Chương 16

Thư Vưu sửng sốt một chút liền hoàn hồn, vô cùng đau đớn nói: "Bạn trai, anh thay đổi rồi."
"Anh trước kia không như thế."
"Cũng không kiêu ngạo tự mãn, quá tự tin như vậy."
Lận Minh Húc đã quen với phong cách nói chuyện của cậu, bình tĩnh nói: "Tủ quần áo có đồ của tôi, cậu có thể kiểm tra lại."
"...... Tôi không xem, đó là ảo giác, là thị giác đánh lừa, tôi không tin."
Thư Vưu giãy giụa, không muốn đối mặt với sự thật đã biết, kiên quyết khoa tay múa chân cách một khoảng với Lận Minh Húc, nói rất khó xử: "Tặng quần lót cũng không thể từ chối mà......"
Hơn nữa còn không thể đem bán second-hand.

Không ngờ chút nào, người tự nhận tiết kiệm, tuyệt không lãng phí như cậu, lại bị ăn mệt ngay trên tay Lận Minh Húc.
Thư Vưu cắn răng: "...... Cùng lắm thì tôi mặc luôn."
Cái nhỏ không mặc được thì mặc tạm cái lớn.
Cậu tiện tay ném cái quần lót mới vào phòng vệ sinh để giặt, đột nhiên dư quang quét qua, phát hiện điểm đáng ngờ.

Giữa hai lông mày nhíu lại, cậu cảm thấy có gì đó không đơn giản, không nhịn được hỏi: "Lận Minh Húc, sao anh về nhanh vậy?"
Chẳng lẽ lần này phá kỷ lục mới về tốc độ bế môn canh?
Cậu nhìn anh đầy nghi hoặc, rồi cúi xuống liếc thấy túi trên tay anh.

Túi nilon trắng có in rõ logo tiệm thuốc, còn chưa kịp giấu.
"......"
Lận Minh Húc khẽ cứng người, gần như không thể phát hiện, vừa định mở miệng, Thư Vưu đã vui mừng reo lên: "Bạn trai, anh giỏi quá!"
Lận Minh Húc: ???

Thư Vưu chộp lấy túi thuốc, không chút nghi ngờ, hào hứng nói: "Sao anh biết hôm nay là ngày hội viên của tiệm thuốc, được giảm giá 20%?"
Lận Minh Húc: "......"
Anh hoàn toàn không biết tiệm thuốc còn có giảm giá, hay có cả thẻ hội viên.

Thư Vưu tưởng anh im lặng là ngầm thừa nhận, vui vẻ mang túi thuốc đi, lấy bên trong thuốc ra nghiên cứu một lúc: "Ngô ca cũng mua thuốc cho tôi...... Nhưng anh ấy chỉ mua có một loại, như này vừa hay, tôi cũng đang định uống thêm mấy loại khác."
"Cảm ơn bạn trai, anh thật tốt."
Cậu hoàn toàn không thấy thuốc bị mua dư là vấn đề.

Lận Minh Húc cũng vô thức thả lỏng, giơ tay tháo cà vạt, vừa cởi áo khoác vừa nói: "Đây là thuốc, không phải đồ ăn vặt."
"Tôi biết chứ."
Thư Vưu ưỡn ngực, gương mặt tràn đầy tự tin: "Dù chúng đều ngọt, nhưng tôi đâu có ngốc mà uống nhầm."
Khóe miệng Lận Minh Húc giật giật: "...... Cậu chắc chứ?"
"Dĩ nhiên rồi."
Thư Vưu đầy mê say, xấu hổ cúi đầu nói: "Trừ phi tôi uống nhầm không phải thuốc, mà là tình yêu đắng."
Lận Minh Húc: "......"

Thư Vưu vừa hát vừa đi giặt quần lót, Lận Minh Húc đứng nguyên tại chỗ, bỗng nhận ra mình không có việc gì để làm.

Công việc phải đợi bên đầu tư chuyển khoản mới tiếp tục được, còn bản thân anh tạm thời cũng không có gì gấp.

Đang suy nghĩ, Thư Vưu bỗng từ khe cửa ló đầu ra: "Bạn trai, trưa nay tụi mình ăn gì?"

Rất nhanh đến 12 giờ.

Ngô Hữu Triết cùng cậu đi dạo phố cả buổi sáng, vẫn chưa kịp ăn cơm, giờ bụng đã đói cồn cào, cần bổ sung dinh dưỡng gấp.

Lận Minh Húc trầm ngâm chốc lát: "Cậu muốn ăn gì?"

"Tôi sao cũng được."

Cậu không kén ăn, miễn là ngon. Bắt đầu tính toán: "Tủ lạnh có cá, có rau, cũng có thịt, nhưng thịt còn phải rã đông, chắc phải đợi một chút......"

Lúc nói mấy câu này, mặt cậu còn hơi đỏ, giọng mũi cũng nặng hơn. Rõ ràng cảm mạo vẫn chưa hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu.

Lận Minh Húc khẽ liếc cậu một cái, giọng điệu bình thản: "Ra ngoài ăn đi."

Anh không phải kiểu người thích ép người bệnh vào bếp.

"Đừng đi......"

Không ngờ, Thư Vưu lại ngập ngừng nói: "Ở nhà nấu cũng được mà? Tủ lạnh vẫn còn đồ, không dùng thì phí."

Lận Minh Húc lập tức hiểu được ngụ ý trong lời cậu.

Cũng có thể... quá dễ hiểu.

Vì giây tiếp theo, Thư Vưu đã bắt đầu bẻ ngón tay tính toán chi phí.

"Tiền thuê nhà một tháng là một nghìn năm trăm, điện nước khoảng một trăm, tiền gas năm mươi, phí dịch vụ tám mươi, internet năm mươi......"

"Nếu mỗi ngày tự nấu ăn thì tiết kiệm hơn, một tháng tốn khoảng một nghìn rưỡi đến hai nghìn."

"Cộng thêm vài chi phí sinh hoạt lặt vặt, tính sơ sơ cũng gần năm nghìn một tháng rồi!"

Cậu nói đâu ra đấy, rành rọt rõ ràng: "Tuổi tụi mình còn trẻ, bảo hiểm y tế hay hưu trí chưa cần gấp, có thể tạm bỏ qua."

"Nhưng vẫn phải tiết kiệm chút đỉnh, có kế hoạch tài chính. Dạo này tôi cũng vừa bán được mấy món đồ cũ, gom góp lại gửi tiết kiệm cả rồi."

Y như một quản gia lo toan từng đồng.

Cái miệng nhỏ của Thư Vưu nói không ngừng nghỉ, liệt kê từng khoản chi tiêu, cuối cùng hạ quyết tâm, đầy khí thế mà nói: "Nói tóm lại, giờ có thể tiết kiệm là phải tiết kiệm!"

Cậu đập ngực cam kết: "Ra ngoài ăn làm gì, tôi có thể nấu mà!"

Lận Minh Húc im lặng vài giây, sau đó mới nói: "Có người mời."

Thư Vưu lập tức đổi nét mặt: "...... Vậy để tôi thay đồ ra ngoài."

Hai người đơn giản chỉnh trang rồi cùng nhau ra cửa.

Vừa vào thang máy, Thư Vưu đã bắt đầu chuỗi câu hỏi bất tận: "Anh ơi, người mời cơm là bạn anh hả?"

"Ừ."

"Anh thân với người đó lắm không?"

"...... Ừ."

"Anh quen người đó lâu chưa?"

Ra đến dưới lầu, Thư Vưu còn chưa hỏi xong, chỉ thấy Lận Minh Húc bấm điện thoại vài cái, một chiếc Bentley đen trờ tới đỗ ngay trước mặt họ. Kính xe hạ xuống, hiện ra gương mặt của Bành Thượng Ân.

"...... Ủa?"

Bành Thượng Ân từ xa đã thấy người đi cùng Lận Minh Húc. Lúc xe dừng hẳn, hắn mới nhận ra rõ ràng người kia là ai, chỉ cảm thấy rất quen mắt.

Gương mặt đẹp như thế, không thể nào là chưa từng gặp.

Còn đang suy nghĩ, Lận Minh Húc đã cắt ngang: "Chỗ buổi sáng cậu nói, Minh Hương Cư, đã đặt chỗ chưa?"

"Rồi rồi."

Chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy Thư Vưu bước tới, cười tươi bắt chuyện: "Chào anh, anh là bạn của Lận Minh Húc đúng không? Lần đầu gặp, tôi là Thư Vưu."

Cậu không vòng vo: "Tôi là bạn trai của anh ấy."

Bạn... trai?!

Bành Thượng Ân suýt nữa không cầm nổi vô lăng.

Vừa rồi hắn còn nghĩ Lận Minh Húc sống một mình, không ai bên cạnh, định bụng sẽ giới thiệu người yêu cho anh. Vậy mà chỉ vài phút sau, đã xuất hiện một bạn trai tận cửa?

Khoan đã, hình như là cái người hôm nọ...

Bành Thượng Ân rốt cuộc nhận ra, trừng mắt nhìn, nghẹn họng nhìn trân trối.

Lận Minh Húc mở cửa xe, lên ghế sau, giới thiệu ngắn gọn: "Đây là Thư Vưu. Đây là Bành Thượng Ân."

Anh không phủ nhận lời của Thư Vưu.

Bành Thượng Ân: "......"

Cú sốc sáng nay, không bằng cú sốc bây giờ.

Lái xe mơ mơ màng màng, phía sau, Thư Vưu vẫn còn thì thầm: "Anh à, bạn anh nhìn quen lắm, tôi gặp ở đâu rồi thì phải?"

Lận Minh Húc thản nhiên đáp: "Không đâu, mặt cậu ấy phổ thông lắm."

"Vậy hả? Nhưng tôi thấy nhìn cũng đặc biệt mà?"

Lận Minh Húc bình tĩnh hỏi: "Cậu chắc chứ?"

Thư Vưu sờ cằm: "...... Anh vừa nói xong, tôi lại thấy không chắc lắm rồi."

Bành Thượng Ân: ...... Quỷ thật! Cặp đôi này ghê gớm quá!

Hắn nhịn không được sờ mặt mình, lầm bầm: "Tôi thấy tôi cũng đẹp trai lắm chứ bộ?" Dù gì trước giờ cũng được mấy người khen mà.

Thư Vưu thuận miệng nói cho có: "Nhìn phát thấy đáng sợ luôn á."

Bành Thượng Ân: ...... Cái này chắc chắn không phải lời khen.

Hai người một cặp đang yêu, một độc thân cẩu, cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng Trung Hoa sang trọng, ngay giờ cao điểm nên bãi xe lẫn trong nhà đều chật ních khách. May mà Bành Thượng Ân đã đặt bàn từ trước, nếu không thật sự khó mà chen chân vào.

Ba người vừa ngồi xuống ghế lô, Bành Thượng Ân vẫn như đang mơ, nhỏ giọng hỏi Lận Minh Húc: "Lận ca, đây thật sự là bạn trai anh?"

Trước đó không phải còn nói là sống một mình sao? Không lẽ... sau cái lần diễn thử đó là quen nhau luôn? Mới có mấy ngày, mà xác định quan hệ rồi?

Lận Minh Húc không phủ nhận, Bành Thượng Ân lập tức xáp lại gần Thư Vưu: "Cậu là Thư Vưu đúng không?"

"Cậu với Lận ca quen nhau được bao lâu rồi?"

Thư Vưu nghĩ một chút, dựa theo mạch truyện thì thật ra hai người bọn cậu cũng mới chỉ quen nhau vài tháng. Nguyên chủ kết cục thảm như vậy, chủ yếu là do tự mình tìm đường chết, nhất quyết đâm đầu vào với Lục Thần Bật.

Tự tìm đến một lựa chọn không thích hợp, yêu mù quáng rồi quay đầu lại càng bi kịch, đúng kiểu phấn thoát phấn hồi dẫm, sát thương gấp đôi, hận thù nhân đôi.

Bành Thượng Ân: Trời ơi, không nhìn ra luôn á, Lận ca là kiểu yêu nhanh như chớp.

Hắn vẫn tò mò: "Thế hai người gặp nhau kiểu gì vậy?"

Thư Vưu nhớ lại, bắt đầu kể đầy cảm xúc: "Đó là một buổi sáng đẹp trời."

"Tôi đang ở nhà cân mấy món đồ phế liệu, tính mang ra trạm thu mua."

Bành Thượng Ân: ??? Sao nghe như mở đầu chuyện tình yêu kỳ quặc vậy trời?

Mà sao lại "cân ngắm" trước khi mang đi bán?

"Tôi mới đi đến cổng khu, bị bên quản lý chặn lại."

"Họ bảo tôi chưa đóng phí quản lý năm nay. Tôi nói sao được, năm ngoái tôi cũng đâu có đóng."

Bành Thượng Ân nghe thấy mùi drama: "...... Rồi sao nữa?"

"Rồi tôi đóng luôn cả hai năm cho xong."

Bành Thượng Ân: ......?

Mặt méo xệch, không nhịn được hỏi: "Vậy lúc đóng tiền là cậu gặp Lận ca hả?"

"Không."

"Vậy là lúc tới trạm thu mua?"

"Cũng không."

Bành Thượng Ân mơ hồ: "Vậy chứ là lúc nào?"

"Trên đường về, trời đổ mưa. Bọn tôi tình cờ gặp nhau ở một ngã tư. Anh ấy không che dù, tôi cũng không."

Bành Thượng Ân hào hứng: "Rồi hai người chia sẻ dù với nhau?"

"Không."

Thư Vưu mỉm cười: "Tôi đang chạy bộ về, trùng hợp đi cùng một đoạn với anh ấy. Xe anh ấy không đóng cửa sổ, và tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Bành Thượng Ân hít sâu: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên!"

"Ừ."

Thư Vưu gật đầu đầy cảm xúc: "Nhưng tôi chạy chậm quá, không đuổi kịp xe anh ấy."

Bành Thượng Ân: ............

Ai đuổi kịp mới là chuyện lạ.

Mặt Thư Vưu hiện lên nét ngượng ngùng, cúi đầu nói tiếp: "Sau đó suốt một thời gian dài, tôi vẫn cứ nghĩ mãi, giá như hôm đó......"

Bành Thượng Ân vội vàng đỡ lời: "Cậu nghĩ là nếu lúc đó cậu đuổi kịp xe anh ấy thì tốt rồi hả?"

Thư Vưu lắc đầu, mắt lấp lánh long lanh, giọng đầy chân thành: "...... Nếu hôm đó tôi nhớ mang dù thì tốt rồi."

Bành Thượng Ân: ??????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip