Chương 35
Lận Minh Húc sống bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe thấy kiểu gập bụng như thế.
Thư Vưu lanh tay lẹ mắt thu gọn tấm thảm yoga, cười gượng hai tiếng: "......Ngô ca gọi cho tôi đó, tôi ra gọi điện cho ảnh trước đã."
Để trốn khỏi vai trò "huấn luyện viên ma quỷ" Lận Minh Húc đột nhiên gán cho mình, Thư Vưu lập tức trốn vào nhà vệ sinh, sốt sắng bấm số của Ngô Hữu Triết.
"Ngô ca!"
"Thư Vưu!"
"Ngô ca!"
"Thư Vưu!"
"Ngô-"
"Thư Vưu!!!" Lận Minh Húc mặt lạnh kéo cửa ra, gầm lên một tiếng.
"Khụ khụ khụ khụ khụ!!!"
Thư Vưu ho sặc đến đỏ mặt tía tai, "Tôi, tôi, tôi......"
"Ra ban công mà gọi."
Thư Vưu ỉu xìu khoác áo lông vũ, ra ngoài ban công - may mà là loại ban công kín gió, không lạnh mấy.
Cậu loay hoay một hồi, lôi được một chiếc ghế nhỏ ra, ngồi xuống gọi tiếp.
"Ngô ca, vừa rồi anh nói cái tiết mục tổng nghệ đó là gì?"
"Đang hỏi, đang hỏi." Giọng Ngô Hữu Triết nhỏ lại, "Bên đó vẫn chưa trả lời tôi, nhưng tôi đoán là chắc chắn không vấn đề gì. Hình như bên đài có ký hợp tác với khách sạn, có thể hỗ trợ chỗ ở, chi phí cũng không bao nhiêu."
"Cụ thể là chương trình gì vậy?"
"Chưa ký hợp đồng nên phải bảo mật." Ngô Hữu Triết dừng một chút, "Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng để lộ ra ngoài nhé."
Thư Vưu nghiêm túc thề: "Tôi mà nói ra ngoài thì tối nay bạn trai tôi mất ngủ, mơ ác mộng, đổ mồ hôi lạnh luôn."
Ngô Hữu Triết khựng lại.
Tâm trí anh ta lập tức trôi về... phía Lận Minh Húc. Người đâu nhìn rắn rỏi như thế, thể lực chắc hẳn cũng không tệ...
Ngược lại bản thân mình gần đây đúng là bắt đầu cảm thấy yếu đi rồi.
Thư Vưu hoàn toàn không biết ông anh đại diện đang chìm trong cơn khủng hoảng tuổi trung niên, sốt ruột thúc: "Giờ nói được chưa?"
"À à..." Ngô Hữu Triết tỉnh lại: "Cậu biết chương trình Tối Nay Có Khách không?"
"......Chưa từng xem."
Ngô Hữu Triết vội giới thiệu: Tối Nay Có Khách là talkshow đêm khuya, chủ đề không cấm kỵ, bàn đến mọi trào lưu mới nhất, khán giả chủ yếu là giới trẻ thức đêm, tăng ca hoặc bị lệch múi giờ. Dù không quá đại chúng, nhưng trong giới thì cực kỳ có tiếng.
Không thể không nói, tuy Ngô Hữu Triết không tự mở công ty thành công, nhưng làm đại diện thì có nghề. Anh ta rất biết tìm cơ hội phù hợp theo đúng lộ trình phát triển của Thư Vưu.
"Được, chút nữa tôi sẽ tìm xem thử vài tập."
"Ừ đúng rồi," Ngô Hữu Triết dặn: "Xem đặc biệt là mấy kỳ gần đây, để nắm được phong cách của chương trình."
Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi cúp máy. Thư Vưu ngồi quá lâu nên chân hơi tê, lúc quay lại phòng khách thì bước đi khập khiễng.
"Tê..."
Cậu lắc lư một bước, co duỗi một chân, lại nhích một bước, rồi đổi chân khác, lặp lại...
Cửa phòng ngủ không đóng, Lận Minh Húc nhìn nghiêng ra thấy, khoé môi khẽ giật giật.
Thư Vưu vừa quay đầu, bắt gặp ánh mắt đó, lập tức xị mặt, giọng rền rĩ như mèo con bị bỏ rơi: "Bạn trai của cậu......"
Lận Minh Húc giật giật giữa trán, trong lòng thầm nghĩ: Không lẽ lại sắp nói cái câu đó nữa?!
Không ngờ Thư Vưu lại buồn bực nói: "Bạn trai anh cư nhiên trơ mắt nhìn!"
Lận Minh Húc hít sâu một hơi: "Tôi có thể nhắm mắt lại."
Thư Vưu:???
Cậu theo bản năng định giở chiêu cũ: "Bạn trai anh......"
Lận Minh Húc quay đầu đi, hoàn toàn không để tâm.
Thư Vưu: "......"
Xong rồi xong rồi, có vẻ phải nghĩ ra vài chiêu mới thôi.
Một phút sau, Thư Vưu cuối cùng cũng gian nan dịch tới được ghế sofa, lập tức xụi lơ thành một đống.
Chiêu mới tạm thời chưa nghĩ ra, cậu quyết định mở thử chương trình tạp kỹ kia xem thế nào.
Cậu cầm lấy cái máy tính bảng cũ kỹ của nguyên chủ, tra một lượt, phát hiện chương trình này khá nổi tiếng, mỗi tập đều mời hai vị khách mời, nội dung chủ yếu là trò chuyện vòng bàn tròn.
Vì mỗi tập đều có chủ đề khác nhau, thậm chí có tập còn bốc đề tài ngẫu nhiên từ bình luận của khán giả, nên mức độ tương tác cực cao, độ dính khán giả cũng rất tốt.
Hơn nữa...
Có khi chủ đề còn cực kỳ táo bạo.
Thư Vưu tiện tay mở một tập, kéo tiến độ lên vài đoạn, liền nghe thấy giọng MC vang lên.
[...... Ý là lần đầu tiên của bạn là ở Pháp, ở thời đại học đúng không?]
Thư Vưu:...... Oa, chương trình này đúng là không ngại nói thẳng thật.
Cậu dựng tai lên, chăm chú xem.
Phía sau, Lận Minh Húc: "......"
Anh đang xem sơ yếu lý lịch của vài người cuối cùng, một trong số đó là lập trình viên mà lần trước họ gặp ở tiệm cà phê.
[...... Oa vậy bạn thấy mình thích kiểu người thế nào?]
Thư Vưu: "Ha ha ha ha ha ha, quả nhiên là thích dáng người đẹp......"
Lận Minh Húc đang rê chuột thì khựng lại, liếc về phía Thư Vưu: "Đây là gì?"
"Ha ha ha ha......" Thư Vưu vừa cười vừa đáp: "Ngô ca nói có thể nhận được thông báo chương trình này, bảo tôi xem trước thử."
Lận Minh Húc nhướng mày, không nói gì.
Thư Vưu tiếp tục xem chương trình, ngồi trên sofa cười lăn lộn, một lát sau, Lận Minh Húc đột nhiên hỏi: "Tên chương trình là gì?"
Ánh mắt anh vẫn dán vào màn hình máy tính, tựa như chỉ tiện miệng hỏi thôi.
"Gọi là [Tối nay có khách]." Thư Vưu mặt đầy ý cười: "Rất thú vị."
...... Xem một cái là ngốn cả buổi trưa.
Đến chiều tối, lúc cả hai đang ăn cơm, Ngô Hữu Triết rốt cuộc cũng gửi tin nhắn: "Chương trình bao trọn chi phí, nhưng thời gian quay rút ngắn lại, đi về trong hai ngày. Thứ Bảy sáng đi, tới nơi là quay luôn, Chủ Nhật về lại."
Cả chương trình chỉ dài nửa tiếng, đúng là không cần quá nhiều thời gian. Dù có ép tiến độ thì một ngày quay cũng đủ, nhưng để lịch sự thì vẫn cho dư một ngày nghỉ ngơi.
Quan trọng là chi trả luôn cả tiền ở lại một đêm.
Thư Vưu ừ ừ hai tiếng rồi tắt máy, quay sang nói với Lận Minh Húc: "Thứ Bảy sáng đi, Chủ Nhật về."
Ngày mai là đi rồi!
Lận Minh Húc dừng lại một chút: "Sáng mai tôi đưa cậu ra sân bay."
Thư Vưu mừng rỡ, cũng nhanh chóng nhắn lại cho Ngô Hữu Triết bảo không cần tới đón nữa.
Nhưng Ngô Hữu Triết nói không yên tâm, vẫn muốn tiễn cậu ở sân bay.
Cúp máy xong, Thư Vưu liền nhìn chằm chằm Lận Minh Húc -- lúc này anh đang nhắn tin xác nhận với mấy ứng viên cuối cùng, hẹn họ tuần sau đến nhận việc.
Có lẽ ánh mắt Thư Vưu quá nóng bỏng, Lận Minh Húc không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua: "Nhìn gì?"
"Em sắp đi công tác đó." Thư Vưu gật gù đỉnh đầu, ngốc mao lắc qua lắc lại, "Lần đầu tiên em đi công tác nè, anh không có gì muốn nói với em sao?"
Lận Minh Húc lựa chọn im lặng.
Thư Vưu vẫn nhìn chằm chằm không tha.
...... Cuối cùng, Lận Minh Húc đành mở miệng: "Chú ý an toàn."
"Ừm ừm, còn gì nữa?"
"...... Thuận buồm xuôi gió."
"Ừm ừm, rồi sao nữa?"
Lận Minh Húc nhíu mày: "Cậu còn muốn nghe gì nữa?"
"Ừm......" Thư Vưu lắc lắc ngón tay, "Chú ý an toàn, thuận buồm xuôi gió, còn phải sớm về nhà nữa."
Lận Minh Húc bất đắc dĩ, đành phải thuận theo: "Sớm về nhà."
Thư Vưu như vừa nghe được tin vui vĩ đại, lập tức nhảy cẫng lên tại chỗ, xoay một vòng, cười toe toét: "Cuối cùng cũng có người nói với em mấy câu này!"
"Trước đây toàn là em nói với ba mẹ em thôi."
Lận Minh Húc trong lòng khẽ động.
Anh chưa từng nghe Thư Vưu nhắc về chuyện nhà.
Ngón tay đang lướt trên điện thoại bỗng dừng lại, anh bình tĩnh hỏi: "Ba mẹ cậu thường đi công tác sao?"
"Ừ, từ hồi nhỏ đã vậy rồi."
Giọng Thư Vưu nghe rất cô đơn.
Ngay sau đó, cậu lại thở dài: "Có lúc cả nửa tháng không thấy được mặt họ."
Giọng nói lẫn dáng vẻ đều ảm đạm, đỉnh đầu ngốc mao cũng cụp xuống, nhìn y như cái đuôi chó rũ rượi.
Ánh mắt Lận Minh Húc trầm xuống, đang định nói gì đó thì Thư Vưu lại buồn bã thở dài: "Trong nhà lúc ấy chỉ còn ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác cả, mợ cả, chú hai, thím hai, chú tư, thím tư, cô năm, dượng năm, anh họ lớn, chị họ hai, anh họ ba, em họ tư, em họ năm......"
"Thật sự nhàm chán ghê."
Lận Minh Húc:....................................
Thư Vưu bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mặt với Lận Minh Húc: "Cho nên bạn trai anh chịu nói mấy câu đó với tôi, tôi thật sự rất vui."
Lận Minh Húc rít qua kẽ răng: "Không cần cảm ơn."
Thư Vưu lại làm bộ làm tịch: "Phải cảm ơn chứ. Đối với bạn trai thì nhất định phải biết ơn. Anh xem, tôi đối với anh biết ơn lắm mà."
...... Lận Minh Húc nghi ngờ việc bản thân đang đứng ở đây có phải là một sai lầm nghiêm trọng.
Thư Vưu vừa hừ hát vừa đi chuẩn bị hành lý.
Vì nguyên chủ chỉ có đúng một cái vali 24 inch, không hợp cho chuyến công tác ngắn hai ngày một đêm, cậu lục lọi một hồi mới moi ra được một cái túi du lịch cỡ vừa.
Thư Vưu bắt đầu xếp vào: kem đánh răng, bàn chải, áo ngủ, khăn tắm, bịt mắt, nút bịt tai... đang định nhét thêm đôi dép lê thì Lận Minh Húc bước vào.
Anh chỉ liếc một cái, thái dương bắt đầu giật giật: "...... Em lại muốn bỏ nhà đi à?"
Nhìn cách cậu xếp đồ sinh động y như thật.
Thư Vưu ngẩng lên, vẻ mặt vô tội: "Lận Minh Húc, anh hôm nay chọc tôi à?"
Lận Minh Húc mặt đen như mực: "Tôi chọc em làm gì?"
"Ừm......" Thư Vưu làm bộ trầm tư, "Anh không chọc tôi, vậy tôi bỏ nhà đi làm gì? Hay là tại tôi yêu anh quá nhiều?"
...... Đúng là nói nhảm không biết ngượng!
Lận Minh Húc cố gắng kéo câu chuyện trở lại thực tế: "Em xếp nhiều thứ như vậy, chẳng phải định bỏ nhà đi sao?"
"À cái này hả......" Thư Vưu cầm lấy bộ đồ ngủ: "Cái này là đồ ngủ do anh chi trả, mặc vào có thể cảm nhận được tình yêu của bạn trai."
Lận Minh Húc cảm thấy nguy cơ đang dâng cao.
Thư Vưu cầm tiếp bịt mắt và nút tai: "Cái này là tôi bỏ tám chín chục nghìn ra mua, bởi vì anh không có ở đó, tôi ngủ không ngon."
Trán Lận Minh Húc bắt đầu đau.
Cuối cùng, Thư Vưu cầm lấy bàn chải và kem đánh răng, giơ lên rồi đột nhiên khựng lại -- chết rồi, nghĩ không ra lý do!
Lận Minh Húc nheo mắt, khoanh tay nhìn cậu cười lạnh: "Nói đi, kem đánh răng và bàn chải còn có công dụng gì đặc biệt?"
Thư Vưu trong đầu bừng sáng, cúi đầu thẹn thùng: "Bảo vệ răng miệng, yêu thương thể chất và tinh thần của chính mình. Hôm nay để Thư Tiểu Vưu tung tăng đi công tác, ngày mai sẽ trả lại anh một bạn trai khỏe mạnh!"
...... Lận Minh Húc cảm giác bản thân như đang đứng bên mép vực.
Thư Vưu cuối cùng cũng xếp xong hành lý. Đã khuya rồi, cậu lại vừa hừ hát vừa đi vào phòng tắm.
Nhưng không lâu sau --
"Kẹt" một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước mờ ảo bốc lên, tiếng nước chảy lộp bộp vọng ra.
Bên trong vang lên tiếng gọi u oán mơ hồ: "Lận...... Minh...... Húc......"
Anh giả vờ không nghe thấy.
Nhưng Thư Vưu lại gọi thêm: "Bạn...... Trai...... Cưng......"
Anh nhất quyết không trả lời.
Lận Minh Húc thầm nghĩ: hôm nay tuyệt đối không để bị dắt mũi. Cái việc anh chưa bị Thư Vưu làm tức chết đến giờ là nhờ vào nội lực tâm lý và sự tự chủ cao độ.
...... Không thể dung túng thêm được nữa.
Thư Vưu gọi hai tiếng, Lận Minh Húc đều không trả lời. Phòng tắm im lặng một lúc, anh tưởng Thư Vưu bỏ cuộc thì --
"Anh yêu...... Á á á!!!"
Tiếng gọi gấp gáp như gặp chuyện. Lông mày Lận Minh Húc nhíu lại, chưa kịp nghĩ gì đã vội vàng bước tới.
"Thư Vưu?"
Màn tắm lắc nhẹ, có bóng người đằng sau.
Anh đứng ngoài, lại gọi thêm lần nữa: "...... Thư Vưu?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Lận Minh Húc dừng một chút, định kéo màn ra thì đột nhiên màn bị vén lên từ bên trong --
Thư Vưu chớp chớp mắt, cười hì hì rồi tạt thẳng một vốc nước qua --
"Thư Vưu!!!"
Phản xạ của Lận Minh Húc rất nhanh, chỉ vài giây sau anh đã túm lấy tay Thư Vưu, ép cậu dựa sát vào tường.
Bọt nước nhỏ theo mặt anh chảy xuống, anh nghiến răng nói: "Em làm cái gì vậy!"
"Thì ai bảo gọi anh mà anh không trả lời......"
Thư Vưu giãy giụa, không thoát được, đành bĩu môi uất ức: "Lận Minh Húc, anh kệ tôi thật đó hả?"
Anh: "......"
"...... Mà vừa rồi tôi thật sự suýt trượt chân." Thư Vưu lí nhí: "Cũng may tôi kịp vịn vào tường, nhưng chân vẫn hơi ê."
Để chứng minh mình không nói dối, và chứng minh Lận Minh Húc thật sự quá đáng, cậu nhấc chân lên chỉ cho anh xem: "Nè, anh nhìn đi, chỗ này bị đụng nè, hơi đỏ lên luôn."
Lận Minh Húc không kiềm được liếc mắt nhìn theo hướng chỉ --
Chỉ một cái liếc mắt.
Rồi anh đột nhiên nhận ra...
Vừa rồi Thư Vưu đang tắm.
Cho nên......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip