Chương 34

Lục Thần Bật cúi đầu bước đi, dáng vẻ cô đơn.

Một trận ồn ào như thế, kế hoạch của Lục Hòa cũng không thể tiếp tục, đành phải xám xịt rút lui. Hai nhân viên toà án cũng vội vàng cáo từ, tranh thủ quay về chia sẻ chuyện bát quái.

Lận Minh Húc nhìn cánh cửa lớn nhà mình một lần nữa khép lại và khoá kỹ, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một chút trống rỗng.

Anh vô thức siết chặt khung ảnh trong tay -- đó là một bức ảnh gia đình, chụp vào năm anh chuẩn bị xuất ngoại, ba người cùng cười rạng rỡ nhìn vào ống kính, nét mặt tràn đầy bình yên và mãn nguyện.

Một bàn tay trắng nõn bất ngờ đặt lên khung ảnh, ngón trỏ chỉ đúng vào gương mặt của anh trong hình. Thư Vưu ghé sát lại, hỏi: "Lận Minh Húc, lúc này anh bao nhiêu tuổi?"

Lận Minh Húc: "...... 18 tuổi, trước khi vào đại học."

"Ồ..."

Thư Vưu thuận tay cầm lấy khung ảnh, nhìn kỹ một hồi rồi tủm tỉm cười: "Lúc đó anh trông cũng đẹp trai ghê ha."

Nói cho chính xác, là một dáng vẻ thiếu niên tràn đầy sức sống, bồng bột và rực rỡ.

...Khác hoàn toàn với hình ảnh điềm đạm lạnh lùng hiện tại.

Cũng phải thôi, đã từng trải qua một cú sốc quá lớn mà.

Thư Vưu không suy nghĩ thêm, lại nhảy qua một chủ đề mới: "À mà ba mẹ anh chôn ở đâu vậy? Sắp Tết rồi, có phải mình nên chuẩn bị đi viếng không?"

Lận Minh Húc ngừng lại một lúc rồi mới đáp: "Ở nghĩa trang ngoại thành."

Có vài điều, đã đến lúc nên nói ra.

"Lúc tôi về nước, trong nhà đã rối tung cả lên, chẳng biết được tin tức rõ ràng từ đâu."

"Gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mới biết ba mẹ tôi vẫn còn đang đặt trong bệnh viện."

"...... Việc chôn cất cũng diễn ra rất vội vàng."

Chỉ sau một đêm, hai bàn tay trắng.

Đối với một người trẻ mà nói, cả thế giới như sụp đổ.
Những đêm mất ngủ đó, anh đã tự mình vượt qua tất cả.

Trong lòng anh, có một thứ từng rất vững chãi, đã hoàn toàn tan vỡ.

Anh bình thản nói: "Tết này tôi sẽ đi thăm mộ."

Nói với họ rằng, tôi đã gắng gượng sống tiếp.

Thư Vưu khẽ gật đầu, âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Cậu nhìn điện thoại, phát hiện đã giữa trưa, liền nói: "Về nhà ăn cơm nhé?"

"Về nhà."

Lận Minh Húc nhìn lại ngôi nhà cũ lần cuối, rồi quay người rời đi.

Hai người mới đi được vài bước, Thư Vưu bỗng lên tiếng: "Tôi thấy có gì đó không ổn."

Lận Minh Húc: "...... Sao cơ?"

Thư Vưu chống cằm, làm ra vẻ thám tử Holmes: "Anh chỉ đến lấy một tấm ảnh thôi mà, tại sao Lục Thần Bật với ba hắn lại căng thẳng đến vậy?"

"Còn cố tình dẫn người đến ngăn cản?"

"Có khi nào..."

Cậu suy đoán rồi quay sang Lận Minh Húc do dự nói: "...... Họ chôn bom sau vườn nhà anh?!"

Lận Minh Húc: ...... Không thể nào.

"Vậy thì là lén làm chuyện phạm pháp trong nhà anh?"

"Hoặc đang giấu đồ gì đó trong nhà anh?"

Lận Minh Húc im lặng: "...... Tại sao hắn phải làm mấy chuyện đó ở nhà tôi?"

Sự vội vã đến mức luống cuống của Lục Hòa đúng là rất đáng ngờ, nhưng không phải kiểu cố giấu đồ, mà là sợ anh phát hiện ra điều gì đó.

"Ừm......"

Thư Vưu vẫn chưa từ bỏ hướng suy luận đó, đột nhiên buông một câu: "Vì họ hơi ngốc?"

Khóe miệng Lận Minh Húc co giật: "Cậu nhìn ra họ ngốc ở đâu?"

"Khụ."

Thư Vưu búng ngón tay hai cái, "Tại vì Lục Thần Bật trông khá ngốc?"

Lận Minh Húc: ...... Đó thì đúng.

Nhưng không thể đại diện cho Lục Hòa cũng ngốc.
Nếu không phải từng bị Lục Hòa chơi thảm đến thế, thì anh còn coi là gì?

Hôm nay ông ta chỉ là bị bất ngờ, thêm vào đó là bị con trai làm bẽ mặt, không kịp phản ứng.

...Mà chủ yếu là vì có Thư Vưu ở đây.

Lần đầu tiên gặp kiểu người không hành xử theo lẽ thường, tất nhiên sẽ bị rối loạn.

Lận Minh Húc phát hiện, rất nhiều thứ thay đổi, đều là vì Thư Vưu.

Vì Thư Vưu, cuộc sống lặp lại một lần này của anh thật sự đã khác biệt.

Tâm trạng Lận Minh Húc thoáng trở nên phức tạp.

Hai người đi đến cổng khu dân cư. Khu này quá hẻo lánh, gọi xe không được, đành tiếp tục đi bộ dọc theo đường chính. Tuyết rơi ngày càng dày, trên đầu Thư Vưu đã phủ một lớp trắng xóa.

Cậu lắc mạnh đầu, định hất tuyết đi nhưng không mấy hiệu quả, ngược lại còn thấy đầy sao trước mắt. Choáng váng, Thư Vưu vươn tay về phía trước: "Lận... Lận Minh Húc..."

Người đàn ông dừng bước, nghi hoặc quay lại nhìn, chỉ thấy Thư Vưu đang loạng choạng, hoàn toàn mất phương hướng...

"Bốp!"

Chân cậu trượt một cái, ngồi phịch xuống đất.

Lận Minh Húc: "......"

Thái dương anh giật giật: "Mau đứng dậy."

"Lập tức lập tức."

Thư Vưu chống tay định đứng lên, nhưng vừa nhúc nhích --

"Bốp."

Lại ngã.

Cậu vô tội ngẩng đầu nhìn Lận Minh Húc: "Đại địa vội vàng thân thiết với tôi, không phải lỗi của tôi..."

Lận Minh Húc trán sắp nổi gân xanh.

Anh bước tới, tay kéo mạnh Thư Vưu lên, cánh tay rắn chắc đỡ nửa người cậu dậy khỏi mặt đất.

Thư Vưu lảo đảo đứng vững, đi được hai bước --

"Bốp."

Lại té.

...Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu thân thể của nguyên chủ có phải quá tệ, đến cả giữ thăng bằng cũng không xong?

Lận Minh Húc đã nhìn ra từ lâu.

Anh một lần nữa kéo cậu dậy, mặt không cảm xúc nói: "Bắt đầu từ ngày mai, cậu theo tôi cùng rèn luyện."

Thư Vưu lập tức kinh hoảng: "Anh là một trạch nam mà còn rèn luyện thân thể?"

Lận Minh Húc không chút lưu tình đập tan ảo tưởng của cậu: "Trạch nam thì không được rèn luyện à?"

Thư Vưu: "...... Hình như... đúng là không có mâu thuẫn."

Nhưng mà...

Là một trạch nam, cậu sinh ra đã dị ứng với việc vận động thể chất!

Cậu nằm yên là để được nghỉ ngơi thoải mái, bây giờ nằm yên mà cũng bị bắt vận động?

Trên đường về, ngốc mao trên đỉnh đầu Thư Vưu cũng xị xuống.

Chưa bao lâu sau, cậu nhận được một tin tốt.

Ngô Hữu Triết gọi điện đến, nói đã giúp cậu nhận một thông cáo mới: "Là một chương trình tổng hợp khá hay, chỉ là phải đến địa phương khác để quay hình."

Lần này là chương trình của đài truyền hình cấp tỉnh, nên cần đến thành phố tỉnh lị ghi hình.

"Chờ khi độ nổi tiếng của cậu tăng lên, chúng ta sẽ hướng tới các sân khấu lớn hơn! Đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ nổi tiếng."

Thư Vưu vừa nghe điện thoại vừa đảo rau trong chảo, hỏi luôn: "Đi mấy ngày?"

"Cỡ ba ngày cả đi lẫn về, phí đi lại có người thanh toán."

Ngô Hữu Triết cảm thấy câu sau khá quan trọng, nên nhấn mạnh thêm một lần.

Nhưng Thư Vưu lại hỏi: "Vậy có lo ăn ở không?"

Ngô Hữu Triết: ...Cậu đúng là không có tiền đồ gì cả.

"...... Để tôi hỏi lại."

Điện thoại tạm cúp. Thư Vưu bưng món ăn vừa xào xong ra, tiện miệng nói với Lận Minh Húc: "Lận Minh Húc, chắc tôi phải đi công tác vài ngày."

Không ngờ giữa cậu và Lận Minh Húc, người đầu tiên đi công tác lại là cậu.

Cậu hơi ngượng ngùng nói thêm một câu: "Chuyện rèn luyện thì về rồi tính tiếp."

Lận Minh Húc nhướng mày: "Đi đâu?"

"Hình như là Trường Nhạc thị, nhưng chưa xác định."

Ánh mắt Lận Minh Húc lướt qua cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Vậy thì rèn luyện trước đi."

Thư Vưu:!!!

Muốn mạng cậu hả!!!

Chiều ba giờ, Thư Vưu thở hổn hển nằm bẹp trên tấm thảm yoga. Cậu cảm thấy cả thế giới đã tối sầm.

...Đừng hỏi tại sao trong nhà có thảm yoga, là của nguyên chủ để lại. Cậu mới không thèm mua mấy món tập thể hình này đâu, mua về dùng hai ngày là vứt xó.

Cậu níu lấy chút hơi tàn, cố gắng thuyết phục Lận Minh Húc: "Lận Minh Húc, như vậy không đúng nha."

"Chạy bộ thì chủ yếu để phơi đồ, thảm yoga thì chủ yếu để chụp hình sống ảo."

"Dù sao tôi cũng không kiên trì nổi, chi bằng khỏi tập luôn."

Không ngờ Lận Minh Húc lạnh nhạt đáp: "Vậy nghĩa là cậu thừa nhận mình đã lãng phí đồ đạc mua về?"

Thư Vưu:???

Không! Cậu không có! Đáng giận, lại bị anh bắt bẻ rồi!

Thư Vưu cố hết sức tạo dáng tư thế chó cúi đầu, nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai: "Khoan đã, sao tôi lại phải tập yoga?"

Lận Minh Húc cũng đâu có tập yoga. Trước đây anh luyện tán thủ, bây giờ thì chạy bộ.

Người đàn ông liếc cậu một cái: "Cậu muốn rèn luyện thế nào?"

"Ờ thì..."

Suy đi nghĩ lại, yoga dù sao cũng là phương pháp tập ít ra mồ hôi nhất, động tác đơn giản nhất, lại không cần ra khỏi nhà.

Chạy bộ thì phải dậy sớm, tán thủ thì cậu không biết, đạp xe thì còn phải mua dụng cụ.

"Hay là..."

Thư Vưu đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng nói: "Tôi tập gập bụng cũng được."

Lận Minh Húc:... Cũng tạm được.

Anh xoay người rời đi, định để Thư Vưu tự tập. Nhưng vừa quay đi một cái, đã thấy Thư Vưu từ thảm yoga bật dậy, vỗ tay tỉnh bơ.

Lận Minh Húc bỗng có linh cảm xấu: "...... Cậu tập xong rồi?"

"Tập xong rồi!"

Thư Vưu ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mày rạng rỡ: "Hôm nay tập giai đoạn nằm xuống."

"Ngày mai tập giai đoạn ngồi dậy."

Lận Minh Húc:..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip