Chương 38

Thư Vưu:!!!

Lận Minh Húc thế mà lại xem tiết mục của cậu?

Còn hỏi ra câu đó?

Còn...

Trong đầu Thư Vưu lập tức quay cuồng với tần suất cao, im lặng nghi ngờ ba giây.

Lận Minh Húc vẫn giữ tay trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước như đang chuyên chú lái xe, nhưng rõ ràng là đang chờ câu trả lời.

Thư Vưu chớp chớp mắt, giả ngơ hỏi: "Anh thức đêm xem tôi tham gia tiết mục á?"

Chương trình đó phát lúc tận 11 rưỡi đêm cơ mà!
Cậu lập tức đỏ mặt che mặt: "Bạn trai tôi yêu tôi quá mà..."

Lận Minh Húc: "......"

Khóe miệng anh khẽ giật, cố giữ giọng bình tĩnh: "Nếu có liên quan đến tôi thì đương nhiên tôi muốn xem."

"Khụ khụ..."

Nói cũng phải. Dù gì câu cuối cùng trong chương trình cậu nói là dành cho "bạn trai", nếu giờ người đảm nhận chức vụ đó là Lận Minh Húc, vậy anh nghe được cũng đâu có gì lạ.

Chỉ là... khi nói mấy lời đó, Thư Vưu thật sự không nghĩ anh sẽ nghe được.
Bây giờ nghĩ lại, xấu hổ ghê gớm.

Cậu đảo mắt lia lịa, giọng vừa dịu vừa diễn: "Đương nhiên là..."

"Không tiện nói nguyên nhân."

Thái dương Lận Minh Húc khẽ giật: "Hiện tại đâu có ai khác."

Thư Vưu: "Ừ ha."

Lận Minh Húc: "Cậu vẫn không tiện nói?"

"Đúng rồi."

Thư Vưu thầm gào trong lòng: Làm sao mà nói được!

Chẳng lẽ lại bảo anh là tôi xuyên vào truyện, chỉ mong anh mau rời đáy vực quay về đỉnh cao để tôi chạy lấy người?

"Với anh... cũng không tiện nói."

Cậu hơi căng thẳng, cắn răng chống chế: "Dù sao thì, dù là người yêu cũng cần có không gian riêng đúng không?"

"Coi như đây là bí mật nhỏ của tôi."

Chiếc xe đột ngột dừng lại.

Thư Vưu giật mình nhìn quanh -- còn chưa đến nhà mà? Sao lại dừng? Anh định làm gì?

Nam nhân liếc cậu một cái, khó hiểu nhưng không nói gì, chỉ bất ngờ vươn tay, đặt lên ngực cậu.

Trái tim Thư Vưu đập loạn!

Bàn tay to rộng, mạnh mẽ áp lên bên trái ngực, cách qua áo khoác bông, áo len, áo lót và cả một lớp cơ bắp gầy -- nhưng Thư Vưu vẫn cảm nhận được rõ ràng.

Cậu nuốt nước bọt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Lận Minh Húc nhìn cậu một cái thật sâu, giọng nhàn nhạt: "Tim đập gì mà nhanh thế?"

Thư Vưu:!!!

"Đâu có!"

Cậu sợ đến mức nói lắp, mắt đảo loạn, không dám nhìn anh: "Chẳng qua là... hai ngày không gặp anh, tôi... hơi kích động."

Lận Minh Húc... vậy mà bật cười khẽ.

Rất nhẹ, rất mờ, tưởng như ảo giác.

Nhưng Thư Vưu lập tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh như thể vừa nhìn thấy kỳ quan thế giới.

"Lận Minh Húc, anh..."

Lận Minh Húc đã thu lại nụ cười, biểu cảm lạnh nhạt như trước giờ chưa từng có gì xảy ra. Anh bình thản nói: "Xuống xe."

Thư Vưu càng thấp thỏm, thậm chí bắt đầu nói bậy: "Xuống xe gì mà xuống xe... ha ha, lúc này đừng đùa kiểu đó chứ..."

Lận Minh Húc nhướng mày: "Em không ăn cơm à?"

Ăn? Ăn cái gì mà ăn?

Thư Vưu ngớ người, quay đầu nhìn theo hướng Lận Minh Húc ra hiệu, lúc này mới thấy trước mặt là cửa một nhà hàng.

Thư Vưu: "..."

Má ơi, đi ăn cơm thì nói luôn đi chứ!

Cậu vì tức giận nên quyết định biến căng thẳng thành động lực, ăn cho đã đời!

Vừa bước vào, Thư Vưu đã oai phong mở miệng: "Cho tôi xem thực đơn!"

Nhân viên phục vụ run tay, tưởng gặp đại gia, lập tức cung kính mang ra một quyển menu dày cộp: "Thưa anh muốn gọi món gì?"

Thư Vưu ngẩng đầu ưỡn ngực: "Không hút thuốc, không uống rượu, không cần đồ uống, mấy món khai vị miễn phí đem ra trước đi."

Rồi quay sang hỏi Lận Minh Húc: "Hôm nay ai mời?"

Nhân viên phục vụ: "..."

Từng thấy kiểu moi, chưa từng thấy ai moi mà thần thái sáng ngời như vậy.

Nhân viên quay đi rồi, Lận Minh Húc bất đắc dĩ nhìn Thư Vưu: "Hôm nay tôi mời."

"A?"

Thư Vưu lập tức xì hơi, cười gượng: "Sao tự nhiên lại mời vậy? Chẳng phải đang giai đoạn khởi nghiệp phải tiết kiệm sao? Hay mình về nhà nấu ăn đi?"

"Không cần."
Lận Minh Húc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: "Lần trước tôi nói rồi, phải mời em một bữa."

Lần trước?

Thư Vưu ngẫm lại, moi từ ký ức ra được một lần nướng BBQ lúc nửa đêm. Cũng coi như có nói thật.

Trong lòng cậu bỗng ngọt ngào: xem ra kế hoạch của mình có hiệu quả, Lận Minh Húc biết chủ động mời ăn rồi!

Cậu bắt đầu mơ tưởng đến những tháng ngày ngọt ngào trong tương lai.

Thực đơn mở ra, Thư Vưu gọi mấy món rồi đưa cho Lận Minh Húc: "Anh ăn gì?"

Nhưng Lận Minh Húc không nhận lấy, chỉ nói: "Em gọi là được."

"Vậy thì gọi."

Thư Vưu gần đây vẫn tự nấu cơm, cũng biết khẩu vị của cả hai. Lận Minh Húc không kén ăn, thích vị thanh, lại chú trọng dinh dưỡng. Cậu thấy mình gọi toàn món mặn nên tiện tay thêm đĩa gà Cung Bảo.

Nhà hàng trang trí khá sang, đồ ăn lên cũng nhanh, không lâu sau đã đủ món. Thư Vưu cầm đũa, vừa định ăn thì nghe Lận Minh Húc lạnh mặt hỏi: "Em gọi mấy món này?"

"Đúng vậy đúng vậy."
Thư Vưu gật đầu lia lịa, ánh mắt vẫn dán chặt vào đĩa sườn xào chua ngọt.

Lận Minh Húc khẽ giật thái dương: "Toàn thịt?"

"Làm gì có."
Thư Vưu chỉ vào đĩa gà Cung Bảo: "Chỗ này có dưa leo mà!"

Lận Minh Húc nhắm mắt thở dài:... Thôi, không chấp nhặt làm gì.

Hoặc đúng hơn là không thể chấp nhặt với Thư Vưu.

Cũng không rõ một ngày một đêm qua cậu ăn uống kiểu gì mà giờ ăn như rồng cuốn, tốc độ nhanh như lốc xoáy quét qua vườn thú.

Ăn xong, Thư Vưu chưa vội đứng lên, cúi đầu lục túi một hồi, rồi đưa cho Lận Minh Húc một vật nhỏ.

Cậu cười tít mắt: "Đi công tác về phải có quà."

Là một chiếc hộp nhỏ.

Lận Minh Húc hơi khựng lại, đưa tay nhận lấy, mở ra ngay tại chỗ. Nhìn thoáng qua, anh nhíu mày: "Cái này là gì?"

"Không thể nào?"
Thư Vưu mở to mắt kinh ngạc: "Cái này mà anh cũng không biết?"

Lận Minh Húc nhìn chằm chằm món đồ trang trí kỳ dị bên trong, càng nhíu mày: "Đây là...?"

"Là kim thiềm!"

Thư Vưu buồn bực giật lại, đặt trong lòng bàn tay rồi chỉ xuống dưới: "Ba chân đàng hoàng nha, tôi chọn kỹ lắm đó."

"Không phải anh đang chuẩn bị văn phòng sao? Đặt cái này lên bàn làm việc chiêu tài, phong thủy tốt lắm!"

Lận Minh Húc thẩm mỹ cao, thật sự khó chấp nhận món đồ trang trí kiểu này.

Trông cứ như mấy vật phẩm hay thấy trong tiệm tạp hoá thị trấn, hoặc lòe loẹt trong nhà nghỉ hạng xoàng.

Anh giọng khó nói: "Em không phải vẫn nói không mê tín sao?"

"Cái này khác mà."
Ngốc mao trên đầu Thư Vưu lắc lư theo từng chữ, cậu nói chắc nịch: "Dù khổ cũng không thể để bạn trai thiệt thòi, dù nghèo cũng phải có khí phái."

"Cái này không phải mê tín, là tấm lòng của tôi, là kỳ vọng và lời chúc chân thành dành cho anh."

"Chưa kể bên trong còn có than hoạt tính, lọc khí khử mùi luôn! Một công đôi việc!"

Lận Minh Húc thật sự muốn từ chối.

Nhưng ánh mắt của Thư Vưu lại quá nóng bỏng, tràn đầy mong đợi.

Cảm giác như nếu anh không nhận lấy món quà này, thì chính là phụ hết tâm ý của người tặng.

Nghĩ đến những lời Thư Vưu nói trong chương trình hôm qua, câu từ chối đến miệng lại nghẹn lại.

Nhưng giây tiếp theo, Lận Minh Húc nhíu mày hỏi: "Em nói cái này có than hoạt tính?"

"Đúng rồi đúng rồi!"

Thư Vưu ngốc mao rối tung, ưỡn ngực kiêu hãnh: "Tôi có phải rất biết cách sống không?"

Đúng là vậy, nhưng mà...

Lận Minh Húc nhìn chằm chằm con kim thiềm ba chân một lúc, rồi hỏi: "Lỗ thông khí ở đâu?"

Thư Vưu:???

Khoan đã, chẳng lẽ cậu bị lừa?

Thư Vưu lập tức lật qua lật lại con kim thiềm kiểm tra, cuối cùng phải thừa nhận một sự thật: không có lỗ thông khí.

Cái gọi là than hoạt tính bên trong, hoàn toàn là lừa đảo.

Thư Vưu đờ người, về đến nhà mà còn chưa kịp định thần lại, miệng lẩm bẩm như niệm chú: "Tôi chọn kỹ lắm mà, cải trắng với Tỳ Hưu kia thì to quá, đắt quá..."

Lận Minh Húc: "..."

Anh có lẽ đã hiểu ra sự thật phía sau "món quà tâm huyết".

Vừa mới bước vào cửa, Ngô Hữu Triết gọi đến: "Phản hồi chương trình rất tốt! Bên tổ tiết mục nói mấy ngày tới sẽ đẩy truyền thông online mạnh hơn."

"Cậu có tài khoản Cự Bác chưa? Gửi tên tài khoản cho tôi, tôi xác nhận chính chủ cho, tiện để bọn họ gắn thẻ tuyên truyền."

"Với cả nhớ xoá mấy bài cũ không phù hợp đi, tránh bị đào lại thành phốt."

"Cậu giờ phải có ý thức rồi! Sắp là người của công chúng, biết không?"

Thư Vưu cúp máy, mở tài khoản Cự Bác, nhìn loạt bài đăng của nguyên chủ - toàn hình chụp với các thương hiệu nổi tiếng, biểu cảm biến hóa phong phú - cậu trầm mặc.

Nhiều quá, biết đào cái nào?

Mà nhìn cái nào cũng giống giống nhau...

Giờ mà lập một tài khoản mới, xây dựng hình tượng "giản dị, tích cực, chăm chỉ" liệu còn kịp không?

Ôi, nổi tiếng đúng là phiền phức.

Thư Vưu ba chân bốn cẳng lập luôn tài khoản mới, xoá phăng cái cũ. Chưa bao lâu sau, tổ tiết mục bắt đầu đẩy truyền thông, fan mới cũng lũ lượt kéo đến.

@Bổn Miêu Chỉ Đi Sình: [aaa phát hiện một bé trai xinh đẹp quá trời luôn nha!]

@Mỗi Ngày Đều Ngọt Ngào: [Chuẩn luôn, cười lên dễ thương, tính cách lại thú vị, yêu yêu!]

@Hôm Nay Vợ Tôi Cũng Có Lời Muốn Nói: [Tôi cười lăn cười bò từ đầu tới cuối, vui vẻ gì đâu á ha ha ha ha...]

Thư Vưu phấn khích, đem cho Lận Minh Húc xem: "Anh nhìn đi, tôi có fan rồi!"

Lận Minh Húc liếc mắt nhìn qua, gật đầu: "Ừ."

Thư Vưu vui vẻ, cứ lật qua lật lại mấy bình luận đọc đi đọc lại, đắn đo không biết nên trả lời kiểu gì.

Cậu nên giữ khoảng cách lạnh lùng thần bí? Hay là thân thiện gần gũi, dễ thương dễ gần?

Suy nghĩ mãi mà chưa ra, trong người cũng bắt đầu mệt mỏi, lại vừa đúng lúc đến giờ ngủ. Thư Vưu ngáp một cái, quyết định đơn giản hóa.

Thư Vưu: [Ngủ ngon nha!]

Ừm... thế là được rồi.

Cậu tiện tay bỏ điện thoại xuống, vỗ gối chuẩn bị đi ngủ. Bên cạnh, Lận Minh Húc nhìn cả quá trình, nhấc ly pha lê lên rồi hờ hững hỏi: "Trước đây em nói 'ngủ ngon' với ai vậy?"

Thư Vưu chẳng nghĩ ngợi gì, buột miệng: "Với Linda chứ ai."

Linda.

Tên này vừa nghe đã thấy là con gái, lại còn là tiếng Anh.

Cộp.

Chiếc ly pha lê rơi xuống đất, tróc một góc.

Lận Minh Húc chẳng nói chẳng rằng cúi xuống nhặt ly lên, đặt lại lên bàn, giọng bình thản: "Linda là ai?"

Thư Vưu nhớ đến Linda, thở dài thườn thượt: "Ai, không biết giờ cô ấy thế nào rồi..."

"Cô ấy ngoan, dễ thương, hiểu chuyện..." Cậu bắt đầu luyên thuyên: "Không gặp được cô ấy, tôi thấy buồn lắm."

Đây là lần đầu Thư Vưu rõ ràng thể hiện mình buồn, nhớ một người tên Linda, như thể tình cảm rất sâu đậm.

Lận Minh Húc sắc mặt càng âm trầm, đặt ly lên bàn đầu giường, hỏi: "Đã vậy thì sao không để cô ấy đến đây?"

"Ờm..."

Thư Vưu lắc đầu: "Không được, cô ấy không tới được."

"Sao không tới được?"

"Thì... không tới được thôi."
Thư Vưu nghĩ bụng, mình xuyên sách mà, kêu Linda tới kiểu gì được?

Cậu thở dài, chép miệng: "Thôi, chắc có người khác chăm cô ấy rồi."

Vừa nói vừa tạo ra một hình tượng Linda - người từng gắn bó sâu sắc, nhưng nay xa cách, giờ đã có người mới - rõ mồn một trước mắt Lận Minh Húc.

Không khí lặng im.

Hai người đều nằm xuống, đèn tắt. Thư Vưu nói "ngủ ngon", đang lim dim thì bên tai bất ngờ vang lên tiếng nói trầm thấp.

"Linda cũng từng chúc em ngủ ngon à?"

"Ừm."

Thư Vưu mắt nhắm tịt, mơ màng đáp: "Cô ấy biết bấm nút ghi âm, thông minh lắm..."

...Ghi âm?

Lận Minh Húc khẽ nhíu mày. Sao lại là ghi âm?

Chẳng lẽ... Linda là người câm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip