác thêm chiếc áo khoác da màu trắng mà anh chàng bạn thân lúc trên xe đã đưa cho cô. Kết hợp với một chiếc quần ống rộng màu trắng rất thoải mái, để cho việc chạy nhảy trở nên dễ dàng hơn thì cô đã mang đôi giày của mình mà không phải là đôi giày đã được chuẩn bị sẵn. Tất nhiên là đôi giày đã được hong khô từ khi cô ấy trên xe với anh bạn thân của mình.
Mỗi phòng đều có những con số ngẫu nhiên viết lên cửa, ai cũng tò mò những con số đó tượng trưng cho điều gì. Chẳng biết điều gì đang chào đón họ sắp tới, người thì lo lắng nhớ nhà, người thì mặc kệ phó thác cho số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip