Chương 42
Làm nũng... cũng không phải không làm được.
Nhưng mà...
Khóe mắt Thư Vưu lại giật nhẹ, nghiêng đầu nhìn Lận Minh Húc: Anh mày rậm mắt to này, đang cố tình gây khó dễ cho tôi đúng không?
Anh ấy có từng đưa ra lựa chọn "làm nũng" trong các phương án đâu chứ? Rõ ràng là không có!
Nhưng mà người ta đã nhìn qua rồi, không làm thì mất mặt...
Đang lúc cậu còn đang hoảng loạn suy nghĩ nên ứng biến ra sao, thì ngay cạnh đó, đột nhiên có thêm một người xuất hiện.
Gương mặt đẹp trai, dáng người cao gầy, làn da còn trắng hơn cả mình nữa!
Tức thật.
Quả nhiên trai đẹp đều có đôi có cặp sao?
Người nọ rõ ràng không cam lòng, ánh mắt quét Thư Vưu từ trên xuống dưới, trái phải đánh giá, thế mà lại không tìm ra được khuyết điểm nào rõ rệt. Đành nuốt nước bọt, vẫn cố giữ chút hy vọng cuối cùng: "Tiên sinh, vị này là..."
Lận Minh Húc không thèm liếc anh ta một cái, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Thư Vưu.
Thư Vưu: ...Khụ.
Cậu đành cắn răng bước ra một bước.
Bước chân trái, lại chân trái, rồi đến chân phải, chân phải... từng bước một dịch tới bên cạnh Lận Minh Húc, giơ tay ôm chặt lấy cánh tay người kia, cố gắng hạ giọng làm nũng – âm điệu ngọt ngào đến mức chính Thư Vưu cũng thấy nổi da gà.
"Chồng yêu ~~"
Lận Minh Húc đột nhiên cảm thấy da đầu tê rần.
...Quá rõ ràng, anh đã ra một quyết định sai lầm.
Thanh niên đã tựa hẳn vào người anh, đầu dụi dụi lên cánh tay anh, giọng nũng nịu: "Ai ~~ đây ~~ thế ~~?"
Lận Minh Húc: "..."
Đối phương bị dọa tái cả mặt.
Người kia chưa từng gặp cảnh tượng thế này, lắp bắp hỏi: "Anh... anh thích kiểu như vậy sao?"
Lận Minh Húc: ...Bây giờ giả vờ không quen Thư Vưu liệu còn kịp không?
Người trẻ tuổi dường như tìm lại được tự tin, vỗ ngực nói to: "Tôi như thế nào cũng không thua kém loại này đâu!"
"Đúng đúng đúng."
Thư Vưu càng ôm chặt tay Lận Minh Húc, gần như dính chặt cả người lên, giọng ngọt đến mức sắp rớt răng: "Đáng tiếc chồng tôi chỉ thích kiểu như tôi!"
Cậu đổi tông nhanh như lật sách: "Ngực anh không đủ lép, mông không đủ cong, không biết làm nũng kiểu 'cá heo', anh lấy gì mà so với tôi?"
"Anh eo không đủ thon, thận không đủ yếu, ban đêm cũng chẳng mất ngủ nhiều mộng, anh lấy gì mà đòi giành?"
Người trẻ tuổi kinh hãi trừng lớn mắt: "Cậu..."
"Không sai!"
Thư Vưu "yểu điệu" tựa vào ngực Lận Minh Húc, che mặt thẹn thùng: "Không ngờ đúng không? Tôi là công."
Người trẻ tuổi: ???
Câu này đến cậu nói còn không tin nổi chứ đừng nói người ta!
Đối phương đứng không vững, mặt tái mét: "Tôi... tôi không tin cậu là công."
"Không tin cũng vô dụng."
Thư Vưu dửng dưng: "Dù sao thì chỉ có tôi."
"Chỉ có tôi!"
Cậu hơi ngẩng đầu, đối mặt với Lận Minh Húc, nở nụ cười sáng rỡ, má lúm nhỏ lấp ló, giọng dịu dàng: "...Mới là bảo bối trong lòng chồng yêu!"
"..."
Đối phương run rẩy hai lần, ánh mắt nhìn Lận Minh Húc đầy phức tạp: "Chúc... chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"
"Không cần khách sáo ~"
Thư Vưu vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào, còn vẫy tay tiễn người ta: "Lần sau đừng đến nữa nha!"
Đợi đối phương khuất trong đám người, cậu quay sang nhìn Lận Minh Húc: "Bạn trai à, người đi rồi, nhiệm vụ của chúng ta thành công rồi!"
Lận Minh Húc nhìn cậu, vẻ mặt phức tạp: "Đi rồi thật à?"
"Ừ."
Thư Vưu thản nhiên ngồi xuống, ngại ngùng mở miệng: "Tôi diễn không tệ đúng không?"
...Lúc này là lúc phải thu về rồi, cậu bắt đầu giả ngoan.
Lận Minh Húc ngồi im, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Làm nũng là anh gợi ý, nhưng trò làm nũng này... là do Thư Vưu "diễn" ra.
Suy nghĩ kỹ lại, cuối cùng anh chỉ có thể chậm rãi nói một câu: "Cậu là công?"
"Khụ khụ."
Thư Vưu ngoan ngoãn nói: "Chuyện vừa rồi chỉ là chiến thuật khẩn cấp để khiến đối phương rút lui, không đại diện cho ý nghĩa thật sự."
"Cá heo biển âm?"
Lận Minh Húc nhướng mày hỏi lại.
Thư Vưu cúi đầu lí nhí: "Là chiến lược tình huống, tạm thời áp dụng chiến thuật đột xuất, không mang tính tham khảo."
"Vậy còn..."
Lận Minh Húc nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳm: "Gọi 'lão công' cũng là chiến thuật à?"
"Đúng, đúng vậy."
Thư Vưu cứng miệng đến cùng, kiên quyết gật đầu: "Xưng hô thân mật thì hiệu quả tốt hơn mà. Anh nhìn xem, chẳng phải thành công quá trời sao?"
...Quả thật là hiệu quả tốt.
Tốt đến mức có hơi... quá đà.
Lúc này Thư Vưu không hề nhận ra biểu cảm của mình từ góc nhìn người khác có bao nhiêu ôn hòa, đặc biệt là khi cúi đầu, gáy lộ ra một đoạn trắng nõn với đường cong xinh đẹp. Lận Minh Húc khẽ nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói: "Gọi lại lần nữa, lúc nãy vẫn chưa đúng chuẩn."
...Thật ra không phải là không đúng, mà là... quá mức.
Thư Vưu: Hả???
Không phải người kia đi rồi sao?
À hiểu rồi, Lận Minh Húc muốn chuẩn bị phương án dự phòng. Dù gì cũng là nhân vật chính – một nam thần như anh, đến tiệc thế này dễ bị dính ong bướm cũng là chuyện bình thường.
Thư Vưu suy nghĩ một chút, rồi gọi lại: "Lão công~"
Lận Minh Húc khựng lại. "Câu này không đúng, âm cuối mềm quá."
"Lão công?"
"Trọng âm nhẹ thôi."
"...... Lão công?"
Lần này, âm cuối tuy vẫn hơi mềm, nhưng mang theo chút giảo hoạt tinh nghịch, vừa mềm mại vừa ngọt ngào, như một làn gió xuân thổi ngang tim.
Sau đó... gió xuân biến thành gió lốc.
Gió lốc cuốn từ tai tới tim, thổi một vòng từ não xuống lòng ngực, đập cho trái tim Lận Minh Húc rối loạn.
"Lão công lão công lão công lão công lão công......"
Lận Minh Húc đột ngột đứng sững, đồng tử lạc thần, như thể hoàn toàn mất tập trung.
"Lão công?"
Thư Vưu gọi khẽ, thấy anh không phản ứng, nghiêng đầu thắc mắc: "Làm sao vậy? Còn chỗ nào không đạt yêu cầu à? Tôi đã chỉnh âm rồi..."
Ngay lúc này, sau lưng vang lên giọng nói lạnh tanh: "Tôi nói nè, hai người có thấy là hơi quá đáng không?"
Thư Vưu: "......"
Lận Minh Húc: "......"
Chúc Phi Xế mặt không biểu cảm đứng sau họ: "Hai người cố tình tách tôi ra, là để ở đây diễn trò tình thú?"
Tìm quanh cả buổi, quay lại thì thấy hai người đang tình tứ ôm nhau làm nũng! Tâm trạng này, ai hiểu?
...Ai hiểu được nỗi uất ức này của hắn!
Thư Vưu mặt đỏ bừng.
Không biết vì sao, vừa nãy ở trước mặt Lận Minh Húc cậu còn thoải mái, lúc này bị Chúc Phi Xế bắt gặp, lại thấy hơi ngượng.
Cậu lầm bầm: "Ai kêu anh đi nghe lén lời nói riêng của cặp đôi?"
Chúc Phi Xế nghiến răng: "Ngại quá, chỗ công cộng thế này, do tai tôi quá nhạy."
"Không tồi."
Thư Vưu giơ ngón cái: "Tai anh thính vậy, chó cũng phải chào thua."
Chúc Phi Xế nghiến răng: "Cậu nói lại lần nữa?"
Thư Vưu chớp chớp mắt: "Chó còn không bằng anh?"
Chúc Phi Xế: ......
Tốt lắm. Về kiểm tra điều khoản bồi thường vi phạm hợp đồng gấp.
Nhưng Thư Vưu vẫn chưa xong, bỗng dưng buông một câu: "Cũng đúng, anh với chó không thể so được."
Chúc Phi Xế: ..................
"Làm ơn!"
Chúc Phi Xế đau khổ van xin: "Đừng lôi chó vào nữa! Tôi rất yêu chó! Tôi còn nuôi một bé Dobermann!"
Hắn kéo Lận Minh Húc đi: "Đừng nói nữa Thư Vưu! Tôi có việc cần nói với bạn trai cậu!"
Thư Vưu thầm nhủ: ...Chỉ là bạn trai thôi mà. Còn "lão công" gì đó, cậu đã ném hết vào góc tối ký ức rồi, khóa lại luôn.
Hai người rời đi, yến hội vẫn tiếp tục.
Thư Vưu bưng đĩa đi tìm chỗ, cuối cùng cũng tìm được một ban công nhỏ, yên tĩnh để ngồi xuống ăn tiếp.
Cậu ăn no nê, mãn nguyện đặt đĩa xuống, không kiềm được mà nở nụ cười thích thú. Đầu lộ răng nanh, mái tóc ngốc mao lại đong đưa, trông cực kỳ vui vẻ.
Cách đó không xa, Lận Minh Húc vừa bàn xong công việc với Chúc Phi Xế, liếc qua đã thấy một màn kia.
Vừa nãy còn kêu "lão công~" với giọng điệu mềm nhũn bên tai, giờ lại ngồi đó cười tít mắt như con mèo ăn no.
Chúc Phi Xế liếc nhìn phản ứng của Lận Minh Húc, hừ lạnh một tiếng: "Nè, anh đừng quên kế hoạch lớn của chúng ta..."
Lận Minh Húc hơi động chân mày, nâng ly champagne che giấu điều gì đó, lát sau khôi phục vẻ mặt lãnh đạm, nhàn nhạt liếc anh ta một cái: "Yên tâm, tôi có thể quên anh, nhưng chắc chắn sẽ không quên phần lợi nhuận anh nhường."
Chúc Phi Xế: ???
...Đúng là vợ chồng thật sự, y chang nhau!
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn trở nên xấu xa: "Ủa? Hình như có người đang đến gần Thư Vưu đó?"
Lận Minh Húc lập tức quay đầu nhìn theo — quả nhiên, bên cạnh Thư Vưu xuất hiện một người đàn ông.
Người nọ ăn mặc bảnh bao, dáng vẻ nho nhã, trên mặt là nụ cười mờ ám, vừa nhìn đã biết không có ý tốt.
Chỉ là...
Chưa đầy một phút sau, người đó quay đầu bỏ đi, sắc mặt khó coi, bước chân còn nhanh hơn lúc đến.
Chúc Phi Xế xoa cằm khó hiểu: "Gì kỳ vậy? Sao đi nhanh vậy chứ? Người đâu mà yếu bóng vía!"
Hắn đang mong được xem cảnh Lận Minh Húc mặt đen vì ghen — tiếc là hụt rồi.
Chúc Phi Xế quay lại định châm chọc: "Ê Lận Minh Húc, anh....người đâu mất rồi?"
Lận Minh Húc đã bước nhanh về phía Thư Vưu.
Cậu ăn no rồi nên cũng chẳng còn muốn di chuyển nhiều. Lúc này đang lười biếng dựa vào lưng ghế sofa, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lận Minh Húc quay lại.
Cậu lập tức cười tươi như hoa: "Anh xong việc rồi hả?"
Lận Minh Húc gật đầu, ánh mắt lướt qua mặt và nửa thân trên của cậu, không phát hiện điều gì khác thường, giọng điệu bình thản: "Ừ. Anh xong rồi."
"Vậy mình về nhà nha?" – Thư Vưu hớn hở – "Ăn nhiều vậy rồi phải về ngủ một giấc mới được."
Lận Minh Húc gật đầu, sóng vai cùng cậu đi về phía cửa ra. Vì ăn uống no nê, tâm trạng Thư Vưu cực kỳ tốt, vừa đi vừa khe khẽ hát, mái tóc con trên đỉnh đầu cũng lắc qua lắc lại theo bước chân, cực kỳ nổi bật.
Lúc đi qua sảnh lớn trống trải, bầu không khí xung quanh dần tĩnh lặng lại. Bọn họ giao chìa khóa xe cho nhân viên giữ xe, Thư Vưu vừa đứng tại chỗ vừa... đánh ợ một cái.
"Cách~"
Lận Minh Húc xoay đầu nhìn sang: "Thư Vưu."
"Ừm?" – Cậu vội vàng che miệng – "Ở đây không được đánh ợ hả?"
Lận Minh Húc giật nhẹ khóe miệng: "Được, đánh ợ cũng không sao."
"Vậy thì tốt." – Thư Vưu vui vẻ – "Ợ~!"
Lận Minh Húc: "......"
"Thư Vưu."
"Nấc~!"
"Nấc~!"
"Nấc~!"
Cậu dùng cả hai tay bịt miệng, luống cuống nói: "Làm sao bây giờ, anh ơi, em dừng không được nữa rồi!"
Lận Minh Húc: "......"
Đêm khuya, Lận Minh Húc vội vàng lái xe chở Thư Vưu đến khách sạn.
...Nếu không biết chuyện, chắc tưởng đang có sự kiện long trời lở đất nào đó xảy ra.
"Nấc~!"
Ngồi ở ghế phụ, Thư Vưu vẫn liên tục nấc. Mặt cậu đỏ bừng vì nghẹn, trông vừa khổ sở vừa tội nghiệp, một tay che miệng, một tay cầm điện thoại tra cứu, chỉ để lộ đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Lận Minh Húc.
"Lận Minh Húc... em thử nín thở rồi... Nấc~..."
"Trên mạng nói uống nước sẽ hết... Nấc~..."
"Lận Minh Húc... Nấc~..."
Lận Minh Húc: "......"
"Xoạt!"
Xe thắng gấp, Lận Minh Húc mở cửa bước xuống, để lại cho Thư Vưu một bóng lưng dứt khoát.
Thư Vưu: ...Hả? Anh ấy đi đâu vậy?
Vừa định gọi theo, cậu lại bị chặn họng bởi một cú nấc cực mạnh: "Nấc~..." Đến nước mắt cũng trào ra.
...Cũng may, Lận Minh Húc quay lại rất nhanh, trong tay cầm một chai nước khoáng.
Thư Vưu vội vã tu liền mấy ngụm, ra sức nuốt xuống, ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía Lận Minh Húc: "...Có phải đỡ hơn chưa...?"
"Nấc~..."
...Chưa. Vẫn chưa hết.
Thư Vưu thở dài, thất vọng nói: "Lận Minh Húc, thôi... nấc một lúc rồi cũng tự hết thôi..."
Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cậu vội nói sang chuyện khác: "À đúng rồi, vừa nãy anh có định hỏi em chuyện gì đúng không...?"
Lận Minh Húc dừng một chút: "...Không có gì. Không quan trọng lắm."
"...À."
Thư Vưu vuốt ngực thở nhẹ một hơi, tiếp tục xem điện thoại.
Cách thứ nhất: nín thở – không hiệu quả, pass.
Cách thứ hai: uống nước – vừa thử, vẫn không ăn thua, pass nốt.
Còn mấy cách tiếp theo chưa kịp đọc, Lận Minh Húc đã bất ngờ nghiêng người sát lại gần. Cả người Thư Vưu bị ép dính vào lưng ghế, giống như một con thú nhỏ bị dồn đến góc tường... không biết trốn vào đâu.
Thư Vưu giật mình: "Lận... Lận Minh Húc...?"
Gương mặt tuấn tú của nam nhân phóng đại trước mắt, hơi thở gần trong gang tấc. Đôi mắt sâu hút ấy nhìn thẳng vào cậu, trong đáy mắt phản chiếu rõ ràng hình bóng nhỏ bé đang hoảng loạn.
Cậu chớp chớp mắt... mờ mịt nhìn lại — trong mắt cậu cũng phản chiếu một Lận Minh Húc khác.
...Không gian xung quanh im phăng phắc.
"Thư Vưu." Giọng nói của Lận Minh Húc khẽ đến mức gần như thì thầm.
"Em chưa cài dây an toàn."
"Nấc~..."
Vừa dứt lời, Thư Vưu vì quá căng thẳng mà đột ngột nấc một cái.
"Bốp."
Trên mặt Lận Minh Húc lập tức in nguyên dấu nước miếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip