Chương 36
Thư Vưu trần như nhộng, mặt không đổi sắc nhìn thẳng anh.
...Hoàn toàn không ý thức được bản thân đang trần như nhộng.
Rất có khí thế kiểu: "Tôi không xấu hổ, người xấu hổ là người khác." Thư Vưu trong lòng thản nhiên: Không phải đều là đàn ông sao, có gì to tát.
Cậu chính là loại người cực kỳ hiếm thấy trong truyền thuyết, người từng bị xoa toàn bộ lúc tắm mà vẫn vô sự ở phương Nam!
Lận Minh Húc: "......"
Anh giống như bị bỏng tay, vội buông cậu ra, quay đầu đi, thái dương giật giật: "...... Gọi anh là vì chuyện gì?"
"À à." Thư Vưu lập tức trả lời: "Giúp tôi lấy bàn chải, kem đánh răng với áo ngủ."
Lận Minh Húc cau mày: "...... Không phải em đã cất hết vào túi du lịch rồi sao?"
"Đúng mà." Thư Vưu đương nhiên nói: "Nên giờ mới phải lôi ra dùng, dùng xong lại nhét vào lại."
Lận Minh Húc: ...... Không thể tưởng tượng nổi trước đây Thư Vưu sống kiểu gì.
Anh bước ra, cầm cả túi du lịch mang vào phòng tắm, đặt xuống nền khô bên cạnh.
Thư Vưu ngồi xổm xuống lục lọi tìm đồ.
Lận Minh Húc thì quay người rời khỏi, ra ngoài hít thở một lúc lâu cho bình tĩnh lại.
Đó là Thư Vưu.
Anh cố tự trấn an trong đầu bằng bốn chữ ấy.
Nhưng ngay lập tức, một dòng suy nghĩ khác lướt qua, cuốn phăng bốn chữ kia đi, thay bằng một câu khác:
Xúc cảm... không tồi.
Sắc mặt Lận Minh Húc thoáng chốc trầm hẳn xuống.
Thư Vưu tắm xong, thay áo ngủ đi ra, vừa đi vừa nghêu ngao hát:
"Tôi có một con lừa nhỏ, từ bé đến giờ chưa cưỡi lần nào......"
Như thể hoàn toàn không để tâm đến chút "xáo động" vừa rồi.
Cứ như thể vừa rồi chỉ là một buổi tắm bình thường trong phòng tắm công cộng.
Lận Minh Húc vẫn đang ngồi ở phòng khách, mặt mày khó dò.
Thư Vưu thò đầu ra thăm dò: "Lận Minh Húc, anh sao vậy?"
Anh liếc cậu một cái: "Tắm xong rồi?"
"Xong rồi xong rồi."
Thư Vưu mặt đỏ bừng, tóc đã sấy khô, xõa tung mềm mại trông rất ngoan ngoãn.
Rất mềm.
Lận Minh Húc đan mười ngón tay lại, khẽ vuốt khớp tay.
Cổ họng anh chuyển động, giọng bình tĩnh hỏi: "Cổ chân còn đau không?"
"A, đúng rồi." Nhắc tới chuyện này, Thư Vưu lập tức xụ mặt: "Vẫn hơi hồng, nhưng chắc không sao, chỉ hơi trẹo nhẹ thôi, không đau lắm."
Không đau tức là gân cốt không sao, chỉ là xoay mạnh một chút mà thôi.
Cậu giơ chân lên ngay tại chỗ, xoay xoay mắt cá chân, tự mình nghiêng trái nhìn phải, "Cũng ổn mà."
Lận Minh Húc cũng nhìn theo.
Do vừa mới tắm xong, làn da đùi Thư Vưu trắng trẻo mịn màng, ánh lên sắc hồng khỏe mạnh. Cổ chân lại rất nhỏ, dường như chỉ cần anh đưa tay là có thể vừa vặn nắm lấy, tinh tế mà thưởng thức.
Đây là Thư Vưu.
Bốn chữ đó lại hiện lên trong đầu anh.
Anh hít sâu một hơi lần nữa, nhàn nhạt nói: "Để anh bôi thuốc cho em."
"Cần thiết không đó?"
Thư Vưu thấy mình đâu có đau gì mấy, cũng chẳng tính là chấn thương, chẳng cần phải bôi thuốc đâu.
Nhưng chưa kịp phản đối, Lận Minh Húc đã lấy ra lọ thuốc Vân Nam Bạch Dược từ lần trước.
Anh xắn tay áo, lộ ra cánh tay rắn rỏi, nghiêng mặt hất cằm ra hiệu: "Ra sofa."
Thư Vưu không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống.
Lận Minh Húc ngồi bên tay phải cậu, lạnh nhạt bảo: "Duỗi chân ra."
Thư Vưu lập tức duỗi thẳng -- thẳng đơ như cột, không hề gập.
Cẳng chân căng cứng, Thư Vưu vốn định đặt lên tay vịn sofa, nhưng Lận Minh Húc hơi nghiêng người sang một bên, thế là gót chân cậu... hạ đúng ngay lên đùi anh.
"Ơ..."
Thư Vưu hơi do dự, len lén liếc nhìn Lận Minh Húc một cái.
Lận Minh Húc dường như chẳng để tâm, chỉ đang mở nắp lọ thuốc dạng xịt.
Thư Vưu âm thầm thở phào, liền không rút chân về nữa, ngón chân nhẹ nhàng đan lại, lắc qua lắc lại... thỉnh thoảng còn tạo hình này nọ.
"Đừng nhúc nhích."
Lận Minh Húc cau mày, giơ tay tự nhiên mà cố định cổ chân cậu lại.
... Xúc cảm đúng là không tệ.
Sóng ngầm cuộn lên trong đầu anh, nhưng đôi mắt vẫn bình lặng như biển sâu không đáy. Giây tiếp theo, đầu vòi xịt chĩa đúng chỗ đau, anh nhẹ nhàng bóp.
Dung dịch thuốc lạnh buốt vừa chạm vào, ngón chân Thư Vưu co rút lại, khẽ run lên: "Lạnh quá..."
"Lạnh thì lần sau cẩn thận hơn."
Lận Minh Húc xịt xong nhưng tay vẫn đặt nguyên ở đó, giọng điệu như lơ đãng: "Tắm mà còn trượt chân, không phải chuyện người già mới hay gặp sao?"
"Đâu có." Thư Vưu cúi đầu thẹn thùng: "Thật ra tôi cũng đâu còn nhỏ."
Lận Minh Húc:???
"Đã sống hơn hai trăm tháng rồi!"
Khóe môi Lận Minh Húc giật nhẹ.
Thư Vưu tiếp tục: "Nhưng nếu bạn trai cảm thấy tôi vẫn là một em bé, thì cũng không sao cả."
Cậu chớp chớp mắt, cố tình làm ra vẻ ngây thơ: "Ba ba ba ba kêu ông nội... Á á Lận Minh Húc, sao anh véo tôi?!"
Lận Minh Húc bình tĩnh thu tay về: "Thử xem thần kinh em có cùn thật không."
Trên cẳng chân lập tức đỏ lên một mảng, Thư Vưu trợn mắt, giọng bi thương đầy oán trách: "Người với người thì không nên làm tổn thương nhau!"
"Vậy à?"
Lận Minh Húc nhướng mày: "Em biết từ khi nào?"
"Tôi..."
Thư Vưu đảo mắt, nghiêm túc nói: "Thật ra tôi là một con sói xám đến từ phương Bắc..."
Lận Minh Húc:... Suýt nữa thì quên.
Khi bịa chuyện, Thư Vưu chưa từng có đối thủ.
Cậu kể cực kỳ sống động, còn mô tả sói xám ăn kẹo sữa hình thỏ trắng ra sao, dáng vẻ tàn nhẫn ra sao, miệng nhỏ líu lo không ngừng. Lận Minh Húc nghe một hồi, vẻ mặt vi diệu nhìn cậu, bỗng nhiên cắt lời: "Mai mấy giờ bay?"
"Chín giờ sáng."
Thư Vưu không bao giờ lơ là chuyện chính, nhớ rõ ràng rành mạch.
Lận Minh Húc đưa điện thoại ra cho cậu xem: "Giờ là mười hai giờ đêm."
Thư Vưu:!!!
Không nói một lời, cậu bật dậy khỏi sofa, chui vào chăn, đắp kín mít, nhắm mắt ngủ.
Động tác liền mạch gọn gàng, không hề lãng phí giây nào.
Chỉ là...
Thư Vưu lặng lẽ hé một mắt, rồi mở cả hai mắt, trộm nhìn Lận Minh Húc.
Lận Minh Húc: "......"
Như thể đã thành phản xạ tự nhiên, hoặc là một thói quen dần ăn sâu vào máu, anh dừng lại, đứng lên, bước tới, cúi đầu dịu giọng nói hai chữ:
"Ngủ ngon."
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Lận Minh Húc lái xe đưa Thư Vưu ra sân bay -- dùng xe của Bành Thượng Ân.
Ngô Hữu Triết đã đến chờ từ sớm.
Chỉ tiếc tổ chương trình không chi trả chi phí cho anh, nên lần này anh không thể đi theo được.
Không thể theo sát cả hành trình khiến Ngô Hữu Triết vừa lo vừa tiếc nuối: "Thư Vưu, ra ngoài phải cẩn thận, chú ý an toàn, gặp người lạ thì đừng nói chuyện..."
Thư Vưu nghiêng đầu khó hiểu: "Không nói thì mất lịch sự mà?"
Ngô Hữu Triết lo lắng vô cùng: "...... Nhưng tôi sợ em mở miệng còn tệ hơn không nói."
Thư Vưu gật đầu: "Cũng đúng, lời tôi nói đều là ngọc ngà châu báu, không phải ai cũng đủ phúc nghe được."
Ngô Hữu Triết:... Không phải, anh không có ý đó.
Từ bãi đỗ xe đến sảnh chờ sân bay còn một đoạn, giữa đường xe cộ tấp nập. Ba người chuẩn bị băng qua, Ngô Hữu Triết thấy không có xe bèn nói: "Hay là băng qua luôn đi?"
"Không được."
Thư Vưu lắc đầu: "Đi đúng vạch qua đường vẫn hơn."
Ngô Hữu Triết bất ngờ: "Tôi không ngờ em lại tuân thủ luật giao thông như thế."
"Không phải vì tuân thủ." Thư Vưu cười híp mắt: "Là vì băng bậy qua đường, bị đụng người ta không bồi thường."
Ngô Hữu Triết:... Thật mẹ nó có lý, đúng là từng câu đều như châu ngọc.
Sau một loạt rẽ trái rẽ phải, Thư Vưu rốt cuộc cũng lấy được vé máy bay. Cậu vừa định đi vào thì bỗng quay lại, đứng trước hai người.
"Ngô ca..."
Ngô Hữu Triết tưởng cậu muốn nói lời từ biệt cảm động, chuẩn bị rơi nước mắt thì nghe Thư Vưu nói: "Anh đi trước đi! Em tới nơi sẽ nhắn tin cho anh!"
Ngô Hữu Triết: "......"
Người đại diện thất thần rời đi. Anh vừa rẽ đi, Thư Vưu lập tức quay lại nhìn Lận Minh Húc, mặt mày rạng rỡ: "Bạn trai, tôi đi công tác nha!"
Lận Minh Húc mặt không cảm xúc: "Tối qua em nói rồi."
Thư Vưu chớp mắt, chẳng hề nản chí, tiếp tục: "Vậy anh......"
"Chú ý an toàn, thuận buồm xuôi gió, sớm về nhà."
Lận Minh Húc đọc một hơi, nhướng mày nhìn cậu: "Đi làm thủ tục đi."
"Á á..."
Thư Vưu thẹn thùng cúi đầu: "Không ngờ anh yêu tôi vậy luôn á."
"Nhớ lời tôi nói kỹ thế này cơ mà."
Lận Minh Húc:... Không, anh không hề muốn nhớ.
Thư Vưu còn chưa thấy đủ, hí hửng nói tiếp: "Tóm lại, lúc tôi không có ở nhà..."
Lận Minh Húc mặt không chút cảm xúc. Anh đã quá rõ, câu tiếp theo tuyệt đối không phải là dặn dò ân cần.
Chắc chắn cùng lắm chỉ là căn dặn... đừng xài tiền phung phí.
Nhưng Thư Vưu nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, ngốc mao trên đầu cũng đung đưa theo: "Anh phải chăm sóc tốt cho mình đó, bạn trai!"
Lận Minh Húc: "......"
Anh khẽ run nhẹ trong lòng. Lúc nhìn lại, Thư Vưu đã đi xa.
Dáng người thon gầy thẳng tắp như cây non đang lớn, toát ra sức sống tràn trề.
Chẳng bao lâu nữa... sẽ cành lá sum suê, nở ra những bông hoa rực rỡ.
Lúc ấy...
Lận Minh Húc thu lại ánh mắt, lần đầu tiên trong đời, không kìm nén suy nghĩ của mình, để nó mặc sức lan rộng.
Tựa như...
Là chính anh không muốn kìm lại nữa.
***
Hơn hai tiếng sau, Thư Vưu thuận lợi đến Trường Nhạc.
Cậu đứng ở lối ra tìm một hồi lâu vẫn không thấy ai đến đón, đành phải gọi điện cho Ngô Hữu Triết hỏi xin số liên hệ bên kia. Gọi thử lần nữa, giọng nói bên kia vang lên cách đó vài mét.
Cậu nhìn theo tiếng, thấy một thanh niên lăng xăng, tay trái giơ tấm bảng bìa cứng, tay phải đang lục lọi điện thoại một cách luống cuống.
Thư Vưu bước lại gần, vừa nhìn đã thấy thương cảm, giọng nói cũng dịu đi ba phần: "Chào cậu, tôi là Thư Vưu."
"Hả?"
Người trẻ tuổi ngẩn ra: "Đợi chút, tôi nghe điện thoại cái đã..."
Cuối cùng hắn cũng moi được điện thoại ra, thấy là số lạ liền bắt máy không chút do dự.
...... Điện thoại Thư Vưu vang lên.
Người trẻ tuổi: "......"
Hắn lúng túng cất điện thoại lại: "Xin chào, xin chào, Thư tiên sinh đúng không? Tôi là người đài truyền hình cử đến đón anh..."
Để giảm bớt không khí ngượng ngùng, hắn cố gắng nói tốt một câu: "Thư tiên sinh thật tinh mắt, vừa nhìn đã thấy bảng hiệu của tôi."
"Không có đâu."
Thư Vưu trả lời tỉnh rụi: "Bảng của cậu cầm ngược. Tôi đi theo tiếng chuông mà tới."
Người trẻ tuổi:...... Hỏng rồi QAQ hỏng thật rồi.
Một nhiệm vụ đơn giản như vậy mà cũng làm không xong, xem ra kỳ thực tập này coi như toi.
Hai người vừa đi vừa gượng gạo trò chuyện. Dù sao thì xe đón cũng không tệ lắm, tay lái của cậu thực tập sinh cũng khá vững, đưa Thư Vưu về khách sạn ổn thỏa.
Thư Vưu được sắp xếp ở một phòng đơn thương vụ, vừa vào liền chụp ngay mấy tấm ảnh, gửi cho Lận Minh Húc.
[Tôi đến nơi rồi nha! [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]]
Không thấy Lận Minh Húc hồi âm.
Cậu lại gửi thêm một tin.
[Giường thoải mái lắm luôn, hihi~ [hình ảnh]]
Vẫn không thấy trả lời.
Chắc là đang bận?
Thư Vưu nghĩ nghĩ, gửi thêm một cái nữa.
[Bạn trai tôi bị bắt cóc rồi!!!]
...... Vẫn không trả lời.
Thư Vưu xác định: Lận Minh Húc thật sự đang bận.
Vậy thì...
Cậu quyết đoán quẳng điện thoại sang một bên, nhanh nhẹn lao vào phòng tắm của khách sạn, mở vòi nước, thêm sữa tắm tạo bọt, còn chọn chế độ bồn tắm sủi...
Thoải mái quá đi mất...
Lâu lắm rồi cậu mới được tắm bồn.
Ngâm chắc cũng được hơn mười mấy phút, cậu lim dim mắt tận hưởng thì đột nhiên điện thoại reo lên -- lúc nãy tiện tay ném lên giường rồi.
Thư Vưu đành cả người ướt sũng bò ra khỏi bồn, tùy tiện khoác áo choàng tắm, lê chân ra giường bắt máy.
Là Lận Minh Húc gọi tới.
Giọng nam nhân lạnh lẽo như gió Siberia thổi tới: "Nghe nói em bị bắt cóc?"
"Không có mà."
Thư Vưu lập tức phủ nhận: "Sao lại phải nghe nói? Chính tôi nói ra còn gì."
Lận Minh Húc:...... Đáng chết.
Biết là giả mà vẫn nhấc máy gọi, anh đúng là...
Thái độ anh càng lạnh hơn: "Đến khách sạn rồi thì nghỉ ngơi cho tử tế, làm xong việc thì về sớm."
Thư Vưu vẫn đang nhớ bồn tắm sủi, vội vàng dạ dạ mấy tiếng, tỏ vẻ đã biết.
Lận Minh Húc cúp máy. Bên kia, Bành Thượng Ân cười hề hề: "Lận ca, Thư Vưu không ở nhà hả?"
Anh chỉ ừ một tiếng, tiếp tục nhìn văn kiện trên màn hình.
Bành Thượng Ân vẫn chưa hết hứng chọc: "Thư Vưu ra ngoài, anh không thấy lo sao?"
Lận Minh Húc không ngẩng đầu: "Tôi lo gì?"
"Trời ơi!"
Bành Thượng Ân đập đùi: "Cậu ấy đẹp trai, trẻ trung, lại dễ gần như vậy, ở ngoài một mình nguy hiểm lắm. Không sợ có người dòm ngó à?"
"Cậu ấy lúc nãy nghe điện thoại còn nhanh như chớp, biết đâu có anh đẹp trai nào bên cạnh thì sao. Nhớ lần trước đi ăn ở Khách Xá Tiểu Cư không, còn có người chủ động bắt chuyện nữa kìa."
Lận Minh Húc vẫn im lặng, không biểu cảm.
Bành Thượng Ân càng nói càng hăng, nhỏ giọng thì thầm: "Nếu là tôi, tôi gọi video cho chắc. Hay anh thử gọi một cuộc xem sao?"
Lận Minh Húc ngừng tay một chút, nhàn nhạt: "Không cần."
"...... Rồi rồi."
Bành Thượng Ân biết điều không nói thêm nữa.
Thời gian trôi qua từng chút một. Nửa tiếng sau, Bành Thượng Ân vào toilet, còn Lận Minh Húc vẫn ngồi sau bàn làm việc.
Xem xong bản tài liệu, anh định di chuột sang phần tiếp theo, ngón tay vừa chạm vào điện thoại đặt trên bàn, lại tiện tay lật qua lại mấy lần.
Video call...
Bành Thượng Ân còn đang vật lộn trong WC, có vẻ chưa ra ngay được.
Lận Minh Húc mặt vẫn không biểu cảm, bấm vào nút gọi video.
...... Cũng chỉ định nhắc vài câu nên chú ý gì đó.
Thư Vưu đúng là dễ khiến người khác để ý, nhưng xung quanh toàn là hoa đào linh tinh.
Như lần trước ở Khách Xá Tiểu Cư, hay như tên phá gia chi tử Lục Thần Bật.
Dù cậu thông minh, nhưng xã hội hiểm ác, anh vẫn thấy cần phải dặn dò mấy câu -- mặc kệ giữa họ bây giờ là quan hệ gì đi nữa.
"Reng reng reng reng..."
Ting một tiếng, cuộc gọi kết nối.
Lận Minh Húc vừa nhìn vào màn hình, sắc mặt lập tức đen kịt, gằn từng chữ qua kẽ răng: "Thư Vưu, em đang làm cái gì vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip