Chương 23
Bởi vì Thư Vưu cố tình nói thật khẽ, nên chỉ có mỗi Sở Thanh và "đối tượng" ngay sát bên là Lận Minh Húc nghe rõ những lời cậu vừa thốt ra.
Lận Minh Húc: "......"
Sở Thanh vừa nghe xong thì mắt sáng rực lên, nhưng chưa đến vài giây sau sắc mặt đã trắng bệch.
"Cậu......"
Cô nàng lúng túng đến mơ hồ, ánh mắt bay loạn. Đầu tiên là nhìn sang Lận Minh Húc, rồi lại nhìn về phía Thư Vưu. Mà lúc ấy, Thư Vưu hai tay che mặt, từ kẽ ngón tay lén liếc cô một cái, ánh mắt nghiêm túc gật đầu xác nhận.
...... Vô cùng ngượng ngùng.
Sở Thanh: ....................................
Không biết cô đã tưởng tượng ra điều gì, cũng không rõ đầu óc cô đang bay tới phương trời nào, chỉ biết cô bối rối buột miệng hỏi: "Có đau không?"
Thư Vưu nghiêm túc suy nghĩ một chút, thẹn thùng mím môi nói: "Đôi khi cũng hơi đau." Ví dụ như khi cậu chọc Lận Minh Húc đến phát điên, thì anh ấy sẽ đau đầu.
Ánh mắt Sở Thanh nhìn về phía Lận Minh Húc lập tức thay đổi.
Trán Lận Minh Húc gân xanh giật giật: "Thư Vưu."
Thư Vưu lập tức cười toe toét: "Em đây, bạn trai sao thế?"
Lận Minh Húc lạnh giọng: "...... Lại đây, tôi dạy cậu trượt tuyết."
Giọng nói lãnh như gió mùa Siberia thổi tới.
Sở Thanh lại bắt đầu suy nghĩ miên man.
...... Hình tượng nam thần thời thơ ấu coi như nát thành từng mảnh.
Thư Vưu hí hửng theo sau Lận Minh Húc đến khu vực dạy trượt. Lận Minh Húc hít sâu một hơi, trầm giọng gọi: "Thư Vưu."
"Em đây, em đây."
Thư Vưu tỏ vẻ độ lượng: "Anh không cần giải thích với em đâu, em hiểu mà."
Lận Minh Húc nhíu mày: "...... Cậu hiểu cái gì?"
"Em hiểu." Thư Vưu tràn đầy cảm xúc nói: "Em biết anh với Sở Thanh không có gì, chỉ là mối quan hệ bạn bè thanh mai trúc mã bình thường thôi."
"Cậu hiểu là tốt rồi......"
Lận Minh Húc vừa dứt câu, bỗng dưng khựng lại, híp mắt lại: "Nhưng tôi đâu có định nói chuyện đó."
"A?"
Thư Vưu bỗng ôm ngực, người lảo đảo như thể bị đả kích: "Người còn đứng trước mặt em đây, mà anh lại chẳng buồn giải thích gì?"
Lận Minh Húc: ???
Chỉ thấy Thư Vưu lập tức đổi sắc mặt, ôm mặt giả vờ nức nở: "Thôi được, em hiểu rồi, là em cản đường, chen vào giữa hai người......"
"Em yêu anh như vậy, tuyệt đối không muốn anh khó xử. Em sẽ rút lui, để lại vị trí cho hai người......"
Lận Minh Húc giật giật chân mày, ánh mắt khẽ hẹp lại: "Cậu nói thật, muốn đi?"
"...... Không thể nào!"
Thư Vưu giật mình bật dậy, vội sửa lại lời: "Bổn cung bất tử, mấy người chung quy chỉ là phi thôi!"
Khóe miệng Lận Minh Húc khẽ giật.
Giây phút đó, hắn cũng không rõ bản thân rốt cuộc vừa nổi lên cảm xúc gì. Nhưng có một điều chắc chắn—tuyệt đối không phải là vui vẻ.
Lận Minh Húc hít sâu, cố gắng đẩy tất cả suy nghĩ thừa thãi ra khỏi đầu. Hắn nhướng mày, nói: "Tôi muốn nói chuyện khác, không phải cái đó."
"Haizz......"
Thư Vưu hơi tiếc rẻ, nhún vai: "Không sao, anh không nói thì tôi tự hiểu vậy."
Lận Minh Húc: ...... Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ bị cậu chọc tức đến thổ huyết.
Hắn đưa tay xoa thái dương, bất đắc dĩ: "Đừng làm loạn nữa. Chuyện của Sở Thanh cậu không cần để ý. Sau khi tôi ra nước ngoài là chẳng còn liên hệ gì với cô ấy nữa. Cô ấy vốn không phải người xấu, chỉ là được nuông chiều thành trẻ con thôi. Tôi sẽ nhờ Sở Thành quản kỹ em gái mình."
Ngữ khí giống như trấn an, cũng giống như một lời đảm bảo.
Mà không biết có phải vì mấy lời ban nãy không, Thư Vưu cảm thấy Lận Minh Húc đang nghiêm túc giải thích với mình.
Thư Vưu lập tức thu chiêu, ngoan ngoãn nói: "Vâng bạn trai, tôi nghe lời lắm."
Nói rồi tung tăng chạy về học trượt tuyết.
Huấn luyện viên hướng dẫn một lúc, Thư Vưu cảm thấy đã nắm được cơ bản, bắt đầu tự do thử nghiệm. Bên kia, Sở Thành vừa dặn dò xong Sở Thanh, chưa đầy mấy phút sau, cô nàng đã lén lút lại gần Thư Vưu, thì thầm: "Cái đó... Thư Vưu..."
Cô vừa nói vừa lúng túng xoắn tay, líu lưỡi: "Cậu, hai người thật sự..."
Không rõ cô đang tưởng tượng cái gì, chỉ biết là ánh mắt nhìn Thư Vưu đầy thương cảm.
"Xin lỗi!"
"Là tôi sai! Tôi chỉ nhất thời bốc đồng... Cậu... cậu có thể tha thứ cho tôi không?"
Trước đó cảm xúc lấn át, giờ thì lý trí quay về, bị anh trai mắng cho một trận, cô cũng tự biết mình hơi quá đà.
Sở Thanh nhìn Thư Vưu, sắc mặt khó xử phức tạp—dù sao cậu cũng là người yêu của Lận Minh Húc, chắc chắn phải chịu không ít uất ức.
Thư Vưu hơi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, tỏ ra đầy cảm khái: "Anh ấy hoàn hảo như vậy, đúng là khiến người ta khó lòng kháng cự."
"Nhưng yêu là chuyện không thể lý trí, tôi cũng không muốn nói lý nữa."
Tôi chỉ muốn giữ mạng thôi.
"Đau, mệt, tổn thương... đều là vì yêu."
Tốt nhất là có thêm tiền chút nữa thì càng tốt.
"Còn chưa yêu mà đã đau, thì thôi đừng yêu nữa."
Suýt nữa thì cậu đã hát thành bài.
"Cái gánh nặng đó, mong là cậu sẽ không bao giờ hiểu."
Thư Vưu mặt nghiêng rất đẹp, dưới trời tuyết trắng như một bức tranh. Đúng lúc có một bông tuyết rơi lên chóp mũi, cậu khẽ nhăn mày, khẽ nói: "Lạnh thật."
Sở Thanh: "...... QAQ"
Cô đột nhiên cảm thấy mình là kẻ tội đồ. Bao nhiêu tội lỗi như trút lên đầu, không bút nào tả xiết.
"Thư Vưu ô ô ô đều do tôi không đúng, là tôi sai, tôi không nên đối xử với cậu như vậy ô ô ô......"
Bên này, Lận Minh Húc, Bành Thượng Ân và Sở Thành vừa trượt tuyết quay lại thì thấy Sở Thanh mặt mày tèm nhem nước mắt nước mũi, liên tục cúi đầu xin lỗi Thư Vưu.
Bành Thượng Ân: ...Đệt mợ??
Sở Thành: ...Vãi chưởng??
Lận Minh Húc hít sâu một hơi, bước thẳng tới: "Thư Vưu."
Thư Vưu lập tức ngẩng đầu cười rạng rỡ: "Bạn trai, anh về rồi à?"
Tuyết đã ngừng rơi, ánh nắng phản chiếu trên nền tuyết sáng lóa. Gương mặt cười tươi của Thư Vưu giữa nền trắng ấy khiến người ta không thể rời mắt.
Lận Minh Húc khựng lại một chút. Lời vốn định nói thì vòng vo, nhưng rồi lại buông xuôi: "Chúng ta sang bên kia trượt tiếp đi."
Có lẽ cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Hắn tưởng rằng khi gặp lại những "người quen cũ" sẽ có cảm xúc khác, nhưng không ngờ, chính sự tham gia của Thư Vưu khiến cho những mây mù trong lòng hắn, bất tri bất giác đã tan đi một ít.
Phảng phất chỉ cần có Thư Vưu ở cạnh, Lận Minh Húc sẽ không còn nghĩ đến những chuyện đã qua.
... Dù vậy, đôi khi cậu vẫn khiến anh tức đến mức muốn nội thương.
"Hảo liệt!"
Thư Vưu nhanh chóng thu lại vẻ mặt đầy u sầu, vui vẻ tung tăng chạy theo anh.
Sở Thanh còn đứng sau, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc hu hu gọi với theo: "Thư Vưu ô ô ô, tôi chính thức tuyên bố từ giờ trở đi cậu là chị em tốt của tôi, có chuyện gì tôi nhất định chống lưng cho cậu!"
Lận Minh Húc không nhịn được quay đầu nhìn Thư Vưu, ngạc nhiên hỏi: "Cậu rốt cuộc đã làm gì với cô ấy?"
Thư Vưu thản nhiên: "Chia sẻ một chút kinh nghiệm yêu đương và nỗi đau từng trải."
Lận Minh Húc: ...Thôi, anh không muốn biết nữa.
Họ đến một khu trượt tuyết vắng người hơn. Thư Vưu chỉnh lại tư thế chuẩn bị trượt. Tay siết chặt gậy, chân đã sẵn sàng trên ván, dáng vẻ rất ra gì và này nọ. Lận Minh Húc đi tới, giúp cậu chỉnh lại tư thế.
"Dùng eo để lấy lực, người đừng gồng cứng quá."
Lận Minh Húc vòng tay ôm lấy eo Thư Vưu, chỉnh lại từng chút một.
Khoảng cách giữa hai người gần sát, mặt gần kề mặt, thậm chí gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở.
Thư Vưu chợt phát hiện một điều quan trọng—lông mi của Lận Minh Húc dài thật!
Đúng lúc đó, một đôi thiếu nữ trẻ tuổi trượt ngang qua, nhìn thấy cảnh hai người thân mật thì khúc khích cười nhỏ:
"Dễ thương ghê, nhìn một cái là biết ai công ai thụ."
"Chuẩn luôn, anh công cưng chiều tiểu thụ quá trời á..."
Thư Vưu:???
Tư tưởng của mấy người này... không đứng đắn chút nào!
Cậu đau đầu quay sang nói với Lận Minh Húc: "Hay là anh trượt cùng tôi đi? Tôi sợ té."
Lận Minh Húc nhướng mày: "Đây là ván trượt, không phải xe trượt băng."
Thư Vưu: ...... À ha.
Dù vậy, cả hai vẫn trượt được vài vòng, chơi rất vui.
Trên đường về, Bành Thượng Ân tiếp tục làm tài xế. Khi gần tới khu chung cư, Thư Vưu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hay tôi xuống đây luôn, tôi muốn đi mua ít đồ."
Ban ngày vì Sở Thanh mà cảm thấy áy náy, lúc này Bành Thượng Ân vội vã thể hiện sự tận tâm: "Cậu muốn mua gì? Cần tôi giúp không?"
Thư Vưu nghiêm túc: "Là một món đồ cực kỳ quan trọng với tôi."
"Chỉ có thể tự tay tôi chọn món phù hợp nhất."
Bành Thượng Ân tò mò: "Là thứ gì thế?"
Thư Vưu nói kiểu nửa đùa nửa thật: "Nóng nóng, ấm ấm, to to, vuông vuông."
Bành Thượng Ân rơi vào trầm tư.
Vắt óc suy nghĩ vẫn không đoán ra, hắn đang định hỏi lại thì xe đã dừng, Thư Vưu chỉ tay về phía trước.
Bành Thượng Ân ngẩng đầu lên, trước mặt là... siêu thị Ái Gia.
... Thứ quan trọng như vậy mà siêu thị bán được?
Lận Minh Húc cũng xuống xe theo.
Bành Thượng Ân vẫn không chịu từ bỏ, kéo cửa kính xe hỏi nhỏ: "Lận ca, Thư Vưu rốt cuộc định mua gì thế?"
Lận Minh Húc liếc hắn một cái đầy thương hại, chậm rãi lắc đầu: "Tốt nhất là đừng biết thì hơn."
Bành Thượng Ân: ???
Hắn ôm đầy bụng thắc mắc mà lái xe đi mất.
Bên này, Thư Vưu hăng hái bước vào siêu thị, đi thẳng tới khu đồ gia dụng. Lục tung hai dãy kệ vẫn chưa thấy, cậu nhíu mày.
Đảo mắt một vòng, cậu thấy một nhân viên mặc áo khoác đỏ không xa, liền chạy lại hỏi: "Chào bạn, cho tôi hỏi tấm lót điện tử bán ở đâu vậy ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip